TruyenFull.Me

Ankh X Eiji No Nhau Mot Doi Tra Nhau Mot Kiep

Phải công nhận các khu mua sắm tập trung ở đây rất náo nhiệt. Thứ gì cũng bán, từ quần áo giày dép, đồ ăn thức uống, hay cả các dịch vụ " giải trí " cũng gắn giá sẵn. Tôi thấy hai hàng các " chân dài" đứng phía sau rạp xiếc, trên áo dán một mảnh giấy, trên đó ghi...giá tiền.

-- Một cô gái ở Las Vegas có giá bằng 10 cô gái ở đây.

Tuy miệng nói vậy nhưng tay Ankh cầm một con dao được điêu khắc từ gỗ, chọt vào lúm đồng tiền bên má tôi.

-- Cậu rành giá nhỉ?

Cậu ta bỗng dùng sức... đẩy mạnh vào. Tôi chà cái má mình.

-- Còn chọt nữa thì rách đấy.

Cậu ta liếc xéo tôi rồi đứng lên chạy đi, không quên cầm theo con dao. Người bán hàng đã chuẩn bị xách dao vọt theo. Ankh mà đi với tôi thì chả bao giờ trả tiền đâu. Tôi trả thôi.

Tự dưng hôm nay thấy cậu ta đáng yêu...

Tôi đuổi theo cậu ta chạy một quãng đường, khi vừa bắt được thì đứng ngay một sạp hàng bán lung tung thứ.

Tôi chú ý vào người bán hàng. Đó là một người đàn ông trông có vẻ nhút nhát hèn mọn. Tôi cảm giác ông ta rất quen.

Lúc tôi đánh giá người bán hàng thì Ankh để ý mấy thứ được bày bán. Đó là một số bức tranh vẽ bằng màu bột và những con búp bê Kumanthong. Từ khi đến đây tôi đã thấy rất nhiều con búp bê như thế này, nhưng những con này đặc biệt hơn. Nó giống với loại hôm qua chúng tôi thấy của tên tắc kè hoa.

Nói cách khác trong mỗi con búp bê thế này đều có một bộ phận cơ thể người.

Tôi cầm một bức tranh vẽ cảnh mặt trời mọc. Khi vừa chạm vào tôi đã biết rồi. Chúng làm bằng da người. Mà còn là da của những đứa trẻ sơ sinh. Màu là bột xương được mài mịn trộn với màu vẽ.

Tôi nhớ ra ông ta rồi.

Lúc tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta thì tôi thấy trong đó có sự căm thù, chán ghét lẫn sợ sệt và có cả hưng phấn.

Bắt gặp ánh mắt tôi, ông ta né tránh rồi lôi trong đống búp bê ra một con có mái tóc vàng cùng đôi mắt đen to tròn. Giả vờ tươi cười rồi hồ hởi nói một tràng tiếng Thái với Ankh.

Ankh kéo áo tôi:

-- Mua.

Tôi chả muốn mua thứ bẩn thỉu này, ông ta làm nó y chang Ankh để gây sự chú ý cho cậu ấy hả. Tuy vậy tôi vẫn trả tiền. Nhìn Ankh hơi là lạ, ánh mắt như mất đi sự long lanh như ngày thường. Ankh rời đi mà không nói thêm gì, tôi lại thấy trong mắt ông ta có vẻ đắc ý.

Để Ankh ở lại khách sạn, tôi lại ra ngoài. Vô tình gặp được tên tắc kè hoa hôm qua, tuy không loè loẹt nhưng tôi vẫn nhận ra, hình như anh ta đang trốn đám fan hâm mộ. Tôi không thích cái nghề của công chúng, chẳng được làm những gì mình thích mà còn bị chỉ trích này nọ.

Bàn tôi ngồi nằm trong góc khuất, có thể thấy rõ anh ta đang đi đến đây. Khi thấy bàn có người thì có hơi bất ngờ rồi tươi cười nói gì đấy, đại khái là xin ngồi chung.

Anh ta lấy điện thoại ra rồi ngước lên nhìn tôi, nói bằng tiếng Anh :

-- Anh là người hôm qua tại sân bay phải không?

-- Ừm. Anh thấy tôi à?

-- Thấy chứ, anh với cậu kia chiếm spotlight của tôi mà!

Spotlight là cái gì vậy? Anh ta đưa tôi chiếc điện thoại, hiển thị một bài báo, có ảnh tôi và Ankh đang " môi kề môi". Chỉ là lúc tôi kề sát Ankh và hỏi cậu ta, vì góc độ chụp mà thành như thế.

-- Ai chụp vậy? - Tôi khá hứng thú, lần đầu bị người ta chụp lén.

-- Nhà báo, phóng viên, fan,... Hôm qua người ta đến chụp tôi, nhưng mà đăng lên toàn là hình của hai người. Giờ người ta đang săn lùng danh tính hai người đó.

Cậu ta chỉ vào một tấm ảnh tôi đang kéo vali, Ankh thì ngồi trên đấy,  mà cậu ta chỉ lọt vào góc của tấm ảnh.

Thật buồn cười, tự dưng thành người nổi tiếng.

Cậu ta lại than ngắn thở dài :

-- Haizzz biết thế không đi chung máy bay với anh. Mà anh tên gì vậy?  Cậu kia nữa? Đâu rồi? Hai người là người mẫu à, ai cũng đẹp quá trời.

Nhiều chuyện gớm.

-- Nếu muốn cứ gọi tôi là Hino. Cậu ta ngủ rồi. Không phải người mẫu.

Mà là hai tên có sở thích biến thái.

-- Ồ, tôi là Sento. Diễn viên, ca sĩ,.....mà tôi có cái này...

Anh ta lấy ra con búp bê Kumanthong hôm qua đeo trên vali.

-- Anh nhìn nó có kì lạ không?

-- Kì lạ mà anh vẫn đeo?

-- Tôi không biết nó từ đâu ra, lần nào đến Thái Lan cũng có người treo nó lên vali, fan thấy vậy ào ào đi mua theo, nhà tôi đã có hơn chục con rồi. Tôi thấy nó rất kì dị.

Tôi cầm con búp bê, đúng là trong đây có một bộ phận cơ thể người.

-- Anh tiếp xúc với ai mà thấy nghi ngờ không?

-- Tiếp xúc rất nhiều... hmmm..à, có một người đàn ông chắc là hành khất, tôi thấy ông ta đứng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê rợn  trên túi ông ta cũng có Kumanthong. Cả những bức tranh lạnh ngắt như da người mà ông ta bán nữa. Đáng sợ.

Tôi nghe thế thì cười khẽ :

-- Nhà ông ta ở đâu?

-- Túp lều cạnh bờ...ểh? Sao anh biết tôi đi theo ông ta?

-- Đoán thôi.

Cậu Sento này không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me