Anh Va Em Got7 Fic Huan Van
Thông báo lớn
Au ko ra lại truyện 2 Người Anh Cùng Cha Khác Mẹ nữa đâu vì nó kinh lắm mọi người ạ, đọc gớm lắm luôn huhuhuAu có xem lại lượt view của mỗi chap, cám ơn các rds vì đã cho chap 1 hơn 1k views nhaSau 1 thời gian dài ở nhà Yugyeom, Bambam bắt đầu cảm thấy nhớ ba mẹ. Bình thường thôi, đây chỉ là cảm xúc mà đứa trẻ xa nhà nào cũng phải trải qua, huống hồ Bambam đã hơn 2 năm chưa gặp lạiBambam có chút lo lắng không biết nên xin Yugyeom như thế nào. Vừa vào tới trường liền chạy đi tìm Youngjae và Jungkook- Tớ rất nhớ ba mẹ...
- Thì?
- Tớ muốn gặp lại ba mẹ nhưng mà...Youngjae đơ mặt ra tỏ vẻ chẳng hiểu. Jungkook đột nhiên vui vẻ vỗ tay cái bốp- Sợ không dám xin Yugyeom chứ gì! Tớ cũng muốn gặp mà không dám xin anh Tae...
- Bởi... nhưng mà lâu lắm rồi tớ chưa gặp ba mẹ...
- Hay là đánh liều xin thử 1 lần đi, dù gì cậu cũng đã hơn 1 năm chưa gặp người thân mà
- Để tớ thứChiều hôm đó lúc tan học, về đến nhà Bambam lập tức chạy tới bên Yugyeom xoa xoa bóp bóp- Vừa đi học về em làm cái gì vậy?
- Anh à...
- Gớm, muốn gì thì nói
- Cho em gặp ba mẹ đi, em nhớ ba mẹ lắm lắm luôn
- KhôngYugyeom từ chối thẳng thừng rồi bỏ lên lầu, Bambam tức tối dậm dậm chân mà không biết anh làm vậy là có lí doYugyeom lên phòng, khóa cửa lại rồi mở điện thoại bấm vào danh bạ mang tên "Ba vợ tương lai"[[Lúc này thật ra trong lòng Kim Yugyeom 10 tuổi đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Bambam, nhưng anh cũng cảm thấy còn quá sớm nên cứ để từ từ mà tính]]"Yugyeom hả? Gọi chú có việc gì không?""Bambam bảo muốn gặp lại cô chú""Chậc.. vậy à... mà bên đó sắp tới kì kiểm tra lùm xùm kia, nếu bay đi gặp cô chú thì làm sao mà học bài được""Vâng con cũng nghĩ vậy, chỉ gọi báo chú 1 tiếng thôi. Khi hết đợt kiểm tra con dẫn Bambam về thăm cô chú""Ừ, chú cúp máy"Ba Bambam cúp máy, Yugyeom lại đi ra khỏi phòng, đã tới giờ ăn tối rồi. Anh đi ra mà không thấy Bam đâu bèn hỏi bác quản gia- Bambam đâu rồi bác?
- Trên phòng đấy, lúc con không cho đi nó liền vùng vằng bỏ lên phòng, bác kêu xuống ăn cũng không xuống
- Thôi để cháu lên kêu, thằng nhóc này càng ngày càng bướng
- Ừ, nếu có gì cũng đừng quá mạnh tay, Bambam còn nhỏ
- Dạ con biết rồiAnh lên phòng cậu, gõ gõ cửa mấy tiếng mà vẫn không nghe tiếng đáp trả- Bambam, mở cửa!
- ....
- Nhanh, anh không có kiên nhẫn!
- ....
- Bambam!
- ....
- Anh đếm đến 3, em không mở anh lập tức phá cửa, lúc đó đừng trách
- ....
- 1...
- ....
- ...2.."Cạch"Bambam ở trong phòng đang ấm ức anh cứ đòi mở cửa, định là lì luôn không mở. Ai ngờ anh chỉ đếm 2 số liền dập tắt ý nghĩ đó mà chạy ra mởYugyeom bước vào 1 tay giữ chặt lấy cậu, tay còn lại nhanh chóng khóa cửa. Yugyeom kéo cậu qua ghế, đặt cậu nằm xuống đùi mình rồi phát 3 bạt tay vào mông cậu- Aida...em đau...
- Vì sao không mở cửa? Đợi anh đếm em mới mở ra. Vì sao lại vùng vằng?
- Tại sao em không mở cửa anh lại đánh em? Vùng vằng anh cũng đánh! Tại sao không để em tự do thoải mái 1 chút?Nếu như trong trường hợp Youngjae nói câu này, JB là người đánh thì lập tức Jae Bum sẽ hoàn toàn bỏ mặc Youngjae như đã làm. Nhưng đây là Kim Yugyeom, Yugyeom muốn giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, muốn đối phương phải rút lại lời nói của mình. Vì thế nên Bambam lại bị đánh, hơn nữa là đánh rất mạnh và nhanh- Aaa... nhẹ... aaa...
- Nhẹ cái gì? Em có biết em vừa nói cái gì không hả? Thái độ gì kia? Nói đi, em vừa gây ra tội gì?
- ...
- Em là đang chống đối ?
- ...
- Chống 2 tay xuống sàn điBambam cơ bản là lùn, lùn kinh khủng. Nãy giờ nằm trên đùi anh tay chân cứ lơ lửng, không chạm nổi đất. Bây giờ tay chạm đất thế nào phần đùi cũng vừa vặn tầm đánh của anh. Bambam không nhúc nhích, thầm suy nghĩ cách xử lí- Không làm? Được, anh giúp em làm!Yugyeom nâng chân Bambam lên, thành công khiến tay cậu chạm đất. Bèm nhắm tịt mắt, tiêu bé rồiYugyeom lấy cây thước dẻo trên bàn, mạnh tay đánh xuống phần giao mông đùi của Bambam- Aaa...huhu... đau quá...Anh nghe mà cũng giật mình, nhìn lớp quần đang che đi mông cậu một lát, anh lột phăng ra- Đừng... oa... đừng đánh mông không... oa oa oa... đau lắm...Anh vẫn không trả lời, nãy giờ không biết mông cậu ra sao, cởi ra mới thấy. Mông cậu còn in vài vết bàn tay đỏ sẫm, ngay phần tiếp giáp có 1 vệt hơi tím tím lại, nhẹ nhàng dùng tay xoa 1 chút, Yugyeom lại cầm thước lên đánh xuống, chỉ là đánh vào phần mông chứ không đánh phần đùi nữa- Nãy giờ đã suy nghĩ được gì rồi?
- Ư... hức...em không nên không nghe lời anh.... hức... không nên vùng vằng ... hức.... không nên vì bực mình mà mắng anh... hức.... còn bỏ ăn...
- Nhiều tội nhỉ? Đánh bao nhiêu đây?
- Hức...em nợ được không... hức...em đau...
- Đau nhiều mới nhớ, mỗi tội 10 thước
- Huhuhu...40 thước...anh giết em luôn đi...Yugyeom không nói nhiều, thẳng tay dùng thước đánh xuống ngay đỉnh mông. Bambam cảm thấy nhói 1 cái, sau đó liền oa oa khóc lớn- Ô... đau quá... ô...
- Đếm sau mỗi thước, bắt đầu từ 2
- Không mà... ô... aaa...Đang định ý kiến ý cò thì lại bị đánh xuống, đánh trùng lên vết ban nãy. Vệt bị đánh liền chuyển lên tím thẫm. Đau! Rất đau!- Oa oa oa....hai... huhu... đừng đánh..Bambam vội vàng lấy tay che lại, Yugyeom không để ý đánh xuống nên trúng tay cậu, mấy ngón tay lập tức chuyển màu- Ai cho phép em che hả? Đưa tay ra đằng sau đi
- Huhu...em không dám nữa... oa.. đừng đánh tay... oa oa... đau lắm..Yugyeom kéo tay cậu xuống, lật ngửa lên rồi dùng thước đánh vào 2 cái- Oa oa oa... hông cho anh đánh nữa... huhu... buông buông...Bambam khóc đến thảm, cả người vì đau mà run lên bần bật. Nói hết nổi luôn. Yugyeom đành ngưng đánh, xoa xoa tay cho cậu, rồi chuyển qua xoa mông. Sau đó dùng tay đánh 10 cái- Oa oa~
- Mấy thước kia coi như cho em nợ, dám nữa thì đừng trách anh dùng roi đánh
- Hức... đau...Mông bây giờ tím nhạt, chỉ có đỉnh mông và phần đùi là tím sẫm lại. Yugyeom kéo quần cậu lên rồi chỉ qua góc tường- Qua đó quỳ, 2 tay giơ lênBambam mếu máo nhìn anh biểu tình, cuối cùng thất bại, đành lết thân qua quỳ[Đáng ghét, tên đáng ghét, đánh rồi còn bắt quỳ]Yugyeom mặc kệ người kia đang oán trách hận thù, bỏ về phòng làm bài tập về nhà, để Bamie quỳ tới 1 tiếng đồng hồ cũng đã là 8h30. Anh thở dài đem thức ăn lên phòng- Anh, em mỏi
- Qua đây
- DạCậu gượng người đứng dậy, bước đến trước mặt anh tự giác khoanh tay- Em xin lỗi
- Sau này còn dám nữa không?
- Hông dám nữa~
- Ngoan, ăn tối, anh đút cho emBambam lại được dỗ dành, anh luôn nhẹ nhàng như thế sau mỗi trận đòn làm cậu phần nào được an ủi- Ngơ ngẩn cái gì? Há miệng
- •O•
- Tốt Ăn xong thì Bambam bị Yugyeom đẩy nằm xuống để bôi thuốc. Vừa bôi vừa răn đe căn dặn giáo huấn, Bambam nghe mệt mỏi rồi ngủ mất tiêuYugyeom cúi xuống rồi nói- Bambam của anh thật thú dzịHết
Au xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ nha
Chap tặng phlien04
Tag thương yêu :)))
somsomi17_17
Hanh157
Punn_Punn
YoungBum17091996
bamie2597
Au ko ra lại truyện 2 Người Anh Cùng Cha Khác Mẹ nữa đâu vì nó kinh lắm mọi người ạ, đọc gớm lắm luôn huhuhuAu có xem lại lượt view của mỗi chap, cám ơn các rds vì đã cho chap 1 hơn 1k views nhaSau 1 thời gian dài ở nhà Yugyeom, Bambam bắt đầu cảm thấy nhớ ba mẹ. Bình thường thôi, đây chỉ là cảm xúc mà đứa trẻ xa nhà nào cũng phải trải qua, huống hồ Bambam đã hơn 2 năm chưa gặp lạiBambam có chút lo lắng không biết nên xin Yugyeom như thế nào. Vừa vào tới trường liền chạy đi tìm Youngjae và Jungkook- Tớ rất nhớ ba mẹ...
- Thì?
- Tớ muốn gặp lại ba mẹ nhưng mà...Youngjae đơ mặt ra tỏ vẻ chẳng hiểu. Jungkook đột nhiên vui vẻ vỗ tay cái bốp- Sợ không dám xin Yugyeom chứ gì! Tớ cũng muốn gặp mà không dám xin anh Tae...
- Bởi... nhưng mà lâu lắm rồi tớ chưa gặp ba mẹ...
- Hay là đánh liều xin thử 1 lần đi, dù gì cậu cũng đã hơn 1 năm chưa gặp người thân mà
- Để tớ thứChiều hôm đó lúc tan học, về đến nhà Bambam lập tức chạy tới bên Yugyeom xoa xoa bóp bóp- Vừa đi học về em làm cái gì vậy?
- Anh à...
- Gớm, muốn gì thì nói
- Cho em gặp ba mẹ đi, em nhớ ba mẹ lắm lắm luôn
- KhôngYugyeom từ chối thẳng thừng rồi bỏ lên lầu, Bambam tức tối dậm dậm chân mà không biết anh làm vậy là có lí doYugyeom lên phòng, khóa cửa lại rồi mở điện thoại bấm vào danh bạ mang tên "Ba vợ tương lai"[[Lúc này thật ra trong lòng Kim Yugyeom 10 tuổi đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Bambam, nhưng anh cũng cảm thấy còn quá sớm nên cứ để từ từ mà tính]]"Yugyeom hả? Gọi chú có việc gì không?""Bambam bảo muốn gặp lại cô chú""Chậc.. vậy à... mà bên đó sắp tới kì kiểm tra lùm xùm kia, nếu bay đi gặp cô chú thì làm sao mà học bài được""Vâng con cũng nghĩ vậy, chỉ gọi báo chú 1 tiếng thôi. Khi hết đợt kiểm tra con dẫn Bambam về thăm cô chú""Ừ, chú cúp máy"Ba Bambam cúp máy, Yugyeom lại đi ra khỏi phòng, đã tới giờ ăn tối rồi. Anh đi ra mà không thấy Bam đâu bèn hỏi bác quản gia- Bambam đâu rồi bác?
- Trên phòng đấy, lúc con không cho đi nó liền vùng vằng bỏ lên phòng, bác kêu xuống ăn cũng không xuống
- Thôi để cháu lên kêu, thằng nhóc này càng ngày càng bướng
- Ừ, nếu có gì cũng đừng quá mạnh tay, Bambam còn nhỏ
- Dạ con biết rồiAnh lên phòng cậu, gõ gõ cửa mấy tiếng mà vẫn không nghe tiếng đáp trả- Bambam, mở cửa!
- ....
- Nhanh, anh không có kiên nhẫn!
- ....
- Bambam!
- ....
- Anh đếm đến 3, em không mở anh lập tức phá cửa, lúc đó đừng trách
- ....
- 1...
- ....
- ...2.."Cạch"Bambam ở trong phòng đang ấm ức anh cứ đòi mở cửa, định là lì luôn không mở. Ai ngờ anh chỉ đếm 2 số liền dập tắt ý nghĩ đó mà chạy ra mởYugyeom bước vào 1 tay giữ chặt lấy cậu, tay còn lại nhanh chóng khóa cửa. Yugyeom kéo cậu qua ghế, đặt cậu nằm xuống đùi mình rồi phát 3 bạt tay vào mông cậu- Aida...em đau...
- Vì sao không mở cửa? Đợi anh đếm em mới mở ra. Vì sao lại vùng vằng?
- Tại sao em không mở cửa anh lại đánh em? Vùng vằng anh cũng đánh! Tại sao không để em tự do thoải mái 1 chút?Nếu như trong trường hợp Youngjae nói câu này, JB là người đánh thì lập tức Jae Bum sẽ hoàn toàn bỏ mặc Youngjae như đã làm. Nhưng đây là Kim Yugyeom, Yugyeom muốn giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, muốn đối phương phải rút lại lời nói của mình. Vì thế nên Bambam lại bị đánh, hơn nữa là đánh rất mạnh và nhanh- Aaa... nhẹ... aaa...
- Nhẹ cái gì? Em có biết em vừa nói cái gì không hả? Thái độ gì kia? Nói đi, em vừa gây ra tội gì?
- ...
- Em là đang chống đối ?
- ...
- Chống 2 tay xuống sàn điBambam cơ bản là lùn, lùn kinh khủng. Nãy giờ nằm trên đùi anh tay chân cứ lơ lửng, không chạm nổi đất. Bây giờ tay chạm đất thế nào phần đùi cũng vừa vặn tầm đánh của anh. Bambam không nhúc nhích, thầm suy nghĩ cách xử lí- Không làm? Được, anh giúp em làm!Yugyeom nâng chân Bambam lên, thành công khiến tay cậu chạm đất. Bèm nhắm tịt mắt, tiêu bé rồiYugyeom lấy cây thước dẻo trên bàn, mạnh tay đánh xuống phần giao mông đùi của Bambam- Aaa...huhu... đau quá...Anh nghe mà cũng giật mình, nhìn lớp quần đang che đi mông cậu một lát, anh lột phăng ra- Đừng... oa... đừng đánh mông không... oa oa oa... đau lắm...Anh vẫn không trả lời, nãy giờ không biết mông cậu ra sao, cởi ra mới thấy. Mông cậu còn in vài vết bàn tay đỏ sẫm, ngay phần tiếp giáp có 1 vệt hơi tím tím lại, nhẹ nhàng dùng tay xoa 1 chút, Yugyeom lại cầm thước lên đánh xuống, chỉ là đánh vào phần mông chứ không đánh phần đùi nữa- Nãy giờ đã suy nghĩ được gì rồi?
- Ư... hức...em không nên không nghe lời anh.... hức... không nên vùng vằng ... hức.... không nên vì bực mình mà mắng anh... hức.... còn bỏ ăn...
- Nhiều tội nhỉ? Đánh bao nhiêu đây?
- Hức...em nợ được không... hức...em đau...
- Đau nhiều mới nhớ, mỗi tội 10 thước
- Huhuhu...40 thước...anh giết em luôn đi...Yugyeom không nói nhiều, thẳng tay dùng thước đánh xuống ngay đỉnh mông. Bambam cảm thấy nhói 1 cái, sau đó liền oa oa khóc lớn- Ô... đau quá... ô...
- Đếm sau mỗi thước, bắt đầu từ 2
- Không mà... ô... aaa...Đang định ý kiến ý cò thì lại bị đánh xuống, đánh trùng lên vết ban nãy. Vệt bị đánh liền chuyển lên tím thẫm. Đau! Rất đau!- Oa oa oa....hai... huhu... đừng đánh..Bambam vội vàng lấy tay che lại, Yugyeom không để ý đánh xuống nên trúng tay cậu, mấy ngón tay lập tức chuyển màu- Ai cho phép em che hả? Đưa tay ra đằng sau đi
- Huhu...em không dám nữa... oa.. đừng đánh tay... oa oa... đau lắm..Yugyeom kéo tay cậu xuống, lật ngửa lên rồi dùng thước đánh vào 2 cái- Oa oa oa... hông cho anh đánh nữa... huhu... buông buông...Bambam khóc đến thảm, cả người vì đau mà run lên bần bật. Nói hết nổi luôn. Yugyeom đành ngưng đánh, xoa xoa tay cho cậu, rồi chuyển qua xoa mông. Sau đó dùng tay đánh 10 cái- Oa oa~
- Mấy thước kia coi như cho em nợ, dám nữa thì đừng trách anh dùng roi đánh
- Hức... đau...Mông bây giờ tím nhạt, chỉ có đỉnh mông và phần đùi là tím sẫm lại. Yugyeom kéo quần cậu lên rồi chỉ qua góc tường- Qua đó quỳ, 2 tay giơ lênBambam mếu máo nhìn anh biểu tình, cuối cùng thất bại, đành lết thân qua quỳ[Đáng ghét, tên đáng ghét, đánh rồi còn bắt quỳ]Yugyeom mặc kệ người kia đang oán trách hận thù, bỏ về phòng làm bài tập về nhà, để Bamie quỳ tới 1 tiếng đồng hồ cũng đã là 8h30. Anh thở dài đem thức ăn lên phòng- Anh, em mỏi
- Qua đây
- DạCậu gượng người đứng dậy, bước đến trước mặt anh tự giác khoanh tay- Em xin lỗi
- Sau này còn dám nữa không?
- Hông dám nữa~
- Ngoan, ăn tối, anh đút cho emBambam lại được dỗ dành, anh luôn nhẹ nhàng như thế sau mỗi trận đòn làm cậu phần nào được an ủi- Ngơ ngẩn cái gì? Há miệng
- •O•
- Tốt Ăn xong thì Bambam bị Yugyeom đẩy nằm xuống để bôi thuốc. Vừa bôi vừa răn đe căn dặn giáo huấn, Bambam nghe mệt mỏi rồi ngủ mất tiêuYugyeom cúi xuống rồi nói- Bambam của anh thật thú dzịHết
Au xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ nha
Chap tặng phlien04
Tag thương yêu :)))
somsomi17_17
Hanh157
Punn_Punn
YoungBum17091996
bamie2597
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me