Anh Trang Va Ngon Lua
Ba năm thấm thoát trôi qua, khi sự ảm đạm lạnh lẽo của chiến tranh đã dần vơi đi, bắt đầu cho một khởi đầu mới, dường như không khí của lâu đài cổ kính nơi bá tước Jimin sống đang dần phủ lên một sắc hương mới.Taehyung bước đi thoăn thoắt, tay ôm một bó oải hương tím nhanh chóng đi vào trong tòa lâu đài. Jimin, tay cầm tách trà đã nguội nửa phần, hững hờ tựa lưng vào thành ban công rộng lớn ngay sát phòng ngủ của cậu, khi nghe tiếng Taehyung từ xa, cậu chậm rãi mở nhẹ đôi mắt biết cười của mình. Taehyung ôn nhu chạy tới đưa trước mặt Jimin bó hoa oải hương, khuôn miệng cười rộng:"Haa.. (thở hắt) Em nhìn nè, hôm nay ta hái được nhiều hoa oải hương em thích lắm, bông nào cũng nở đẹp, sắc tím cũng tươi lắm."(Jimin dịu dàng cười) "Hôm qua em chỉ vô tình nói mùa này chắc hoa oải hương nở đẹp thôi mà hôm nay anh đã mang nó đến tận đây cho em rồi (che miệng cười nhẹ)""Bất kể là em thích thứ gì đẹp, anh đều sẽ mang tất cả đến chỗ em.""Anh nói giống hệt như cách Yoongi từng nó..i... ahh... em... em xin lỗi."- cậu ngước mặt sang chỗ khác, tay vuốt nhẹ tóc mai. Taehyung sau khi nghe vậy, anh không nói gì, chỉ dịu cười tiến tới cậu, để bó hoa vào vòng tay cậu, khẽ nói:"Em không cần phải xin lỗi, em càng không được nói lời xin lỗi, em chưa từng có lỗi gì cả, bây giờ và sau này cũng vậy. Tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ chăm sóc cho em thay phần của anh ấy, nên em cứ dựa vào tôi, nếu có sai, thì chỉ có tôi sai khi đã không yêu thương em đủ như cách Yoongi đã làm." Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin, ôn tồn nhấn mạnh từng chữ, như muốn khắc lên trái tim lời thề rằng cả đời này và đời sau của anh Jimin là lý tưởng cao đẹp của anh, là ánh trăng sáng mà anh mãi mãi hướng về, là bậc tôn quý mà anh sẽ mãi phục tùng và đứng sau bảo vệ. ~~Ngày ấy 10 năm trước, trời vừa sang xuân. Ánh nắng nhẹ như tơ hồng từ từ buông xuống những bậc đá tại biệt phủ nhà bá tước Jimin. Yoongi - hầu tước trẻ tuổi vùng đất phía Đông, khi ấy là hôn phu của cậu, vừa từ học viện quân sự hoàng gia trở về, mang theo một người bạn học mới. (cười, vỗ vai) "Cậu nhất định phải gặp Jimin. Em ấy đang ngồi trong phòng sách chờ hai ta đó."Taehyung chỉ cười nhẹ, cũng không nghĩ nhiều vì vốn dĩ việc gặp gỡ những mối quan hệ mới đã trở nên khá bình thường đối với một gia đình trong hoàng tộc. Ấy vậy mà khi bước qua cánh cửa gỗ sồi, nơi ánh sáng chiếu nhẹ xuống bờ vai, đôi môi của một thiên sứ mang mái tóc vàng dịu nhẹ, mang trên mình áo choàng trắng, nghiêng mình bên cửa sổ, và hơn cả chính là đôi mắt, đôi mắt xanh nhẹ trong trẻo như bầu trời.Đôi mắt biết cười.Không phải là nụ cười từ bờ môi, mà là thứ hào quang tỏa ra từ đôi mắt biết cười ấy, như thắp sáng cả một vùng trời tối tăm sâu thẳm bên trong trái tim của người con trai ấy. Lần đầu tiên, anh biết hai từ xinh và đẹp lại có sức hút đến mức nào. Nhận thấy hôn phu vừa về đến, ánh mắt Jimin khẽ mở sau một lúc vô tình thiếp đi khi đang say sưa với cuốn tiểu thuyết trên tay. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay lên ngực trái cúi nhẹ, đúng với tác phong của một bá tước chuẩn mực."Đã nghe nhiều về cậu, hầu tước Kim, cảm ơn anh thời gian qua đã gắn bó cùng hôn phu của tôi trong thời gian anh ấy ở học viện." "À, ừm, đó là vinh dự của tôi đối với hầu tước Min." Yoongi bỗng nhận thấy trên ghế có cuốn tiểu thuyết quen thuộc."Em lại đọc cuốn tiểu thuyết đó sao Jimin, hình như em đã đọc nó ba lần rồi đó." - Yoongi cầm lấy cuốn tiểu thuyết đăm chiêu nhìn lấy nhìn để rồi nhìn về phía Taehyung: "Jimin một khi đã thích cái gì là sẽ không chịu đọc thứ khác ông bạn ạ, ông có thấy em ấy lì lợm không. Hahaaa.." "Anh cứ chọc em hoài luôn á, còn không biết xấu hổ, để hầu tước Taehyung phải cười chê rồi." Jimin ngượng ngùng lên tiếng"Ồ không, xin cứ gọi quý danh của tôi là Taehyung, không cần phải xưng tước vị, càng thêm xa cách."Jimin ngượng ngùng đáp: "Vậy ngài cũng gọi em là Jimin như anh Yoongi đi, dù sao bạn của anh Yoongi cũng là bạn của em." "Ừm, Jimin."Lần đầu tiên Taehyung biết thương nhớ tới một ánh mắt, một bóng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me