TruyenFull.Me

Anh trai nuôi [joongdunk]

23.

hchangnt

bữa tối của gia đình Aydin hôm nay khá trầm lắng, anh và cậu mang đầy vẻ gượng gạo, cố gắng ăn hết bữa cơm để bố mẹ không nghi ngờ.

"Archen, hôm trước con nói muốn xin vào câu lạc bộ phản biện, thế nào rồi? có đậu phỏng vấn không?"

bà Aydin cất lời hỏi thăm. nhắc đến câu lạc bộ phản biện khiến Dunk có chút chột dạ, đến bây giờ anh mới biết được sự thật, rằng lí do khiến cậu muốn vào câu lạc bộ là vì anh chứ không phải vì thích phản biện như cậu đã từng nói.

"con rớt rồi ạ"

"thôi con cũng đừng buồn quá nhé, còn nhiều cơ hội mà"

"vâng, còn rất nhiều cơ hội!"

cậu cố tình nói lớn câu nói đó, như ám chỉ đến một vấn đề khác, vấn đề mà chỉ có anh và cậu mới hiểu. vẫn còn rất nhiều cơ hội, cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội để tán tỉnh anh.

Natachai từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi im, gắp từng đũa thức ăn đưa lên miệng, cứ lặp đi lặp lại hành động đó như một con robot, ấy thế mà lại là một khoảnh khắc đáng yêu trong mắt Joong. anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời thổ lộ của cậu, và cũng có rất nhiều thắc mắc muốn được giải bày. tại sao cậu lại thích anh? thích từ bao giờ? anh có điểm gì đáng để thích?

"Dunk, môi con sao thế? nó sưng hơn bình thường thì phải"

bà Aydin lại một lần nữa cất lời, câu hỏi xoáy sâu vào điều mà anh không hề muốn nhắc đến. anh chưa từng hôn bao giờ nên không hề biết rằng sau khi hôn, môi có thể sưng đến mức nào, không ngờ là có thể sưng đến mức người khác phải hỏi thẳng thế này.

"không...không có gì đâu ạ"

"có bị côn trùng cắn không đấy? nếu có thì phải bôi thuốc đấy nhé"

anh bị côn trùng cắn, là con côn trùng đang bịt miệng cười tủm tỉm từ nãy đến giờ. Archen không hề thấy ngại, còn rất thỏa mãn với kết quả mà mình đã tạo ra. vẻ hả hê đó của cậu khiến anh thấy không vừa mắt, liền dùng hết sức giẫm vào chân cậu, khiến cậu phải kêu lên đầy đau đớn.

"AHH-"

"con không sao đâu ạ, cảm ơn mẹ đã lo cho con"

anh bình thản trả lời bà Aydin, hoàn toàn không chú ý đến người đang co chân đau đớn bên cạnh.

"Joong lại bị làm sao đấy con?"

"c-con không sao ạ, không cẩn thận va vào chân bàn thôi ạ"

cậu phóng ánh mắt của mình sang phía anh, dặn lòng sẽ trả đũa lại anh bằng cách làm điều tương tự, nhưng cuối cùng lại không nỡ làm đau con người xinh đẹp trước mắt.

"để được ngắm cái nhan sắc đó, chịu đau một chút cũng chẳng sao"

Joong lẩm bẩm vài lời, chỉ đủ để bản thân nghe thấy, rồi lại tiếp tục bữa cơm còn dang dở.

-----
Pond ngồi im lặng, ánh mắt dỏi theo đứa bạn đang vừa ăn vừa ngủ gật trước mặt mình.

"này, sao nhìn cứ như người mất hồn vậy?"

Dunk giật mình, ngước lên nhìn Pond rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục ăn, không buồn trả lời câu hỏi đó.

"tao hỏi thật đấy, hôm nay mày bị làm sao thế? thiếu ngủ à?"

"mấy ngày rồi không ngủ được"

"sao vậy?"

kể từ ngày nhận được lời tỏ tình bất ngờ của Joong, đêm nào anh cũng không thể ngủ được, cứ trằn trọc về nụ hôn và những lời mà cậu nói ngày hôm đó.

"mày với Joong lại có chuyện gì à?"

"sao mày biết?"

anh mở to mắt nhìn Pond, anh tự hỏi bản thân đã thể hiện rõ đến mức nào mà Pond có thể dễ dàng nhận ra vấn đề như vậy.

"càng thân thiết thì sẽ càng có những vấn đề giận hờn xảy ra, tất cả chỉ là để hiểu rõ nhau hơn thôi, mày cũng đừng giận nó lâu quá, tao thấy dạo gần đây nó cũng thay đổi rồi đấy"

với sự lương thiện của mình, Pond đã đưa ra những lời khuyên mà anh ấy nghĩ là thích hợp nhất cho vấn đề mà Dunk và Joong gặp phải, nhưng Pond không hề biết rằng, lí do thật sự không phải là giận dỗi đơn thuần.

"tao không giận em ấy"

"thế thì làm sao? nói đi, để tao giúp hai chúng mày làm lành nhé?"

Natachai thật sự rất cảm kích lòng tốt của Pond, nhưng chuyện này có lẽ Pond hay bất kì ai cũng không thể giúp anh được. trong lúc đang anh bận thẫn thờ thì Pond đã nhanh mắt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đi đến.

"Joong!"

Naravit gọi lớn tên cậu, còn nhiệt tình vẫy tay bảo cậu mau lại đó. vừa nghe thấy cái tên đó vang lên, Dunk đã khựng lại, ngồi im không nhút nhít, thật ra là anh đang phân vân, không biết bản thân nên ngay lập tức chạy đi hay tiếp tục ngồi ở đấy rồi lại khó xử với cậu.

"chú mày đi đâu đấy?"

"đi ăn trưa"

"thế thì tốt quá, ngồi đây ăn cùng luôn đi"

lời nói vừa rồi của Pond thành công đưa anh vào con đường bế tắc, bao nhiêu công sức tránh mặt cậu, bây giờ lại bị thằng bạn thân của mình đạp đổ hết. Dunk không nhìn nhưng cảm nhận được cậu ngồi xuống bên cạnh mình, anh vẫn vờ như chẳng quan tâm, tiếp tục ăn phần ăn của mình.

"Joong ăn gì? để tao đi gọi cho"

"một phần cơm"

Pond gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, để lại hai con người khó xử ở đấy, Naravit cứ nghĩ đó là cách để hàn gắn hai đứa trẻ giận dỗi, không hề biết Dunk như đang ngồi trên đống lửa.

"sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?"

cậu lên tiếng hỏi, tông giọng mang chút hờn dỗi của một đứa trẻ, khiến cái người đang muốn phớt lờ cậu phải dừng hành động lại, nhìn cậu mà trả lời.

"em có nhắn cho anh hả?"

"tôi nhắn line cho anh từ sáng rồi đấy"

Natachai lấy chiếc điện thoại trong balo của mình ra, nhấm vào nút nguồn tận ba lần, màn hình vẫn chỉ là một màu đen, anh ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại một lúc, rồi đưa tay gãi đầu, cười khổ.

"xin lỗi em nhé, điện thoại anh hết pin rồi, sụp nguồn lúc nào cũng chẳng hay"

Joong không trách anh, cậu biết anh không nói dối, chỉ là có chút hụt hẫng, nhưng nhiêu đấy khó khăn cũng không làm cậu bỏ cuộc được.

"tối nay anh rảnh không?"

"rảnh, có chuyện gì à?"

"cùng đi xem phim với tôi nhé?"

Archen giơ lên trước mặt anh hai tấm vé xem phim, là bộ phim của diễn viên mà anh thích nhất. bộ phim vừa được chiếu rạp chỉ mới hai ngày nhưng số lượng vé đã sold out liên tục, chưa lần nào anh mua được vé, lúc nào cũng chậm tay hơn người khác, và lần này anh cứ nghĩ anh sẽ phải tiếp tục ngậm ngùi nhìn người khác đi xem phim. Dunk trợn tròn mắt, không ngờ rằng cậu có thể mua được chiếc hai chiếc vé này.

"s-sao em lại mua được nó vậy? vé đã sold out rồi mà?"

"là vì anh thích, nên bằng mọi giá phải mua"

chỉ với một câu nói, Archen thành công thay đổi nhịp tim của anh. anh chưa bao giờ nghĩ, rằng sẽ có một ngày cậu quan tâm đến sở thích của anh như thế, sẽ có một ngày, cậu vì anh mà làm đến mức này.
------

"sao, đã làm lành chưa?"

Pond khoát vai anh, lên tiếng hỏi sau khi cả ba người đã hoàn thành xong bữa trưa và đang trên đường trở về khoa.

"mày đấy, sao lại làm như thế hả?"

"để hàn gắn hai đứa mày chứ sao? cứ giận dỗi mãi"

"không có giận..."

"vậy thì vì điều gì?"

anh im lặng, không cho Pond một câu trả lời thoã đáng. không phải là giận dỗi, chỉ là anh chưa đủ dũng khí để đối diện với sự thật, chưa đủ can đảm để chấp nhận tình cảm mà cậu trao cho anh.

"Chen...thích tao, em ấy tỏ tình tao rồi"

"HẢ?"

không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ mặt bất ngờ của Naravit ngay bây giờ, cậu bạn thân của anh phải hỏi lại anh đến hai lần nữa để xác nhận những gì mình vừa nghe có đúng là sự thật hay không. sau một lúc, Pond cũng đã bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, thích thú nói:

"cũng được đấy chứ"

"mày không thấy kì lạ sao? tao và Chen là anh em nhưng lại nảy sinh tình cảm nam nữ"

Dunk cúi mặt, giọng điệu mang đầy vẻ suy tư, đó cũng là điều khiến anh trăn trở đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Pond nhìn sang anh, thở dài một hơi.

"này đừng quên là mày chỉ là anh trai nuôi của Joong thôi, không có huyết thống, không cùng dòng máu, là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt, thế thì yêu nhau có gì là sai đây hả?"

Pond vỗ vài cái vào vai anh, như thể đang an ủi đứa trẻ bi quan này. thật lòng thì chuyện Archen thích Dunk cũng là một chuyện khó có thể chấp nhận ngay lập tức được, một người từng đối xử tệ với anh, từng nói những lời thô thiển với anh, từng ghét anh như thể là cái gai trong mắt, đột nhiên giờ đây lại thích anh, làm sao mà có thể tin được chứ.

"tao hiểu, mày cần thời gian đúng không? chuyện này đến hơi bất ngờ, nhưng không sao, tao tin là Joong nó không phải là kiểu người tồi tệ đến mức lấy tình cảm ra trêu đùa"

trước những lời của Pond, anh không hề trả lời, chỉ im lặng, nghe và khắc ghi. đúng thật anh và cậu chỉ là anh em nuôi, không phải ruột thịt hay họ hàng, việc nảy sinh tình cảm cũng chẳng phải điều gì sai trái. và trái tim anh đúng là vẫn chưa chấp nhận được cái hoàn cảnh bất ngờ này.

"có lẽ là vậy, có lẽ là Chen sẽ không lừa dối tao"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me