Anh Banh Mi Va Be Meoz
Thời gian thấm thoát trôi qua. Mặt trời buổi sớm dịu dàng len qua tấm rèm cửa, những tia sáng vàng ươm vẽ nên đường nét mềm mại trên gương mặt bầu bĩnh của Phuwin. Cậu nhóc 9 tuổi nhóc cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi chu ra như đang dỗi hờn ai đó trong giấc mơ. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, ngoài sân tiếng chim líu ríu hót vang báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.Nhưng với Phuwin, ngày mới chưa bắt đầu cho đến khi...Cạch!Cổng nhà bật mở, một bóng dáng quen thuộc phóng xe đạp vào sân, chân đá chống xe rất gọn gàng trước khi chạy nhanh vào nhà như thể đây là nhà của mình vậy. Pond tháo chiếc cặp nhỏ trên vai xuống, chỉnh lại vạt áo sơ mi đồng phục rồi lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ đang dọn bữa sáng trong bếp."Con chào cô ạ!"Mẹ Phuwin quay lại, nhìn thấy em thì mỉm cười hiền hậu, nhưng không quên than phiền về đứa con trai lười biếng nhà mình: "Winnei nó vẫn chưa chịu dậy nữa, con lên gọi hộ cô nhé. Chứ cứ đợi nó thức dậy tự giác thì chắc đến trưa mất."Pond bật cười, dạ một tiếng rồi chạy tót lên lầu.Phòng Phuwin vẫn y nguyên như mọi ngày, chiếc chăn màu xanh pastel cuộn thành một cục tròn, còn chủ nhân thì nằm gọn bên trong, chỉ chừa ra mái tóc mềm rối bù trên gối. Pond ngồi xuống mép giường, vạch nhẹ lớp chăn, ghé sát vào tai em nhóc đang ngủ say, giọng nói mang theo chút dịu dàng nhưng đầy trêu chọc."Meoz ơi, dậy đi, sắp trễ học rùi nè."Mà nhắc mới nhớ, tại sao PangPond lại gọi Phuwin là "Meoz" nhỉ?Là vì suốt bao năm nay, Pond đã quá quen với việc em làm nũng như một bé mèo nhỏ. Lúc ăn thì lấm lem như mèo con, khi giận thì cào em người khác, đi học thì hay gây sự với tụi bạn vì dám bắt nạt anh. Mà đặc biệt là, mỗi khi ngại ngùng hay muốn được nuông chiều, Phuwin hay dụi đầu vào người Pond y như một chú mèo thích được cưng nựng. Pond quen miệng gọi em là "Meoz", em cũng thích lắm nên cứ để anh gọi hoài.Trong chăn chỉ phát ra một tiếng rên nhỏ, sau đó là giọng nói ngái ngủ đến mức lơ mơ: "Em ngủ thêm chút xíu nữa thuiii...Cho em năm phút nữa..."Pond chống cằm nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. "Có dậy không? Không dậy là anh cắn má Meoz bây giờ đấy."Chỉ chờ có vậy, Phuwin bật dậy như lò xo, hai tay ôm chặt hai bên má, đôi mắt còn mơ màng nhưng giọng điệu đầy cảnh giác: "Meoz dậy rồi đây! Không được cắn em, người ta cũng biết đau đó!"Pond nhìn bộ dạng nhăn nhó của em mà phì cười. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc bù xù của Phuwin, giọng nhẹ nhàng: "Nhanh đi, anh đợi em."Nói rồi, Pond đứng dậy, quay sang bàn học của em, kiểm tra sách vở như một thói quen. Xem xong, anh lại mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục rồi đặt ngay ngắn trên giường. Từ nhỏ, Pond đã tự lập, không muốn mẹ phải cực vì mình, nên việc chăm sóc cho Phuwin đối với anh cũng chẳng có gì khó khăn.Những việc này anh đã làm suốt mấy năm qua, vì anh biết Phuwin hậu đậu lắm, nếu không có anh kiểm tra thì thế nào cũng quên trước quên sau.Phuwin còn đang lề mề trong phòng tắm, Pond đã nhanh chóng mang cặp em xuống nhà, đặt gọn trên sofa. Mẹ Phuwin vừa thấy cảnh đó, lập tức lắc đầu bất lực."Con lại soạn sách vở cho nó nữa hả? Bữa sau để nó tự làm đi, con chiều nó quá rồi, mai mốt nó hư đó."Pond gãi đầu cười hì hì: "Dạ, không sao đâu cô! Em còn nhỏ mà, chiều em một tí cũng không sao. Con lo cho cho em được mà."Mẹ Phuwin thở dài, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt mà không khỏi thương. Bà xoa đầu em, ánh mắt đầy yêu thương. "Giá mà Phuwin được một phần như con thì cô đỡ mệt bao nhiêu. Thôi lại ăn sáng đi, cô có làm món con thích đó."Pond mỉm cười cảm ơn, nhưng vẫn lắc đầu. "Con đợi Phuwin ăn cùng ạ."Mẹ Phuwin bật cười: "Con khỏi đợi nó, nó lề mề lắm."Đúng lúc đó, Phuwin lạch bạch chạy xuống cầu thang, vừa nghe mẹ nói xấu mình đã vội phụng phịu phản bác: "Mẹ không có được nói xấu Winnei mà."Pond thấy em xuống, liền vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh: "Meoz, tới ăn lẹ đi, mình còn đi học nữa."Mẹ Phuwin lắc đầu, nhìn Phuwin rồi lại nhìn Pond, bĩu môi nói: "Chỉ có mỗi Pond chiều con thôi chứ mẹ thì không đâu. Mau ngồi xuống ăn đi. Pond, con ăn nhiều vào nhé."Phuwin bĩu môi: "Không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa."Mẹ Phuwin bật cười: "Pond chăm Winnei kỹ như anh trai ấy... vậy gọi cô là mẹ đi, xem như mẹ có thêm một đứa con ngoan. "Pond hơi ngại, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, gọi một tiếng thật tự nhiên: "Dạ, mẹ."Phuwin tròn mắt, miệng há hốc. "Gì dzaaaaa~ Vậy là con sắp ra rìa thiệt rồi hả?"Mẹ Phuwin cười khanh khách: "Hông ngoan là mẹ cho ra rìa thiệt luôn á nha."Phuwin xụ mặt, lấy thìa khuấy bát súp trong vô thức. Pond thấy vậy thì bật cười, gắp một miếng trứng bỏ vào đĩa em, giọng cưng chiều: "Ngoan, ăn giỏi đi. Lát ra chơi anh mua kem cho Meoz nhé."Phuwin nghe đến kem thì đôi mắt sáng rực, lập tức quên hết bực bội, cúi đầu ăn một cách ngoan ngoãn.Sau khi ăn xong, cả hai cùng chào mẹ rồi lên đường đi học.Trên chiếc xe đạp quen thuộc, Pond đạp đều chân, còn Phuwin ngồi phía sau, hai tay vịn nhẹ vào áo Pond, đầu khẽ tựa vào lưng anh. Gió buổi sớm se lạnh, nhưng lại mang theo một hơi ấm dịu dàng. em bé nhỏ xíu ngồi phía sau cứ líu ríu kể chuyện gì đó, còn Pond thì chỉ cười, chẳng đáp lại, nhưng cũng chẳng hề khó chịu với tiếng lách chách bên tai.Sáng nay trời trong xanh, nắng sớm dịu nhẹ rọi xuống sân trường tiểu học, không khí rộn ràng bởi tiếng cười đùa của những đứa trẻ vừa mới đến lớp. Ở cổng trường, một chiếc xe đạp nhỏ chậm rãi dừng lại, Pond nhanh chóng chống chân xuống đất, quay sang nhìn nhóc con ngồi sau xe.Phuwin vừa nghe tiếng xe dừng liền lập tức nhảy xuống, hai tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh ngủ. Đôi mắt to tròn lấp lánh đầy hào hứng như thể ngày nào đến trường cũng là một chuyến phiêu lưu thú vị."Tới trường rồi! Pangpond, tụi mình nhanh vô lớp thôi!" Em reo lên, kéo kéo tay áo Pond.Pond nhìn em mà không khỏi bật cười. "Meoz chưa tỉnh ngủ hả. Anh với em có chung lớp đâu"Phuwin hơi ngớ ra, như thể vừa nhớ ra sự thật đau lòng này. Nhưng chỉ hai giây sau, nhóc con đã lập tức níu chặt lấy tay Pond, đôi môi hồng chúm chím hờn dỗi: "Thì anh dắt em vô lớp đi, rồi anh hẵng đi lớp anh!"Pond thở dài nhẹ nhưng không từ chối bởi vì ngày nào đi học Phuwin cũng nhõng nhẽo bắt anh đưa đến tận lớp như hồi lớp 1, vẫn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em dắt vào tận cửa lớp. Trước khi quay đi, Pond còn cúi xuống chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo em cho ngay ngắn. "Rồi đó, Meoz vào học ngoan nha. Ra chơi anh sẽ xuống kiếm em."Phuwin bĩu môi, hai tay vẫn không chịu buông vạt áo Pond. "Không! Nay Meoz sẽ lên lớp anh chơi cơ!"Pond véo nhẹ má em, giọng cưng chiều: "Em không chơi với bạn lớp em hả?"Phuwin lập tức lắc đầu nguầy nguậy, má phồng lên như bánh bao nhỏ. "Nay em muốn chơi với PangPond hơn""Ở lớp chơi với bạn cũng được, chạy lên khối anh mắc công em mệt đó"Pond bật cười, xoa đầu em một cái rồi mới quay lưng đi về lớp mình. Nhưng anh biết chắc chắn, chỉ cần đến giờ ra chơi, con mèo nhỏ này nhất định sẽ chạy lên kiếm mình thôi.Và đúng như dự đoán, vừa nghe chuông reo, Pond còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy một bóng dáng nhỏ xíu chạy lon ton đến trước cửa lớp."Pangpondddd! Em lên rồi nèeeee~"
——————
Cmt nhìu nhìu lên nào. Càng nhìu cmt tui càng có động lực đăng thường xuyên hơn do tui đã viết xong hết rùi, để dành đăng từ từ thui à
——————
Cmt nhìu nhìu lên nào. Càng nhìu cmt tui càng có động lực đăng thường xuyên hơn do tui đã viết xong hết rùi, để dành đăng từ từ thui à
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me