Ang Mutya Ng Section E Book 2 Vietsub
Ai mà biết được…Jay-jay’s POV— “AaaaaAaaaAaallLllaaaAaaayyyyyyy!!”Mình gào lên trong khi anh Angelo kéo tai mình lôi đi.Đau muốn khóc!Mà đau nhất là từ tòa nhà của Fer Corp cho đến tận bãi đỗ xe, cái tai bé tí của mình vẫn bị anh ấy túm chặt. Cảm giác như sắp bị giật đứt ra luôn rồi!Làm ơn buông ra đi mà!— “Cứng đầu thật! Sắp thi cuối kỳ đến nơi còn bày trò nữa hả?!”— “Đau quá, anh!” Mình rưng rưng mắt, giọng đầy ấm ức.Chỉ đến khi đứng trước xe, anh ấy mới chịu buông tay ra. Mình lập tức ôm lấy cái tai tội nghiệp, chắc tê rần hết rồi.Anh Angelo mở cửa xe, gằn giọng:— “Lên xe!”— “Từ từ đã chứ!” Mình càu nhàu.Tai đau đến mức không chịu nổi, giờ mà nghe thêm bài thuyết giáo của anh ấy chắc mình chịu không thấu mất.Có lẽ anh Angelo cũng nhận ra mình sắp khóc bù lu bù loa. Anh ấy hít một hơi sâu, khoanh tay trước ngực rồi tựa người vào xe.— “Ai nói cho em biết…” Giọng anh ấy chùng xuống. “…là Keifer sẽ đến?”Mình lắc đầu, đưa tay quẹt mắt.— “Không ai cả. Em cũng đâu có biết hắn ta sẽ đến.”— “Thế sao em lại ở đó?”— “Là Honey kéo em đi. Đến đó em mới biết hắn là nhà đầu tư gì đó từ Anh Quốc.” Mình lườm anh ấy đầy trách móc. “…Còn anh? Sao không nói cho em biết Keifer sẽ đến?”— “Hắn không phải nhà đầu tư, chỉ là người đại diện thôi. Chưa đủ 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học thì sao mà điều hành công ty được.”— “Kể cả vậy! Anh cũng không nói với em!”Anh ấy bất ngờ giơ tay lên định gõ đầu mình. Mình lập tức giơ tay chắn, nhanh chóng tránh sang một bên.— “Đây là chuyện công việc! Em đâu phải nhân viên công ty mà đòi biết!”Mình bĩu môi. Khó nói chuyện với anh này ghê. Anh ấy đâu có hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, thế nên mới không hiểu cảm giác của mình bây giờ.— “Lên xe đi.” Anh ấy chỉ vào cánh cửa xe vẫn đang mở. “…Anh đưa em về trường.”Mình bực bội trèo lên xe, mặt nhăn nhó, hai hàng lông mày suýt dính vào nhau.Tự dưng đưa mình về trường làm gì chứ? Mình đã cúp học rồi, giờ quay lại thì làm gì nữa? Chẳng lẽ vào trường rồi lại đi ra? Một bước vào cổng, rồi ngay sau đó quay đầu ra ngoài?Không ai nói thêm lời nào khi xe lăn bánh. Anh Angelo chỉ tập trung lái xe, còn tâm trí mình thì dán chặt vào cái tên khốn Keifer.Chết tiệt! Lần sau gặp, mình sẽ đấm hắn một cái!Không thể tin được cái loại người như hắn. Hắn hoàn toàn mặc kệ mình! Đối với hắn, việc chúng mình không gặp nhau chẳng quan trọng chút nào sao?Muốn có không gian à? Được thôi, hắn cứ việc chuyển hẳn lên vũ trụ mà sống đi! Tán tỉnh lũ người ngoài hành tinh ấy! Mình không quan tâm nữa!Cả tháng trời mà cảm giác như cả thập kỷ trôi qua vậy.Tức đến phát khóc mất!Tức chết đi được!Tức! Tức! TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!Hắn không thèm hỏi xem mình có ổn không.Không thèm hỏi xem mình ăn uống thế nào.Không thèm quan tâm lớp mình có chuyện gì không.Không thèm để ý xem mình có lại dính vào rắc rối gì không.Hắn chẳng thèm để tâm đến bất cứ thứ gì cả!— “Nó có hỏi thăm em đấy.”Câu nói của anh Angelo khiến mình giật mình quay sang nhìn anh ấy.— “Keifer có hỏi thăm em.”— “…Cái quái?!” Mình buột miệng.Anh ấy lập tức lườm mình.— “Em vừa chửi anh đấy à?”Mình lắc đầu như cái trống bỏi.— “K-không phải anh. Em chửi Keifer.”Anh ấy lại quay về tập trung lái xe. Mình ngồi thẳng lại, ho nhẹ một cái để lấy lại bình tĩnh.Khoan… Mình nghe nhầm không nhỉ?Hắn hỏi thăm mình?— “H-hắn nói gì?”— “Chỉ hỏi em có khỏe không, vậy thôi.”Mình chớp mắt mấy lần.Vậy thôi?Vậy thôi á?!VẬY THÔI HẢ?!!Mình còn tưởng có gì quan trọng!Đúng là đồ khốn! Mình không còn gì để nói với cái tên vua của bọn rắn độc này nữa!— “K-không có gì khác?”Anh Angelo liếc nhìn mình một giây, rồi lại dán mắt vào đường đi.— “Không có. Sao? Đáng lẽ phải có gì khác à?”Mình muốn đập đầu vào cửa kính quá!Tên khốn này đang cố tình chọc điên mình đấy à?!Đúng là đồ trời đánh!Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng trường. Nhưng trước khi mình kịp mở cửa bước xuống, anh Angelo bỗng cất giọng:— “Em thực sự yêu Keifer à?”Mình cắn môi dưới.Muốn trả lời là có lắm, nhưng nếu nói ra, chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận.Có vẻ anh cũng nhận ra mình không muốn trả lời.— “Anh không cấm em yêu ai. Nhưng có lẽ… đừng phải là Keifer.”Mình nhìn anh ấy đầy khó hiểu.Lúc trước anh ấy ngăn cấm là vì mình còn đính hôn với Yuri. Nhưng bây giờ thì sao? Tại sao vẫn không được?— “Yêu một người nhà Watson không dễ đâu. Cái giá phải trả cũng không nhỏ.”Bao nhiêu tiền? Em sẽ để dành.— “…Anh đang dọa em đấy à?”— “Không, anh đang nói sự thật.”Mình chỉ gật đầu nhẹ, coi như chấp nhận lời anh ấy. Sau đó mở cửa bước xuống xe.Anh Angelo không rời đi ngay mà đợi cho đến khi mình bước vào trong cổng trường mới lái xe đi.Cũng chính lúc đó, đôi mắt mình không còn chịu đựng nổi nữa. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống.Thật không công bằng!Tại sao chỉ có mình là đau khổ vì không được gặp hắn?Tại sao chỉ có mình là chịu đựng tất cả?Tại sao mình vẫn còn hy vọng vào tên khốn ấy?— “Jay-jay?”Mình giật mình ngẩng đầu lên.Là Yuri.Cậu ấy đang đi về phía mình.Mình vội quẹt nước mắt, gượng cười với cậu ấy. Nhưng chưa kịp nói gì, cánh tay cậu ấy đã vòng qua ôm lấy mình.Một cái ôm thật chặt.Mình không còn kiềm chế được nữa, lập tức vùi mặt vào ngực cậu ấy, nước mắt cứ thế tuôn ra ào ạt.— “Cứ khóc đi.” cậu ta nói nhẹ nhàng. “mình sẽ là chiếc khăn tay của cậu.”Lời nói ấy càng khiến mình khóc to hơn.— “M-mình gặp hắn rồi…” Giọng mình nghẹn lại, cảm nhận được vòng tay Yuri siết chặt hơn. “…N-nhưng tại sao… t-tại sao chỉ có mình là người đau khổ?”— “Chẳng lẽ cậu không biết hắn thế nào sao?” Yuri bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy chua chát. “Bề ngoài trông như đá, nhưng bên trong là bánh bông lan mềm nhũn đấy.”Mình khẽ bật cười theo, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Mình vùi sâu hơn vào lòng cậu ấy.— “Jay…” Yuri cất giọng. “…mình chỉ cho lau nước mắt thôi nhé? Đừng có tính luôn nước mũi.”Ôi chết!Mình lập tức giật ra khỏi cậu ấy.Và đúng như dự đoán, áo sơ mi trắng của cậu ấy ướt nhẹp.Mình hít một hơi sâu, vội lau nước mắt.— “Xin lỗi…”Cậu ấy mỉm cười.— “Không sao. Chỉ là áo thôi mà.”Cậu ấy nắm lấy tay mình, ánh mắt buồn bã dù môi vẫn nở nụ cười.— “Hai người có nói chuyện với nhau không?”Mình khẽ lắc đầu.— “mình sợ đối mặt với hắn.”
"Chửi hắn à?""Tại sao?""Sợ là mình không kìm được, lỡ đấm hắn một phát. Đẹp trai như vậy mà."Nghe thấy giọng cười khẽ của Yuri. Cậu ấy kéo mình vào một cái ôm thật chặt, nhưng cái ôm đó có gì đó khác thường. Nó đầy sợ hãi và lo âu. Mình biết rõ mình là lý do khiến cậu ấy như thế. Mình đâu có vô tâm. Mình cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy, cảm nhận được từng nỗ lực mà cậu ấy dành cho mình.Nhưng mình đã chọn im lặng. Mình sợ rằng nếu nói ra, thứ ít ỏi còn lại giữa mình và Yuri sẽ biến mất. Mình hài lòng với những gì bọn mình có. Yuri chưa bao giờ đòi hỏi gì từ mình, chưa bao giờ yêu cầu sự đáp lại cho những gì cậu ấy đã làm.Không có sự ép buộc như trước kia, không còn quy tắc cứng nhắc kiểu “phải thế này, phải thế kia”. Mình thấy thoải mái hơn với cách chúng mình ở bên nhau bây giờ.Yuri là vùng an toàn của mình."Không biết là ở đây cấm PDA(thân mật) à?" – Giọng Aries vang lên.Mình và Yuri lập tức buông nhau ra, nhìn Aries với đôi mày nhíu chặt."Cậu đi từ đâu đến?" Yuri hỏi."T-từ Fer Corp."Biểu cảm của Aries khẽ thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường."Hai người gặp hắn à?" – Giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.Mình lập tức hiểu điều Aries muốn nói. Hóa ra cậu ấy cũng biết kẻ đó sẽ đến. Cảm giác bị mọi người giấu diếm lại trỗi dậy.Mình chỉ khẽ gật đầu đáp lại."Hắn nói gì với cậu?"Mình quyết định không trả lời câu hỏi đó."Aries... để sau hẵng nói. Giờ bọn mình phải về lớp."Mình không chờ phản ứng của cậu ấy, quay lưng bước về phía khán phòng. Yuri nhanh chóng theo sau mình.Gần đến nơi, Yuri nắm lấy tay mình, kéo lại."Jay... có chuyện gì thế?"Mình quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Cậu cũng biết à?"Yuri thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó như hiểu ra vấn đề. Cậu ấy buông tay mình."Biết gì cơ?" – Mình lặp lại. – "Cậu biết hắn sẽ đến đúng không?"Yuri nhanh chóng tránh ánh mắt mình. Chỉ cần như thế, mình đã có câu trả lời.Cậu ấy biết. Rõ ràng là cậu ấy biết.Mình không muốn giận cậu ấy, nhưng cảm giác bị phản bội thật khó chịu. Mình tiếp tục bước đi về phía đám Ulupong.Không thấy giáo viên nào cả. Có vẻ hôm nay họ lại không thèm dạy.Ci nhìn thấy mình và lập tức tiến đến."Jay... có chuyện gì vậy? Honey dẫn cậu đi đâu?"Mình không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy."Cậu cũng biết à?"Ci nhíu mày. "Biết chuyện gì?""Rằng hắn sẽ đến?"Cậu ấy trông hoang mang, rõ ràng là không hiểu gì."Ai cơ?"Mình thở dài. "Keifer… Hắn về rồi." – Mình thì thầm.Biểu cảm của Ci lập tức thay đổi. Cậu ấy vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn."Tại sao lại thế này? Từ hôm qua đến giờ hắn không nhắn gì cho mình cả." – Ci đưa điện thoại cho mình xem, chẳng có tin nhắn nào từ Keifer thật.Có vẻ như Keifer cố tình không nói gì với Ci-N."Thôi kệ đi. Dù sao mình cũng không nói chuyện được với hắn." – Mình nói mà chẳng còn chút hứng thú nào, rồi bước về phía nhóm Kit.Họ vẫn đứng tách biệt, nhưng giờ đã có Eren và Josh ở cùng. Mình thả người xuống ngồi cạnh Kit, vai trĩu nặng.Mình thở dài thật sâu, thu hút sự chú ý của bốn người."Ê, có chuyện gì thế? Honey dẫn cậu đi đâu?" – Eren hỏi.Những Ulupong khác cũng bắt đầu tụ lại, trừ Drew và Yuri, họ chỉ đứng từ xa quan sát."K-không có gì. Bọn mình chỉ tìm Percy thôi."Felix nhướng mày nhìn mình. "Tìm anh ấy? Tại sao?"Mình quay sang Felix, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu ấy không biết gì à?"Câu hỏi của cậu sai rồi. Phải là ‘Cậu với Honey có chuyện gì à?’ mới đúng.""Sao cơ? B-bọn mình chẳng có gì cả. Trước kia mình chỉ chọc cậu ấy là bà cô khó tính thôi. Sau khi cậu ấy từ Mỹ về, cậu ấy thay đổi, còn lạnh nhạt với mình nữa."Mình nhướng một bên mày. "Không phải như thế cậu ấy nói với mình đâu."Cả đám Ulupong quay sang nhìn Felix rồi đồng thanh hét lên: "Ayyyieeehh!!""Haha… Có gì mờ ám ở đây rồi!""Thú nhận đi! Có gì giữa hai người đúng không?"Felix đỏ mặt, cố gắng tránh xa bọn họ nhưng không thoát được mấy trò trêu chọc."Không có gì cả! Thật đấy!" – Cậu ấy bực mình.Felix bỏ đi, quay lưng lại để không ai thấy đôi tai đang đỏ bừng của mình."Jay..." – Ci-N gọi mình, giọng lo lắng. – "Cậu ổn không?"Mình gật đầu. "Chỉ là mình thấy bực vì không nói chuyện được với hắn thôi.""Ai cơ?" – Denzel hỏi. – "Ai mà cậu không nói chuyện được?"Ci liếc nhìn mình như xin phép. Mình khẽ gật đầu. Dù họ đang diễn giỏi hay thật sự không biết gì, mình cũng muốn chuyện này sáng tỏ."Keifer. Hắn đã quay lại." – Ci nói.Reactions của mọi người khác nhau rõ rệt."Sao hắn không gặp bọn mình?""Hắn đâu rồi?""Hắn biết gì về chuyện xảy ra ở đây không?""Keifer bỏ rơi tụi mình rồi!" – Blaster nói đầy bực tức, khiến cả nhóm quay lại nhìn cậu ấy."Cậu đang nói gì thế?" – Eman hỏi."Các cậu không nhận ra à? Hắn cố tình rời đi đúng lúc mọi chuyện rối tung lên!" – Blaster tiếp tục. – "Chính hắn là lý do khiến Jay-jay giận bọn mình! Vậy mà hắn làm gì? Biến mất!""Drew nói đúng!" – Blaster thêm dầu vào lửa. – "Bọn mình phải cố gắng xin lỗi Jay-jay, trong khi hắn mới là người bắt đầu tất cả!""Đủ rồi!" – Rory can thiệp."Tụi mình chỉ làm theo lời hắn thôi, giờ lại là người chịu hậu quả!" – Mayo xen vào, nhưng Kit nhanh chóng ngăn cậu ấy lại."Đừng thêm dầu vào lửa nữa, Mayo!"Mayo lờ đi lời cảnh báo của Kit. "Mà hắn đâu? Ở nước ngoài vui vẻ trong khi bọn mình bị bỏ lại đối mặt với mọi thứ!""DỪNG NGAY" – Yuri lớn tiếng nói, khiến mọi thứ dừng ngay lập tức. "...Đừng có mà dám nói xấu cậu ấy!"Lông mày Yuri nhíu lại, rõ ràng giận dữ với những lời của Mayo, Drew và Denzel."Thôi bỏ cái trò giả tạo đó đi! Cậu ghét Keifer, đúng không? Vì cậu xem cậu ấy là đối thủ!" – Drew khiêu khích, khiến Yuri túm lấy cổ áo cậu ta.Tụi mình cứ tưởng họ sẽ đánh nhau, nên ai cũng căng thẳng. Yuri nhìn thẳng vào mắt Drew."Đúng! Chúng tôi là đối thủ. Nhưng đừng quên, cậu ấy cũng là bạn của tôi! Cậu không biết Keifer đang phải đối mặt với chuyện gì, nên đừng nói như thể cậu ấy là kẻ xấu!" – Yuri gằn giọng, rồi đẩy mạnh Drew trước khi thả cậu ta ra.Yuri nhìn mình thoáng chốc rồi cố hít thở để bình tĩnh lại. Cậu ấy quay lưng bỏ đi. Tụi mình chỉ đứng đó, im lặng, nhìn theo bóng lưng Yuri.Trong tất cả chúng mình, chỉ có Yuri biết chuyện thực sự đang xảy ra với Keifer. Dù có hiểu lầm, Yuri vẫn coi cậu ấy là bạn.Ước gì mình cũng có thể làm được như cậu ấy.Mình muốn nghĩ rằng, dù đã có những chuyện không hay, họ vẫn là bạn mình. Nhưng mình sợ… sợ rằng họ không còn nghĩ như vậy về mình.Mình nhìn từng người trong nhóm. Tụi mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Mình từng khóc trước mặt họ, và họ cũng khóc trước mặt mình. Chúng mình đã đồng hành qua đủ mọi rắc rối và niềm vui.Mọi thứ chỉ bắt đầu rạn nứt khi họ nói dối mình. Những gì Blaster và Drew nói cũng không phải hoàn toàn sai. Mình không muốn thừa nhận điều đó, vì tất cả chúng mình đều có lỗi.Mình cũng có lỗi… lỗi vì mình đã cố chịu đựng, dù không nhất thiết phải như vậy. Đã mấy tháng trôi qua từ khi mọi bí mật bị phơi bày. Có lẽ… những gì họ phải trải qua vì mình đã đủ rồi.Có lẽ… đã đến lúc mình tha thứ cho họ.
"Chửi hắn à?""Tại sao?""Sợ là mình không kìm được, lỡ đấm hắn một phát. Đẹp trai như vậy mà."Nghe thấy giọng cười khẽ của Yuri. Cậu ấy kéo mình vào một cái ôm thật chặt, nhưng cái ôm đó có gì đó khác thường. Nó đầy sợ hãi và lo âu. Mình biết rõ mình là lý do khiến cậu ấy như thế. Mình đâu có vô tâm. Mình cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy, cảm nhận được từng nỗ lực mà cậu ấy dành cho mình.Nhưng mình đã chọn im lặng. Mình sợ rằng nếu nói ra, thứ ít ỏi còn lại giữa mình và Yuri sẽ biến mất. Mình hài lòng với những gì bọn mình có. Yuri chưa bao giờ đòi hỏi gì từ mình, chưa bao giờ yêu cầu sự đáp lại cho những gì cậu ấy đã làm.Không có sự ép buộc như trước kia, không còn quy tắc cứng nhắc kiểu “phải thế này, phải thế kia”. Mình thấy thoải mái hơn với cách chúng mình ở bên nhau bây giờ.Yuri là vùng an toàn của mình."Không biết là ở đây cấm PDA(thân mật) à?" – Giọng Aries vang lên.Mình và Yuri lập tức buông nhau ra, nhìn Aries với đôi mày nhíu chặt."Cậu đi từ đâu đến?" Yuri hỏi."T-từ Fer Corp."Biểu cảm của Aries khẽ thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường."Hai người gặp hắn à?" – Giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.Mình lập tức hiểu điều Aries muốn nói. Hóa ra cậu ấy cũng biết kẻ đó sẽ đến. Cảm giác bị mọi người giấu diếm lại trỗi dậy.Mình chỉ khẽ gật đầu đáp lại."Hắn nói gì với cậu?"Mình quyết định không trả lời câu hỏi đó."Aries... để sau hẵng nói. Giờ bọn mình phải về lớp."Mình không chờ phản ứng của cậu ấy, quay lưng bước về phía khán phòng. Yuri nhanh chóng theo sau mình.Gần đến nơi, Yuri nắm lấy tay mình, kéo lại."Jay... có chuyện gì thế?"Mình quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Cậu cũng biết à?"Yuri thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó như hiểu ra vấn đề. Cậu ấy buông tay mình."Biết gì cơ?" – Mình lặp lại. – "Cậu biết hắn sẽ đến đúng không?"Yuri nhanh chóng tránh ánh mắt mình. Chỉ cần như thế, mình đã có câu trả lời.Cậu ấy biết. Rõ ràng là cậu ấy biết.Mình không muốn giận cậu ấy, nhưng cảm giác bị phản bội thật khó chịu. Mình tiếp tục bước đi về phía đám Ulupong.Không thấy giáo viên nào cả. Có vẻ hôm nay họ lại không thèm dạy.Ci nhìn thấy mình và lập tức tiến đến."Jay... có chuyện gì vậy? Honey dẫn cậu đi đâu?"Mình không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy."Cậu cũng biết à?"Ci nhíu mày. "Biết chuyện gì?""Rằng hắn sẽ đến?"Cậu ấy trông hoang mang, rõ ràng là không hiểu gì."Ai cơ?"Mình thở dài. "Keifer… Hắn về rồi." – Mình thì thầm.Biểu cảm của Ci lập tức thay đổi. Cậu ấy vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn."Tại sao lại thế này? Từ hôm qua đến giờ hắn không nhắn gì cho mình cả." – Ci đưa điện thoại cho mình xem, chẳng có tin nhắn nào từ Keifer thật.Có vẻ như Keifer cố tình không nói gì với Ci-N."Thôi kệ đi. Dù sao mình cũng không nói chuyện được với hắn." – Mình nói mà chẳng còn chút hứng thú nào, rồi bước về phía nhóm Kit.Họ vẫn đứng tách biệt, nhưng giờ đã có Eren và Josh ở cùng. Mình thả người xuống ngồi cạnh Kit, vai trĩu nặng.Mình thở dài thật sâu, thu hút sự chú ý của bốn người."Ê, có chuyện gì thế? Honey dẫn cậu đi đâu?" – Eren hỏi.Những Ulupong khác cũng bắt đầu tụ lại, trừ Drew và Yuri, họ chỉ đứng từ xa quan sát."K-không có gì. Bọn mình chỉ tìm Percy thôi."Felix nhướng mày nhìn mình. "Tìm anh ấy? Tại sao?"Mình quay sang Felix, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu ấy không biết gì à?"Câu hỏi của cậu sai rồi. Phải là ‘Cậu với Honey có chuyện gì à?’ mới đúng.""Sao cơ? B-bọn mình chẳng có gì cả. Trước kia mình chỉ chọc cậu ấy là bà cô khó tính thôi. Sau khi cậu ấy từ Mỹ về, cậu ấy thay đổi, còn lạnh nhạt với mình nữa."Mình nhướng một bên mày. "Không phải như thế cậu ấy nói với mình đâu."Cả đám Ulupong quay sang nhìn Felix rồi đồng thanh hét lên: "Ayyyieeehh!!""Haha… Có gì mờ ám ở đây rồi!""Thú nhận đi! Có gì giữa hai người đúng không?"Felix đỏ mặt, cố gắng tránh xa bọn họ nhưng không thoát được mấy trò trêu chọc."Không có gì cả! Thật đấy!" – Cậu ấy bực mình.Felix bỏ đi, quay lưng lại để không ai thấy đôi tai đang đỏ bừng của mình."Jay..." – Ci-N gọi mình, giọng lo lắng. – "Cậu ổn không?"Mình gật đầu. "Chỉ là mình thấy bực vì không nói chuyện được với hắn thôi.""Ai cơ?" – Denzel hỏi. – "Ai mà cậu không nói chuyện được?"Ci liếc nhìn mình như xin phép. Mình khẽ gật đầu. Dù họ đang diễn giỏi hay thật sự không biết gì, mình cũng muốn chuyện này sáng tỏ."Keifer. Hắn đã quay lại." – Ci nói.Reactions của mọi người khác nhau rõ rệt."Sao hắn không gặp bọn mình?""Hắn đâu rồi?""Hắn biết gì về chuyện xảy ra ở đây không?""Keifer bỏ rơi tụi mình rồi!" – Blaster nói đầy bực tức, khiến cả nhóm quay lại nhìn cậu ấy."Cậu đang nói gì thế?" – Eman hỏi."Các cậu không nhận ra à? Hắn cố tình rời đi đúng lúc mọi chuyện rối tung lên!" – Blaster tiếp tục. – "Chính hắn là lý do khiến Jay-jay giận bọn mình! Vậy mà hắn làm gì? Biến mất!""Drew nói đúng!" – Blaster thêm dầu vào lửa. – "Bọn mình phải cố gắng xin lỗi Jay-jay, trong khi hắn mới là người bắt đầu tất cả!""Đủ rồi!" – Rory can thiệp."Tụi mình chỉ làm theo lời hắn thôi, giờ lại là người chịu hậu quả!" – Mayo xen vào, nhưng Kit nhanh chóng ngăn cậu ấy lại."Đừng thêm dầu vào lửa nữa, Mayo!"Mayo lờ đi lời cảnh báo của Kit. "Mà hắn đâu? Ở nước ngoài vui vẻ trong khi bọn mình bị bỏ lại đối mặt với mọi thứ!""DỪNG NGAY" – Yuri lớn tiếng nói, khiến mọi thứ dừng ngay lập tức. "...Đừng có mà dám nói xấu cậu ấy!"Lông mày Yuri nhíu lại, rõ ràng giận dữ với những lời của Mayo, Drew và Denzel."Thôi bỏ cái trò giả tạo đó đi! Cậu ghét Keifer, đúng không? Vì cậu xem cậu ấy là đối thủ!" – Drew khiêu khích, khiến Yuri túm lấy cổ áo cậu ta.Tụi mình cứ tưởng họ sẽ đánh nhau, nên ai cũng căng thẳng. Yuri nhìn thẳng vào mắt Drew."Đúng! Chúng tôi là đối thủ. Nhưng đừng quên, cậu ấy cũng là bạn của tôi! Cậu không biết Keifer đang phải đối mặt với chuyện gì, nên đừng nói như thể cậu ấy là kẻ xấu!" – Yuri gằn giọng, rồi đẩy mạnh Drew trước khi thả cậu ta ra.Yuri nhìn mình thoáng chốc rồi cố hít thở để bình tĩnh lại. Cậu ấy quay lưng bỏ đi. Tụi mình chỉ đứng đó, im lặng, nhìn theo bóng lưng Yuri.Trong tất cả chúng mình, chỉ có Yuri biết chuyện thực sự đang xảy ra với Keifer. Dù có hiểu lầm, Yuri vẫn coi cậu ấy là bạn.Ước gì mình cũng có thể làm được như cậu ấy.Mình muốn nghĩ rằng, dù đã có những chuyện không hay, họ vẫn là bạn mình. Nhưng mình sợ… sợ rằng họ không còn nghĩ như vậy về mình.Mình nhìn từng người trong nhóm. Tụi mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Mình từng khóc trước mặt họ, và họ cũng khóc trước mặt mình. Chúng mình đã đồng hành qua đủ mọi rắc rối và niềm vui.Mọi thứ chỉ bắt đầu rạn nứt khi họ nói dối mình. Những gì Blaster và Drew nói cũng không phải hoàn toàn sai. Mình không muốn thừa nhận điều đó, vì tất cả chúng mình đều có lỗi.Mình cũng có lỗi… lỗi vì mình đã cố chịu đựng, dù không nhất thiết phải như vậy. Đã mấy tháng trôi qua từ khi mọi bí mật bị phơi bày. Có lẽ… những gì họ phải trải qua vì mình đã đủ rồi.Có lẽ… đã đến lúc mình tha thứ cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me