TruyenFull.Me

Anh Johan Cua Em North

/Arthit /

"Mẹ kiếp..."

Tôi rủa một câu. Cái con quỷ đó nhất định không buông tha cho chúng tôi. Vừa 6h sáng thằng Hill và thằng Fah đã dẫn vợ nó đến căn hộ của Johan. Dao nói nhưng vết bầm trên tay thằng North không bình thường, giống như có thứ gì đó muốn nuốt lấy cơ thể nó vậy.

Lúc đấy tôi cũng thấy thằng North có chút lạ, vì bình thường tôi nói một câu nó cãi lại 10 câu nhưng 2 ngày gần đây nó như mất hồn vậy. Tôi nghĩ nó học sắp ngu rồi cho đến khi Dao nói về vấn đề nó suýt bị xe tông. Lần đó nó nói do say nắng.

" Đôi giày thêu màu đỏ ! "

Thằng Fah lên tiếng

" Lúc tao đưa Jo về hôm nó bị ngất xỉu, rõ ràng tao thấy có người bước vô thang máy cùng nhưng khi trở ra lại không có ai, người đó mang đôi giày thêu màu đỏ. Trên cổ chân....có vết bầm giống trên người North, lúc đó tao chỉ nghĩ người ta va quẹt ở đâu thôi.

" Tao nhìn thấy nó ! "

Giọng thằng Jo trầm khàn, nó đưa tay day nhẹ thái dương

" Lúc đầu chỉ là những giấc mơ mơ hồ về cái rừng thông chết tiệt kia cho đến hôm đó, tao thấy rõ mặt nó ! "

" NORTH !!! "

Là tiếng của vợ thằng Hill. Chúng tôi chạy vào phòng ngủ. Thằng North trốn chui vào góc tủ, nó run lên như con thú nhỏ bị thương. Đôi mắt nó trống rỗng nhìn chúng tôi như thể không quen biết một ai trong chúng tôi vậy. Johan vội lao tới ôm lấy nó.

" Chuyện gì vậy Phoon ? "

Thằng Fah quay sang hỏi vợ nó

" Cậu ấy tỉnh lại thì hoảng sợ như thế...."

" North, tao là Ter đây mà...."

Giọng của vợ thằng Hill rất nhỏ nhẹ nhưng lại khiến North giật bắn người, tay nó níu lấy áo thằng Jo quay mặt vào trong che đi tầm nhìn. Tay và chân nó hằn rõ những vết bầm tím đến đáng sợ, trông nó như mới trải qua một cuộc bạo hành thể xác nghiêm trọng vậy.

Mẹ kiếp, rõ ràng đã làm đúng nghi thức phá bùa tại sao nó còn lết tới tận đây để bám theo chúng tôi được chứ.

" Thit, gọi cho chú Direk đi "

Thằng Hill quay sang tôi. Phải rồi, vị sư thầy mà Direk đưa tới cầu siêu cho thằng Kittisak và ông chú Narong.

" Alo, Direk, cho con địa chỉ của sư thầy Direk đưa đến cầu siêu ở rừng thông đi "

————————
/ Author /

North níu chặt lấy áo Johan. Cả người em co rúm lại, run rẩy từng cơn như một đứa trẻ lạc giữa bóng tối. Sợ hãi và hoảng loạn. Bàn tay em bấu chặt vào vạt áo anh, như thể nếu buông ra, em sẽ bị thứ gì đó kéo đi mất. Những vết bầm trên da thịt em tím đen trải dài khắp cổ, cánh tay, bắp chân.

Hình dáng của chúng giống dấu vết của những ngón tay vô hình ngấu nghiến da thịt em, nó hệt như những vết bầm tím trên cái xác của Kittima.

"North..."

Ter gọi tên North, giọng Ter run run, hai mắt em ngấn lệ. Ánh mắt North khẽ động, em quay mặt vào người anh Johan né tránh ánh nhìn của mọi người. Phoon cũng vậy, cả người em căng cứng, đôi tay siết lại thành nắm đấm. Anh Fah nắm lấy tay Phoon kéo giãn những ngón tay của em ra tránh để lòng bàn tay Phoon bị thương bởi chính em

"Ông ấy ở chùa Wat Thamma Suwan."

Arthit đột nhiên lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Johan vẫn không nói gì. Ánh mắt anh trầm xuống, siết chặt lấy North trong lòng anh. Kì lạ là North chỉ không sợ hãi mỗi anh Johan. Dao, Ter và Phoon hay bất kì ai không phải anh chỉ cần đến gần, em liền co rúm lại, hoảng sợ né tránh.

Anh Johan cúi đầu nhìn em. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ

"North, chúng ta đến chùa nhé?"

Em vẫn không trả lời. Chỉ là bàn tay siết lấy áo anh khẽ run. Như thể linh hồn em đang gào thét điều gì đó. Nhưng chẳng ai có thể nghe thấy

Bầu trời hôm nay đen kịt lạ thường. Không phải màu xám xịt của ngày u ám, mà là một màn đêm kỳ quái bao trùm giữa ban ngày. Chùa Wat Thamma Sawan nằm heo hút ở ngoại ô thành phố. Mất ba tiếng lái xe, cả nhóm mới đến nơi. Hai chiếc xe hiệu đỗ trước cổng chùa, không ai lên tiếng ngay lập tức.

"Tới rồi!"

Hill lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. North giật bắn mình. Em siết chặt lấy áo Johan, nép sát vào người anh. Kể từ lúc rời khỏi căn hộ, chỉ cần ai đó ngoài Johan lên tiếng, em sẽ run rẩy sợ hãi mà né tránh . Trên người em khoác một chiếc cardigan dài, bên trong là áo thun đơn giản. Cứ vài phút, em lại rùng mình vì lạnh. Nhưng chỉ một lúc sau, cơ thể em lại nóng bừng lên như đang phát sốt.

"North, tới rồi. Xuống xe nhé?"

Johan dịu giọng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lưng em. Em lắc đầu. Siết chặt lấy anh hơn.Dường như em không muốn đến gần chùa. Johan thở dài, cúi đầu hôn lên mái tóc xoăn rối bời của em. Bàn tay em run lên, nhưng siết lấy áo anh chặt hơn.

Gió nổi lên. Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa. Em giật mình vùi mặt vào cơ thể anh Johan. Lúc này một vị thiền sư gõ cửa xe. Hill hạ cửa xe xuống, anh và Ter lễ phép chắp tay chào sư. Là vị sư mà Direk đã mời lên rừng thông cầu siêu cho Kittisak

" Ta cảm nhận được "

North siết chặt lấy tay Johan. Tay còn lại níu lấy áo anh như một đứa trẻ đang sợ hãi. Em không dám nhìn ai. Những người bạn thân thiết giờ đây lại trở thành nỗi sợ hãi của em. Ánh mắt Dao đầy lo lắng, nhưng em cũng né tránh ánh nhìn của Dao.

" Nó sống lại rồi ! "

" Ý ông là con quỷ ở rừng thông ? "

Arthit lên tiếng liền bị Dao đánh nhẹ vào tay

" Lần đó con đã đọc đúng chú phá bùa, anh Johan cũng dùng máu để phá huỷ thân xác cô ta, không lí nào cô ta còn sống được ạ "

Sư thầy nhắm mắt, niệm một câu kinh ngắn, rồi trầm giọng nói tiếp

" Cô ta không chỉ là một linh hồn oán hận đơn thuần. Dòng máu Tharathorn có thể giết chết hoàn toàn ác linh nhưng với điều kiện phải thực hiện đầy đủ nghi thức. Lúc đó các người chỉ đọc chú phong ấn cô ta. "

" Vậy tại sao em ấy lại trở nên sợ hãi mọi thứ như thế, còn những vết bầm trên người là như thế nào ạ ? "

Tonfah lên tiếng

" Cô ta từng nhập xác cậu bé này, đó là lí do khi thân xác cô ta bị thiêu rụi một phần ác linh của cô ta bám vào tiềm thức của cậu ấy, cô ta được nuôi dưỡng từ ba hồn bảy vía của cậu ấy. Hiện tại ba hồn của cậu ấy sắp bị hút cạn rồi "

Lời nói ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa qua không khí. Anh Johan siết chặt lấy North. Tiếng chuông chùa vẫn vang xa, hòa vào trong cơn gió lạnh quẩn quanh. Sư thầy rút chuỗi hạt trên tay, từng hạt gỗ chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó lại trở nên rợn người. Anh Johan cảm nhận được cơ thể North đang run lên trong vòng tay anh, hơi thở em yếu ớt, nhưng vẫn bám chặt lấy anh như thể anh là sợi dây duy nhất níu em lại với thế giới này.

"Cô ta mạnh mẽ hơn vì đã hấp thụ một phần máu Tharathorn từ cậu bé này.Đó là lý do khi cô ta cố thoát ra khỏi tiềm thức của cậu ấy, trái tim Johan cảm thấy đau đớn."

Sư thầy trầm giọng, đưa tay đặt lên ngực trái của Johan, nơi in đậm hình xăm Tharathorn. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh

" Vậy...tại sao em ấy chỉ nhận ra mỗi Jo ? "

" Điều này ta không rõ, có lẽ hai cậu có sợi dây liên kết vô hình nào đó, cũng có thể vì máu cậu ấy có một phần máu của Johan "

Gió thổi mạnh hơn. Cả nhóm rùng mình, nhưng không ai lên tiếng. Johan cảm nhận được North khẽ siết chặt lấy anh hơn. Bàn tay em lạnh ngắt.

" Nghi thức là gì ? "

Anh Johan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp lạnh lẽo. Sư thầy lắc đầu thở dài

" Ta không biết. Nhưng ta biết có một người có thể biết về nghi thức này "

" Là ai ? "

" Ông ta cũng từng đối đầu với Anmat Phii.Nhưng có giúp được hay không thì ta không rõ."

Sư thầy trầm giọng, ánh mắt thăm thẳm.

"Ông ta ở đâu?"

Arthit lên tiếng, giọng khẩn trương.

"Ban Thung Na Fai. Ông ta tên Witchathorn. Nếu muốn cứu cậu bé này thì hãy nhanh lên. Cô ta đang dần ăn mòn cả thân xác và bảy vía còn lại của cậu ấy."

Lời nói của sư thầy như một bản án tử. Johan cúi đầu nhìn North, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô thần, cơ thể em như thể sức sống đang bị rút cạn từng chút một. Anh ôm chặt lấy em hơn, như muốn bảo vệ em khỏi bàn tay vô hình đang muốn cướp lấy em khỏi anh tới từ cõi chết.
———————

" Mày điên hả ? "

Arthit gắt lên. North giật mình nép sâu vào người anh Johan

" Ý mày là một mình mày đưa em ấy đến đó ? Mày có tỉnh táo không Johan ?

Lần này ngay cả Hill cũng mất kiên nhẫn. Không ai trong số các anh muốn nhắc lại chuyện ở rừng thông. Nhưng tất cả đều hiểu đây không phải một trò đùa. Nếu dính vào đó một lần nữa, rất có thể sẽ không ai quay về.

"Tao tỉnh táo."

Johan đáp gọn, giọng trầm thấp và chắc nịch.

"Và chính vì thế tao mới không để tụi mày đi theo."

Sự im lặng đè nén cả căn phòng. Ngoài kia, cơn gió rít mạnh qua khung cửa, như thể cũng đang báo trước một điềm chẳng lành. Không ai nói thêm gì nữa. Anh Johan không nói cho ai biết chính xác ngày nào sẽ đưa North đi. Anh sắp xếp công việc, nói với gia đình và mẹ em rằng anh đưa em đi nghỉ dưỡng vì dạo này em học hành quá căng thẳng.

Anh nhờ Tiger lo thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho em. Dù Nao, Tiger và các bạn của North đều thấy lạ, nhưng không thể liên lạc với em. Khi hỏi Ter, Phoon và Dao, họ chỉ nhận được câu trả lời North vẫn ổn. Vậy nên đành thôi.

Anh Johan cài lại từng nút áo cho North. Anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm của em, nhưng khi chạm vào, cảm giác như chạm vào một thứ gì đó mong manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Gió thổi mạnh từ ban công quét qua làn da trắng bệch của em. Những vết bầm tím loang rộng trên người em, như rễ cây cắm sâu vào da thịt, ngày càng đậm hơn. Em run rẩy, ôm chặt lấy anh, chôn vùi khuôn mặt vào vai anh như muốn lẩn trốn khỏi thế giới này.

"North, có anh ở đây... Đừng sợ."

Johan siết chặt vòng tay, như thể muốn truyền tất cả hơi ấm còn sót lại trong cơ thể anh sang cho em.

Anh sẽ bảo vệ em.Anh nhất định sẽ không để nó làm hại em lần nữa. Đã rất lâu rồi anh không được thấy em cười. Anh từng hứa sẽ bảo vệ nụ cười ấy. Bằng mọi giá, anh sẽ làm được.

—————————-
Mấy cái tỉnh với tên chùa toi chế hết đấy không có thật nên Thái đâu nhe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me