TruyenFull.Me

Anemo Lumine Ban Cung Phong Cua Toi La Lam

Sau khi Venti và Scara liền được nghe kể lại việc Heizou ăn mảnh từ hai người kia. Thế là bọn họ bắt đầu bàn chuyện trả đũa.

Heizou, bọn này cho cậu ăn nhưng mà là ăn năn sám hối.

Em được quấn chăn ấm quanh người nên cũng lim dim ngủ mất rồi. Heizou thấy em ngủ rồi nên cũng chẳng dám động đậy, còn đối với mấy tên kia thì đây chính là cơ hội hoàn hảo nhất còn gì.

- Này Heizou.

Bọn hắn vây quanh sofa, trên tay là một vài món đồ trang điểm của em. Và cả bút lông nữa.

- Khoan… khoan đã các cậu!

- Lúc nãy ai đó vừa bảo gì nhỉ?

- "Có giỏi thì lại mà tranh" mà nhờ.

Heizou thấy mấy món đó liền muốn tránh đi, nhưng ngặt nỗi em đang ngủ trong lòng mình nên cũng không còn cách để chạy.

- Ai ya các vị huynh đài này, ban nãy mồm tiểu nhân có đi chơi hơi xa. Tha tội tha tội.

- Nào, còn động đậy là em ấy thức dậy đó. Ngồi yên đi Heizou~

- Nếu em ấy giật mình dậy thì cậu còn thảm hơn đó.

- Không tránh xa ra, ĐỪNG!

Heizou à, ăn năn sám hối đi, không ai cứu được đâu.
______________________________________

Hôm nay bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, cũng không nhiều, trường thì cũng vừa cho sinh viên nghỉ đông hôm qua nên bây giờ em vẫn còn đang quấn chăn ngủ trong phòng.

Đúng 8 giờ sáng chuông báo thức liền kêu lên, đánh thức em dậy.

Đưa tay với lên cầm lấy điện thoại tắt báo thức, em muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng vừa mới nhắm mắt lại thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ lộc cộc.

- Lumin à, dậy thôi.

- Vâng..em ra ngay...

Là Kazuha, có lẽ cậu ấy vừa nấu bữa sáng xong nên mới gọi em.

Ra bên ngoài em liền rùng mình, tuy là Kazuha đã bật điều hòa từ sớm nhưng mà đối với em thì thế này vẫn lạnh.

Tranh thủ vscn sạch sẽ xong em liền vào phòng, lôi chăn ra phòng khách mà cuộn tròn, quấn chặt chăn lại nằm dài trên ghế.

- Lumin, em vẫn thấy lạnh sao?

- Ưm lạnh lắm.

Em càng nói càng rúc sâu vào chăn. Nằm bên trong chiếc chăn ấm áp vào mùa đông lạnh thế này thì còn gì tuyệt hơn.

- Em lại định ngủ nữa à, con sâu lười?

- Venti, em không phải sâu lười, chỉ là hôm nay lạnh quá thôi.

- Được được, Lumin này chiều nay bọn anh đưa em đến chỗ này, đẹp lắm.

- Thật ah? Anh nói rồi đó, không được thất hứa đâu.

- Rồi anh đảm bảo luôn.

- Bây giờ thì ngồi dậy, đi ăn sáng thôi.

=
=

Sau khi mọi người cùng ăn sáng xong thì đều tụ tập quanh sofa.

- Này, các anh không thấy lạnh à?

Nhìn quanh bọn họ, em mới lên tiếng cảm thán. Bọn họ người mặc dày nhất thì cũng chỉ là một lớp áo hoodie, còn em mặc tận hai lớp áo dày vẫn thấy lạnh đấy. Bộ họ là quái vật à?

- Hôm nay đâu lạnh thế, về sau còn lạnh hơn nữa đó.

- Ưm như hôm nay là lạnh rồi mà....

Em cứ hết ngồi rồi lại nằm, lúc tựa người bên này xong lại ngã người bên khác. Nhưng rồi em đã nhìn thấy một nơi mà chắc chắn nó sẽ cực kỳ ấm áp đây.

- Này khoan đã Lumin à.

Em đang chui vào trong lòng của Kazuha mà ngồi, đến khi ngồi gọn bên trong rồi em mới ngẩn mặt lên nhìn Kazuha mà cười.

- Hehe trong này ấm quá, em mượn một chút nha.

- Được được, em thích là được.

Kazuha cưng chiều xoa xoa đầu cô nhóc đang ngồi trong lòng mình.

Em đang hưởng thụ từng cái xoa nhẹ nhàng, không để ý đến việc có mấy ánh mắt đang nhìn em và Kazuha.

- Mà Venti này, anh nói chút nữa sẽ đưa em đi đâu?

- Em nhắc mới nhớ, em đừng bận tâm. Anh sẽ đưa đến một nói cực kì đẹp trong mùa này.

- Vậy bao giờ mình đi.

Nghe đến đấy em liền trở nên phấn khởi. Không biết nơi đó đẹp đến mức nào nhỉ?

- Hm... Tầm một lát nữa, khoản 1 giờ trưa đi đến đó là vừa.

- Uh sao lại lâu thế ạ.

Em nghe nói như thế thì liền sụ mặt rút sâu vào trong lòng Kazuha.

- Chỉ cần đợi một chút thôi mà.

- Vâng....

=

- Mọi người muốn uống trà chanh không, em pha luôn

- Không được, em ngồi yên đó, anh sẽ pha cho em.

- Em cứ ngồi đi, để anh làm cho.

Bọn họ vừa nghe em nói mình sẽ đi pha trà thì liền cuống cuồng lên.

Không phải sợ em không biết làm, chỉ sợ em lỡ bị bỏng thì sao. Đã là bảo bảo của họ thì chỉ cần ngồi yên một chỗ, để bọn họ chăm sóc là được rồi.

Cần chi phải động tay vào mấy việc này.

- Không cho các anh động vào, em sẽ tự làm.

- Còn cản nữa, em mặc kệ các anh luôn.

Em lên tiếng dọa dẫm bắt bọn họ phải ngồi yên tại chổ để bản thân có thể vào việc.

Em đi đến bếp lấy ấm đun nước, xong xuôi em lục tìm mấy gói trà ở ngăn tủ dưới thấp mà khổ nỗi mấy tên đó lại để trên chổ tủ cao, nơi mà em không với tới được. Lay hoay mãi vẫn không với lấy được.

Để chi mà cao vậy, thách thức chiều cao của em à?

- Các anh để cao thế.

- Em không lấy được à, thôi để đó anh làm cho.

- Lumin nè, không phải tại anh để cao đâu.

- Do em lùn đó. Ngồi yên đi, anh làm cho.

Scara lên tiếng, không biết cái này là ý tốt hay đang trêu em đây nữa.

Em nghe mà ấm ức, gì mà em lùn? Cao hơn được có tí thì sao nào.

- Không chấp các anh.

Em đi lại bàn lấy cái ghế ở cạnh, mang lại chổ dưới tủ bếp mà đứng lên đó lục tìm trà.

Ấm nước bên dưới thì đang sôi sùng sục, từng làn khí nóng phả ra xung quanh. Em mãi đứng trên ghế mà mò mẫm, không chú ý đến cái ấm nước đang sôi kia.

Lúc em tìm ra được mấy gói trà, lúc bước xuống vô tình đụng trúng tay cầm của ấm nước làm nó đổ hết xuống sàn.

- A!

Bọn họ đang ngồi đó, nghe có động liền chạy qua.

- Lumin đừng bước xuống! Bị bỏng bây giờ. Em không sao chứ?

- Em có bị bỏng đâu không?

- Anh đã bảo để anh làm cho mà không nghe đâu.

Cả bọn cuống cuồng lên, may mà em không sao, lỡ em mà bị bỏng thì chắc cả đám xót chết mất.

- Em không sao…

- Không sao là được, ổn rồi ổn rồi.

- Em xi…

- Đừng xin lỗi, cái này đâu phải lỗi của em.

- Do bọn anh để đồ cao quá nên mới thành ra như vầy.

- Không phải lỗi của em mà.

Thấy em ủ rũ như vậy bọn họ liền lên tiếng vỗ về.

- Ngoan lại đằng kia ngồi ha.

- Nhưng mà.

- Không nhưng nhị gì hết.

Xiao giằng lấy gói trà trên tay em đưa cho Heizou đang đứng cạnh rồi liền đi đến bế em ra khỏi chổ đang đứng. Thấy em đã được đưa sang một bên, mấy người còn lại cũng bắt đầu lấy khăn lau hết số nước đổ ra sàn. Dọn dẹp xong xuôi thì cả bọn mới về lại chổ sofa, nơi bảo bảo của cả bọn đang ngồi với vẻ mặt buồn bã.

- Lumin à, đâu phải lỗi của em đâu.

- Đừng buồn nữa.

- Ngoan nè, lát nữa anh đưa em đi chơi.

Thấy em vẫn còn ủ rũ như vầy thì bọn họ liền làm đủ trò để cho em vui lên. Đến khi mà Scara đưa chiếc điện thoại chứa đầy ảnh Heizou được bọn họ "trang điểm, làm tóc" đủ thứ cho em xem. 

Em nhìn thấy liền bật cười, còn người nào đó thì ngại không biết giấu mặt vào đâu.

================================

- Lumin, mình đi chơi thôi.

Venti nhìn đồng hồ một cái xong liền đứng dậy gọi em.

- Vâng!

- Này khoan đã, Venti, định đưa em ấy đi đâu đây?

Heizou thấy Venti rủ rê em đi như vậy mới tò mò lên tiếng hỏi.

- Đến chổ cũ, bây giờ là thời điểm cực kỳ đẹp của nó mà. Đi không?

- Ở đó à, bây giờ cũng được. 

Em nghe bọn họ nói mà không hiểu gì hết. Gì mà chổ cũ, gì thời điểm đẹp của nó.

Không hiếu gì hết.

- Đi thì đi.

Tuy không hiểu nhưng mà nếu họ đã nói như vậy thì em cứ đi thôi.

Em cũng bọn họ ra bên ngoài. Tuyết thì đã dầy đến mắt cá chân rồi.

Em lẽo đẽo theo mọi người, giữa thành phố nhộn nhịp lại xuất hiện một nơi vắng vẻ cứ như thể đã ra đến một vùng ngoại ô tách biệt nào đó, họ dẫn em băng qua một cây cầu đá, đi trên đoạn đường mòn cạnh bờ sông với hàng cây rậm rạp cạnh bên. Ở đây rất vắng vẻ, gần như không thấy ai hay bất kì căn nhà nào. Nó đối lập hoàng toàn với phía bên kia cây cầu. Đi thêm một đoạn thì cây cứ thưa dần và trước mắt em lúc này là một cánh đồng tuyết trắng xóa, nhưng nếu nhìn kỹ thêm một chút sẽ thấy được những chấm xanh, đỏ đủ màu. Đó là những bông hoa Adonis hay còn được gọi là hoa thu mẫu đơn. Chúng mọc ở nơi đây khá nhiều vì thế lại càng tô điểm thêm cho đồng tuyết này.

Em phấn khích kéo tay Kazuha và Venti chạy đến vui đùa trên cánh đồng tuyết. Vừa đùa nghịch vữa ngắm nghía những bông hoa ấy.

Những người còn lại cũng đi đến, họ ngắm nhìn cô gái nhỏ đang vui đùa giữa đồng tuyết. Dù cho những bông hoa ở đây có nở rộ xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa. Thì đối với họ, em chính là đóa hoa xinh đẹp nhất.

Đóa hoa vàng giữa rừng tuyết trắng, đóa hoa tỏa sáng rực rỡ làm lu mờ tất cả mọi vật cạnh bên.

Em chính là đóa hoa đó. Đóa hoa rực rỡ của bọn họ.

================================================================================================

Nhưng thế này đã đủ ngọt chưa quý vị. Nếu chư thì để mấy chap sau tôi ngâm đường cho các thím.

À mà vị huynh đài TYS12EFTYS à, đừng dí tiểu muội nữa. Không ai chạy kịp với tốc độ dí của ca ca đâu:")

Thứ gì chịu nổi:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me