Anemo Lumine Ban Cung Phong Cua Toi La Lam
Cũng giống như khi đi trên đường. Từ lúc bước vào thì bước vào sảnh chính thì mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào họ. Đâu đó thì lại có tiếng xì xào bàn tán.- Này này, đó có phải là Aether cựu sinh viên khoa kinh tế không. - Còn gì nữa cậu ta được xem là thần của của cả khoa đó. Người duy nhất dám bật lại giảng viên của cả khoa làm ông ta bẽ mặt đến mức phải thôi việc. Chỉ có thể là cậu ta mà thôi. - Mà khoan đã hình như bên cạnh là Heizou khoa luật đúng không?- Kazuha khoa quản trị kinh doanh kìa. Cả Venti, Xiao còn Scaramouche. - Đợi đã các cậu không thấy à. Cô gái trên lưng Aether là ai vậy? - Hình như có thấy qua rồi thì phải… à là con bé tân sinh chuyên ngành ngôn ngữ học thì phải. Nghe nói được mấy tên khóa trên để ý ghê lắm đó.- Mà sao nó lại đi chung với các tiền bối vậy? - Làm sao mà tôi biết được, hay là… kiểu anh em nương tựa nhỉ. Nghe mấy lời bàn tán to nhỏ đó về em làm bọn hắn bực mình. Có nên ra vặn cổ bọn này cho bỏ ghét không đây?- Tsk này Xiao.- Chuyện gì?- Tao có nên vặn cổ chúng nó không vậy.- Ý tưởng hay đấy. Nghe Xiao và Scara bàn tính như vậy thì Kazuha chỉ biết cười khổ. Thú thật thì cậu cũng rất bực khi nghe bọn họ bàn tán về em như thế. - Anh thả em xuống đi, mọi người đang nhìn kìa.Em thì bây giờ mới bắt đầu ngại, lúc đầu thì không sao nhưng ở đây nhiều người quá lại có bạn học em ngại chết đi được. - Không sao cả, anh trai cõng em gái mình thì có gì mà ngại chứ. Anh cố tình nói to để cho người xung quanh nghe thấy. Gì chứ nói xấu em gái anh thì đừng có trách. - Không chịu thả em xuống. - Rồi rồi. Vừa để em đứng xuống đất anh liền xoa xoa đầu em, miệng thì nở một nụ cười nhẹ nhưng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh một lượt. - Nghe… nghe cậu ta nói gì chưa. Nhỏ đó em gái cậu ta đó. - Ừ để ý kỹ thì giống nhau thật đó. - Suỵt đừng có nói nữa coi chừng bị đánh bây giờ. Bấy giờ bọn họ mới nhận ra những cặp mắt sắt lẹm đang nhìn bọn họ. Đáng sợ thế là cùng. - Luminn, Aether chúng ta đi thôi nhanh nhanh rồi đi chơi. - Ờ.
______________________________________Zhongli đang vừa mới kết thúc một khóa thuyết trình lúc đang ra bên ngoài thì tình cờ bắt gặp Tartalia là giảng viên khoa kinh tế. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, sinh viên cả trường vẫn luôn thắc mắc là sao hai người này có thể trở thành bạn được vì một người tính tình ôn hòa nhã nhặn lịch sự còn một người thì lúc nào cũng ngả ngớn hay đùa cợt sinh viên của mình. Sao mà lại thân nhau được như thế này. - A thầy Zhongli chào thầy.- Khoan đã Childe?- À chào mấy đứa, cả Lumine cũng đi theo à. - Vâng.
Em thì đang đứng nép phía sau lưng anh mình. Nhìn vậy thôi chứ em sợ người lạ lắm đấy. - Aether sao em lại gọi tôi như thế, phải là thầy Tartalia mới đúng. - Vâng vâng thưa thầy, được chưa. - Vẫn chưa được đâu nhá, thế nhóc này là ai đây. Tartalia vừa nói vừa hơi nghiêng người nhìn xem cô nhóc đang đứng sau lưng học trò cũ của mình. - Là em gái em Lumine, xin lỗi nhưng thầy đứng xa ra tí được không ạ? Em ấy sợ người lạ. - Haha xin lỗi xin lỗi thầy không cố ý. Chào em Lumine tôi là Tartalia, là giảng viên khoa kinh tế. Em học ngành nào đấy?- Em học ngành ngôn ngữ ạ. - Ngành ngôn ngữ à. Này Zhongli thường thì giảng viên ngành đó là ai vậy?- Thường thì là Ningguang thì phải.- Vậy à. Tartalia vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ.- Chết, tôi sắp muộn họp rồi. Xin lỗi các em tôi đi trước đây. - Tôi cũng có một số việc cần giải quyết rồi. Tôi cũng xin phép đi trước.Cả Zhongli và Tartalia đều rời đi. Em cùng mọi người lại đi theo Aether để anh thăm vài giảng viên nữa. Xong hết thì cũng đã gần tới giờ nghỉ trưa thế nên mọi người định cùng nhau đi ăn trưa. - Thế mọi người muốn ăn ở đâu?Xiao lên tiếng hỏi mọi người, thật thì mấy việc như này cậu không có tí ý tưởng nào hết. - Hay là mình đến nhà ăn của trường đi, lâu rồi nên tôi muốn quay lại thử. - Cũng được. - Vậy mình mau đi thôiii. Vừa nói em vừa dang hai tay ôm lấy tay của Venti và Heizou kéo hai người đi nhanh về trước. - Được rồi ta đi thôi Lumin.- Này Lumin nhanh nhanh lên bỏ bọn họ lại nào. Cả Heizou và Venti đều bắt đầu hào hứng lên thay vì để em kéo đi thì cả hai đổi vị trí nắm tay em kéo đi. Mà cũng không phải đi nữa cả ba bắt đầu chạy có ý định bỏ mấy người còn lại như lời Heizou nói. - Ê khoan chờ đã! Ngã hết bây giờ. Aether thấy cả ba người cứ kéo nhau chạy như vậy cứ lo rằng với sức của hai tên này thì em chạy theo không kịp mà ngã mất. Kazuha, Xiao và Scara đứng nhìn bốn người đang chạy loạn phía trước cũng bắt đầu chạy theo. Thật đúng là cứ như đi trông trẻ.Vậy là trên hành lang Đại học Teyvat xuất hiện khung cảnh ba người hai nam một nữ kéo nhau chạy, sau lưng thì bị bốn người nữa đuổi theo. Mà họ vưa chạy vừa cười đùa rất tươi nữa.- Ha… tới… tới rồi.Vừa dừng lại em đã thở hồng hộc, hai tên này chạy nhanh quá suýt nữa thì em không theo kịp rồi.- Bỏ xa bọn họ phết nhỉ. - Sao vậy Lumin? - Các… các anh chạy... nhanh thế. Tí thì không theo kịp rồi.- À anh xin lỗi, xin lỗi. Cuối cùng thì những người còn lại cũng chạy đến, Aether thây em đứng đó hít lấy từng luồng không khí bên cạnh thì Heizou và Venti đang vuốt lưng em. - Thấy chưa, đã nói là đừng chạy mà. Anh bước lại xoa mạnh đầu em, em chỉ ngước lên nhìn anh cười một cái coi như hối lỗi. - Được rồi ta đi ăn thôi.
______________________________________- Này hay chúng ta đi đâu đó chơi đi.Aether lên tiếng để nghị mọi người, kiểu gì thì anh cũng cùng lắm chỉ ở đây tới chiều thôi. Phải tranh thủ thời gian chơi vời em gái và hội bạn của mình trước đã. Phải nhanh lên trước khi công việc lại ập lên đầu. - Hm được đó. Vậy ta đi đâu được. - Có em bé nên cứ đưa đi công viên là được. Scara ngồi ngã người lại phía sau nhìn em rồi lên tiếng. Còn em từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi ngậm ống hút đợi mọi người quyết định vừa nghe Scara nói như thế còn nhìn em vậy ý cậu ta nói em là em bé à?- Kuni! Em không phải em bé!- Sao thế em bé nổi giận à?Cậu ta đổi tư thế bây giờ thì tựa hẳn lên bàn để một tay chống dưới cầm nhìn em. - Em bé. ______________________________________Cắt ra tiếp thôi mấy chế ơi dài quá rồi tôi lười viết tiếp( ‾́ ◡ ‾́ )Với lại ủng hộ fic mới của tôi đi mấy tềnh êu ơi.
___ đoán xem hai anh zai này vừa mới chạm vào gì lúc nãy nào___
______________________________________Zhongli đang vừa mới kết thúc một khóa thuyết trình lúc đang ra bên ngoài thì tình cờ bắt gặp Tartalia là giảng viên khoa kinh tế. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, sinh viên cả trường vẫn luôn thắc mắc là sao hai người này có thể trở thành bạn được vì một người tính tình ôn hòa nhã nhặn lịch sự còn một người thì lúc nào cũng ngả ngớn hay đùa cợt sinh viên của mình. Sao mà lại thân nhau được như thế này. - A thầy Zhongli chào thầy.- Khoan đã Childe?- À chào mấy đứa, cả Lumine cũng đi theo à. - Vâng.
Em thì đang đứng nép phía sau lưng anh mình. Nhìn vậy thôi chứ em sợ người lạ lắm đấy. - Aether sao em lại gọi tôi như thế, phải là thầy Tartalia mới đúng. - Vâng vâng thưa thầy, được chưa. - Vẫn chưa được đâu nhá, thế nhóc này là ai đây. Tartalia vừa nói vừa hơi nghiêng người nhìn xem cô nhóc đang đứng sau lưng học trò cũ của mình. - Là em gái em Lumine, xin lỗi nhưng thầy đứng xa ra tí được không ạ? Em ấy sợ người lạ. - Haha xin lỗi xin lỗi thầy không cố ý. Chào em Lumine tôi là Tartalia, là giảng viên khoa kinh tế. Em học ngành nào đấy?- Em học ngành ngôn ngữ ạ. - Ngành ngôn ngữ à. Này Zhongli thường thì giảng viên ngành đó là ai vậy?- Thường thì là Ningguang thì phải.- Vậy à. Tartalia vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ.- Chết, tôi sắp muộn họp rồi. Xin lỗi các em tôi đi trước đây. - Tôi cũng có một số việc cần giải quyết rồi. Tôi cũng xin phép đi trước.Cả Zhongli và Tartalia đều rời đi. Em cùng mọi người lại đi theo Aether để anh thăm vài giảng viên nữa. Xong hết thì cũng đã gần tới giờ nghỉ trưa thế nên mọi người định cùng nhau đi ăn trưa. - Thế mọi người muốn ăn ở đâu?Xiao lên tiếng hỏi mọi người, thật thì mấy việc như này cậu không có tí ý tưởng nào hết. - Hay là mình đến nhà ăn của trường đi, lâu rồi nên tôi muốn quay lại thử. - Cũng được. - Vậy mình mau đi thôiii. Vừa nói em vừa dang hai tay ôm lấy tay của Venti và Heizou kéo hai người đi nhanh về trước. - Được rồi ta đi thôi Lumin.- Này Lumin nhanh nhanh lên bỏ bọn họ lại nào. Cả Heizou và Venti đều bắt đầu hào hứng lên thay vì để em kéo đi thì cả hai đổi vị trí nắm tay em kéo đi. Mà cũng không phải đi nữa cả ba bắt đầu chạy có ý định bỏ mấy người còn lại như lời Heizou nói. - Ê khoan chờ đã! Ngã hết bây giờ. Aether thấy cả ba người cứ kéo nhau chạy như vậy cứ lo rằng với sức của hai tên này thì em chạy theo không kịp mà ngã mất. Kazuha, Xiao và Scara đứng nhìn bốn người đang chạy loạn phía trước cũng bắt đầu chạy theo. Thật đúng là cứ như đi trông trẻ.Vậy là trên hành lang Đại học Teyvat xuất hiện khung cảnh ba người hai nam một nữ kéo nhau chạy, sau lưng thì bị bốn người nữa đuổi theo. Mà họ vưa chạy vừa cười đùa rất tươi nữa.- Ha… tới… tới rồi.Vừa dừng lại em đã thở hồng hộc, hai tên này chạy nhanh quá suýt nữa thì em không theo kịp rồi.- Bỏ xa bọn họ phết nhỉ. - Sao vậy Lumin? - Các… các anh chạy... nhanh thế. Tí thì không theo kịp rồi.- À anh xin lỗi, xin lỗi. Cuối cùng thì những người còn lại cũng chạy đến, Aether thây em đứng đó hít lấy từng luồng không khí bên cạnh thì Heizou và Venti đang vuốt lưng em. - Thấy chưa, đã nói là đừng chạy mà. Anh bước lại xoa mạnh đầu em, em chỉ ngước lên nhìn anh cười một cái coi như hối lỗi. - Được rồi ta đi ăn thôi.
______________________________________- Này hay chúng ta đi đâu đó chơi đi.Aether lên tiếng để nghị mọi người, kiểu gì thì anh cũng cùng lắm chỉ ở đây tới chiều thôi. Phải tranh thủ thời gian chơi vời em gái và hội bạn của mình trước đã. Phải nhanh lên trước khi công việc lại ập lên đầu. - Hm được đó. Vậy ta đi đâu được. - Có em bé nên cứ đưa đi công viên là được. Scara ngồi ngã người lại phía sau nhìn em rồi lên tiếng. Còn em từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi ngậm ống hút đợi mọi người quyết định vừa nghe Scara nói như thế còn nhìn em vậy ý cậu ta nói em là em bé à?- Kuni! Em không phải em bé!- Sao thế em bé nổi giận à?Cậu ta đổi tư thế bây giờ thì tựa hẳn lên bàn để một tay chống dưới cầm nhìn em. - Em bé. ______________________________________Cắt ra tiếp thôi mấy chế ơi dài quá rồi tôi lười viết tiếp( ‾́ ◡ ‾́ )Với lại ủng hộ fic mới của tôi đi mấy tềnh êu ơi.
___ đoán xem hai anh zai này vừa mới chạm vào gì lúc nãy nào___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me