TruyenFull.Me

Anh Yeu Toi La Vampire Firstkhaotung


Bước ra khỏi phòng của mình, cậu nhanh chân chạy xuống phòng khách chỗ Prem đang xem tv mà nhảy lên ngồi cùng Prem.

"Au, mày xuống đây làm gì thế?"

"Trời nóng quá tao đi tắm rồi xuống đây. Mà mày đang xem gì đấy" Khaotung nhìn lên màn hình tv rồi hỏi Prem.

"À..tao đang xem bộ The Ecclipse"

"Mày xem đi bộ này đúng hay luôn, để tao đi lấy nước cho mày" Prem nói xong liền đứng dậy tới bếp mà lấy nước cho cậu.

Còn cậu thì vẫn xem chiếu đến đoạn Akk và Ayan đang ôm nhau và Akk nói " Tao yêu mày", còn Ayan thì nói " Tao yêu mày nhá", thế là hai người chìm đắm trong tình yêu không có sự hồi kết của mình.

Prem bước tới và trên tay cầm hai ly nước trái cây cho cậu và Khaotung.

Prem đặt ly nước xuống bàn trước mặt Khaotung : "Nè, tao nói mà hay lắm đúng không?"

"Ừ, hay thật..mà tao thấy Ayan đẹp trai vãi lồn"

"Còn Akk thì sao? Cũng đẹp phết ấy mày nhỉ?" Prem hỏi tay cầm ly nước của mình uống.

"Ừm...tạm thôi"

"..."

Hai người cứ như thế ngồi xem phim tới chiều, mệt mỏi lả lơi mới buông bỏ tv mà đi nghỉ ngơi.

"Ôi, phim này hay quá. Tình yêu siêu ngọt luôn...ước gì tao cũng giống nhân vật AkkAyan thì hay biết mấy..." cậu vươn vai nói với Prem.

"Haha, bạn tôi cũng muốn có người yêu sao? Còn anh kia thì sao?" Prem hỏi ý trêu chọc cậu.

"H-hả ý mày là ai?" Khaotung khó hiểu nhìn Prem.

"Ý tao là...First kanaphan ấy"

"..."

Khaotung yên lặng mà không nói gì, Prem thấy vậy liền xóa tan bầu không khí ấy.

"Ờ ờ, tao xin lỗi được chưa? Không nhắc nữa naa~" Prem nhận lỗi có phần nhõng nhẽo trong đó.

"Thật, tao hết nói nổi với mày rồi..." Khaotung bước lên lầu bỏ mặc Prem ở dưới đây nhìn cậu.

Vào trong căn phòng của mình, cậu đi đến nằm xuống giường. Dường như mọi kí ức ùa về bên cậu.

__________

Lúc trước, cậu vẫn còn là một cậu bé lém lỉnh vui tươi. Khaotung có quen một người bạn nghĩ chừng là người bạn thân nhất của cậu. Và hai người cứ thế vui đùa trong nhà của Khaotung.

"Nè đứng lại đi Khaotung, tớ mà bắt được cậu thì cậu biết tay tớ"

"Ahaha, đố cậu bắt được tớ đấy. Tớ sẽ không đứng lại đâu" Khaotung lè lưỡi trêu chọc bạn của mình.

Hai người cứ như thế, một người chạy một người dí. Bên ngoài sân vườn là ba mẹ của Khaotung và ba mẹ của cậu bạn kia, họ đang bàn về chuyện gì đó. Hai gia đình quen biết nhau và cũng trở nên thân thiết, hai cậu bé kia cũng không phải ngoại lệ.

Khaotung và bạn của cậu chơi đùa vui vẻ xong Khaotung nắm tay cậu ấy, chạy đến chỗ ba mẹ để xem họ đang nói về chuyện gì. Mẹ của Khaotung thấy cậu tới thì nở nụ cười nhìn cậu và nói.

"Khaotung nè..ba mẹ của bạn con sẽ chuyển sang Mỹ làm việc trong nhiều năm. Chắc là con sẽ không gặp được bạn ấy nữa đâu" bà nói rồi vuốt mái tóc êm mượt của Khaotung.

"Ơ mẹ, Khaotung không chịu đâu, muốn..muốn ở với bạn cơ" Khaotung mè nheo nói với bà.

"Ngoan nào, tại bên gia đình của bạn con có việc nên mới đi thôi. Bất đắc dĩ mà con"

"S-sao không để bạn ấy ở đây đi mẹ, con không muốn mất bạn ấy đâu huhu" cậu giãy đành đạch đòi mẹ không cho cậu ấy đi

Mẹ cậu cũng không còn cách nào nên chỉ biết an ủi Khaotung thôi.

"Thôi, không sao đâu. Tớ đi chắc chắn là sẽ về với cậu mà, TungTung ngoan đi đừng khóc nữa" cậu lấy tay vuốt đi hàn nước mắt trên mặt Khaotung.

"Hức...cậu hứa nhé, sẽ về với tớ đấy" Khaotung ôm chằm lấy cậu bạn của mình mà thúc thíc.

_____________

Cậu nhớ đến lại không biết lúc nào mới được gặp người bạn đã đi nhiều năm trước, khi hai người còn 6 tuổi.

Khaotung nằm nghĩ ngợi, không lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

                   _____________

Trời đã chuyển tối, cậu chợt thức dậy bởi vì trời đã chuyển lạnh. Khaotung từ tốn đi trên sàn nhà lạnh lẽo, ra khỏi phòng để tìm Prem. Cậu đi tìm Prem khắp nhà mà không thấy đâu, cậu nghĩ Prem chắc ra ngoài mua ít đồ nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Cậu đi đến nhà bếp để lấy gì đó uống, bước tới tủ lạnh cậu vốn định lấy nước uống giải khát nhưng trong tủ lạnh lại có Brandy loại cậu hay uống nhất.

"Nhìn vậy mà nhà cũng có rượu sao" cậu cầm chai rượu trên tay tự nói thầm.

Khaotung cầm chai rượu lên phòng mình, bước đến ban công, mở cửa ra đã được làn gió lạnh nhạt lướt tới cậu. Cảm giác lạnh lẽo trượt tới Khaotung. Khung cảnh trước mặt thật yên tĩnh.

Cậu lướt mắt đến trên bầu trời đầy sao mà nhìn, chợt nghĩ đến cảnh phim hồi trưa mình xem. AkkAyan cùng ngắm bầu trời đầy sao mà trò chuyện.

Làn gió mát làm cậu cảm thấy dễ chịu, xóa tan đi suy nghĩ không mấy vui vẻ của Khaotung.

Đang uống ly rượu trên tay thì cậu nghe có tiếng chân phát lên ở phía cầu thang đang tiến lại phòng mình. Vì nhà không có ai nên cậu có thể nghe rõ mồn một.

Khaotung vốn tưởng Prem đã mua đồ ăn vặt cho buổi tối rồi về nên cậu không chút dự phòng mà đi ra mở cửa. Đón nhận cậu không phải là Prem, mà là...hắn First kanaphan.

Cậu mở to mắt để nhìn, dụi mắt để xem mình có hoa mắt hay không. Do có chút rượu nên cậu cũng chỉ tưởng là hoa mắt.

"Au, Prem mày về rồi hả?" Cậu nói rồi bước tới gần hắn mà ngã vào người First.

"Em say sao?" Hắn nhìn con người trước mặt không khỏi bật cười

"Em..em cái gì, mày bị hâm à Prem?" Cậu dụi đầu vào lòng hắn nói.

"Tôi không phải Prem đâu, em đừng có hiểu nhầm. Tôi là First kanaphan"

Hắn nói tới đây, cậu chợt tỉnh, men say cứ như thế mà bay đi mất. Cậu đứng thẳng dậy đẩy hắn ra nhưng mà có chút loạng choạng làm cậu xém ngã.

"Sao....sao anh tới được đây? Nhà có khóa mà?" Khaotung sợ sệt khi biết người đang ở đây là hắn.

"Tôi vào được em không cần quan tâm"

"Em là đang trốn tránh tôi sao?" Hắn bước tới gần cậu khiến cậu sợ hãi bất giác lùi ra phía sau.

"T-trốn gì chứ? Tôi làm sao phải trốn khỏi anh chứ" Khaotung nói dối không chớp mắt khiến hắn bật cười.

"Không trốn? Tại sao em lại ở đây? Còn bỏ trốn sau chuyện đó nữa"

Nhanh chóng cậu đã dựa vào cửa phòng còn hắn đã nhanh chóng tay để lên cửa bên đầu cậu, tay còn lại ôm chiếc eo thon gọn một phát trong tay.

"Nè..bỏ ra coi, muốn sao đây hả?" Cậu khó chịu lấy hai tay bỏ lên ngực hắn đẩy hắn ra nhưng không thành.

Hắn ghé vào tai cậu nói : "Em không thích sao?" Âm thanh trầm ấm cứ thể phả vào tai cậu, làm tai cậu và hai má cậu ửng hồng vì ngại.

"Chuyện..gì chứ? Tôi không nhớ" cậu lản mặt đi hướng khác không dám nhìn vào mặt hắn.

"Cố tình không nhớ hay là...nhớ mà không dám nói?"

Cậu bị nói trúng tim đen im thăng thắc không nói gì nữa...

Hắn bắt đầu đụng chạm vào cơ thể cậu, Khaotung giật mình theo phản xạ cậu đá vào con trai hắn. Làm hắn đau điến mà buông Khaotung ra.

"Ặc..."

"Ha...em được dám đá vào con trai tôi à"

"Nè tôi...không cố ý, xin lỗi" cậu bước ra khỏi người hắn đứng cách xa.

"Em nghĩ em xin lỗi là được sao?" Hắn tiến gần lại cậu.

"Tôi xin lỗi rồi, anh còn muốn kiếm chuyện sao? Tôi đi là được chứ gì?" Cậu lảng qua chuyện này để thoát nạn, nhưng cậu lộ liễu quá hắn đã biết hết rồi.

"Ay, đâu có dễ đi như vậy. Em đánh lảng cũng giỏi đấy nhưng lấy làm tiếc tôi biết hết mà" hắn vuốt tóc làm cậu khẽ run mình.

Cậu thầm nghĩ mong Prem về nhanh nhanh cứu cậu khỏi con quái vật dâm dục này.

"Em biết uống rượu sao?" Hắn nhìn vào mặt cậu rồi nói.

"Biết, bộ anh đui hả không thấy hay gì còn hỏi?" Cậu cọc cằng nói với hắn, chân bước xuống cầu thang ra phòng khách.

Hắn lẽo đẽo theo sau cậu, miệng thì nói.

"Vậy uống với tôi một ly không?"

Dừng chân ở ghế cậu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng bỏ qua mà chấp nhận.

"Em uống được Brandy chắc cũng uống được Whiskey ha" hắn ngồi xuống kế cậu, nhưng cậu xích qua một bên giữ khoảng cách với hắn.

"Ừm...nhìn vậy thôi tửu lượng của tôi kém lắm" vừa nói cậu cầm ly rượu trên tay mà nhâm nhi.

"Ha...vậy mà cũng uống ghê đấy chứ"

"..."

"Mà em không thắc mắc Prem đã ở đâu sao?" Hắn ngồi gần lại cậu nói.

"Không...mà Prem đâu? Anh dấu đúng không? Thả ra trước khi tôi đấm gãy cặc anh" cậu thẳng thắng nói.

"Prem được chồng của ẻm bắt về rồi.."

"Cái gì? Prem bị bắt về sao?...vậy là anh tới đây để.." cậu nhìn hắn và bây giờ cơ thể cậu rạo rực vô cùng.

"Đúng, tôi đến đây cũng chỉ đưa em về thôi" Hắn biết cậu đã thấm thuốc xuân dược mà hắn bỏ vào ly, nên lấy tay vòng qua eo cậu kéo lại gần hắn.

"A...anh dám bỏ thuốc tôi...n-nóng quá"

"Vậy mới bắt được mèo nhỏ chứ, em bướng quá rồi"

Hắn đặt cậu ngồi lên đùi hắn, cậu bị thuốc dính nên ngồi trên đùi hắn mà cọ quạy đầu thì ngửa ra sau vai hắn mà thở gấp gáp.

"Ư...aaa, nóng...nóng quá giúp tôi với"

Quần áo cậu giờ thì xộc xệt do cậu dùng tay mà xoa nắn áo. Khaotung mất hết lý trí mà tự mình cởi nút áo, mặc kệ người mình đang ngồi lên đùi.

"Em này...thật dâm quá"

"Ưm..."

Khaotung cởi bốn nút áo, cứ thế một bên áo rơi xuống khỏi vai cậu làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo, làn da hồng phấn như em bé cứ thế mà phơi bày ra trước mặt hắn.

"Này..em có biết là em đang làm gì không?" Hắn biết nhưng vẫn cố tình chọc.

"B-biết gì chứ, a ha...nóng chết tôi rồi..."

Cậu mất tự chủ mà quay người lại vẫn ngồi trên người hắn nhưng mặt đối mặt với First. Tay cậu vòng qua cổ hắn, bên dưới thì cọ qua cọ lại như muốn được an ủi.

Cậu cúi xuống hôn lên môi hắn, hắn nhếch mép cười nhìn cậu. Cậu cứ thế hôn loạn xạ, hắn thấy vậy liền động, lưỡi hắn chuyên nghiệp tách miệng cậu ra đưa vào trong, khoang miệng ấm nóng của cậu làm hắn sướng tê rần.

Hắn mút mát cái lưỡi rụt rè của cậu liếm mút mà không ngừng nghĩ. Lưỡi hắn khoáy động ở trong miệng Khaotung, cậu khó thở từng hồi. Vì chưa quen thở trong khi hôn, nên cậu đẩy hắn ra.

Đẩy được hắn ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu bây giờ trong rất gợi tình, áo thì bên có bên không, đầu tóc bị ướt do nóng. Cậu thở hổn hển mà nhìn hắn.

"Sao? Em lại bạo hơn tôi nghĩ rồi đó"

"Hah...anh bỏ cái vẻ mặt đó đi..chính là anh chơi tôi mà.ha"

"Là em tự chủ động hôn tôi, tôi chỉ muônd giúp em thôi"

Cậu mặc kệ hắn nằm trong lòng hắn, bên dưới lỗ huyệt của cậu đã tiết ra tinh dịch từ lâu.

"Em định nằm đây luôn sao? Có cần tôi giúp không"

"A..anh phải giúp tôi, là do anh..hức"

Cậu như mất hết sức lực lấy tay đấm nhẹ vào vai hắn. Hắn chỉ biết nhìn mèo nhỏ trong lòng.

Hắn đẩy cậu nằm xuống ghế và đè lên người cậu. Cậu chỉ biết nằm im và một tay để sau gáy First.

Hắn cởi chiếc áo sơ mi trắng của cậu ra, thân thể với chiếc eo thon gọn của cậu làm hắn bất giác mà nuốt nước bọt.

First hôn lên xương quai xanh cậu và cắn, cậu chỉ biết rên "ư a". Hắn vòng tới ngực cậu liếm mút, một bên tay thì nắm đầu vú mà xoa nắn bên còn lại thì cắn mạnh cậu thì vừa đau vừa sướng, cậu ưỡng người lên làm miệng hắn đi vào sâu hơn. Do cậu đã chìm vào nhục dục nên chỉ nằm rên rỉ.

"Ưm..ha anh dừng lại..không muốn nữa"

Cậu nói còn người thì như muốn hắn chiếm lấy luôn rồi. Tay hắn lần mò xuống điểm mẫn cảm của cậu mà xoa nắn. Khaotung tay di chuyển lên đầu luồng tay vào tóc hắn.

A...nhẹ thôi, đau...ưm chết rồi" cậu khó khăn nói từng chữ.

Đang trong sự nhục dục thì lại nghe tiếng gõ cửa, cậu ngồi bật dậy đẩy hắn sang một bên, mặc kệ hắn mà mặc quần áo tươm tất vào.

Đi ra ngoài nhìn thì ra là Prem. Cậu chạy ra nhìn thì mừng rỡ vô cùng ôm chầm lấy Prem khóc nức nỡ. Prem không biết gì nhưng vẫn ôm cậu vào lòng.

"Sao vậy..Khaotung?"

              _______________

Hết chap 5.🧡🩶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me