Anh Va Em Got7 Fic Huan Van
Nói trước, trong chap này, Jae Bum là đồ tồi tệ :)))'Bốp'Cậu sững sờ nhìn anh, má phải bỏng rát...Mưa ngày 1 lớn hơn, liên tục từng giọt, từng giọt rơi xuống má cậu. Cảm giác tê tê trên mặt cùng từng giọt nước mưa liên tục đánh xuốngAnh tát cậu...Jae Bum sững người lại, nhìn tay mình, xong nhìn má cậu. Nhìn đôi mắt thất thần của cậuCoco ở 1 bên im lặng không dám lên tiếng. Bởi vì, trước mặt là người bảo vứt nó. Còn người bảo vệ nó lại bị ăn tát vô duyên vô cớ- Anh... tát em!?...
- Mặc áo khoác vào, đi về!Anh kéo tay cậu đi, còn cậu ngơ ngác đi theo, cho tới khi về tới nhàNgười làm lo lắng nhìn anh đùng đùng tức giận, không ngờ anh tát cả cậu. Má phải cậu bây giờ sưng lên rồi, nhìn tội lắm- Lên phòng! Không có lệnh của tôi cấm bước chân ra ngoài!!!Youngjae không cãi với anh nữa, cậu mệt lắm rồi. Khi không bị ăn tát, rồi còn bị nhốt trong phòng, đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi lí do. Không lẽ là vì Coco? 1 con chó có thể làm được gì khiến anh điên lên như vậyĐem cả con chó trong lòng mình lên, cậu mang nó vào phòng tắm đặt vô cái xô nhỏ, xong mở vòi sen chỉnh nước ấm tắm cho nóTắm con chó rồi cậu mới nhận ra bản thân mình còn đang chết cóng trong bộ đồ thấm nước mưaAnh không chăm cậu nữa, vậy chỉ có chính cậu là có thể chăm sóc mình thôiAnh đã nói là cấm tiệt cậu bước chân ra ngoài, vậy chỉ có bước ra đi học - đương nhiên không đi bộ nữa mà có người chở đi. Bởi vì bây giờ, cậu nằm trong quyền kiểm soát của anh rồi còn đâu...Soạn tập vở cho tuần tới, cậu kéo màn lại, tắt đèn rồi nằm lên giường. Tất cả, đều là cậu tự làm....... bởi vì chỉ có mình mới có thể chăm sóc tốt cho bản thân.....Cậu nằm xuống, nhưng không tài nào ngủ được. Cậu không khóc, 1 giọt nước mắt cũng không có. Mắt khô ráo kèm theo 1 chút thờ ơ. Đưa tay mân mê má phải, cảm giác tê tê vẫn còn đọng lại mỗi lần ngón tay chạm vàoHôm nay là thứ 6, vậy ngày mai, ngày mốt đều phải nằm trong căn phòng chán ngắt này- Coco, lên đây nằm ngủ...
- Gâu.. gâu.. *vẫy đuôi*
- Đừng sủa to, bị nghe đấyCậu mở cửa sổ, mưa vẫn đang rơi. Cậu thò tay ra ngoài để từng hạt mưa rơi lên. Cây thường xuân bám trên bức tường gạch đối diện cửa sổ nhẹ lắc lư trong gió, rồi 1 chiếc lá nữa lìa cành vì chịu không nổi sự khắc nghiệt của trời mưa bão***************Jae Bum đuổi cậu lên phòng xong chính mình tự thay quần áo rồi nằm lên giường suy nghĩAnh nghĩ rất nhiều thứ...Cuối cùng anh đi qua phòng cậu, dùng chìa khóa dự phòng mở cửaNghe tiếng lạch cạch mở cửa, cậu vẫn không quay lại. Cậu không biết cũng không cần biết đó là aiAnh vốn nghĩ cậu đã ngủ từ đời nào, không ngờ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là rái cá nhỏ ngồi đưa 2 tay ra cửa sổ- Giờ này còn chưa ngủ, em tắm mưa làm gì!?
- ...Cậu không muốn nói chuyện với anh. Có thể xem là cậu giận anh, nhưng cũng không phải. Cậu cảm thấy mệt mỏi...- Sao không trả lời?
- ...
- Em như vậy thật khiến người khác bực mình...
- Anh nghĩ chỉ có anh biết bực thôi sao!? Đến cảm nhận của em anh cũng không thèm quan tâm! Nếu em đoán không nhầm, thì anh đang muốn Coco tránh xa ra khỏi em có đúng không!?
- ...
- Vậy chắc đúng rồi... được...mai em đem vứt nó đi... vừa lòng anh chứ!?
- Em đừng có tỏ thái độ!
- Vậy chỉ có mình anh mới có quyền nêu ý kiến, tỏ thái độ thôi hả!? Anh nghĩ em không có cảm xúc sao!?
- Em xem lại cách nói chuyện của mình đi Youngjae!
- Em thích nói như vậy đấy, không hài lòng thì đuổi đi, đuổi ngay đ..'BỐP'Anh lại 1 lần nữa thiếu kiềm chế, vung tay tát thêm cho cậu 1 cái rất mạnh lên vết thương cũ. Không hiểu vì ở đó đã bị tát rồi nên lần này cảm thấy đau hơn hay là anh ra tay mạnh hơn nữaJae Bum bỏ ra phòng, đóng sầm cửa lại, tức giận quay về phòng mình nằmCái tát đó, khiến khóe môi Youngjae chảy máu thành dòng. Cậu bình tĩnh vào toilet rửa sạch, sau đó ngậm nước muối cho tránh lở loétĐã nói, chỉ có mình mới có thể chăm sóc tốt cho bản thân...Cậu mở tủ quần áo lấy cái va li nhỏ hình rái cá ra. Đem vài bộ quần áo cần thiết cùng mấy cây kéo phòng thân, cậu viết 1 tấm thư thật dài suốt đêm" Ngày C, tháng M, năm N,Em là Youngjae. Gần 1 năm qua, rất cám ơn anh vì đã nhận nuôi em, cho em đắm chìm trong hạnh phúc của gia đình. Không ngờ hạnh phúc này kết thúc nhanh như vậy, dù gì em cũng sẽ mãi mãi nhớ nó. Cám ơn ba mẹ, vì đã đồng ý nhận con làm con nuôi. Bác quản gia, cháu thật sự nợ ơn bác, sau này, có lẽ cháu không làm gì giúp được bác...Em không thể ở lại căn nhà này nữa, nếu biết trước anh ghét em như vậy, em đã tránh không bao giờ để anh nhìn thấy mình, rồi sẽ không có cái kết như nàyCòn vì sao em biết anh ghét em. Thì ngay từ lần thứ 2 anh vung tay tát xuống mặt em thì em đã biết rõ chuyện nàyKhi mọi người nhìn thấy bức thư này thì có lẽ em đã đi rất xa rồi. Đừng tìm em, vì có tìm thấy cũng vô nghĩaKí tên
Youngjae"1 đêm không ngủ nhưng mắt vẫn cứ mở trừng trừng. Bây giờ là 4h sáng...Cậu dọn dẹp phòng ngăn nắp nhất có thể. Sau đó vuốt thẳng lá thư đặt lên bàn họcKéo va li ra tới cửa, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu có thể ngắm nhìn căn phòng này rồi- Ẳng.. ử...Còn Coco, cậu không thể mang theo, nhưng cậu không thể để nó ở lại đâyMới 4h sáng nên trời còn tối, ánh đèn đường mập mờ, cậu thật sự không biết đi đâu...Bỗng nhiên từ đâu ùa tới lũ nhìn như côn đồ, giống kẻ nghiện rượu bước tới- Mĩ thụ, đi đâu thế?
- ...
- Uầy, sao lại lảng đi như vậy, nào...Youngjae mệt mỏi chẳng muốn mở miệng. Hôm nay nhiều chuyện ập tới khiến cậu chẳng thế nào vui vẻ được, bây giờ còn gặp lũ nứng lồn mong manh... nhầm... lũ côn đồ xấu xa này nữaChúng dồn sát cậu vào tường, tên đầu đàn bước tới nói- Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu
- Xin lỗi, tôi trót vô tình thương anh như con chó, tránh đường giùm
- Ố ồ, nói chuyện nghe hư hỏng quá đi bấy bề, nghe anh, anh sẽ đưa em đi
- Các người... đi ra...Youngjae cố gắng chui ra nhưng bọn nứng... bọn côn đồ cứ cản cản lại- Cứu với!!!! ĂN HIẾP CON NHÀ LÀNH NÈ!!!Ok, may mắn là có 1 chiếc xe tải chạy qua, cậu hét lớn nhưng vì bác tài xế đang nghe Em Gái Mưa nên không nghe gìNghiêm túc, bây giờ là khúc deep đây này, đề nghị readers nào đang vừa cười vừa đọc thì hãy đọc đoạn sau 1 cách nghiêm túc- Lịt pẹ, mày uống rượu mời không chịu mà đòi uống rượu phạt à?
- Lịt pẹ là gì!?
- Là địt mẹ đó
- Huhu... cứu với... mấy người này nói đánh rắm mother...
- ...1 chiếc xe xịn ơi là xin đỗ lại bên vệ đường rồi chạy vào lôi cậu bé mặt mũi tèm nhem nước mắt ra. Đánh bại cả lũ nlmm rồi dẫn cậu bé lên xe mình- Ơ...anh.. là ai...
- Anh tên là Kim Seokjin, mà em gọi Jin cũng được, dông dài chi cho tốn nước bọt
- Sao anh cứu em?
- Vì em đang gặp nạn mà
- ..
- Nhà em ở đâu?
- Em bỏ đi rồi
- Sao vậy? Bỏ nhà đi là không ngoan
- Nhưng mà anh em ghét em
- Nhưng cũng là anh em ruột thịt mà
- Em là con nuôi...
- Ách...anh xin lỗi..
- Không sao đâu...
- Nếu em không có nơi này để ở thì tới nhà anh ha?
- ...Cậu đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, tin được không đây? Jin đọc được suy nghĩ của cậu liền bảo- Anh thật lòng đó!
- Cũng... cũng được...Jin chở cậu về nhà, lúc này đã khoảng 6h sáng, Namjoon đang làm đồ ăn, nghe tiếng lạch cạch mở cửa biết là Jin liền càu nhàu- Đêm qua anh đi đâu giờ này mới về?
- Joonie, nhìn nè, cho cậu bé này ở nhà mình được không?
- Đâu? Ủa, Youngjae?
- Anh Namjoon
- Sao vậy, Jae Bum đâu?
- Em... ảnh ghét em nên em không ở đó nữa...em tính quay lại trại mồ côi...
- Kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe
- Dạ là... bla bla....Cậu kể mà mặt cứ như là muốn khóc tới nơi làm Jin cảm động. Namjoon tỏ vẻ cảm thông- Hay em cứ ở nhà anh đi
- Nhưng... đâu được...
- Dù gì em cũng là bạn Kookie mà, ở đây có sao đâu
- Có phiền anh không...
- Không đâu
- Vậy em cám ơn...
- Ngồi đây anh đi nấu đồ ănNamjoon đứng lên vào bếp tiếp tục nấu, Jin lấy tuýp thuốc mỡ rồi bảo- Quay mặt qua anh bôi thuốc cho, má em sưng lên rồi kìa
- Không cần đâu anh
- Không nghe lời là bị Namjoon đánh đòn đó, thằng đó đánh đau lắm nên em đừng dại dột chọc giận nóBỗng 1 tiếng nói từ bếp vọng ra- Jinie, hình như anh vừa mới gọi em là thằng, còn kể xấu em với Youngjae
- Làm gì có!!! Em nghe nhầm đó!
- Vậy luônJin quay sang Youngjae căn dặn tiếp- Anh nói thật đó, có kì anh bị đánh đến mức không đi được 1 tuần luôn!
- Ở đây cũng bị đánh đòn ạ?
- Ủa vậy ở nhà em cũng bị đánh hả
- Dạ...
- Thôi cứ ngoan ngoãn cho nó lành, Joonie nó đánh bằng tay đã đau muốn chết rồi
- Dạ~Jungkook ngái ngủ từ trên lầu đi xuống đã nghe được từ khúc Jin dặn Youngjae phải ngoan, à không, nghe luôn từ khúc Youngjae kể lí do bỏ đi- Youngjae, tại cậu không biết chứ 4 đứa kia (Kyung Soo, Baekhyun, Seungri, Bambam) đều bị đánh đó
- Và cả cậu?
- Đương nhiên! Mới bị đánh hôm bữa nè!
- !!!Namjoon không muốn bị kể xấu nữa đành phải lên tiếng- Vào ăn sáng!!!Youngjae ngồi ăn ngoan ngoãn, lời Jin nói đã dọa cậu sợ muốn chết vậy- Youngjae, anh cũng không tới mức như Jin kể, lỗi lớn lắm anh mới phạt thôi
- Vậy sao kì trước anh chỉ xưng hô mày tao với em mà em đánh mấy chục thước lận
- Ai biểu em kêu anh sửa lại cách gọi đó anh không chịu sửa!
- Biết rồi
- Thế thôi, nói chung là không nói dối, bỏ ăn, trốn học, hỗn là được
- DạJungkook đang ăn sáng nghe tới đây thì la lên- Ảnh xạo á, bữa tớ trốn có bữa học thêm cũng bị lôi về đánh 1 trận đau muốn chết
- Vậy bữa đó anh nói em có lỗi gì em không nghe hả?
- Không biết nữa, bữa đó anh đau quá nên em chỉ biết la hét với xin lỗi thôi
- Bữa đó nếu em bỏ học thì anh không nói, nhưng em nói dối nên anh mới đánh
- Dạ
- Vậy em tính sao về... việc đó?
- Em...em không biết... nhưng em lo cho Coco quá...
- Có khi bây giờ nó đang nháo nhào tìm em đóJae Bum thức dậy, vệ sinh cá nhân xong theo thói quen đi sang phòng YoungjaeMở cửa bước vào, căn phòng có ánh nắng hắt vào sáng rỡ, thân ảnh kia còn đang trùm chăn kín mít trên giườngAnh tiến tới kéo cái chăn ra, vừa kéo vừa nói nhỏ- Youngjae, sáng r...Chăn vừa được kéo ra là cái gối ôm, chứ không phải là con rái cá nhỏ nhắn dễ thương ngày nào- BÁC QUẢN GIA!!!Anh nhanh chóng thông báo lại cho bác quản gia. Người người lao ra khỏi nhà tìm kiếm cậu. Anh lo lắng gọi điện từng người, và người cuối cùng là Namjoon[[Alo]]
[[Anh, Youngjae có ở đó không?]]Hết
30 votes + 15 cmts trước 23h hôm nay mai bắn chap :)))
- Mặc áo khoác vào, đi về!Anh kéo tay cậu đi, còn cậu ngơ ngác đi theo, cho tới khi về tới nhàNgười làm lo lắng nhìn anh đùng đùng tức giận, không ngờ anh tát cả cậu. Má phải cậu bây giờ sưng lên rồi, nhìn tội lắm- Lên phòng! Không có lệnh của tôi cấm bước chân ra ngoài!!!Youngjae không cãi với anh nữa, cậu mệt lắm rồi. Khi không bị ăn tát, rồi còn bị nhốt trong phòng, đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi lí do. Không lẽ là vì Coco? 1 con chó có thể làm được gì khiến anh điên lên như vậyĐem cả con chó trong lòng mình lên, cậu mang nó vào phòng tắm đặt vô cái xô nhỏ, xong mở vòi sen chỉnh nước ấm tắm cho nóTắm con chó rồi cậu mới nhận ra bản thân mình còn đang chết cóng trong bộ đồ thấm nước mưaAnh không chăm cậu nữa, vậy chỉ có chính cậu là có thể chăm sóc mình thôiAnh đã nói là cấm tiệt cậu bước chân ra ngoài, vậy chỉ có bước ra đi học - đương nhiên không đi bộ nữa mà có người chở đi. Bởi vì bây giờ, cậu nằm trong quyền kiểm soát của anh rồi còn đâu...Soạn tập vở cho tuần tới, cậu kéo màn lại, tắt đèn rồi nằm lên giường. Tất cả, đều là cậu tự làm....... bởi vì chỉ có mình mới có thể chăm sóc tốt cho bản thân.....Cậu nằm xuống, nhưng không tài nào ngủ được. Cậu không khóc, 1 giọt nước mắt cũng không có. Mắt khô ráo kèm theo 1 chút thờ ơ. Đưa tay mân mê má phải, cảm giác tê tê vẫn còn đọng lại mỗi lần ngón tay chạm vàoHôm nay là thứ 6, vậy ngày mai, ngày mốt đều phải nằm trong căn phòng chán ngắt này- Coco, lên đây nằm ngủ...
- Gâu.. gâu.. *vẫy đuôi*
- Đừng sủa to, bị nghe đấyCậu mở cửa sổ, mưa vẫn đang rơi. Cậu thò tay ra ngoài để từng hạt mưa rơi lên. Cây thường xuân bám trên bức tường gạch đối diện cửa sổ nhẹ lắc lư trong gió, rồi 1 chiếc lá nữa lìa cành vì chịu không nổi sự khắc nghiệt của trời mưa bão***************Jae Bum đuổi cậu lên phòng xong chính mình tự thay quần áo rồi nằm lên giường suy nghĩAnh nghĩ rất nhiều thứ...Cuối cùng anh đi qua phòng cậu, dùng chìa khóa dự phòng mở cửaNghe tiếng lạch cạch mở cửa, cậu vẫn không quay lại. Cậu không biết cũng không cần biết đó là aiAnh vốn nghĩ cậu đã ngủ từ đời nào, không ngờ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là rái cá nhỏ ngồi đưa 2 tay ra cửa sổ- Giờ này còn chưa ngủ, em tắm mưa làm gì!?
- ...Cậu không muốn nói chuyện với anh. Có thể xem là cậu giận anh, nhưng cũng không phải. Cậu cảm thấy mệt mỏi...- Sao không trả lời?
- ...
- Em như vậy thật khiến người khác bực mình...
- Anh nghĩ chỉ có anh biết bực thôi sao!? Đến cảm nhận của em anh cũng không thèm quan tâm! Nếu em đoán không nhầm, thì anh đang muốn Coco tránh xa ra khỏi em có đúng không!?
- ...
- Vậy chắc đúng rồi... được...mai em đem vứt nó đi... vừa lòng anh chứ!?
- Em đừng có tỏ thái độ!
- Vậy chỉ có mình anh mới có quyền nêu ý kiến, tỏ thái độ thôi hả!? Anh nghĩ em không có cảm xúc sao!?
- Em xem lại cách nói chuyện của mình đi Youngjae!
- Em thích nói như vậy đấy, không hài lòng thì đuổi đi, đuổi ngay đ..'BỐP'Anh lại 1 lần nữa thiếu kiềm chế, vung tay tát thêm cho cậu 1 cái rất mạnh lên vết thương cũ. Không hiểu vì ở đó đã bị tát rồi nên lần này cảm thấy đau hơn hay là anh ra tay mạnh hơn nữaJae Bum bỏ ra phòng, đóng sầm cửa lại, tức giận quay về phòng mình nằmCái tát đó, khiến khóe môi Youngjae chảy máu thành dòng. Cậu bình tĩnh vào toilet rửa sạch, sau đó ngậm nước muối cho tránh lở loétĐã nói, chỉ có mình mới có thể chăm sóc tốt cho bản thân...Cậu mở tủ quần áo lấy cái va li nhỏ hình rái cá ra. Đem vài bộ quần áo cần thiết cùng mấy cây kéo phòng thân, cậu viết 1 tấm thư thật dài suốt đêm" Ngày C, tháng M, năm N,Em là Youngjae. Gần 1 năm qua, rất cám ơn anh vì đã nhận nuôi em, cho em đắm chìm trong hạnh phúc của gia đình. Không ngờ hạnh phúc này kết thúc nhanh như vậy, dù gì em cũng sẽ mãi mãi nhớ nó. Cám ơn ba mẹ, vì đã đồng ý nhận con làm con nuôi. Bác quản gia, cháu thật sự nợ ơn bác, sau này, có lẽ cháu không làm gì giúp được bác...Em không thể ở lại căn nhà này nữa, nếu biết trước anh ghét em như vậy, em đã tránh không bao giờ để anh nhìn thấy mình, rồi sẽ không có cái kết như nàyCòn vì sao em biết anh ghét em. Thì ngay từ lần thứ 2 anh vung tay tát xuống mặt em thì em đã biết rõ chuyện nàyKhi mọi người nhìn thấy bức thư này thì có lẽ em đã đi rất xa rồi. Đừng tìm em, vì có tìm thấy cũng vô nghĩaKí tên
Youngjae"1 đêm không ngủ nhưng mắt vẫn cứ mở trừng trừng. Bây giờ là 4h sáng...Cậu dọn dẹp phòng ngăn nắp nhất có thể. Sau đó vuốt thẳng lá thư đặt lên bàn họcKéo va li ra tới cửa, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu có thể ngắm nhìn căn phòng này rồi- Ẳng.. ử...Còn Coco, cậu không thể mang theo, nhưng cậu không thể để nó ở lại đâyMới 4h sáng nên trời còn tối, ánh đèn đường mập mờ, cậu thật sự không biết đi đâu...Bỗng nhiên từ đâu ùa tới lũ nhìn như côn đồ, giống kẻ nghiện rượu bước tới- Mĩ thụ, đi đâu thế?
- ...
- Uầy, sao lại lảng đi như vậy, nào...Youngjae mệt mỏi chẳng muốn mở miệng. Hôm nay nhiều chuyện ập tới khiến cậu chẳng thế nào vui vẻ được, bây giờ còn gặp lũ nứng lồn mong manh... nhầm... lũ côn đồ xấu xa này nữaChúng dồn sát cậu vào tường, tên đầu đàn bước tới nói- Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu
- Xin lỗi, tôi trót vô tình thương anh như con chó, tránh đường giùm
- Ố ồ, nói chuyện nghe hư hỏng quá đi bấy bề, nghe anh, anh sẽ đưa em đi
- Các người... đi ra...Youngjae cố gắng chui ra nhưng bọn nứng... bọn côn đồ cứ cản cản lại- Cứu với!!!! ĂN HIẾP CON NHÀ LÀNH NÈ!!!Ok, may mắn là có 1 chiếc xe tải chạy qua, cậu hét lớn nhưng vì bác tài xế đang nghe Em Gái Mưa nên không nghe gìNghiêm túc, bây giờ là khúc deep đây này, đề nghị readers nào đang vừa cười vừa đọc thì hãy đọc đoạn sau 1 cách nghiêm túc- Lịt pẹ, mày uống rượu mời không chịu mà đòi uống rượu phạt à?
- Lịt pẹ là gì!?
- Là địt mẹ đó
- Huhu... cứu với... mấy người này nói đánh rắm mother...
- ...1 chiếc xe xịn ơi là xin đỗ lại bên vệ đường rồi chạy vào lôi cậu bé mặt mũi tèm nhem nước mắt ra. Đánh bại cả lũ nlmm rồi dẫn cậu bé lên xe mình- Ơ...anh.. là ai...
- Anh tên là Kim Seokjin, mà em gọi Jin cũng được, dông dài chi cho tốn nước bọt
- Sao anh cứu em?
- Vì em đang gặp nạn mà
- ..
- Nhà em ở đâu?
- Em bỏ đi rồi
- Sao vậy? Bỏ nhà đi là không ngoan
- Nhưng mà anh em ghét em
- Nhưng cũng là anh em ruột thịt mà
- Em là con nuôi...
- Ách...anh xin lỗi..
- Không sao đâu...
- Nếu em không có nơi này để ở thì tới nhà anh ha?
- ...Cậu đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, tin được không đây? Jin đọc được suy nghĩ của cậu liền bảo- Anh thật lòng đó!
- Cũng... cũng được...Jin chở cậu về nhà, lúc này đã khoảng 6h sáng, Namjoon đang làm đồ ăn, nghe tiếng lạch cạch mở cửa biết là Jin liền càu nhàu- Đêm qua anh đi đâu giờ này mới về?
- Joonie, nhìn nè, cho cậu bé này ở nhà mình được không?
- Đâu? Ủa, Youngjae?
- Anh Namjoon
- Sao vậy, Jae Bum đâu?
- Em... ảnh ghét em nên em không ở đó nữa...em tính quay lại trại mồ côi...
- Kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe
- Dạ là... bla bla....Cậu kể mà mặt cứ như là muốn khóc tới nơi làm Jin cảm động. Namjoon tỏ vẻ cảm thông- Hay em cứ ở nhà anh đi
- Nhưng... đâu được...
- Dù gì em cũng là bạn Kookie mà, ở đây có sao đâu
- Có phiền anh không...
- Không đâu
- Vậy em cám ơn...
- Ngồi đây anh đi nấu đồ ănNamjoon đứng lên vào bếp tiếp tục nấu, Jin lấy tuýp thuốc mỡ rồi bảo- Quay mặt qua anh bôi thuốc cho, má em sưng lên rồi kìa
- Không cần đâu anh
- Không nghe lời là bị Namjoon đánh đòn đó, thằng đó đánh đau lắm nên em đừng dại dột chọc giận nóBỗng 1 tiếng nói từ bếp vọng ra- Jinie, hình như anh vừa mới gọi em là thằng, còn kể xấu em với Youngjae
- Làm gì có!!! Em nghe nhầm đó!
- Vậy luônJin quay sang Youngjae căn dặn tiếp- Anh nói thật đó, có kì anh bị đánh đến mức không đi được 1 tuần luôn!
- Ở đây cũng bị đánh đòn ạ?
- Ủa vậy ở nhà em cũng bị đánh hả
- Dạ...
- Thôi cứ ngoan ngoãn cho nó lành, Joonie nó đánh bằng tay đã đau muốn chết rồi
- Dạ~Jungkook ngái ngủ từ trên lầu đi xuống đã nghe được từ khúc Jin dặn Youngjae phải ngoan, à không, nghe luôn từ khúc Youngjae kể lí do bỏ đi- Youngjae, tại cậu không biết chứ 4 đứa kia (Kyung Soo, Baekhyun, Seungri, Bambam) đều bị đánh đó
- Và cả cậu?
- Đương nhiên! Mới bị đánh hôm bữa nè!
- !!!Namjoon không muốn bị kể xấu nữa đành phải lên tiếng- Vào ăn sáng!!!Youngjae ngồi ăn ngoan ngoãn, lời Jin nói đã dọa cậu sợ muốn chết vậy- Youngjae, anh cũng không tới mức như Jin kể, lỗi lớn lắm anh mới phạt thôi
- Vậy sao kì trước anh chỉ xưng hô mày tao với em mà em đánh mấy chục thước lận
- Ai biểu em kêu anh sửa lại cách gọi đó anh không chịu sửa!
- Biết rồi
- Thế thôi, nói chung là không nói dối, bỏ ăn, trốn học, hỗn là được
- DạJungkook đang ăn sáng nghe tới đây thì la lên- Ảnh xạo á, bữa tớ trốn có bữa học thêm cũng bị lôi về đánh 1 trận đau muốn chết
- Vậy bữa đó anh nói em có lỗi gì em không nghe hả?
- Không biết nữa, bữa đó anh đau quá nên em chỉ biết la hét với xin lỗi thôi
- Bữa đó nếu em bỏ học thì anh không nói, nhưng em nói dối nên anh mới đánh
- Dạ
- Vậy em tính sao về... việc đó?
- Em...em không biết... nhưng em lo cho Coco quá...
- Có khi bây giờ nó đang nháo nhào tìm em đóJae Bum thức dậy, vệ sinh cá nhân xong theo thói quen đi sang phòng YoungjaeMở cửa bước vào, căn phòng có ánh nắng hắt vào sáng rỡ, thân ảnh kia còn đang trùm chăn kín mít trên giườngAnh tiến tới kéo cái chăn ra, vừa kéo vừa nói nhỏ- Youngjae, sáng r...Chăn vừa được kéo ra là cái gối ôm, chứ không phải là con rái cá nhỏ nhắn dễ thương ngày nào- BÁC QUẢN GIA!!!Anh nhanh chóng thông báo lại cho bác quản gia. Người người lao ra khỏi nhà tìm kiếm cậu. Anh lo lắng gọi điện từng người, và người cuối cùng là Namjoon[[Alo]]
[[Anh, Youngjae có ở đó không?]]Hết
30 votes + 15 cmts trước 23h hôm nay mai bắn chap :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me