39. end
trên bàn ăn, anh và cậu lại vào vai người xa lạ, chẳng nói chuyện với nhau tiếng nào. thú thật thì Archen cảm thấy rất ngột ngạt với việc phải diễn thế này trước mặt bố mẹ, nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu. đã hơn một tuần kể từ khi Dunk trở về Thái, cuộc sống vẫn như trước, bốn người họ vẫn chung sống với nhau như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là có hai người phải 'diễn' trước mặt hai người còn lại. "ăn nhiều vào đi, đồ ăn mẹ nấu không ngon hay sao mà hai đứa ăn ít thế?" bà Aydin lên tiếng hỏi. đồ ăn của bà luôn là thứ mà cả anh và cậu đều thích nhất, dẫu đi đâu cũng muốn trở về để nếm hương vị của cơm nhà này, nhưng giờ đây, cả hai lại chẳng có tâm trạng để ăn."Dunk định khi nào thì vào công ty làm việc đây?" ông Aydin lại đề cập đến vấn đề này, đây là vấn đề mà anh không muốn nghe nhất. Natachai vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu làm việc trong một môi trường áp lực như thế, và anh cũng không thật sự thích ngành kiến trúc mà anh đã chọn. vốn dĩ anh lựa chọn theo học ngành kiến trúc là vì ông Aydin, ông mong muốn hai cậu con trai của mình sẽ tiếp nối lại sự nghiệp mà ông đã gầy dựng. nhưng thực chất, anh rất muốn trở thành phi công, đó là ước mơ của anh từ khi còn bé, và ngoài bố mẹ đã mất của anh ra, thì chỉ có cậu mới biết về điều này. "con vẫn chưa sẵn sàng..." anh gượng gạo trả lời, trong lòng có chút tội lỗi. ông Aydin đã rất trông chờ vào anh, vậy mà anh lại chần chừ, do dự thế này, thật sự quá có lỗi với những gì ông đã làm vì anh. "không sao, muộn một chút cũng được, bố không hối thúc con đâu" ông gắp vào bát anh một miếng thịt bò, như bảo anh hãy ăn nhiều vào, nhưng thật lạ, ánh mắt của ông lại hướng về người con trai ngồi cạnh anh. Archen liếc nhìn miếng thịt bò trong bát anh, rồi lại nhìn lên mặt anh, biểu cảm gượng cười đó của anh khiến cậu chẳng còn chịu đựng nổi nữa, đưa tay gắp miếng thịt đấy vào bát của mình. "Dunk bị dị ứng thịt bò, bố không nhớ à?" Joong lên tiếng, giọng điệu đầy bực tức. rõ là đã sống cùng hơn mười mấy năm, vậy mà lại chẳng nhớ chuyện anh dị ứng thịt bò, ông Aydin làm anh cảm thấy có chút thất vọng. "mà bố đừng ép Dunk phải vào tiếp quản công ty nữa, anh ấy không thích kiến trúc đâu" anh giật mình mình về phía cậu, anh không ngờ cậu lại nói ra rồi, điều mà anh vẫn luôn không dám nói. Archen bây giờ chẳng còn muốn diễn nữa, cậu muốn quan tâm anh một cách công khai, muốn thay anh nói ra những tâm tư anh luôn che giấu. Dunk đưa đôi mắt dè chừng nhìn về phía ông Aydin. khác với những gì anh nghĩ, ông không hề tức giận hay khó chịu, bình thản ăn hết miếng thịt cuối cùng còn trong bát, nở một nụ cười hài lòng đến khó hiểu. "ừ, biết quan tâm Dunk như vậy là tốt, như vậy thì...bố mới an tâm giao Dunk cho con" "hả? bố nói gì?" chỉ một câu nói của ông Aydin mà cả anh và cậu đều phải buông đũa xuống, bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu. cả hai đều nghe, nghe rất rõ những lời mà ông nói, nhưng vẫn chọn cách hỏi lại ông, là vì muốn xác nhận lại một lần nữa. "cứ phải để bố lặp lại à? bố chấp nhận giao Dunk cho mày rồi đấy nhé Chen, chăm sóc thằng bé cho tốt, nếu không thì đừng trách bố tàn nhẫn đấy" "vậy...vậy có nghĩa là..." "là hai đứa có thể yêu nhau rồi, bố mẹ chấp nhận!" bà Aydin lên tiếng khẳng định lại một lần nữa bằng tất cả những từ ngữ mà anh và cậu muốn nghe nhất lúc này. "ơ kìa, khóc rồi à? Chen mít ướt thế à?" Joong vậy mà lại khóc rồi, người lúc nào cũng mạng mẽ đứng ra bảo vệ anh vậy mà lại rơi nước mắt chỉ vì được bố mẹ chấp nhận. đây là lần đầu tiên cậu khóc vì vui, khóc vì hạnh phúc. cậu ôm chầm lấy anh, lần đầu tiên cậu ôm anh trước mặt bố mẹ, không còn phải yêu nhau trong bóng tối nữa, anh và cậu bây giờ có thể công khai yêu nhau mà chẳng phải sợ hãi điều gì nữa. "Chen yếu đuối thế này thì có bảo vệ được Dunk không đây? hay bố đổi ý nhỉ?" "không...con nín khóc rồi, bố đừng đổi ý...hic" ông Aydin lên tiếng chọc ghẹo cậu, và chính bản thân ông cũng đang cố kiềm nén cảm xúc dù mắt đã rưng rưng. ông của hai năm trước đã từng nghĩ tình yêu đồng giới chỉ là một xu hướng nhất thời của giới trẻ, rồi chúng cũng sẽ sớm lụi tàn theo sự phát triển của thời đại mà thôi, nhưng ông của hai năm sau lại mỉm cười hạnh phúc khi nhìn hai đứa trẻ nức nở ôm lấy nhau. thì ra là thế, dù là nam với nữ, nam với nam hay nữ với nữ thì đó đều là tình yêu, dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, tình yêu vẫn luôn ngự trị ở đó, chẳng bao giờ đổi thay. "à, còn một điều nữa mà bố quên nói" tạm gạt nước mắt qua một bên, cả nhà cùng hướng ánh mắt trông chờ về phía ông Aydin. chỉ thấy ông lấy từ túi áo ra một tờ giấy và đưa cho Dunk. "giấy nhập học trường GMMJD...ngành hàng không?" "xin lỗi vì đã lén đọc nhật kí của con, nhưng đây là tất cả những gì bố có thể làm" Natachai vẫn còn chưa hết bất ngờ này, ông Aydin đã đưa anh đến bất ngờ khác. anh không ngờ bây giờ không chỉ có tình yêu, anh còn được theo đuổi ước mơ của mình. "bố...con cảm ơn bố..."anh cũng không còn kiềm nén được nước mắt nữa rồi, cứ như trở về là đứa trẻ tám tuổi ngày ấy, anh ôm lấy ông Aydin, vừa khóc vừa cảm ơn ông không ngừng. có lẽ, tất cả những khó khăn, trở ngại mà anh và cậu đã trải qua đến thời điểm hiện tại đều xứng đáng.
cuối cùng thì những người yêu nhau sẽ trở về với nhau. những trái tim thuộc về nhau sẽ lại cùng nhau hạnh phúc.
_____end_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me