TruyenFull.Me

Anh Sang Noi Day Dai Duong


Tiết Toán tiếp tục trôi, phấn kêu két két trên bảng. Nhưng Kanade chẳng còn tâm trí nào để ghi chép.

Từ lúc vào lớp, Mafuyu gần như không mở miệng nói với cậu một câu. Thỉnh thoảng, Kanade liếc sang — vẫn dáng ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen dán chặt vào sách vở, sống lưng lạnh lùng như thể cậu không hề tồn tại.

Kanade cắn bút, trong đầu chạy loạn:
Chẳng lẽ tại mình ngồi ăn sáng với Minato? Hay vì mình cười hơi nhiều? Hay tại hôm qua mình trêu cậu ấy quá đà?

"Ơ... Mafuyu, có cái này—"
Kanade thử mở lời, nhưng chỉ nhận lại cái nghiêng đầu lạnh nhạt. Mafuyu đặt bút xuống, lật sang trang vở khác, không buồn ngẩng lên.

Không khí nặng như có một lớp kính dày ngăn cách. Kanade sốt ruột muốn đập vỡ nó, nhưng càng cố tìm lý do, sự im lặng của Mafuyu càng khiến cậu rối trí.

Mafuyu, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như nước. Thế nhưng sâu trong lòng, cậu đang tự vật lộn với cơn ghen mơ hồ. Mình đâu có quyền gì mà giận? Nhưng tại sao khi thấy cậu ấy cười với người khác, tim mình lại khó chịu đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me