TruyenFull.Me

Anh Yeu Toi La Vampire Firstkhaotung

Winny bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mở mắt ra nheo mắt vì chưa quen với ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ.

"Đây là..."

Cậu còn đau đầu nên lấy tay đỡ trán và ngồi dậy. Mới vừa chưa kịp ngồi nữa là cơn đau từ thắt lưng truyền đến, Winny ngã nằm xuống, thấy có gì đó mà cậu nằm lên mềm mềm nên quay lại xem.

Winny hoảng loạn khi còn thấy Satang nằm ở đấy, cậu vung tay tán vào mặt hắn một cái.

Bốp

Satang nhăn mặt tỉnh giấc, lấy tay xoa xoa cái má của mình rồi nhìn mèo nhỏ đối diện.

"Sao vậy, đêm qua không tốt?...em còn dám đánh tôi"

"Đồ...đồ mặt dày nhà anh, tôi chưa đấm chết là may" cậu lia mắt đi hướng khác.

Hắn ngồi dậy và kéo sát, làm cơ thể trần trụi của cậu và hắn đập hẳn vào nhau.

Winny đỏ cả mặt, vội với lấy áo che có thể của mình.

"B-biến thái, bỏ tôi ra..."

"Đêm qua chưa đủ hay sao, em còn mạnh miệng như vậy..."

Hắn đưa tay luồng vào mền, miết xuống mông cậu mà xoa nắn.

Cậu tức thì đá hắn một cái làm hắn bay hẳn xuống giường. Vội vã mặc đồ lại và nhanh chóng rời đi.

Satang ngồi ở dưới đất nhìn mèo nhỏ giận dỗi không khỏi bật cười.

_______________

*Trở về thực tại

Như hắn nói đã dẫn Khaotung đi dạo cùng hắn.

Khaotung tung tăng đi trên con đường xa lạ ở Chiang Mai, First thì nhìn ngắm cậu không rời mắt mấy ai thấy được mèo nhỏ xinh xắn này lại vô tư trước mặt ma cà rồng đây...chắc là cậu đã quen...cũng có thể là không quan tâm cho lắm.

Đang chơi đùa vui vẻ thì cậu nhận được cuộc điện thoại, Khaotung dừng lại và lấy điện thoại ra.....là quản viên của cậu.

Hắn thấy có người đang điện cậu nên cũng dừng lại mà lắng nghe.

"Alo khap.." Khaotung nhìn sang hắn và hướng mắt đi nơi khác

Hắn nhìn cậu chăm chú làm cậu ngượng cả lên, nhưng vẫn phải nói chuyện thôi.

"Em Khaotung! Em đã nghỉ mấy ngày liên tiếp rồi đấy. Còn không mau đi đến trường để học sao?" Giản viên nói lớn làm cậu phải để điện thoại ra xa

"D-dạ...em sẽ cố gắng sắp xếp để đến học ạ..." cậu nói xong thì tắt máy bỏ điện thoại vào túi quần

Mặt Khaotung bây giờ không còn vui vẻ nữa, mà trở nên buồn tẻ. Hắn đã nghe hết cuộc gọi điện giữa cậu và giản viên, thấy Khaotung không mấy vui vẻ nên First đã tức điên người.

"Này...em ổn không đó.."

"Tôi ổn, mà không sao...chắc mai tôi sẽ về lại Thái Lan.." cậu dừng lại nhìn hắn

"Em cứ ở lại đi, chẳng sao cả...có tôi ở đây rồi"

Cậu nhìn First một lúc lâu rồi mới đáp

"Anh thì làm được gì chứ? Hay chỉ biết bạo lực mà thôi"

"Bởi vì tôi yêu em, nên tôi mới có thể dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ em"

Câu nói chân thành của First....một lần nữa cậu đã rung động. Cậu không biết rằng mình đã thích hắn sâu trong tim, nhưng Khaotung không thể yêu một ma vương như thế được, loài người chỉ là một con mồi trong mắt của những ma vương như thế thôi.

"Anh....tôi không nói với anh nữa, tôi mệt rồi.."

Cậu cất bước đi về nhà, lúc nãy thì đi dạo với tâm trạng hưng phấn bây giờ thì về với khuôn mặt ĩu xìu.

First đứng nhìn cậu đi khỏi tầm mắt, tim hắn như thắt lại...đau đớn tột cùng. Đây là lần thứ mấy mà em ấy đã từ chối mình...hắn đã dành hết can đảm để nói ra nhưng đáp lại hắn là cái bước đi.

"Tại...tại sao chứ? Chẳng phải đêm qua em đã..."

First không nghĩ rằng người mình yêu lại bỏ mặt hắn trong tình huống dang dở này, ngã khụy xuống ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ...ánh mắt đã đỏ từ bao giờ, nhưng ánh mắt này là sự tủi thân, đau lòng, chứ không phải ham muốn gì cả.

Đường đường là một ma vương bậc S lại đi thất tình vì một người trần sao...thật ngốc nghếch. First nghĩ rằng đến khi cậu chấp nhận hắn, hắn sẽ đánh dấu cậu thành của riêng mình. Nhốt cậu vào phòng giữa căn phòng trống vắng ấy để nhìn ngắm Khaotung ngoan ngoãn như mèo con, yêu đến mức phải đổi thân mình...hắn nghĩ bây giờ đổi lấy tình thế là điều không thể.

Rồi ai có thể chấp nhận tình yêu này của hắn và cậu khi đã trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu...

_______________

Khaotung bước vào nhà ngã người vào chiếc sopha thường ngày, nhắm mắt nghĩ ngợi về chuyện hôm qua và hôm nay....cậu rất bối rối không biết phải trả lời sao cho đúng để không làm đối phương đau lòng....cái gì vậy chứ?..cậu là đang không muốn hắn đau lòng sao....đang nghĩ gì vậy nè.

Cậu dò đầu bứt tóc khiến nó rối xù lên. Khaotung không dám thổ lộ tình cảm với First, còn quá sớm, cậu chưa cảm nhận được tình cảm mà hắn cho cậu...đơn giản là chỉ ham muốn tình dục, nếu một ngày không mưa cũng không nắng cậu nói ra là mình đã thích hắn. Liệu lúc đó First còn đeo bám cậu như sam không?....

Trong suy nghĩ một ma vương như hắn khi yêu thì không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện mà cậu không ngờ tới không? Cậu vội gạt sang một bên, lấy điện thoại ra và tìm kiếm thông tin về ma cà rồng.

Cậu bấm vào và bắt đầu đọc.

--Ma cà rồng là cách gọi một sinh vật huyền huyễn được truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian, loài này được cho là tồn tại bằng cách uống máu từ các cá thể sống. Hình tượng phổ biến về ma cà rồng là những con ma cà rồng trong văn hóa châu Âu (Vampire) mà điển hình là bá tước Dracula trong tác phẩm văn học cùng tên, ma cà rồng có chia ra 3 cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp..tương tự với S,A,B. Con người sẽ là tâm điểm của những vampire hoặc là con mồi...một vampire cấp S có thể chất cao, ma cà rồng có thể truyền nhiệm cho bất cứ người nào nó muốn, nếu có sức lực tốt thì có thể cầm chịu được nhiệm mà ma cà rồng truyền vào, còn không thì họ sẽ chết. Đặc biệt một vampire có thể làm tình để đỡ đói khi chúng không có ai để hút máu...--

(Một số thông tin trên mình tìm trên gg và một số thông tin thì mình tự nghĩ ra nhé)

Khaotung đọc xong rồi ngẫm nghĩ, chẳng phải hắn làm tình chỉ để được no thôi sao?....tại sao tim cậu lại đau thế này..

Những thông tin trên cậu không để ý đến khi câu cuối cùng là "vamipre có thể làm tình để đỡ đói khi chúng không có ai để hút máu"

Cậu tự cười nhạo bản thân mình...nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu hắn đã làm tình tại sao lại hút máu của cậu?...như tìm được câu trả lời đúng ý Khaotung không nghĩ ngợi nhiều nữa mà nằm thẳng xuống chiếc sopha dài.

________________

First bước về nhà, lúc này cũng là 1 giờ chiều rồi. Nắng cũng gắt nên đành về thôi.

Bước vào điều đầu tiên hắn chú ý đến là cậu, người con trai nhỏ nhắn trong lòng First.

Bước lại gần cậu và nhìn ngắm, không khỏi sự đê mê liền hôn nhẹ vào môi Khaotung. Cậu rất nhạy cảm, khi có thứ mềm mại kia chạm vào môi liền bật dậy.

Khaotung ngồi dậy nhưng hắn thì chưa buông ra, thành ra cậu lại làm cho nụ hôn sâu hơn nữa....cậu giật mình đẩy First ra.

"A...anh làm gì vậy.." cậu quay mặt đi hướng khác nói

"...Chỉ là hôn em thôi, làm sao chứ? Chẳng phải tôi và em đã làm tình rồi sao...còn ngại gì nữa.." hắn nhảy ào vào ghế ngồi kế cậu, tay thuận tiện kéo cậu lại gần

"Anh còn mạnh miệng...buông ra.."

"Tôi không buông đấy, em làm gì tôi?" Hắn nhướng mày nhìn cậu

Cậu vẫn như cũ xoay người đá hắn một phát đau điếng rồi đứng dậy bỏ chạy.

"Au....em đứng lại đó cho tôi!"

"Có ngon mà dí nè đồ ngốc.." cậu nhìn hắn với ánh mắt thách thức

"Rồi rồi, em ở đấy mà vui vẻ đi...tôi nhất định sẽ bắt được em"

"Haha, đồ ngốc...aaa"

Cậu không để ý, một bước hắn đã đến gần cậu không phát ra tiếng động.

"A a, a..anh sao lại...nhanh thế chứ?..." cậu sợ hãi nhìn hắn đang ở sau mình

"Em muốn chơi rượt đuổi thì tôi chiều em.." hắn nắm lấy tay cậu trượt ra sau

"Này...tôi đau.."

"Em cũng biết đau sao"

"Con người chứ đâu phải con chó đâu mà không biết đau..."

Hắn vén tóc cậu lên cao, nắm lấy tóc cậu dựt ra sau làm lộ cái cổ trắng ngần.

"Nè...nè anh đừng có mà...cắn nha, kh-không vui đâu..." cậu liếc mắt nhìn hắn

"Tôi thì lại thấy vui đấy"

"Đừng...aa...ưm"

Hai chiếc răng nhọn cứ thế mà phô ra, hắn để mặt mình lên cổ cậu mà miết nhẹ, hắn để răng nanh của mình vờn qua lại trên cổ làm cậu run rẩy cầu xin.

"Ưm...đừng làm như thế, t-tôi xin anh..." cậu ngửa cổ ra nói

"Em đừng có như thế, tôi mà nứng lên thì em đừng có trách"

Cậu vội lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng động, hành động này của Khaotung làm hắn thêm phấn khích mà chọc ghẹo.

Tay hắn luồng vào áo cậu xoa nắn đầu ti làm cho nó cương cứng.

Khaotung ưỡn ngực ra, cắn chặt răng tránh phát ra tiếng rên rỉ.

"Nào...em đừng có mà cố sức quá, rên đi tôi thích"

Hắn nói những lời dâm dục làm cậu đỏ cả tai. Chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay to lớn đó đụng chạm ở nơi tư mật...cậu bây giờ không chịu nỗi nữa mà phát ra tiếng rên phóng đảng.

"Aa..ưm bên dưới...đừng chạm vào nó...haa"

Cậu thành công làm hắn cương cứng, vì hắn đang áp người ở đằng sau nên cự vật khủng bố của First đâm thẳng vào rãnh mông cậu.

"Ưm....a..anh lại cứng rồi...."

"Em yêu ngon quá, tôi không ăn lại phí.."

"Đêm qua là quá đủ rồi...không muốn nữa.."

Hắn lấy cự vật trong quần cạ qua lại dưới mông cậu.

"Tôi thì thấy chưa đủ.."

"Ư...hức, a...anh...x-xin ngài tha cho e..em...ưm..."

Hắn như thế làm huyệt nhỏ không tự chủ mà tiết ra dâm thủy.

"Ha....em gọi tôi là ngài sao? Dễ thương đấy"

Cậu bất lực ngã vào người hắn, bây giờ có chạy đằng trời với con quái vật dâm đãng này.

Hắn đột nhiên dừng lại, và bước ra Khaotung cứ như thế mà ngã khụy xuống đất, mông cậu để ở giữa 2 chân.

"Hức...anh là đồ..đáng ghét..."

"Tôi sao? Tôi đã làm gì em"

"Chọc tôi như thế rồi bỏ đi sao?..."

Hắn nhìn cậu hiểu ý mà cười ma mị.

Hắn bế sốc cậu lên và đi vào phòng, Khaotung không phản khán mà cứ để First bế đi.

Đẩy cậu xuống giường, hai tay hắn để ngang đầu cậu. Thân thì đè lên người Khaotung.

"Em yêu....muốn gì nào?"

"Hức...bên dưới..ngứa quá...giúp tôi với..."

Hai chân cậu cứ cạ vào nhau, như thể hiện sự ngứa ngáy ở huyệt nhỏ.

Hắn không vội mà tiến tới cổ cậu, hít hà mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm và nước hoa. First liếm vòng quanh cổ của cậu, Khaotung ngửa cổ rên rỉ.

"Ư...ưm...anh...mau vào trong đi...e...em nứng quá...haa"

Cậu ôm chặt lấy gáy hắn, First thì vẫn đang nhìn chiếc cổ như muốn cắn lắm rồi.

Đột nhiên hắn cắn vào cổ hút máu tươi của cậu. Khaotung bây giờ không cảm thấy đau nữa mà cảm thấy thật là nứng điên người, muốn hắn chịch nát lỗ nhỏ lắm rồi.

"Aa...ưm First~..."

Hắn hút xong buông cổ ra và liếm nhẹ đi chỗ hắn cắn.

Cậu run nhẹ người, mắt nhắm chặt lại bên dưới không ngừng ngứa ngáy.

"Lúc nãy...em nói gì cơ?" First trả lời câu nói của cậu, mặc dù đã biết nhưng vẫn hỏi.

Tay hắn vuốt từ eo xuống quần của cậu, một tay luồng vào trong quần xoa nắn cái đùi trắng nõn mềm mại kia.

"Ức...e...em bảo...ư-ưm...First,...em nứng...haa~"

"Cho em tất.."

Hắn cởi bỏ cái quần vướng víu kia ra khỏi người cậu, tay trượt xuống huyệt nhỏ mà miết vòng.

"Đ-đừng...làm như thế...ưm..."

"Em khó chiều thật đấy.."

First bỏ một tay vào huyệt nhỏ của cậu mà móc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng hắn đã biết hết điểm nhạy cảm của cậu nên tìm cũng rất nhanh chóng.

Huyệt nhỏ của cậu mềm ra hẳn làm hắn dễ dàng đi vào trong.

Cậu giật bắn người khi bên trong có thứ gì đó lành lạnh, Khaotung không mở mắt nên cứ nghĩ đó là tay của hắn.

Đang trong khoái cảm thì nghe có tiếng người ở phía dưới, cậu vội vã ngồi dậy. Hắn thì nhìn cậu không rời mắt.

"Ôi, hình như là Prem về rồi.."

"Ha...xuống dưới thôi"

Cậu và hắn bước xuống lầu, Prem thấy cậu thì vội chạy tới ôm Khaotung.

"Này, đi có xíu mà mày làm như đi cả tháng vậy" Khaotung gỡ bỏ con heo nhỏ kia ra khỏi người mình

"Au....mày không nhớ tao hả?.." mặt Prem ĩu xìu nhìn Khaotung mà nhõng nhẽo

"A a, rồi nhớ mày được chưa?" Cậu nhéo má Prem

Hai người cứ như thế tiến tới sopha bỏ mặt hắn và Boun đứng nhìn hết màn tình cảm của hai cậu.

"Này....lúc sáng giản viên có gọi bảo tao về để chuẩn bị đi học đấy"

"Sớm vậy sao? Vậy là mày bỏ tao sao.." Prem ôm cậu vùi đầu vào cổ cậu

Prem mở mắt ra đột nhiên nhìn thấy hai vết cắn ở cổ cậu liền ngạc nhiên hỏi.

"Cổ mày bị làm sao vậy?.." Prem lấy tay sờ vào cổ cậu

Khaotung vội lấy tay cậu bỏ ra và kéo áo lên để che lại, còn không quên quay qua liếc hắn một cái.

"Ha...em liếc tôi sao" hắn nói nhỏ và *cách

"Aa..ư...." Khaotung vội bịt miệng lại vì cậu đã rên khẽ rồi

Khaotung bị hắn bỏ vào trong huyệt nhỏ một cái máy rung.

"Mày sao vậy Khao" Prem lo lắng nhìn cậu, cứ tưởng cậu bị bệnh

"T-tao....ưm....không sao...ha~"

"Mày không khỏe sao? Tao đưa mày đến bệnh viện nhé" Prem sờ vào trán cậu rõ ràng là có nóng đâu

"Này này, em bỏ quên anh rồi sao..." Boun õng a õng ẹo đi tới ngồi kế Prem mà ôm chặt

"Quên gì chứ? Anh cứ trẻ con mãi thôi" Prem đẩy tay anh ra và nhìn Khaotung

Mặt cậu bây giờ biến sắc vì tức giận, nhìn qua thì thấy hắn cười rạn rỡ thật là muốn đấm mấy cái.

Hắn tắt đi máy rung chứ để thêm giây nào nữa là cậu đã phát tiết rồi.

"T-tao lên phòng trước nha...mày ở đây với Boun đi"

Cậu nói xong bước đi đến hắn mà kéo tay hắn lên phòng. First thì không chống cự mà để cậu lôi đi.

Rầm

Cậu đẩy hắn dựa vào tường còn mình thì đứng trước mặt hắn.

"Anh muốn giết tôi sao? Không thấy Prem ở đó hả"

"Thì sao chứ? Chẳng phải em đang nứng sao.." hắn cười biến thái nhìn cậu

"Anh..."

"Tôi hết nói nỗi với anh rồi.." cậu mở cửa bước ra phòng thì máy rung đã bật.

"Aaa...ưm...a...anh mau tắt ngay..."

"Tôi không tắt đấy..."

"A-anh...ưm, nứng chết tôi rồi...hức..."

Hắn nắm tay cậu vào phòng và đóng cửa lại

Rầm

Hai người ở dưới đây đang xem tivi thì cứ nghe tiếng đóng cửa thì nhăn nhó.

"Hai đứa này bị gì vậy trời.." Prem nói rồi nhìn vào tivi

                   _____________

Hết chap 9. Mấy nàng đọc chuyện vui vẻ🧡🩶

Nay cho First chơi tới sextoy luôn nha quý dị:) khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me