TruyenFull.Me

Anh Yeu Toi La Vampire Firstkhaotung

"..." Nói
*...* Cảm xúc
//...// Hành động
-...- Nghĩ thầm

            _________________

Cậu ngồi bật dậy, mình mẩy uể oải khó chịu nhưng vẫn phải đi thay đồ chuẩn bị cho ca làm tối nay. Cậu mặc một bộ trang phục áo sơ mi đen cùng với một chiếc cà vạt, ở ngoài cậu khoác thêm một chiếc hoodie sẫm đen trắng. Trang phục này là do P'Jay cho cậu mặc khi đi đến hộp đêm, cậu mặc xong soi mình trong gương vuốt keo lên. Gương mặt điển trai làm bao nhiêu cô gái gục ngã nhưng cũng có sự dễ thương len lỏi trong đó.

Cậu đi bước ra khỏi phòng, mỗi bước đi của cậu trong căn nhà trở nên to lớn, tiếng bước chân lộp cộp bởi chiếc giày thể thao cậu đang mang. Bước ra khỏi nhà cậu đi trên con đường thường ngày, nhưng nó lại nằm ở hướng khác của trường học. Bầu không khí lạnh và có chút ấm cúng bởi chiếc hoodie cậu mang, ở bên ngoài đã là tối rồi nên ít người qua lại nói ít thì cũng lúc có vài chiếc xe chạy qua lại và cùng với những cặp tình nhân đang đi dạo trên đường.

Ánh sáng đèn đường chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu hiện rõ những nét trên khuôn mặt của cậu rõ hơn. Trên đường đi tới lúc có ngọn gió lạnh thổi qua làm cậu không khỏi rùng mình vì lạnh.

Đi một lúc thì Khaotung cũng đã đến hộp đêm cậu làm, cậu tiến vào trong mọi ánh mắt đều dán lên cậu bởi vì cậu có thân hình nhỏ con nhưng có khuôn mặt thật quyến rũ, đôi môi nhỏ hồng hào khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn một cái. Mọi ánh mắt cũng dần mất đi mà hòa vào không gian nhộn nhịp trong quán, những chùm đèn chiếu đến nhói mắt, những con người và....có chút lẫn lộn với những "con người" khác.

Cậu bước tới quầy để bắt đầu công việc của mình, bước vào thì cậu thấy P'Jay đứng trong quán, P'Jay thấy cậu thì bước tới.

"Ô hổ em trai, tới làm sớm thế chưa tới ca của em mà?" //khoác vai cậu//.

Cậu cười ngượng và đáp : "Dạ Pi Jay em tới làm sớm tại không có gì làm khap" //gạt tay P'Jay nhẹ xuống//.

Vì cậu chưa quen với P'Jay, nên cậu có chút ngượng ngùng. Lúc trước là P'Kilm cùng cậu làm việc ở quầy nên cậu thân với P'Kilm lắm. P'Kilm rút khỏi hộp đêm này và đi làm ở nơi khác khiến người quen duy nhất của cậu cũng đi luôn. Còn phần P'Jay thì mới chuyển vào làm được 1 tuần trước.

"Nào đến sớm thế uống với Pi 1 ly đi em" *giọng chọc ghẹo*.

"Thôi Pi Jay...em còn phải có sức để làm việc nữa" *ngượng ngùng*.

"Uống đi cho Pi vui" //quay đi lấy rượu//.

Chưa cho cậu nói đã đi rồi, làm cậu tức không thôi nhưng cậu vẫn không thể nói thẳng ra trước mặt P'Jay được.

Đi tới và đưa cho cậu ly Whiskey, nói : "Này, uống đi". *cười*

"À dạ..." //cầm lấy ly Whiskey//.

Tửu lượng cậu yếu lắm nhưng phải uống thôi, bị ép...(Cứu bé TungTung với), nội tâm gào thét.

Uống xong rồi cậu đi vào nơi làm việc và bắt đầu pha chế thức uống. Đời trớ trêu vừa hết ông P'Jay giờ tới mấy thằng khùng hết thuốc chữa tới quấy phá cậu.

"Này em...đi với tụi anh không?" *cười nham*.

"Không!" *lạnh nhạt*.

"Au! Em này nhìn dễ thương mà sao nói chuyện cọc lóc thế?" //lấy tay bắt lấy tay cậu đang pha chế nước//.

Theo đó cậu không kịp trở tay, bởi sức nắm lấy tay cậu quá mạnh làm cho ly rượu trên tay cũng từ đó mà rơi xuống. *Keng tiếng ly vỡ, mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về cậu và thanh niên kia. Cậu cãi và chống cự, còn bên hắn thì cười và nắm lấy tay cậu không thôi. Từ đâu xuất hiện chàng trai đến và đánh mấy tên giở chuyện đồi bại với cậu.

*Chát.

*Bụp.

Hắn đấm từng tên nằm sõng soài trên đất, ánh mắt hắn đỏ rực như muốn đấm chết bọn này. Cậu ngạc nhiên vì hắn là tên hồi sáng bám lấy cậu.

"Bọn khốn luôn có kết cục như vậy" *vẻ mặt lạnh nhạt*.

"Em có sao không? Có đau ở đâu không?" Hắn hỏi han xem cậu có bị gì không.

"À...à t-tôi không sao. Cảm ơn anh đã giúp tôi" *cười*

Ôi trời Khaotung cười với hắn kìa, tim hắn đập *bịt bịt đánh chống thỏi kèn ở trỏng luôn rồi. Cậu cười như ánh sáng mặt trời kéo hắn khỏi những suy nghĩ tâm tối kia.

Cậu tiếp tục làm việc mà không để tâm đến hắn, hắn có chút rựt người vì đã giúp rồi chỉ có cảm ơn thôi sao?. Chưa đủ đối với hắn..

"Nè tôi đã cứu em đó..." //ngồi xuống ghế đối diện cậu//.

"Ừm...tôi cảm ơn rồi mà. Có chuyện gì sao?" *liếc mắt qua hắn*.

"Thì, cũng không có gì đâu em làm tiếp đi" *giận dỗi*.

Cậu nghĩ -tên này bị gì vậy...thật là...-, cậu tiếp tục công việc bỏ lơ hắn. Còn hắn thì ngắm nhìn cậu làm việc.

Tay cậu điêu luyện lắc ly Whiskey và bỏ đá vào trong ly. Lấy một trái chanh khắt vào ly rượu, tay điêu luyện, thon dài, có thể làm chuyện gì khác ngoài việc này. Hắn lắc đầu bỏ những suy nghĩ đen tối đó ra mà tiếp tục nhìn cậu.

Cũng đến lúc cậu về, cậu thu dọn và chuẩn bị ra về, còn hắn vẫn ngồi lì ở một chỗ mà không nhút nhít chút nào. Khaotung cũng không để tâm hắn cho lắm, bước ra và định đi về thì Prem đâu ra xuất hiện tới chỗ cậu vẻ mặt hớn hỡ.

"Ay dô, chào bạn hiền" //chạy tới nhào lên người cậu//.

"Hiền cái mã cha mày! Đến đây làm gì khuya rồi mà?" //kéo cục kẹo dính trên người cậu xuống//.

"Au! Tao trốn chồng đi qua chơi với mày nè còn đâu" *cười*.

"Cái gì? Mày trốn sang đây?" *ngạc nhiên*.

Chưa hết ngạc nhiên này thì lại tới ngạc nhiên khác. Từ đâu một cậu bé bước vào. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, lộ ra những đường cơ bắp hiện rõ trên cái áo.

"Xin chào, tôi là Winny, Winny Thanawin!" //bước tới chỗ cậu//.

"Ô hổ, bạn yêu đi đâu đây? Về mà sao không nói tao đến rướt?" Khaotung hỏi với vẻ mặt tươi tắn.

"Thôi tao làm phiền mày làm gì, à mà mày vẫn làm ở đây sao?".

"Ừm...2 năm rồi. Mà bây uống với tao xíu không, sẵn tiện ăn mừng thằng Win về" *cười trêu*.

"Tao mới về đó, lo liệu mà tiếp đãi cho tốt ná~" //nắm tay 2 người vào bàn ngồi//.

Hắn nãy giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện không khỏi ghen tuông. Là gì mà phải ghen? Hắn tự hỏi. Mặt nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Bên cậu, Khaotung đi lấy nước ra để uống. Còn hắn thì tiến tới để bắt chuyện làm quen để có cớ nói chuyện với cậu.

"Xin chào, tôi là-" chưa kịp nói hết câu thì cậu tiến tới tay cầm 3 ly rượu cắt ngang lời nói của hắn.

"Ey tới rồi đây, rượu nè" //để xuống bàn//.

"Tao uống Brandy nha" Winny nói.

"Còn tao uống Whiskey" Prem nói .

Ly cuối cùng là của cậu, cậu lấy lên và bắt đầu uống. Quán đã giải tán bớt đi phần nào người nên cũng không quá nhộn nhịp. Cậu thấy hắn ngồi ở đây nên cũng không bắt chuyện nữa.

"Nè Khaotung, em đi lấy cho tôi ly Brandy" //gát chân//.

"Anh tự lấy đi, hết giờ làm của tôi rồi?" *lạnh nhạt*.

"Au, lấy giùm đi na na" *năn nỉ*.

"Ôi, được rồi được rồi" //đứng lên đi tới quầy lấy//.

Hắn cười và nhìn cậu, 2 người ở đây cũng chả hiểu gì nên tiếp tục uống. Prem và Winny tửu lượng cũng giống Khaotung nên uống hết ly là ngà ngà say rồi, lúc cậu tới thì thấy 2 người nằm bẹp trên bàn mà ngủ.

"Bọn này thật là...chưa gì đã say bỏ bạn rồi" *trách móc*.

"Còn tôi ở đây mà em lo cái gì?" *cười nham*.

"Tôi không thèm" *lè lưỡi chọc hắn*.

Hắn nhìn cậu không khỏi phì cười, cầm ly Brandy trên tay ngắm nhìn nó và nhâm nhi.

"Tối nay em tính về nhà sao?" Hắn hỏi cậu.

"Ừm, không về nhà thì đi đâu?".

"Tại tôi không gì nói nên chỉ muốn bắt chuyện thôi" //nhìn cậu//.

"Anh cũng rảnh ghê" //uống//.

Hắn cười khẩy một cái rồi nói : "Nè em đi lấy cho tôi thêm 1 ly nữa đi".

"Anh uống thế mà chưa say còn uống nữa?" * cậu nhăn mặt hỏi hắn*.

"Tôi tửu lượng cao lắm, đâu như bọn em" *cười trêu*.

"Ờ ờ, đợi tí" //đứng dậy thêm lần nữa để lấy cho hắn//.

Cậu lấy xong tới chỗ hắn, mặt hắn cười nhẹ cái. Cậu khó hiểu nhìn hắn

Ngồi uống uống nói nói thì từ đâu bước vào một người lịch lảm, tỏa sát khí nhìn về phía Prem. Là hắn- chồng của cậu- Boun Noppanut. Hắn bước tới bàn cậu và những người bạn.

"Hừm! Em tỉnh dậy cho tôi PREM WARUT" hắn gằn giọng nói với heo con đang ngủ ngon lành.

Không có phản ứng, hắn bế sốc cậu lên mà vát đi, Prem thấy mình đang bị bế đi thì mở mắt ra.

"...Nè nè anh...sao biết em ở đây?" Cậu hỏi và sợ hãi.

"Tôi làm sao mà không biết được? Em dám trốn tôi đi sao? Ha...được đừng hòng xin tôi tha thứ cho em" Hắn lạnh nhạt nói.

Cậu sợ hãi la toáng lên, Khaotung cũng không làm gì được vì nó xảy ra quá nhanh.

"Cầu an...cho bạn yêu của tôi ực..." cậu say xỉn nói, khiến hắn không cười là không được.

"Nè em say thế rồi không định về sao?" //lấy ly rượu trong tay cậu//.

"Ưm...đưa ực...đưa đây" //với lấy ly rượu//.

"Em hư quá rồi đấy" *bất lực* nhìn cậu

"Tôi hư đấy...ực thì sao ực" *xù lông* say xỉn mà vẫn đanh đá thế này

"Về đi, tôi bắt xe cho em về"//kéo tay cậu, bỏ ly rượu xuống bàn//.

"Không...bỏ..ực tôi ra" //vùng vẫy//.

"Em mà có men say là bướng hơn tôi nghĩ nhỉ?...vẫn nalak thế này..." *cười*.

Hắn bắt xe cho cậu...nhưng lạ lắm. Còn Winny thì nằm ở trong quán ngủ mà không hề hay biết mọi người đã bỏ mình mà đi. Cậu đang bị "ai đó" nhìn ngó.

"Ô chao...con mồi nằm đây rồi" *cười nhếch nhẹ mép*.

Phía bên Khaotung, hắn bắt xe cho cậu, trong vô thức cậu nói ra địa chỉ nhà của hắn..nhưng tại sao? Cậu lại biết nó?. Không ai khác ngoài hắn, hắn đã làm gì vào ly rượu trước đó mà cậu uống. Thật kỳ lạ..

"Để tôi xem em ra sao" *cười gian*.

Đi một lúc xe cũng đã đến địa chỉ cậu đưa, cậu loạng choạng đi vào mà không một chút đề phòng. Khaotung vẫn không biết cậu đang ở một nơi xa lạ...bước vào bên trong nhà, à không là một dinh thự to lớn ở giữa những tán cây nho nhỏ. Cậu đi vào trong, cánh cửa tự động mở như đã chờ sẵn trước đó.

Bên trong thật to lớn, những chùm đèn ở trên chiếu xuống cậu làm cậu có chút nhăn mặt, đầu óc choáng ván. Khaotung bước lên bật thang tiến tới phòng hắn, hiện tại cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo. Bên trong dinh thự thật yên ắng giống như ngôi nhà cậu đang ở.

"Nè cậu bé, đi đâu đây?" Một giọng nói phát lên. Hắn là Boun Noppanut.

"Ưm...đây là..đâu thế?" Cậu đáp bằng giọng say xỉn.

"Dinh thự của chúng tôi, mà sao cậu vào được đây?" *nhăn mặt*.

Từ đâu một làn khí đen xuất hiện và biến thành một chàng trai, lại là hắn. Hắn nhìn Boun và cậu cũng hiểu ý mà gật đầu.

"Này...tôi đưa cậu vào" //kéo cậu vào trong//.

"Ôi đi từ từ, ma dí anh à?" *tức giận.

Ừ thật ma dí anh mà ma này là ma cà rồng. Anh không đáp mà đưa cậu vào trong căn phòng rộng lớn của hắn, ở bên trong có những kệ sách to lớn. Những cuốn sách được bày trí một cách tỉ mỉ. Hắn đứng dựa người vào cửa khoanh tay nhìn cậu.

"Tới rồi...nằm đây đi. Tôi đi ra ngoài" Boun định đi ra ngoài nhưng Khaotung kéo hắn lại, làm cho hắn đè lên người cậu.

Boun sợ hãi nhìn First đang đứng ngoài cửa nhìn vào, nói : "Này..buông ra, cậu làm gì thế hả?" //bỏ tay cậu ra và đứng bật dậy//.

"Ôi anh lỳ thật đấy, ôm ngủ cái cũng không được sao?".

"Tôi thua cậu rồi, nằm đó đi" //chạy nhanh ra cửa//.

Hắn bước vào trong và đóng sầm cửa lại, làm cậu nằm trong đây cũng giật mình nhẹ cái. Hắn đang rất ghen, tính chiếm hữu của hắn đã bật từ khi gặp cậu.

Hắn tiến tới chỗ cậu, ngồi xuống giường và nhìn ngắm : "Em mới làm gì đấy hửm?....".

"Em dám ôm hắn trước mặt tôi. Em hư quá rồi đấy" //sờ vào mặt cậu//.

Cậu ưm một cái rồi quay mặt lưng đối diện với hắn.

"Em muốn tôi đụ em luôn đúng không nào?" *cười nham*.

Hắn kéo cậu ngồi dậy, cậu nhăn mặt nhìn hắn. Ôi lần này cậu mới tỉnh hơn này, thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi đối diện mình.

"Anh...anh tại sao t-tôi lại ở đây?" *cậu sợ hãi lùi ra xa*.

"Em vẫn chưa biết sao? Em đã tự đến đây đó".

Hắn nói làm cậu có chút khó hiểu, tại sao cậu lại đến đây được? Hắn đang nói dối!.

"Xảo trá...thả tôi ra...anh tính làm gì tôi?" //lùi vào trong giường//.

"Tôi chỉ muốn "phạt" em thôi. Em hư quá rồi" //tiến lên giường//.

"Nè..nè nói cho đàng hoàng, tôi hư thì sao chứ?" Cậu cứ lùi mãi, lát sau đã chạm vào tường lạnh buốt rồi.

"Em làm sao mà nhớ được chứ" //tiến tới chỗ cậu//.

"Đêm nay sẽ là đêm dài đây...mèo con" *cười gian*.

"Tránh...ra hức anh..anh đừng qua đây".

                _______________
                    Hết chap 2

Chap 2 mình viết dài hơn chap 1 một xíu nhen, tới đây thôi. Chap sau sẽ là H nha mọi người, ai không thích thì bỏ qua ạ, chuyện mình viết có chỗ nào sai sót thì mọi người chỉ dẫn mình sẽ sửa ạ. Mọi người đọc chuyện vui vẻ🧡🩶.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me