TruyenFull.Me

Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.

22. Lành.

MiMi94900

"Anh Andree này."

Vài giây trước khi âm thanh đến được tai gã, gã còn đang chán nản trượt dài trên ghế huấn luyện. Vài giây sau khi tiêu hoá được mấy tiếng "anh Andree này." của người ta, gã giật nảy mình, hai tay run run đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. Mồ hôi vả ra, tim gã đập thình thịch, cái tướng nằm chèo queo cũng được uốn nắn thẳng dậy.

"À, à...ơi, anh đây!"

Nó nhìn gã, nhíu mày, rồi nó cũng nói tiếp.

"Bên kia bảo lát đổi thứ tự diễn, tiết mục bên em diễn trước rồi tới team anh nha."

"À, ừ anh biết rồi. Em ăn gì chưa?"

"...Lát em ăn."

Khi nó rời đi, gã cau mày, ngẩng lên nhìn Nguyễn Thanh Tuấn đẹp trai lai láng, tương lai tươi sáng ngồi trên kia. Cúi xuống màn hình, tiếng gõ điện thoại lạch cạch vang lên liên tục.

Old men si tình:

Sao Bảo chưa ăn cơm?

Gia C*c Tuấn:

???

Old men si tình:

??? cái gì?

Gia C*c Tuấn:

Nó chưa ăn cơm mắc gì hỏi em?

Old men si tình:

Anh bảo mày mua đồ ăn cho Bảo mà?

Gia C*c Tuấn:

Ngó qua ghế nó mà coi! Đồ chất đầy ghế kìa! Tại nhỏ không ăn chứ bộ...

Old men si tình:

Đang soạn tin nhắn...

Gia C*c Tuấn:

Được rồi tui biết rồi, anh khỏi nhắn nựa.

Tại tui! Tất cả là tại tui!

Tại tui thở trong lúc anh đi gây chuyện với người ta, tại tui hả hê đứng nhìn anh bị ghét sml, bị khịa lại sml.

Tại tui thức ngày thức đêm vì mấy người.

Hashtag #tatcalataitui!

Hashtag #tatcalataitui!

Old men si tình:

...

Anh hỏi tí làm gì căng vậy...

Gia C*c Tuấn:

🖕

//tài khoản của quý khách +10.000.000.//

Gia C*c Tuấn:

Ỏ tròi đất ơi, nãy em bị gì nhắn khùm nhắn đin á mà👉👈

Anh chờ tí, em xuống thồn cơm vô họng nó liền!

Old men si tình:

Thồn từ từ kẻo Bảo nghẹn.


Gia C*c Tuấn:

Yes sir!

Bùi Thế Anh biết đồng tiền dễ khiến con người ta tha hoá, nhưng đã giàu mà còn tha hoá thế này thì chắc chỉ có thằng Gia Cát Lượng fake thôi. Mà thôi, may là còn dụ được. Độ này chỉ còn biết nhờ hết vào thằng Tuấn.

...

Gã vẫn cứ liếc mãi qua phía bên kia, không ngừng lo lắng, không ngừng để ý xem thằng Bảo bên kia khán đài đã ăn gì chưa? Nó có mệt không? Rồi nó có buồn chán hay không? Từng cử chỉ, từng nét mặt gã đều muốn nhìn thấy hết. Nhưng gã không có cơ hội làm điều đó, vì hình như thằng Bảo cũng có linh cảm rằng ai đó đang nhìn lén mình. Thỉnh thoảng, nó lại nhìn ngó xung quanh, để rồi bất chợt nó lại bắt gặp cái nhìn trân trân của gã. Được mấy lần như thế, nó bắt đầu khó chịu. Mà gã cũng biết điều, ngồi ngay ngắn lại, không dám quay sang nhìn lén nó nữa.

Nhưng không nhìn lén, thì gã lại lòi đâu ra mấy trò xà quần nó hết sức.

"Ủa anh Bâu? Anh đứng đây làm gì?"

"Già rồi nên mệt, đứng nghỉ tí thôi."

"Sao không ra kia ngồi cho đỡ mỏi chân anh?"

"Ờ, nhỏ tiếng xíu, anh già rồi nói lớn quá anh bị choáng."

Gã gãi gãi tay, ậm à ậm ờ mãi chẳng chịu rời đi. Cho đến khi người ta nhìn thấy ông tướng nào đó đang đánh giấc ngon lành gần đấy, họ mới ồ lên một tiếng trong lòng, tự giác rời đi, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ.

"Tui nói ổng sa ngã dữ lắm rồi."

"Chắc thiếu hơi mà bị phũ nên giờ tranh thủ đứng gần hít một miếng."

"Mà anh Bảo ghét ổng thật luôn hả?"

"Chắc vậy á"

...

"Bảo, dậy đi em, quay tiếp kìa."

Bùi Thế Anh lay lay nó, Bảo nheo mắt, nhăn nhó dụi mấy cái cho tỉnh rồi vật vờ ngồi dậy. Ngủ có một giấc mà lưng, cổ, vai, gáy nó đau nhức kinh khủng. Sau đó theo bản năng, nó quay qua cười cười.

"Ừ em tỉnh rồi đây."

Rồi nụ cười chợt tắt. Gã có chút hụt hẫng. Có lẽ chỉ mấy lúc vô tri vô giác nó mới đối xử tốt với gã thế thôi. Lòng không mang hi vọng nhiều, gã đứng dậy, quay người rời đi.

"Anh ơi, khán đài bên này."

"...Anh nhầm."

Bảo bật cười. Lâu lắm rồi nó mới thấy có người hài hước đến thế, mới gần bốn mươi đã lẩm ca lẩm cẩm. Đã vậy, người già lẩm cẩm đó lại còn là Andree Right Hand. Nghĩ tới mà tự nhiên thấy vui vl, vui vì mình còn trẻ chán. Vài bữa tới hẹn, thành ra nó lại ăn hiếp người già rồi. Ahihi...

Rồi không biết từ lúc nào, nó lon ton đi kế bên gã.

"Anh Thái hẹn vài bữa đi boxing, chắc em đấu với anh á."

"Anh à?"

"Chứ đấu với ảnh, ảnh đè em chết."

Gã hơi bất ngờ với sự gần gũi đột ngột của nó. Nhưng nếu Bảo đã hết để bụng rồi thì cũng tốt. Thế Anh lại tranh thủ cơ hội mời nó ăn tối. Gã cứ nghĩ nó sẽ từ chối, phần vì còn e ngại gã, phần là đang giảm cân. Ai mà ngờ nó đồng ý liền.

"Cũng được, lát em cũng rảnh."

Bùi Thế Anh không biết, chuyến đi ăn may mắn hôm đó của gã, chẳng qua là vì thằng Bảo không có xe về. Nó lại còn vừa đổ tiền vào sản phẩm mới, nghèo kiết xác nên mới tranh thủ bòn một tí xíu. Mà thằng Bảo cũng không nghĩ, chút láu cá khi đó của nó lại đưa cả hai người vào thế khó xử.

Câu chuyện đi ăn của Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo cũng chẳng có gì, chỉ là tấp vào xe hủ tiếu gõ, rồi thong thả đánh vài tô, kế bên là con 740Li và những con tim như sắp rớt ra ngoài.

Dù không nhận diện được thương hiệu của chiếc xe, nhưng bà chủ quán vẫn lờ mờ đoán ra được hẳn là xe xịn, đem hàng xịn vào xe hủ tiếu bình dân ăn uống ngon lành như thế này, nói thật là bà đỡ không có nổi. Bà lo lắm. Chưa bao giờ bà muốn khách ăn nhanh về lẹ giúp mình đến thế. Nhưng mà bà cũng không dám nói ra. Bỗng chốc, từ bà chủ xe hủ tiếu, bà lại thành nhân viên trông xe từ bao giờ chẳng hay. Đến khách mới vào bà cũng chẳng buồn bán nữa. Bảo cũng để ý chuyện đó, nó khẽ huých tay gã.

"Ăn nhanh rồi về ông ơi, người ta không bán buôn được kìa."

"Ơ, sao lại không bán được? Anh ăn tận mấy tô liền."

"Ông bị khờ bẩm sinh hay khờ từ lúc mới lọt lòng vậy?"

"...Hai ý có khác gì nhau đâu em?"

"May, còn tỉnh lắm. Thôi ăn lẹ đi!"

Hủ tiếu cạn đến tô thứ ba, Thế Anh ngồi chật vật thở, ngó qua thấy thằng Bảo đã ăn ba tô vẫn còn có dấu hiệu muốn ăn tiếp, gã vừa ngạc nhiên, vừa hài lòng. Ăn nhiều thế này thì kiểu gì cũng tròn lại sớm thôi.

"Ây dô anh Bùi."

Cái giọng ngai ngái khó nghe đằng sau khiến gã chau mày lại, thằng Bảo đang cắn dở cục chả bò cũng ngoái đầu ra sau nhìn.

"Cái gì vậy anh Bùi? Lần đầu tiên thấy anh đi ăn hủ tiếu lề đường, mà lại còn với bạn Bảo thánh thiện nữa chứ!"

"Nhớ ngày xưa anh như người sống trên trời, có nể mặt anh em gì đâu mà giờ hiền queo thế này."

Thật lòng gã cũng chẳng nhớ rõ hắn là ai, nhưng mà bên cạnh đang có Bảo, gã thật sự không muốn làm lớn chuyện. Nên tụi chó vô danh nào đó cứ cậy chuyện mà hống hách, nói chuyện láo nháo chưa đủ lại đụng ghế, đá bàn. Bà chủ xe hủ tiếu nép ở sau xe đã lôi sẵn chuỗi tràng hạt 36 hột ra niệm.

"Đ*t mẹ anh khinh người vừa. Hay tại ngồi bên bé Bray nên anh ngại ha ha ha."

Thằng Bảo ngồi bên lại không như gã. Nó cố ngồi ăn thêm mấy miếng mà nuốt không trôi xuống. Đến khi nhắc tới nó, nó mới nhân cơ hội đụng chạm lại.

"Mẹ loại mày tao còn khinh chứ nói gì anh Andree."

"Anh đồ, má dòng bê đê nói chuyện nghe nổi da gà vãi!"

/Rắc/

Tràng cười hắn còn chưa kịp dứt, tô hủ tiếu đã ụp hẳn lên đầu. Chính xác hơn là cái tô đó bị đập vào đầu hắn, lực đập mạnh đến nứt cả cái tô nhựa ra. Đầu hắn không chảy máu, nhưng thứ nước lèo chảy xuống cùng nỗi nhục nhã khiến máu trong người hắn dâng lên.

"Đ* má thằng ranh này!"

"Đ*t mẹ nhào vào đây!"

Cuộc ẩu đả rõ ràng không cân sức, đối mặt với mấy thằng cốt đột lâu năm, Bảo và Anh đánh không lại. Nhưng mà may cho bọn họ, vào lúc hai người sắp ngã xuống, tiếng cô hủ tiếu gõ vang lên như quan âm tái thế:

"Công an tới! Công an tới!"

Mấy thằng lâu la cốt đột cũng biết sợ dân phòng, nghe tới thì tán loạn bỏ chạy, chỉ còn lại hai kẻ te tua vật vựa ngã xuống bàn. Thằng Bảo ngồi thở một lúc, nó quay cái mặt bầm đỏ bầm tím lại, cười cười với bà chủ, chỉ tay qua Bùi Thế Anh.

"Cô ơi, thiệt hại bao nhiêu tính cho anh này nha."

"Ừ con, trả cô bảy tô hủ tiếu rồi về lẹ lẹ đi hai đứa."

"Dạ."

Nó quay qua, gã vật vờ bên cạnh, nguyên mảng bầm to tướng ngay khoé miệng khiến gã không mở miệng nổi. Chỉ biết nhướng mày nhìn bà chủ, nhìn nó, rồi lại lắc đầu cười bất lực.

Đi ăn có một chuyến mà bất ổn ghê gớm!

--------

Mình ko rõ Andree đi xe gì nên chọn đại 1 chiếc, nhưng mà giọng văn của một đứa nghèo mạt như mình ko thể nào tả ra được cái giá trị của nó, nên mình để hình ở đây nhé huhu ༎ຶ‿༎ຶ

Mà có ai coi Neko react hong ta? Moé bữa đang coi khứa nói hăng say cái sập, cay vl ಥ‿ಥ được cái bạn Bảo bữa đó dĩa thưn vl hê hê hê 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me