TruyenFull.Me

Anh Banh Mi Va Be Meoz

Tối hôm đó, sau khi bị mẹ phạt không cho qua gặp Pond cho đến khi tay anh lành hẳn, Phuwin buồn đến mức chỉ muốn đập đầu vào gối cho tan nỗi ấm ức. Em ngồi bẹp trên giường, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Mấy hôm trước còn được kè kè bên anh từ sáng tới tối, được nghe giọng anh mỗi ngày, được Pond xoa đầu, dỗ dành... Vậy mà giờ, cách nhau một căn nhà thôi mà cũng không được bước sang.

Mọi thứ u ám hẳn. Phòng ngủ im ắng tới mức em nghe rõ tiếng gió lùa nhẹ ngoài cửa sổ, lạnh đến mức tim cũng se lại.

Điện thoại bất ngờ sáng lên.

Là Pond.

"Meoz của anh đang làm gì đấy?"

Phuwin chớp mắt nhìn dòng tin nhắn, và bỗng nhiên thấy nước mắt sắp trào ra lần nữa. Em bặm môi, nhắn lại:

"Hức... đang buồn... nhớ PangPond..."

Chưa đầy vài giây sau, chuông điện thoại vang lên. Pond gọi. Phuwin do dự một chút rồi cũng đưa tay nhấn nghe.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, dịu dàng như đang xoa dịu trái tim nhăn nhúm vì tủi thân của em.

"Meoz nín đi nào, ai cho khóc vậy hả?"

"Càng nghĩ càng thấy anh ngốc chết đi được... Giờ em bị mẹ phạt rồi đó." – Giọng Phuwin vừa trách móc vừa nghèn nghẹn.

"Thôi mà... nín đi, anh thương thương mà." – Pond nhẹ nhàng dỗ, tiếng anh như đang vỗ về tận trong tim. "Anh khỏi rồi thì anh dẫn Meoz đi ăn kem nha."

"Nhưng mà bây giờ em không được gặp anh nữa..." – Phuwin thở dài, mắt nhìn trần nhà, giọng bé xíu. "Anh không thấy buồn sao?"

Ở đầu dây bên kia, Pond khẽ cười, tiếng cười lấp lánh như nắng sớm:

"Buồn chứ. Hay là anh lẻn vào phòng em luôn nha? Mình trốn trong chăn, anh ôm em, không ai phát hiện đâu."

"PANGPOND!!" – Phuwin hét lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

Pond cười khúc khích, giọng đùa giỡn mà vẫn dịu dàng:

"Phuwin nhớ anh lắm hả?"

"Ai nói đâu chứ..." – Phuwin quay mặt đi, giọng cố tỏ ra dửng dưng, nhưng đuôi câu lại nghèn nghẹn thấy rõ.

"Anh nghe trong giọng em rồi nha. Nhớ anh lắm luôn đúng không?"

"Không thèm nhớ nhá!"

"Nhưng mà anh nhớ Meoz nhiều lắm nè... Hay anh trèo qua phòng gặp em nha?"

Phuwin giật mình, bật dậy ngồi nghiêm chỉnh trên giường:

"Anh điên hả? Tay đang như vậy còn đòi trèo? Muốn gãy nốt tay kia hả?"

"Sao hả? Lo cho anh rồi hả?" – Pond trêu, giọng cười khẽ đầy thích thú. "Meoz xót bạn trai tương lai của mình đúng không?"

"Bạn trai gì chứ?!" – Phuwin lập tức đỏ mặt, lắp bắp. "Em... em đi ngủ đây!"

"Ớ, ngại rồi hả? Meoz ngại trông đáng yêu lắm đó. Mở camera cho anh ngắm cái coi."

"Anh còn nói nữa em block anh bây giờ!" – Phuwin dọa, nhưng giọng lại chẳng hề có tí sát khí nào, như thể chỉ cần Pond năn nỉ một câu là sẵn sàng tha ngay.

Pond khẽ cười, tiếng cười ấy như phủ một lớp mật ngọt vào màn đêm.

"Anh đùa thôi mà. Nhưng mà này..." – Anh hạ giọng, pha chút ranh mãnh. "Mẹ cấm em qua gặp anh... chứ có cấm anh qua gặp em đâu."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." – Giọng Pond chắc nịch. "Ngủ ngoan đi, mai anh kiếm em. Tạm biệt."

Chưa kịp để Phuwin nói thêm câu nào, cuộc gọi đã kết thúc. Màn hình điện thoại tối đen.

Phuwin nhìn chăm chú vào khoảng trống ấy, tim vẫn còn đập nhanh vì những lời trêu chọc ngọt như kẹo mút vừa rồi. Em đập nhẹ gối vào mặt, gào thầm trong lòng: "Cái người này, dạo gần đây đúng là... vô liêm sỉ không chịu được mà!"

Nhưng nụ cười vẫn tràn đầy trên môi.

Bên kia màn hình, Pond tựa lưng vào ghế, khoác áo hoodie mỏng, mái tóc còn ẩm do mới gội xong. Anh khẽ lướt mắt nhìn cánh tay bó bột, khóe môi vẫn cong lên như kẻ vừa giành được chiến thắng trong một trò chơi ngọt ngào.

Anh viết nhanh vài dòng cuối cùng vào bài tập buổi chiều còn dang dở, rồi bật chế độ nghỉ. Ngày mai, anh còn có "nhiệm vụ" quan trọng hơn: sang "bắt cóc" bé Meoz đang bị cấm túc ở nhà.

Cứ nghĩ tới vẻ mặt phụng phịu của Phuwin, tim Pond lại mềm ra như bún.

Buổi sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng thì trong nhà Pond đã vang lên tiếng lách cách chén đũa va vào nhau, phần lớn là do Pond đang ăn uống như thể sắp... lên đường ra chiến trường.

Pond cúi gằm đầu xuống bát cơm, tay gắp lia lịa, miệng nhai không kịp nuốt. Cứ ăn được miếng nào là uống một ngụm nước để đỡ... nghẹn chết vì tốc độ. 

Chỉ nghĩ đến khuôn mặt ấm ức của ai kia tối qua không được gặp mình là lòng anh đã ngứa ngáy như có kiến bò.

Mẹ Kae từ trong bếp đi ra, vừa lau tay vừa nhìn cảnh tượng con trai nhai như sắp hết cơm trên đời, không khỏi nhướng mày thắc mắc:

"Bộ hôm nay nhà có giặc hả con? Ăn mà như đánh trận vậy đó."

Pond chỉ lấp lửng một câu "con phải đi gấp", rồi lại vùi đầu vào đĩa trứng chiên trước mặt.

Mẹ Kae khoanh tay, đứng dựa cửa, ánh mắt nửa giễu cợt nửa thách thức:

"Hôm qua con còn la làng mẹ Phuwin cấm cửa, hôm nay lại hớn hở định chạy qua đó. Bộ hết sợ rồi à?"

Pond lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, mặt mày sáng rỡ như có đèn chiếu, cười tít mắt:

"Mẹ ấy cấm Meoz không được kiếm con, chứ có nói con không được tìm Meoz đâu ạ!"

Nói rồi cậu uống một hơi hết ly sữa, lau miệng phắt rồi bật dậy, khoác cặp lên vai như lính ra trận. Bộ dạng hăng hái như sắp đi cưới vợ chứ không phải đi học.

"Thôi con đi nha mẹ yêu, trưa mẹ nhớ nấu cơm trứng chiên cho con đó!"

Chưa để mẹ kịp đáp lại gì, Pond đã chạy thẳng ra cửa, để lại sau lưng tiếng cười bất lực của mẹ Kae cùng lời lẩm bẩm:

"Trời ơi, cái thằng này..."

Pond đứng thở hổn hển sau một mạch chạy từ nhà ra cổng như bị truy đuổi, tóc tai rối nhẹ vì gió, quần áo còn vương chút hơi sương sớm mai. Dù vậy, trước khi bấm chuông, Pond vẫn rút điện thoại ra soi mặt qua camera, lùa tay vào tóc chỉnh sơ, còn khẽ huýt sáo lấy tinh thần. Hôm nay nhất định phải "bắt" được Meoz ra khỏi nhà!

Bấm chuông một cái. Hai cái.

Chưa kịp thấy bóng dáng người mình mong thì cửa đã mở ra... nhưng là một người khác.

Mẹ của Phuwin.

Bà bước ra với vẻ mặt không hề dễ dãi. Đứng khoanh tay chắn ngay trước cổng, bà nhìn cậu thanh niên cao ráo trước mặt bằng ánh mắt nghiêm khắc, lời nói cũng chẳng vòng vo:

"Con không được vào. Mẹ đã nói rồi, mẹ phạt Phuwin không được gặp con cho đến khi tay con lành hẳn."

Pond khựng lại chưa đầy nửa giây, rồi lập tức... đổi chiến thuật. Gương mặt vốn lém lỉnh nhanh chóng chuyển sang chế độ "nịnh bợ mẹ vợ". Pond chớp mắt liên tục, môi cong lên cười hết cỡ, hai tay chắp trước ngực như cầu xin:

"Mẹ ơi~~ con biết mẹ cấm em ấy kiếm con, chứ đâu có nói con không được kiếm em đâu, đúng không mẹ? Mẹ là người công bằng mà!"

Nói xong, Pond còn nắm lấy tay mẹ Phuwin một cách dịu dàng, giọng ngọt như rót mật vào tai:

"Mẹ ơi, mẹ là người phụ nữ vừa đẹp vừa hiền vừa tốt bụng nhất con từng gặp luôn á! Cho con gặp Meoz đi mà, nha nha nha~~ tụi con hứa sẽ không quậy, không phá, không để bị thương thêm đâu!"

Mẹ Phuwin nhìn cái gương mặt nịnh nọt với đôi mắt cún con kia, trong lòng vừa tức cười vừa bất lực. Cái miệng anh này đúng là có thể xoắn nát cả sợi dây thép, không hiểu sao lại dẻo đến vậy!

Bà còn chưa kịp phản ứng gì thì từ trong nhà, một cái đầu nhỏ ló ra sau cánh cửa, tóc tai còn hơi rối vì vừa ngủ dậy. Vừa trông thấy Pond, mắt Phuwin sáng như đèn xe pha, miệng nhoẻn cười rõ ràng, trông như thể sắp lao ra ôm anh đến nơi.

"PangPond...!"

Chỉ cần ánh mắt mong mỏi đó thôi là bà mẹ nào cũng khó lòng từ chối. Mẹ Phuwin lắc đầu nhẹ, thở ra một tiếng, rồi đành phất tay:

"Vào đi. Nhưng lần sau mà còn đánh nhau là mẹ bắt hai đứa sẽ không được chơi với nhau nữa."

Pond mừng quýnh như được đặc xá, liền nhảy chân sáo bước qua cổng. Vừa thấy Phuwin, anh đã reo lên ngay:

"Meoz ơiii! Đi học thôi nào~"

Phuwin cười tít mắt, đang định chạy lại thì giọng mẹ vang lên sau lưng, kéo cả hai đứa lại thực tại:

"Để mẹ đưa đi, tay Pond còn bó bột, ai chở ai đi được hả?"

Pond gãi đầu ngượng ngùng. Nhưng chưa kịp mở lời thì Phuwin đã chu môi phản đối ngay:

"Con chở anh được mà! Chở êm như ru ngủ luôn!"

Mẹ Phuwin liếc con trai một cái, mắt nheo nheo đầy ẩn ý:

"Chở đi học hay chở đi đánh nhau nữa?"

Phuwin bĩu môi, không nói được gì. Pond thấy vậy liền xông pha cứu trợ, giơ cánh tay bó bột ra trước ngực như thể đang... trình diện:

"Con hứa với mẹ, từ giờ sẽ dính Meoz như sam, không cho em ấy đi đâu đánh nhau nữa! Con sẽ trông chừng em kỹ hơn cả mẹ con trông con ngày nhỏ luôn!"

Anh chớp mắt, giọng tha thiết như đang viết cam kết, ánh mắt thành khẩn khiến mẹ Phuwin cũng phải phì cười.

Cuối cùng, bà lại thở dài một cái, rồi phất tay:

"Đi đi cho khuất mắt mẹ. Nhớ là về sớm đó!"

Trên đường đến trường.

Pond ngồi phía sau, tay trái bị bó bột đặt trên đùi, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Phuwin để giữ thăng bằng. Phuwin đạp xe, vừa đạp vừa trêu chọc.

"Anh nặng quá đi, Pangpond! Em đạp mệt muốn xỉu luôn nè! Nhanh khỏi đi rồi tự chở em đi học đi!"

Pond lập tức suy nghĩ lung tung. Anh lo lắng bảo em dừng xe lại.

Phuwin ngoái đầu nhìn, lông mày nhíu nhẹ vẻ khó hiểu. "Sao thế? Đã đến trường đâu mà dừng?"

Pond im lặng một thoáng, giọng trầm xuống như có điều gì đó không yên:

"Dừng lại trước đã!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me