TruyenFull.Me

Aov One Shot All Florich

"Chia tay ?"

"Phải."

"Em có chắc chắn và nghiêm túc về chuyện này không ?"

"Em nghiêm túc."

"Nếu anh cho em thêm 5 phút, thì em vẫn sẽ không thay đổi quyết định ?"

"Ừm..."

"Em cứ như vậy mà rời đi sao, câu trả lời của em cũng chỉ có như vậy thôi ư ?"

"Có lẽ là như vậy thật..."

"..."

2 người đứng im lặng dưới tán cây xơ xác của mùa xuân không còn vương màu của nắng thủy tinh như mấy ngày trước. Bầu trời khi đó cũng chỉ mới ngừng đợt tuyết rơi khoảng vài phút trước thôi, nhưng có vẻ như cả khu phố này đã ngập không biết bao nhiêu là tuyết trắng. Mùa xuân năm nay thật lạ, thay vì là những dàn hoa hồng đỏ còn đọng lại những giọt sương mai buổi sớm, thì lại là dư âm của mùa đông dài không dứt cùng với dàn người đi lại trên phố với nhiều lớp áo dày ở trên người. Đứng từ đây cũng có thể thấy được độ náo nhiệt của lũ trẻ mới tan trường và chạy ra công viên nô đùa cùng những quả cầu tuyết trên tay. Florentino khi này mới để ý rằng vài đứa trẻ nam đi dan díu cùng với mấy đứa con gái, mà hơn nữa, trên tay của chúng còn có 1 vài thứ đồ được gắn nơ hồng như là Hộp Chocolate, con gấu Bông, cuốn sổ tay lấp lánh kim nhũ... 

Florentino thở dài, bản thân anh cũng không muốn mở ra quyển lịch trên máy điện thoại rằng hôm nay là ngày gì, nhưng có lẽ nó còn phát ra cả âm thanh báo hiệu cho anh : Hôm nay là Valentine !

"Chúng ta định im lặng đến bao giờ nữa ?"-Giọng nói của người kia khẽ cất lên phá tan bầu không khí còn đang tĩnh lặng. Nó không vội vã, không sốt ruột, mà nó chỉ như là 1 câu hỏi thắc mắc bình thường, nhưng nó vô tình khiến người khác phải nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi ấy. Đó là khi, trong đầu Florentino chỉ nghĩ có như vậy...

Florentino vẩn vơ đáp 1 câu hồn nhiên :"Hmm... anh cũng không biết nữa, Richter..."

"Anh vẫn như ngày nào nhỉ, luôn cố tình làm tâm điểm chú ý trong khi không biết mình sẽ làm gì tiếp sau đó để khiến họ phải đưa mắt nhìn thêm lần 2, hay thậm chí là... nhiều hơn thế..."

Florentino im lặng 1 lúc rồi lại đưa mắt nhìn sang Richter, đôi mắt xanh màu Saphire thăm thẳm nay trông buồn đến lạ, mái tóc bạc từng hấp dẫn ngày nào bây giờ không còn nét riêng như trước. Trong trí não của Flo, anh có nhiều việc và dự định với Richter rất nhiều trong ngày Lễ Tình Nhân như thế này. Anh muốn miêu tả lại hết lắm, muốn dẫn Richter đi đến những chân trời mới hơn, muốn được nắm tay Richter ở mọi mảnh đất mà họ đặt chân tới, hay đơn giản chỉ là muốn được ôm lấy tấm thân kia, nhưng có vẻ những điều đó... nó quá xa vời mất rồi...

"Anh cứ như vậy mà không nói lí do sao mình ở đây ư? "

"Ừm... Anh nghĩ là không đâu."

"Tại sao vậy, anh Florentino ?"

"Điều đó ngay lúc này không mang nhiều ý nghĩa gì nữa. Vì có nói ra, thì ngay từ đầu đáp án cũng đã được ấn định từ khi chúng ta đã bắt đầu đứng dưới tán cây này rồi mà."

Richter nghe xong thì chợt hiểu. Anh bỗng sa sầm mặt xuống, trên khuôn mặt của anh giờ đang đẫm vài giọt lệ mới chảy ra từ khóe mắt. Khuôn mặt của anh trước kia luôn kiêu hãnh, luôn tươi cười với mọi người, luôn ngước nhìn lên gương mặt có mái tóc tím của người yêu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vậy mà Richter chỉ thấy có gì đó ươn ướt, mằn mặn đang lăn dài trên má mình cùng những cảm xúc nghẹn ứ không thể thốt lên lời...

Có lẽ... Richter chỉ đủ can đảm để thốt lên câu :"Em... Em xin lỗi... Em mong sau này, người anh tìm thấy sẽ tốt hơn em..."

Florentino cười nhạt :"Haha, đây không phải là lỗi của em thì em xin lỗi làm gì chứ ! Mà cũng đừng chúc anh hạnh phúc, sao chúng ta có thể yên lòng với người mới trong khi vẫn còn dư âm của những kỉ niệm, hay nói đúng hơn, là khi chúng ta còn là người yêu, tại sao lại không đủ sức để có thể níu kéo ?"

Richter không biết nói sao cho phải, trong lòng anh giờ đang đứng lặng giữa cảm xúc và lời nói. Anh hiểu Florentino trước đó cũng đã cố gắng hết sức để níu đôi chân anh ở lại, những lời lẽ có cánh cứ như vậy mà bay vụt qua mắt anh như 1 cơn mơ trước gió. Dòng thời gian cứ thế trôi, anh không trách, mà anh chỉ đau đáu nhìn lại kỉ niệm xưa cũ và nhận định rằng mối liên kết giữa 2 người đã không còn...

Chính Florentino cũng đã cảm thấy như vậy chăng ? Cái nỗi lo sợ trong lòng anh đã dấy lên trước lúc Lễ Tình Nhân ấy ?

Richter khi này không còn muốn nghĩ gì nữa, anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại nhìn lên Florentino.

 Có vẻ như Richter nghĩ cũng đã đến lúc đi đến hồi kết thật rồi...

"Vậy... nếu như anh không còn gì để nói với em nữa... Thì em xin chúc anh có 1 giấc ngủ ngon và cuộc sống mới sau khi anh mở mắt..."

Florentino nhẹ nhàng đặt tay lên mái đầu bạc của Richter, Flo dí mặt mình sát gần hơn và trao cho anh nụ hôn cuối cùng ở trên trán :"Cảm ơn em. Không có anh rồi, thì về sau hãy tự nhắc nhở và chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Đừng la cà đêm ở những quán rượu giải sầu nữa. À quên, trước đó anh đã đặt thanh Chocolate dưới ngăn bàn cho em rồi đấy!

Khi đó anh đã định tạo bất ngờ cùng với những câu chúc ngọt ngào mà anh đã phải dậy sớm để viết, nhưng hôm nay trên môi em không có dư vị của thanh kẹo ấy. Anh không biết là em đã ăn nó chưa, nhưng mà nếu em muốn, thì em hãy coi nó như là điều cuối cùng khi ta còn ở bên nhau, khi mà 2 người đã từng trao nhau những tình cảm sâu đậm...

Hôm nay anh chỉ muốn nói như vậy thôi. Cả em và anh hãy cố gắng cho tương lai sau này, vì những sự nghiệp và danh vọng còn dang dở trên đường đời của riêng mình. Em cũng nên đi về đi, đừng lo lắng về việc liên lạc hay không, bởi vì điều này cũng chẳng quan trọng nữa, Richter."-Florentino dứt lời, anh nhìn Richter lần cuối rồi thì quay bước đi thẳng... cùng với dòng nước mắt đã bắt đầu khô cạn dần...

Còn Richter... cũng chỉ đứng đó mà nhìn Florentino quay bước đi mãi, rồi lại nhìn xuống khung hội thoại hôm nào và lặng lẽ... xóa hết đi...

Vào đúng ngày lễ Valentine, 2 người đi 2 lối riêng rẽ, rồi rời bỏ nhau cùng với những lời lẽ ngắt quãng và chẳng mấy ngọt ngào. Florentino khi này đã đi xa công viên được 1 quãng dài, anh dừng chân lại rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao và xanh không 1 gợn mây kia. Anh thoáng nhớ lại khoảnh khắc mà mấy đứa bé gái kia cầm trên tay những món quà, anh chỉ cười khẽ, bởi vì nó gợi nhắc đến kỉ niệm thân thuộc mà hồi trước anh và Richter đã từng có với nhau.

"Valentine này em muốn được tặng gì ?"

Richter đăm chiêu 1 hồi lâu, rồi như trong đầu nảy ra thứ gì đó, anh kéo Florentino đến chỗ cửa hàng quần áo :"Có 1 thứ mà em rất muốn ở trong này, anh có thể đi cùng em 1 chút được không ?"

"Haha, em hỏi lạ, nay Lễ Tình Nhân thì em muốn đi đâu cũng được hết mà !"

Richter dẫn Florentino đến trước gian hàng đồ đang mốt dành cho mùa xuân, nơi mà có 2 con ma nơ canh đang đứng cạnh nhau cùng với dáng đứng 1 người quỳ, 1 người đưa 2 tay lên miệng. Florentino cứ đứng ngẩn ngơ nhìn đi nhìn lại 2 cái ma nơ canh ấy, anh thử suy đoán rằng Richter thích chiếc áo len cổ lọ của phía đang quỳ, bởi vì nó có màu xanh lục tượng trưng cho Richter. Richter đã từng nói với anh như vậy, 1 màu xanh Saphire bên cạnh màu tím Amethys là điều không đổi. Trong khi viên Amethys mà Richter nói tới lại chính là Florentino ! Flo nghĩ đến đây thì bất giác đỏ mặt lên rồi lại cúi đầu xuống, nhưng mà nét mặt anh bỗng cười hihi lên 1 cách lạ thường. Phải chăng đây là sức mạnh của Valentine, của tình yêu, của những giây phút ở bên cạnh nhau ? Tuy vậy, Florentino nhìn quanh thì không thấy Richter đâu cả, anh dáo dác tìm Richter giữa những gian hàng bên cạnh nhau, và 1 phần cũng là vì anh thắc mắc tại sao Richter lại dẫn anh đến đây.

"Florentino... ?"-Giọng nói của Richter vang lên từ phần góc của cửa hàng, Florentino chạy tới và nhận ra trên tay Richter đang cầm 1 chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mận.

"Em... Em đã ở đây suốt sao ?"-Florentino thở hổn hển nói, có lẽ Florentino trước đó mải tìm Richter mà bỏ qua góc khuất này.

"Vâng ! Xin lỗi vì đã để anh lo lắng !"-Richter đưa tay lên gãi đầu cười trừ, rồi anh nhanh tay quàng lên trên cổ mình chiếc khăn quàng vừa nãy. "Em thích cái khăn quàng này, nhưng mà trước đó em sợ hết hàng nên mới hỏi nhân viên đằng kia, họ liền dẫn em lấy chiếc khăn khác !"

Florentino thấy vậy cũng chỉ khẽ cười, anh liền đưa tay ra :"Trông chiếc khăn này hợp với em lắm ! Anh thấy màu Saphire giờ như có thêm 1 chút nhiệt huyết của màu đỏ mận rồi !"

Sau khi ra khỏi gian hàng và hướng ra bên ngoài trời, thì ngay lập tức có 1 cơn gió mạnh ập tới. Richter khi này thấy Florentino có vẻ đã quá coi thường thời tiết khi trên người chỉ có mỗi chiếc áo khoác bò và cái áo thun ở bên trong. Bảo sao trong mắt Richter, Florentino như là 1 đứa trẻ không chịu vâng lời và ghét sự gò bó, nhớ là trước khi đến đây thì Flo nói rằng mặc nhiều lớp áo thì quá thô kệch và không hợp với những người lịch lãm như anh. Richter biết rằng Florentino sẽ nói như vậy nên cứ để yên như vậy cho đến tận bây giờ, nhưng từ suốt thời gian đi, Richter đều nở lên 1 nụ cười thật tươi !

"Này Florentino..."

"Sao vậy... hắt xì ! Richter...? Em t... thấy... hừ... hừ... lạnh hả ?"-Florentino khi này đã có biểu hiện của việc cảm lạnh, anh co quắp người rồi run lên cầm cập.

"Không đâu, anh cúi xuống đây 1 chút !"-Ngay lập tức, Richter tháo khăn xuống và quàng 1 nửa bên Florentino, bên còn lại vẫn ở nguyên trên cổ của mình. 

Richter đặt lên má Florentino 1 nụ hôn :"Đúng là cái đồ khó bảo...

Nhưng mà riêng Valentine hôm nay, em bỏ qua đấy !"

Florentino đỏ mặt rồi dang tay ra ôm lấy Richter :"Còn đối với anh, hôm nào cũng là Valentine cả !"

"Anh nói vậy tức là hôm nào cũng muốn em tha thứ cho anh đấy hả ? Nếu thế thì bù 1 chai rượu cho 1 lần mắc lỗi !"

"Hả ? Không phải là 1 cái hôn sao ?"-Florentino khẽ ỉu xìu mặt xuống.

"Bù xong thì sẽ được hôn, vậy thôi !"-Richter nhe răng cười.

Nhưng đến bây giờ thì, chiếc khăn ngày hôm đó đã vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ sâu khi chính Florentino đã để lạc mất nó...

Richter... không trách anh...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại với hiện tại, Florentino rảo bước trên con đường đầy tuyết trắng như 1 linh hồn lạc lõng còn vương lại chốn nhân gian. Trời tối dần, nhưng Florentino không khóc, không ai oán nuối tiếc, mà anh chỉ cứ để mặc như vậy mà bước cho hết quãng đường, rồi sà vào quán rượu cũ cùng với câu nói vang lên quen thuộc :"Cho 2 ly Martini đi chủ quán ! 1 xanh, 1 tím !"

Ban đầu anh đã dự định sẽ đưa Richter tới, nhưng có lẽ... chỉ có anh là ngồi đợi cùng với nỗi chơi vơi thôi...

Florentino để ý rằng xung quanh mình đã bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào đến từ các bàn dành cho cặp đôi ở xung quanh mình. Không cần phải nhìn thẳng vào mặt họ, nhưng bản thân anh cũng đủ biết rằng họ nhìn về phía mình bằng 1 ánh mắt ái ngại, anh còn nghe thấy đằng xa như có tiếng cười lớn đang chế nhạo anh. Florentino chẳng quan tâm, anh cứ như vậy mà chống tay lên bàn đợi 2 ly Martini được đem lên. Nhưng có lẽ, điều đó cũng đã thể hiện cho anh thấy cô đơn đã cạnh bên anh ngay chính lúc 2 người chia tay mà Flo không kịp để ý, và khi anh ra ngoài thì nó vẫn theo anh 1 cách vô hình và dai dẳng... Điều ám ảnh mà anh sợ khi ấy... có lẽ đã thành sự thực mất rồi...

2 cái ly có màu xanh lục và tim tím đã được bày ra trước mắt anh khoảng 5 phút trước. Florentino chần chừ 1 lúc rồi mới cầm ly màu xanh lên và uống hết 1 mạch. Hạ chiếc ly xuống, anh lại nâng ly màu tím lên, ngắm nghía và lại làm 1 hớp. Florentino cúi mặt xuống rồi khẽ thở hồng hộc của vị Martini mạnh, phía bên kia đã bắt đầu lấy làm quái lạ, có người còn che miệng cười với người bên cạnh. Phải, làm gì có ai dở hơi mà trước khi uống lại sắp xếp 1 ly sang phần bàn của chiếc ghế trống đối diện ? Đã thế còn chẳng biết thưởng thức mà cứ thế uống cạn. Anh biết, nhưng anh cũng mặc...

Đồng hồ khi này đã điểm 8 giờ tối, không muộn cũng không sớm, nhưng Florentino thiết nghĩ rằng mình không nên ở lại đây lâu nữa. Anh cho gọi người đến tính tiền, cô hầu gái nhìn xuống bàn với vẻ mặt bối rối đến lạ. Florentino chỉ nhoẻn miệng cười, rồi bảo cứ tính như bình thường, không thêm bớt làm gì cho mệt. Sau khi thanh toán xong, anh cũng chỉ cho 2 tay vào túi quần, thong dong bước chân ra khỏi quán cùng bộ mặt đỏ gay của người đang say...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về căn nhà mà 2 người đã từng chung sống, anh nhận thấy rằng trước cửa nhà vẫn được lao công dọn sạch, nhưng cây lau quen thuộc thì lại không để ở chỗ cũ nữa mà cất vào nhà kho. Hồi trước thỉnh thoảng anh bị Richter lôi dậy để tự dọn dẹp thay vì nằm đợi lao công đến, ban đầu thì anh có vẻ bất mãn, nhưng về sau, càng làm nhiều với Richter, anh thấy mình như chăm chỉ hơn, tuy mệt nhưng mà anh đã có nhiều khoảnh khắc đùa nghịch cùng với người anh yêu...

Nghĩ đến đây, anh chỉ cảm thấy cánh cửa mà anh chuẩn bị mở ra, nó nặng nề đến lạ, như thể bên ngoài đã tác động vào khiến sức anh chẳng đủ bằng 1 con kiến. Bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt của những cái đèn xe chạy xuôi ngược không xiết, nhưng 1 khi đã đặt chân lên sàn nhà, anh chỉ muốn lết về phòng, chỉ muốn ngủ.

Mở cửa căn phòng, Florentino đảo mắt sang xung quanh rồi lại vỗ tay lên trán, à phải, Richter khi đó cũng đã đem hết cả đồ đạc của anh ấy ra khỏi nơi này. Giờ thì không còn bộ quần áo mà Richter hay mặc trong tủ, không còn đồ nhắm kèm rượu đang làm dở để trên tủ đầu giường, cái ti vi mà lúc nào Florentino về cũng thấy có người đã bật sẵn lên chỉ để đợi anh xem cùng, cũng không sáng nữa...

Flo thở dài, rồi lại lôi điện thoại ra và nháy máy cho người bạn thân Astrid của mình, báo rằng ngày mai muốn tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ. Cô sốt sắng hỏi rằng anh có mệt không, anh chỉ khẽ nhếch mép và nói rằng mình và Richter đã chia tay, về sau cũng ngừng trêu đùa mấy chuyện như lúc họ còn yêu nhau. Astrid nhẹ nhàng gật đầu và nói sẽ báo cáo lại với toàn bộ những người trong nhóm, rồi cúp máy.

Không gian lại lặng thinh, anh mở sang ứng dụng Facebook, hàng ngàn những cái Status cẩu lương cũng chẳng khiến anh bận tâm, mà anh chỉ nhìn vào mỗi Status của Richter : Bức ảnh Richter cùng với chiếc vali của mình và danh sách giờ dành cho chuyến bay trong ngày hôm nay.

 Phải rồi... Richter đã từng mơ ước rằng có thể đặt chân đến khắp thế giới mà nhỉ ?

Tắt đi điện thoại, anh lại cảm thấy căn phòng trước đây ngập tràn tiếng cười, giờ trở thành cô đơn lúc nào không hay. Từng nhịp thở, rồi tiếng thì thào giằng xé anh, anh bịt tai lại, anh không muốn nghe nữa. Anh chỉ muốn mình có giấc ngủ sâu, rồi sáng mai sẽ lại là 1 ngày tốt lành, nhưng có lẽ, điều đó không hề dễ dàng gì.

Đứng ngẩn ngơ trước cái gương của phòng tắm cùng với bàn chân đã thấm nước lạnh, anh biết anh đã tự làm đau chính mình...

Trở lại căn phòng, anh mệt mỏi đặt lưng xuống rồi quăng điện thoại vào trong hộc tủ.

Florentino với tay ra tắt đèn đi và đắp cho mình tấm chăn lên, nhưng anh chưa nhắm mắt vội,

Anh không biết khi đó mình đã ngủ lúc mấy giờ, đã nhìn vào màn hình đen của chiếc điện thoại đã bao lâu,

Florentino chỉ biết khi đó,

Sợi chỉ liên kết giữa 2 người đã đứt vào ngày Valentine đó mất rồi...

-14/02/2022-




P/s : Weeee, JW vô dụng đã comebackkk

-Không ngờ tới phải hôn, nay là Va lung tung đó :))

-Sorry vì sự chậm trễ nhưng mà vẫn hoàn thành xong chiếc fic này ehe (ê nhưng mà tôi vẫn chưa quen viết Sad fic cho lắm hmu)

-Nghĩ lại thì thấy cũng hơi buồn cười, năm ngoài thì Valen đáng ra phải Horny, nhưng năm nay tự dưng buồn, lạ nhỉ :))

(Đang lên cơn thì đúng hơn:v

Với lại, mình dựa trên bài viết này nè, trời ơi đọc mà như thằng thất tình luôn ấy :"((
https://www.facebook.com/groups/vietlachmoingay/permalink/1099486790903719

-Mà khoan, nói thế thôi chứ tôi chúc toàn thể anh em Valentine vui vẻ nheeeee

#JW





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me