Andree X Bray Tuesday
"em làm gì ở đây?" - bray nhíu mày, cậu tuột xuống từ quầy bar, đứng đối diện với thảo my. khoanh tay lại, cậu im lặng, chờ cô giải thích.
"em...ơ...anh andree, thế này là sao?" - thảo my như điếng người khi nhìn thấy bray. lắp bắp mãi mới được vài từ, cô nàng quay sang andree, ngơ ngác và tái mét. "em bảo em bận nên hủy hẹn với anh mà?" - bray tiến thêm một bước nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt thảo my. cậu cảm nhận có điều gì đó không bình thường ở đây, và có thể, lại là một sự thật nữa khiến bray đau lòng. nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng của cậu không giống khi trước. bray cũng chẳng biết sự kì lạ đó đến từ đâu. mùi nước hoa nhẹ nhàng của andree bên cạnh làm cậu bình tĩnh hơn một chút.
"em, à...em có hẹn với bạn ở đây, tình cờ gặp anh andree!" - thảo my ấp úng nói, đảo đảo mũi chân. andree mỉm cười, nụ cười đó không hiểu sao khiến cô nàng hơi rùng mình. "không phải tình cờ. bray, là anh hẹn cô ấy ra đây." "gì cơ? anh biết là chúng t..."- bray quay phắt sang nhìn andree, ngỡ ngàng không thốt nên lời. "đợi đã." - andree rút điện thoại ra, thong thả bật file ghi âm. hai người cùng chết điếng khi nghe giọng nói phát ra từ loa điện thoại. bray là vì sốc, còn thảo my là vì hoảng sợ. những câu chữ chạy qua đầu bray, làm cậu gần như nổ tung lên. lùi lại vài bước, cậu trừng mắt với thảo my, hổn hển. "tại sao?" 'em... anh bray, nghe em giải thích. tại anh ta! anh ta dụ dỗ em mà! anh ta muốn phá đám mối quan hệ của bọn mình, anh tin em đi!" "biến đi. đừng để tôi thấy cô lần nữa." - bray hung hăng nhìn thảo my, và rồi mặc kệ cô gái đang sững sờ chưa biết đáp trả lại gì, cậu đã xoay người bỏ đi. andree quay lại nhìn thảo my, khóe môi giương lên nụ cười chiến thắng và thỏa mãn.
đến lúc đó, thảo my mới nhận ra sự thật muộn màng. chẳng có người bạn nào khi nhìn thấy bạn mình bị phản bội lại hả hê chiến thắng như vậy cả.andree đúng là muốn làm người thứ ba chen vào cuộc tình này, và gã muốn giật bồ thật, nhưng không phải là giật bồ bray, mà là giật bồ cô nàng. thảo my mới là người bị andree công khai làm 'trà xanh' cướp bạn trai.bấy lâu cô tưởng là ngược lại. hóa ra bản thân mình mới chính là con rối bị lợi dụng.lúc cô nàng kịp ngộ ra điều này, bóng andree đã khuất sau cánh cửa, tiếng giày cũng đã xa dần.....những bước chân của bray cứ dồn dập, hối hả. cậu chạy khỏi quán bar, mong muốn kiếm một chỗ khuất nào đó để suy nghĩ. không khí thoáng dần, không còn những huyên náo xô bồ, những ánh đèn chói lòa cả mắt, không còn những hương nước hoa sực vào mũi. tựa lưng vào ngõ nhỏ, bray để bản thân trượt dài xuống, mệt mỏi tựa vào bức tường. cậu nhận ra lòng mình khô khốc chẳng còn gì để khóc. những lời thảo my nói, ừ, cậu không bất ngờ. và cậu cũng chẳng còn cảm xúc gì với cô để mà đau lòng. tại sao lại thế, bray đã từng rất yêu thảo my cơ mà. cậu cũng không biết bản thân mình bị sao nữa. vùi mặt vào lòng bàn tay, cậu buông hơi thở nặng nhọc. "mình đúng là thằng thất bại. chẳng ai muốn vì mình mà ở lại cả." "nhưng anh, anh sẽ luôn ở đây vì em." tiếng nói khiến bray giật mình. ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của andree. gã rũ mi, thì thầm, bằng chất giọng trầm khàn khiến bray ngẩn ngơ. "anh thích em. và dù thế nào, anh cũng sẽ sẵn sàng ở đây vì em." "anh andree... em vừa mới chia tay. em không thích anh, em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, em xin lỗi." - bray mím mím môi, tàn nhẫn trả lời. không ngờ andree lại bật cười. "chẳng sao cả. rồi em sẽ trả lời khác thôi." và gã thì thầm điều khiến bray ngơ ngác. "với lại, anh chờ mãi mới chia tay để còn nhảy vào húp đấy."
"em...ơ...anh andree, thế này là sao?" - thảo my như điếng người khi nhìn thấy bray. lắp bắp mãi mới được vài từ, cô nàng quay sang andree, ngơ ngác và tái mét. "em bảo em bận nên hủy hẹn với anh mà?" - bray tiến thêm một bước nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt thảo my. cậu cảm nhận có điều gì đó không bình thường ở đây, và có thể, lại là một sự thật nữa khiến bray đau lòng. nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng của cậu không giống khi trước. bray cũng chẳng biết sự kì lạ đó đến từ đâu. mùi nước hoa nhẹ nhàng của andree bên cạnh làm cậu bình tĩnh hơn một chút.
"em, à...em có hẹn với bạn ở đây, tình cờ gặp anh andree!" - thảo my ấp úng nói, đảo đảo mũi chân. andree mỉm cười, nụ cười đó không hiểu sao khiến cô nàng hơi rùng mình. "không phải tình cờ. bray, là anh hẹn cô ấy ra đây." "gì cơ? anh biết là chúng t..."- bray quay phắt sang nhìn andree, ngỡ ngàng không thốt nên lời. "đợi đã." - andree rút điện thoại ra, thong thả bật file ghi âm. hai người cùng chết điếng khi nghe giọng nói phát ra từ loa điện thoại. bray là vì sốc, còn thảo my là vì hoảng sợ. những câu chữ chạy qua đầu bray, làm cậu gần như nổ tung lên. lùi lại vài bước, cậu trừng mắt với thảo my, hổn hển. "tại sao?" 'em... anh bray, nghe em giải thích. tại anh ta! anh ta dụ dỗ em mà! anh ta muốn phá đám mối quan hệ của bọn mình, anh tin em đi!" "biến đi. đừng để tôi thấy cô lần nữa." - bray hung hăng nhìn thảo my, và rồi mặc kệ cô gái đang sững sờ chưa biết đáp trả lại gì, cậu đã xoay người bỏ đi. andree quay lại nhìn thảo my, khóe môi giương lên nụ cười chiến thắng và thỏa mãn.
đến lúc đó, thảo my mới nhận ra sự thật muộn màng. chẳng có người bạn nào khi nhìn thấy bạn mình bị phản bội lại hả hê chiến thắng như vậy cả.andree đúng là muốn làm người thứ ba chen vào cuộc tình này, và gã muốn giật bồ thật, nhưng không phải là giật bồ bray, mà là giật bồ cô nàng. thảo my mới là người bị andree công khai làm 'trà xanh' cướp bạn trai.bấy lâu cô tưởng là ngược lại. hóa ra bản thân mình mới chính là con rối bị lợi dụng.lúc cô nàng kịp ngộ ra điều này, bóng andree đã khuất sau cánh cửa, tiếng giày cũng đã xa dần.....những bước chân của bray cứ dồn dập, hối hả. cậu chạy khỏi quán bar, mong muốn kiếm một chỗ khuất nào đó để suy nghĩ. không khí thoáng dần, không còn những huyên náo xô bồ, những ánh đèn chói lòa cả mắt, không còn những hương nước hoa sực vào mũi. tựa lưng vào ngõ nhỏ, bray để bản thân trượt dài xuống, mệt mỏi tựa vào bức tường. cậu nhận ra lòng mình khô khốc chẳng còn gì để khóc. những lời thảo my nói, ừ, cậu không bất ngờ. và cậu cũng chẳng còn cảm xúc gì với cô để mà đau lòng. tại sao lại thế, bray đã từng rất yêu thảo my cơ mà. cậu cũng không biết bản thân mình bị sao nữa. vùi mặt vào lòng bàn tay, cậu buông hơi thở nặng nhọc. "mình đúng là thằng thất bại. chẳng ai muốn vì mình mà ở lại cả." "nhưng anh, anh sẽ luôn ở đây vì em." tiếng nói khiến bray giật mình. ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của andree. gã rũ mi, thì thầm, bằng chất giọng trầm khàn khiến bray ngẩn ngơ. "anh thích em. và dù thế nào, anh cũng sẽ sẵn sàng ở đây vì em." "anh andree... em vừa mới chia tay. em không thích anh, em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, em xin lỗi." - bray mím mím môi, tàn nhẫn trả lời. không ngờ andree lại bật cười. "chẳng sao cả. rồi em sẽ trả lời khác thôi." và gã thì thầm điều khiến bray ngơ ngác. "với lại, anh chờ mãi mới chia tay để còn nhảy vào húp đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me