TruyenFull.Me

Anh Trang Dan Loi Anh Ve

1 năm sau...

- Jimin ơi, vào lấy thêm ít kim chi để xíu hai người kia qua ăn luôn nha con

Mẹ Park từ trong bếp nói vọng ra khắp nhà, cậu trai bất lực cười theo, kim chi trên bàn đã nhiều lắm rồi, lấy thêm nữa chắc chắn sẽ dư rồi đổ đi mất

Vòng xoáy thời gian cuốn mỗi người vào những guồng xích bộn bề nhất định phải lo toan, sẽ chẳng một ai có thể tìm lại dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên ở tuổi vừa chớm nở một bông hoa trong lòng, khu vườn nhỏ được dựng lên, hiển nhiên cành hồng đỏ không còn là duy nhất, nó dần úa tàn dung hoà cho những đoá hoa khác, nhưng có mấy ai biết được, bông hoa đỏ ấy của anh chứa đựng bao nhiêu là kỉ niệm vô giá, giờ đây từng chút nhìn thấy nó rụng rời từng mảnh, trở về với đất già rồi chóng phai... buồn sao kể cho hết

Bên bàn ăn sum họp quây quần, mẹ Park vẫn chừa lại một chỗ ngồi từ lâu đã mất đi hơi ấm, nhìn vào đó bà lại nghẹn ngào thốt thành câu

- Soo Ah à, khi nào cả sáu người chúng ta mới được ăn lại bữa cơm đoàn viên đây con ?

Biết là mình lỡ lời chạm vào nỗi đau nhớ thương của hai người lớn đối diện, bà nhanh chóng gắp cho họ một vài đũa thức ăn, cười xoà

- Thôi nhỉ, rồi nó sẽ về ấy mà, chắc là càng thực tập lâu thì sau này sẽ được tuyển vào công ty nào tốt tốt, có khi bây giờ đang thành công và sắp sửa quay trở về ấy chứ, phải không Jimin?

Anh chầm chậm gật đầu, sự ngượng ngùng lần nữa bao trùm lấy bữa cơm chẳng còn ngon miệng, mọi người ăn xong cũng tản ra việc ai nấy làm, Jimin men theo hành lang tối mở cửa phòng bước vào, anh ngồi bên bậu cửa, nhìn mãi về khung cửa sổ đã đóng từ rất lâu

Từ ngày Soo Ah biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống này, anh còn nhớ mình đã gào thét với từng người chỉ muốn hỏi có biết em ở đâu không? Câu trả lời nhận lại luôn là cái lắc đầu bất lực đầy gian khổ, anh như hoá điên vào thời gian ấy, nước mắt không ngừng tuôn mỗi khi trở về ngôi nhà bé tí nhưng đong đầy bóng hình của em nhỏ

Chiếc gối, cái chăn, gian bếp cùng với bộ sofa em hay lười biếng nằm dài vào mỗi dịp cuối tuần, nơi đâu cũng có thể thấy nét em cười tươi trong sắc xuân rực rỡ, dần dà về sau đó, Jimin bắt đầu lao vào công việc như thể hôm nay là ngày cuối cùng để sống, khiến cho mình bận tối tăm mặt mũi anh mới không nghĩ về dáng em mảnh mai bước đi dưới tán lá đổ vàng màu của thu, không nhớ về điệu cười ngây ngốc và những câu nói luyên thuyên mỗi khi cả hai đánh chén vào những dịp quan trọng đặc biệt ấy

Jimin nhốt mình ở phòng làm việc của công ty, đêm hay ngày, sớm hay muộn mọi người cũng chỉ có thể thấy một Park Jimin vùi đầu vào đống hồ sơ cùng dự án, có những tập tài liệu về kế hoạch của rất nhiều năm về trước anh cũng lôi ra hoàn thành, sự chăm chỉ này không những đem đến nhiều lợi ích cho tập đoàn mà đến chức vị Tổng Giám Đốc cũng thuộc về anh ngay sau khi sản phẩm được phân bố và đem về doanh thu vượt gấp ba lần so với những năm trước

Đến tận bây giờ Jimin vẫn duy trì mức độ làm việc như thế, chỉ cần không có thời gian để bản thân nghỉ ngơi, chắc chắn anh cũng sẽ không đau lòng

Xuân về đem sắc hoa phủ đất trời trong màu hồng phấn, ba mẹ Lee và ba mẹ Park khuyên răn lắm Jimin mới đồng ý tạm gác lại công việc về Busan đón năm mới cùng họ, người lớn cứ nhắn tin rồi gọi điện vào những đêm cận giao thừa, bởi vì một câu nói

"Năm nay Soo Ah không có ở đây, con cũng không chịu về nhà, vậy bốn người neo đơn này vui vẻ kiểu gì hả con?"

Chắc có lẽ họ biết được chấp niệm của Jimin chỉ có duy nhất một Lee Soo Ah có thể lung lay được. Jimin cười nhàn nhạt đón hoàng hôn vàng ươm giăng khắp lối, cánh cửa kia vẫn êm đềm như thế, chưa một lần hoạt động như thuở xưa

Kết thúc năm mới trong sự tiếc nuối không đành của những người cao tuổi, Jimin trở về với cuộc sống vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu

Seoul đón anh bằng một vòng tay hờ hững, hoặc nói đúng hơn Jimin luôn dùng thái độ lạnh lùng không cho ai bước vào cuộc sống này dù chỉ là cơ hội mỏng manh, chỉ khi ngồi lại với những người anh em thân thiết từ lâu, anh mới hé răng cười đôi chút

- Này, quà đâu ?

Seok Jin đánh vào vai anh khi đã uống cạn chai rượu thứ tư, Jimin cười hiền, lắc đầu chẳng đáp

- Aa!! thật nhớ tí hon quá, nếu như có em ấy ở đây.. chắc chắn đã hát hò quậy banh chỗ này

Tiếng cười giòn bỗng chốc hoá im lặng khi Min Ho ôm cốc rỗng nói bâng quơ, Seok Jin quay lại dáng vẻ điềm tĩnh, trong lòng hắn dâng lên một cỗi cảm xúc lạ kì, hắn hướng mắt về Jimin như thăm dò chú mèo hoang có ý định trộm cá, đứa em này vẫn thế, chưa bao giờ bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ có Seok Jin mới hiểu, tim anh đã chai sạn dù vết thương chưa phút giây lành hẳn

Seok Jin nghỉ làm ở tiệm kem vào mùa đông năm trước, hắn lên Seoul mở quán thịt với công thức gia truyền nhiều đời đã để lại, rồi tình cờ hắn gặp Jimin, lúc đó trông Jimin thảm hại vô cùng, một con người luôn ưu tiên cái đẹp như anh vẫn có ngày diện bộ đồ xuề xoà, bước xuống phố với mái tóc rối bù và đôi dép hình gấu Soo Ah từng thích nhất

Hắn trộm cười vì anh chẳng giống như một người sành điệu về phong cách thời trang mà Soo Ah tấm tắc khen ngợi, nhưng câu nói của Jimin làm hắn phải suy nghĩ cả đêm dài

"Không có lý do nào để em phải ăn mặc chỉnh tề, lý do duy nhất cũng rời khỏi em và biến mất rồi còn đâu. Giống như nắng chỉ đẹp khi trời trong mây tạnh, vậy mặt trời xuất hiện làm gì nếu như bóng đêm lấp kín cả lối đi?"

Hắn quyết định ở bên anh suốt khoảng thời gian đó, xin việc vào công ty của Jimin cũng chỉ vì muốn quan sát đứa em này một chút, lỡ như Jimin nghĩ quẩn rồi làm càn thì lại lỡ cho một tài năng

May thay công ty của anh cũng có bộ phận chuyên về lĩnh vực thực phẩm, nên chẳng quá khó khăn khi Seok Jin nộp đơn ứng tuyển, ngày tháng ấy hắn cùng anh cố gắng, cùng anh tăng ca, cùng anh phát triển những dự án đã bị bỏ đi chẳng ai thèm đoái hoài

Và hiện tại, hắn thành công nắm cho mình một ví trí xếp sau Jimin một chút, một thư kí đắc lực của Park Tổng và không ai có thể thay thế được

Jimin uống một cốc rồi tiếp một cốc, cứ thế cho đến khi say khướt ngã gục trên bàn, cậu anh lớn lắc đầu đỡ con người mềm nhũn này ra xe, phóng thật nhanh về căn hộ rất ít khi Jimin lui tới

- Hyung, anh đưa em về nhà..

- Thì anh đang đưa chú về nhà đây

- Không, không phải, anh đi sai đường rồi, nhà của tụi em ở hướng ngược lại, là căn nhà nhỏ nhỏ có mái hiên màu xanh lam.. chính tay em đã sơn sửa lại nó

Trong cơn say Jimin quơ tay loạn xạ, khiến Seok Jin đang lái xe phải sợ hãi tấp vào lề, thắt lại dây an toàn cho đứa em, hắn thở dài

- Nhớ thì nói nhớ, cần gì phải cố giấu như vậy?

- Soo Ah của em... Soo Ah của em đi mất rồi, em ấy sẽ không về nữa sao? Không cần em nữa sao?

Từng giọt nước mắt cuốn trôi đi dáng vẻ mạnh mẽ đầy kiên cường, trả lại cho anh một nguồn yếu đuối và cơn đau khoáy sâu vào tâm não, Jimin nhớ em lắm, chưa một giây nào nỗi nhớ ngừng chạy trong tim anh, tiếng nấc càng lớn, duyên tình càng dày vò anh đến bóp nghẹn cả hơi thở, cũng là chỗ ghế ngồi này cả hai đã cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngại ngùng đặt lên môi ai nụ hôn nhẹ như lông vũ thoáng bay

Anh quặn người ôm lấy lồng ngực, nơi đang tung hoành nhảy loạn trên thân

- Em sai rồi.. là em không tốt, ngày đó đáng lẽ em không nên đến bữa tiệc, đáng lẽ em phải ở nhà cùng Soo Ah ôn thi, hoặc em sẽ cương quyết dắt em ấy theo cho bằng được.. sai rồi, anh xin lỗi, Soo Ah à, anh xin lỗi

Tơ cảm xúc trong anh đứt gãy khi tiếng hét cuối cùng vụt tắt, Jimin thở gấp, hít lấy từng khí lạnh của sương đêm vào buồng phổi, hơi ấm dần tản ra, bao lấy anh hiện tại chỉ còn lại cô đơn cùng nước mắt

Jimin như một con mèo nhỏ sắp kết thúc cuộc đời mình, lệ ấm tuôn tràn nhấn chìm cả gương mặt vào một hố sâu tuyệt vọng

- Vậy sao em không đi tìm Soo Ah ?

Jimin như chợt cười

- Anh nghĩ em chưa từng đi tìm sao? Em đã đến Jeju vào tháng năm sau khi lật tung thành phố này, không biết là mất bao nhiêu lâu nhưng đến khi nhìn vào gương, tóc và râu đã mọc dài trông thấy, em lúc đó chỉ nghĩ được, nếu Soo Ah nhìn thấy chắc chắn sẽ chê cười, Soo Ah từng bảo rất thích em chu toàn chăm chút cho bản thân, vậy mà em lại bỏ bê mình trông thảm hại như thế

- Em đi vào từng ngóc ngách của Jeju, tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy, hỏi mãi, hỏi mãi, người dân ở đấy cũng dần quen thuộc với em. Anh nói xem, Soo Ah rất thích được đi đến những nơi rộng rãi, em ấy làm sao chịu chui lọt vào một căn gác bé tí teo, nhưng em vẫn tìm đến những chỗ đấy, kết quả cũng chỉ thấy vài bé mèo hoang hoặc những cỏ cây lạ mắt

Lời nói của kẻ say có hơn bảy phần đúng ba phần gian, nhưng chẳng hiểu sao Seok Jin lại thấy những lời này đều là mười phần thương trăm phần nhớ. Jimin không nói dối, đúng thật em ấy đã lật tung Seoul phồn vinh này lên chỉ để tìm kiếm một bóng người, còn có cả Busan, Jimin đi tìm như điên như dại, ngoại trừ nhà của hai người họ, quả thật nơi nào anh cũng đã thử tìm qua

Nhìn Jimin đang dần trở về bộ dạng khi ngày đầu Soo Ah vừa đi mất, khoé mắt hắn đong đầy giọt nước tràn, sống mũi cay cay ngậm ngùi nhìn về phái hàng cây xanh rì rào dưới cơn gió

Hắn có thể hay không.. nói cho Jimin biết về Soo Ah hiện tại? Nhưng nếu Jimin tìm đến nơi, liệu Soo Ah sẽ tha thứ cho hắn và tin tưởng hắn thêm một lần nữa hay không? Seok Jin đã từng hứa, dù chết vẫn sẽ đem theo bí mật này đào sâu vào mộ huyệt, chẳng tiết lộ cho bất kì ai nghe

Nhưng hoàn cảnh của hai đứa nhỏ hiện tại, anh nhìn vào mà cầm lòng không đặng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me