TruyenFull.Me

Aov One Shot All Florich

Mảnh nắng tà chiều của bầu trời hoàng hôn bây giờ đã phủ lên nóc của trường Đại học Lavender không biết từ khi nào. Đàn chim én xa kia đã bắt đầu tung cánh theo đàn để hướng về phía Đông như đang tìm chỗ trú. Còn cảnh vật, dường như chúng vẫn không thay đổi khi mà ánh nắng thủy tinh kia thu hẹp và nhỏ dần còn vương lại vài tia nắng trên sống lá. Có vẻ như mặt trời cũng đã dần thấm mệt và muốn nghỉ ngơi, cho nên ngài thiết nghĩ sẽ tìm chỗ dựa của mình là ở dưới chân trời ngoài kia. Nhưng cũng không vì vậy mà ngài bỏ dở công việc của mình là soi chiếu cho vạn vật, có ngày thì không thể thiếu đêm, cho nên, mặt trời đã tạm nhượng quyền cho mặt trăng cùng với ánh sáng trắng mềm mại- hay nói đúng hơn nó đã làm nên thương hiệu của ngài mặt trăng vậy.

Nhưng tua lại thời điểm trước khi mặt trăng kịp xuất hiện, là khoảnh khắc chờ đợi và nao núng từ tiếng kêu của những chiếc kim đồng hồ chạm vào nhau. Quả lắc cũng di chuyển chầm chậm không kém, từng giây từng phút đối với những con người dưới kia thì dài lê thê như hàng ngàn thế kỉ. Tất nhiên là chúng- những đứa học sinh đang nuốt nước bọt đợi tiếng chuông reo ngoài hành lang vang lên rành rọt, thay vì là cắm mặt chép lia lịa trên những trang giấy ở trong tiết học Toán chán ngắt. Đương nhiên là không phải tất cả đều ngóng trông từ cái đồng hồ, mà vẫn còn vài học sinh khác vẫn chăm chú nghe giảng; 1 phần là do họ cũng không nỡ nhìn cái ông thầy giảng bài trong vô thức...

Tuy nhiên,

Ngay khi không khí lớp còn đang nháo nhào, thì từ bên phía bục giảng đã có tiếng đập mạnh lên trên thành bàn và vang lên giọng nói rành rọt :"Trật tự, trật tự nào !"

Biết rằng việc nói suông như vậy cũng không khiến cho đám học sinh ngỗ ngược kia suy chuyển, nên là vị giáo viên này liền thắt cà vạt, vuốt lại tóc và hít 1 hơi thật sâu :"Nếu như xét theo tình hình hiện tại thì lớp chúng ta đã bị chia thành 2 mảng riêng biệt : 1 là tốt nghiệp, 2 là ăn đầu b- ăn c- . Tôi nói thật với các em, nếu như không chú ý đến phần bài để chống liệt ở trên bảng, thì khi ra xã hội làm ăn bươn chải, không còn anh em bạn bè nào đến giúp các em mỗi khi mình vỡ lợ nữa đâu ! Cùng lắm là liều thì ăn nhiều, không liều thì cạp đất mà ăn thôi... bla bla..."- Tiếp sau đó là những câu luân lí thường ngày và luôn khiến đám học sinh này phải ngừng việc xem đồng hồ mà chăm chú chống tay để nghe...

Và... tất nhiên rồi,

Bạn không nghe nhầm đâu,

Đây là Florentino Fragrance- Chủ nhiệm lớp 1-2, là 1 thầy chuyên giảng dạy đạo lí cấp cao... À không, là thầy giáo thuộc chức Tổ trưởng bộ môn toán học ! Nói vậy chứ danh tính của Florentino là một dấu chấm hỏi bí ẩn. Không ai rõ Florentino đã làm việc ở đây bao lâu rồi, nhưng mà mỗi khi nhắc đến danh tên thôi, thì đại đa số học sinh ở trường này lại nể mặt 1 phen! Và đa số là do những trải nghiệm của lớp mà anh đang quản lí được đem ra để truyền tay mà kể cho nhau nghe.

Nhưng thật ra, lí do mà đa số học sinh đổ xô đòi vào lớp của Fragrance... thì đó lại là 1 chuyện khác...

"Quay trở lại với bài toán kia, nếu như phép tính này được làm theo cách 2 thì nó sẽ nhanh gọn và đơn giản hơn rất nhiều ! Nhưng mà điểm mạnh của cách làm này..."-Cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải tàn, sở dĩ mà Florentino luôn miệng nói đạo lí, là để giúp cho lũ học sinh của mình chú ý đến bài học hơn, cũng như có một vài lời cảnh báo đến chúng sau này. Nhưng cũng không ai dám hó hé gì mà cũng chỉ biết ngồi nghe cho đến hết giờ, bởi vì... nếu như chịu khó nghe giảng thì không ai trong cái lớp này phải làm bài tập về nhà cả.

Giảng 1 hồi, Florentino mới nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, có vẻ như anh phải tạm ngưng bài giảng khi chỉ còn 5 phút nữa là hết tiết. Florentino viết nốt con số cuối cùng lên trên bảng và quay xuống với toàn lớp :"Bây giờ chỉ còn ít phút nữa thôi là đến khoảnh khắc các em mong muốn rồi, vậy, còn ai muốn hỏi gì về bài học hôm nay không ?"

Một bàn tay được giơ lên, và ngay sau đó là câu hỏi phát ra từ cậu học sinh ấy:"Thầy giảng đạo lí hay như vậy,

Thế thầy đã có người yêu chưa ?"

Florentino bỗng dưng giật mình trong thoáng chốc và khuôn mặt đã nổi lên những màu đỏ nhạt, dần dần chuyển thành màu đỏ đậm ở cả nửa mặt. Đây có thể nói là biểu hiện đầu tiên mà cả lớp được trông thấy, khi mà Florentino chưa bao giờ phải im lặng và đỏ mặt như thế này cả. Nhân lúc không khí đang chìm trong sự tĩnh lặng, phía bên dưới đã bắt đầu ồn ào thảo luận, chín người mười ý, không ai chịu ai, cũng như từ trước tới giờ không ai biết tới gia cảnh của Florentino như thế nào, hay là có cô vợ nào ưa nhìn không...

Tuy nhiên, để chấm dứt sự hỗn loạn tranh cãi trong lớp, Florentino cố gắng tỏ ra bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu. Anh liền đập mạnh tay xuống bàn và hắng giọng :"Vì trò X đã hỏi câu không liên quan đến bài học ngày hôm nay, cho nên tôi phạt cả lớp làm liên tiếp 3 trang bài tập, sáng mai đặt lên bàn giáo viên nộp cho tôi ở tiết 1 !"-Florentino vừa tuyên bố xong thì chuông báo hiệu đã vang lên từ bên ngoài cửa lớp,

Và đương nhiên, lớp Florentino cũng không ngoại lệ...

Sau khi cả lớp đã ra về hết, trên bục giảng khi này còn mỗi bóng lưng của Florentino đang sắp xếp lại đồ đạc và ghi thêm 1 vài ghi chú cho sáng hôm sau nữa ở trên bảng. Chiếc đồng hồ treo tường kêu lên từng tiếng "tích tăc" trong không gian lặng thinh như hối thúc anh nên về nhà. Florentino xách cặp lên và đi ra ngoài, tưởng như anh sẽ về nhà cùng với vô số thời gian rảnh rỗi và nhàm chán, thì đôi chân anh lại muốn ghé thăm một nơi trước, hay nói đúng hơn, đó là thói quen thường ngày của anh,

Chính là đi đến phòng thư viện.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, Florentino cảm nhận được ánh nắng màu đỏ đậm dần phai nhạt quen thuộc chiếu lên từng cái giá sách lớn ở nơi đây. Có vẻ như bà thủ thư ở đây đã đi về từ trước đó cho nên cái màn hình máy tính tối đen lại, thậm chí còn có cả hộp kính mà bà ấy để quên ở bên trên bàn tiếp tân. Còn không khí nơi đây, chung quanh bốn bề đều im lặng, những quyển sách dày cộp còn đang mở dở và để lộn xộn ở trên vài cái bàn. Florentino lắc lắc đầu rồi đặt cặp của mình ra một góc, anh liền bước đến và xắn tay áo lên để bắt tay vào dọn dẹp.

Vừa sắp xếp lại mặt bàn, Florentino vô tình nhìn thấy bên trong quyển sách là kẹp một lá thư viết tay có dán hình trái tim, anh khẽ mỉm cười rồi lắc đầu đóng quyển sách lại. Anh bỗng dưng nhớ đến thời tiểu học, hồi đó Flo cũng đã từng chơi trò truyền thư bằng cách kẹp vào sách, đôi khi nó lại là một trò đùa nghịch thót tim với những đứa mọt sách như là con thú giấy lò xo, hay là... 1 vài con côn trùng vô tình bắt được từ bên ngoài. À, nhưng nếu nó chỉ là một điều đơn giản như vậy thì đã không khiến cho Florentino nhớ lâu đến tận bây giờ...

Hôm ấy là 1 buổi sáng tinh mơ cùng với làn sương sớm, trên đường đầy những vũng nước mưa còn đọng lại từ cơn mưa rào buổi đêm qua. Trước khi cánh cổng trường được mở ra, thì có một cậu bé con ba chân bốn cẳng chạy vào trong như những học sinh đi học muộn, quả nhiên không ai khác chính là Florentino. Nhưng nếu chỉ là đi muộn thông thường thì thật vô lý, bởi trong suốt quãng đời đi học của mình, chưa bao giờ cậu lại vào lớp muộn cả. Vậy nên, có vẻ như Florentino chạy như vậy là có mục đích cả, chưa kể, nơi mà nó hướng đến không phải là lớp học, mà là phòng thư viện của trường - một chỗ chỉ dành cho các con mọt sách. Florentino lúi húi lấy thứ gì đó từ ngoài cửa, coi bộ trước đó Flo đã chuẩn bị sẵn 1 con nhện Góa phụ đen con từ trong ba lô ra và cười lên khoái chí khi nghĩ sẽ có người phải la toáng lên vì thứ ghê rợn này. Nhưng đương lúc đang kiếm quyển sách thích hợp ở trên giá, thì bỗng dưng bàn tay của cậu bị chặn lại bởi một thế lực không thể lường trước. Bàn tay đó càng ngày càng nắm chặt cổ tay của Flo hơn khiến nó phải quay ra nhìn xem là kẻ nào, quả nhiên, không ai khác chính là cậu nhóc đã đến còn sớm hơn cả nó : Trợ lí thư viện - Richter.

"Chà... nếu như tôi mà đến muộn hơn cậu nửa bước chân thì có lẽ cậu sẽ nhanh tay thả được con bọ đó vào trong nhỉ ?"-Cậu nhóc đó nói rồi thả tay Florentino ra và quay trở về phía bàn thủ thư. Florentino nhăn mặt lại và xoa xoa cổ tay của mình, nó nghiến răng với vẻ mặt cáu giận, tuy vậy nhưng nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi ngược lại :"Con của thủ thư Anderson... cậu giỏi lắm... Cậu có biết tôi là ai ở đây không hả ?"

Richter nhìn cậu một lúc rồi chỉ nhún vai :"Florentino Fragrance, cậu là người học chung lớp cùng với tôi, vậy thôi." và tiếp tục công việc của mình. Florentino đứng ngây người trong giây lát, nó cảm thấy như bị khinh thường, trong thoáng chốc, vẻ mặt của nó bỗng dưng bùng lên ngọn lửa hừng hực của sự tức giận. Khi Richter bước đến chiếc bàn ở gần khung cửa sổ, Florentino chạy nhanh như bay về phía trước. Dẫu cho nó biết đụng đến Richter là không yên với ngài Anderson, thậm chí là cả bố nó nữa, nhưng nó cũng mặc kệ. Có điều sự nôn nóng trẻ con này của nó cũng chỉ là nhất thời cho đến khi...

"Thay vì dồn hết sự tức giận đó lên nắm đấm của thể xác,

Sao cậu không giúp tôi bê chồng sách đó lên kệ đi Florentino Fragrance ?"

"Hả ?"-Florentino ngừng lại một lúc rồi lại giơ nắm đấm lên "Nghĩ là con của tên thủ thư tầm thường mà có thể sai bảo ?"

"Cậu không hạ được tôi đâu, ít nhất là hiện tại chúng ta đang chung lớp, chung trường."-Richter xoay người ra và chỉnh trang lại mái tóc "Vậy nên, hãy cư xử đúng mực đi, được chứ ?"

Florentino ban đầu rất muốn mặt Richter nát bép như chiếc đĩa, nhưng rồi nó cũng đành ậm ừ cho qua rồi lại bước tới chỗ mà đống sách kia đang nằm ngổn ngang. Phản ứng đầu tiên của Richter khi thấy Florentino nhấc lên một quyển sách là sự bất ngờ đến lạ thường, chính bản thân cậu không nghĩ người như Florentino lại làm theo lời nói của cậu. Hay là cử chỉ đăm chiêu của Flo khi mở một cuốn ngẫu nhiên ra và bắt đầu đọc, chẳng hiểu sao Richter cứ cảm thấy mình đang tập trung hơi nhiều vào Florentino. Đương lúc Richter cảm thấy hơi bối rối thì con bọ trong cặp Flo đã bò ra ngoài, Richter định chạy lại bắt nhưng Florentino cất tiếng :"Cứ để nó đi đi."

Richter ngẩn người :"Hửm ? Bình thường cậu thích những con bọ này lắm cơ mà ?"

"Không, dù cho nó khó bắt cỡ nào thì nó vẫn sẽ tự thoát khỏi tay tôi thôi."-Florentino nói xong thì cất lại sách lên giá, chẳng mấy chốc mà đống sách ngổn ngang kia giờ đã trở lại vị trí cũ. Richter nhìn thấy giá sách vô cùng chỉn chu, nó khẽ nhếch môi lên một nụ cười, Florentino đỏ mặt trong chốc lát rồi bỗng nhiên tay nó bị Richter xòe ra. 

Richter đặt lên bàn tay của Florentino một quyển sách :"Cậu muốn cùng tôi đọc quyển sách này không ?"

Florentino hơi nhăn mặt lại :"Sách... á... ? Thời gian này nên chơi chứ đọc sách để làm gì, mà nói thật, tôi không muốn giống như bố thứ 2 đâu !"

Richter nghe xong thì nhắm mắt lại, rồi cậu nói tiếp :"Không sao cả, tôi cho cậu mượn quyển sách này, như nào  cũng được, nhưng mà tôi khuyên cậu nên đọc nó !"

Florentino cũng chỉ cầm quyển sách và ậm ừ gật đầu rồi bỏ nó vào trong cặp, trước khi đứng dậy và đi về lớp, nó quay sang nói với Richter :

"Liệu tôi có thể tới thư viện này mỗi ngày không ?"

"Tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu tới !"

Và thế là không ai thấy Florentino đi cùng với lũ bạn của nó trong ngày hôm nay mà chỉ thấy nó ôm một thứ gì đó về nhà với vẻ vội vã...

"Nay thằng Florentino bị làm sao vậy anh nhỉ ?"

"Anh cũng không biết nữa, thấy hôm nay nó chạy lên phòng với quyển sách thì phải."

"Vậy chắc là Florentino đang bận học rồi, anh đừng lên làm phiền con nó nhé !

Không biết ai đã khiến nó trưởng thành nhanh như vậy?"

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, khi ông mặt trời còn chưa mở mắt, khi bông hoa ven đường vẫn còn vương vấn màn sương đêm hôm qua, thì Florentino đã ba chân bốn cẳng chạy đến trường cùng với quyển sách đang kẹp ở nách. Cậu cứ như vậy mà bỏ bữa sáng và chạy một mạch, cho đến khi đứng trước cửa thư viện trường, Flo mới thở phào nhẹ nhõm và hạ cặp xuống. Đảo mặt nhìn quanh gian phòng lặng thinh, cậu lúng túng ôm cuốn sách rồi chạy lại bàn của thư viện, nhưng khi vừa mới đặt cuốn sách xuống thì giọng nói quen thuộc kia vang lên :"Cậu đến tìm tôi có phải không ? Florentino Fragrance ?"

Florentino giật mình quay lưng ra, trước mặt cậu vẫn là Richter "giản dị" như ngày hôm qua cùng với áo sơ mi trắng và chiếc quần short đen. Nhưng Florentino để ý rằng hôm nay có một chút khác ở trên nét mặt của Richter : Đó chính là có một nụ cười nhẹ hiếm khi thấy biểu lộ ra bên ngoài. Nhắc mới nhớ, có vài hôm Flo vô tình nhìn Rich, quả nhiên là trong suốt một buổi học, cậu không cười một tiếng nào dù chỉ một chút. Còn bây giờ, Richter bỗng dưng mỉm cười với mình, cậu bất giác đứng im khoảng chừng là 2 giây và rồi lại lắc lắc đầu, cậu quay trở lại bản rồi chìa quyển sách ra trước mặt Richter :"Tôi chỉ đến trả sách thôi."

Richter ngạc nhiên rồi đưa tay ra đỡ lấy :"Vậy ra cậu đã đọc cuốn sách này rồi sao, quả đúng như tôi dự đoán !"

"Dự đoán là sao cơ ? Cậu nói lung tung gì đấy ?"

"À không, chỉ là tôi đã nghĩ,

Nếu như cậu không đọc thì có thể đọc chung cùng với tôi..."

Nghe đến đây, Florentino bỗng dưng thay đổi nét mặt một cách đột ngột, cậu lắp bắp nói với Richter :"Thật... thật ra tôi chưa... đọc xong..."

Richter khẽ đưa tay lên cười một tiếng rồi ngồi xuống bàn, cậu kéo thêm một chiếc ghế ra nữa và nhìn lên Florentino :"Bây giờ hãy còn sớm, chúng ta cùng ngồi đọc một chút nhé !"

Flo ậm ừ gật đầu rồi ngồi xuống, chưa kể cậu cũng đã phải lấy hết dũng khí để không có bất cứ biểu hiện gì khi Richter đang ngồi thật gần... bên cạnh mình...

"Sao rồi, cậu thấy đoạn này hay đúng không, Florentino Fragrance ?"

"À... ừ... Chắc vậy... Mà cứ gọi tôi là Florentino được rồi, đừng có lôi thêm họ của tôi ra, nghe kì lắm."

"Thế sao ? Vậy thì... Florentino !"

"Đừng có... gọi như thế trong lớp là được, chỉ khi nào gặp riêng tôi thì mới được phép thôi, biết chưa ?"

Kể từ ngày hôm ấy, là những chuỗi ngày tháng vui vẻ nối tiếp nhau giữa Florentino và Richter khi mà 2 đứa gặp mặt nhau ở nơi kì diệu mang tên Thư viện...

Từng trang sách, từng tiếng cười, từng bước chân cùng nhau từ trường trở về, đều in sâu những dấu vết của thứ tình cảm mà không thể cất lên bằng lời...

Nếu như sự việc ngày hôm ấy... đã không xảy ra...

"Hôm nay và từ bây giờ, bạn Richter của chúng ta sẽ không còn học ở lớp này nữa ! Gia đình bạn ấy đã chuyển công tác từ ngày hôm qua rồi !"

"Hả..."-Florentino sững sờ, cậu bất ngờ tới mức có cảm giác như tai mình bị ù đi. Hóa ra đây chính là lí do mà suốt buổi sáng sớm ngày hôm nay Richter không đến ?

Và những giây phút mong ngóng chờ đợi của Florentino đều là công cốc ?

Mới ngày hôm qua còn nói chuyện với nhau, còn hứa hẹn 2 đứa sẽ cùng tái ngộ ở chốn giảng đường kia mà ?

"Vậy bây giờ...

Tôi làm sao có thể lấy lí do để đến thư viện đây...

Richter...?"

--------------------------------------------------------------
"Và về sau cũng chẳng còn lí do nào nữa..."-Florentino vừa đặt quyển sách cuối cùng vào giá sách vừa khẽ nén một tiếng thở dài. Bản thân anh cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại người mình đã từng thương suốt ngần ấy thời gian, khi mà trái tim anh còn đang thổn thức không yên. Thật là rối não. Anh tự vấn rằng: Chẳng biết cậu bé ngày đó có còn nhớ tên anh không, hay lại quên rồi ?

Đương lúc anh đang vò đầu bứt tai trước cái giá sách thì bỗng dưng có tiếng mở cửa thư viện, anh giật mình, thường thì bây giờ đáng ra không có ai ở trường ngoại trừ bảo vệ, sao tự dưng lại có người vào đây ? "Chắc lại là bà cô thủ thư quên hộp kính chứ gì ? Cái bà già đấy thật là."-Florentino nhủ thầm rồi bước đến bàn tiếp tân với lấy hộp kính, cho đến khi bước chân đang ngày càng đến gần, anh cầm nó rồi quay sang :"Nếu như cô muốn lấy cái này thì cầm về đi, tôi không có ăn trộm đâu mà cứ lo sợ mất !"

"A... cảm ơn anh nhưng tôi không có dùng hộp kính, với lại, nó chắc là của thủ thư Amily đúng không ?"-Giọng nói của người đó thật trầm và khi cất lên đều mang một vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn khẽ đưa tay lên miệng cười một chút. Florentino bấy giờ mới ngớ người ra, đúng là chưa cầm đèn đã chạy trước ô tô ! Mình nhanh nhảu quá thành ra không để ý đối phương là ai cả ! Florentino tự trách mình và để lại hộp kính lên bàn, nhưng khi nhìn kĩ lại, trước mắt anh là một người đàn ông có mái tóc màu bạc tựa như những bó sao băng hái từ trên trời rơi xuống, bộ râu rậm nhưng không đến nỗi thô kệch cùng với đôi mắt xanh ánh màu đá pha lê đến hút hồn. Florentino nhìn một lúc rồi tự nhận xét trong đầu mình :"Nói là "người đàn ông đẹp" thì cũng không đúng, ai lại nói đàn ông đẹp bao giờ ! Mà phải nói là : Một quý ông mang vẻ tri thức..."

"Mặt tôi dính gì hay cặp kính của tôi có vấn đề mà anh nhìn tôi lâu vậy ?"-Phía bên kia bấy giờ mới cất tiếng hỏi khi bầu không khí đang dần trở nên im lặng. Mà cũng chính vì không muốn cả 2 bên phải khó xử, người đàn ông ấy lại đưa tay lên và ho nhẹ một cái.

Florentino giật mình, anh tự trấn tĩnh lại mình bằng cách lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài ra, anh tiếp :"Tôi chỉ thắc mắc rằng anh đã ở trường này được bao lâu rồi, tại sao tôi không có nhìn thấy anh ? Với lại, sao anh biết tên Amily ?"

"Tôi là người thủ thư trực thay ca của cô ấy, tôi vào trường này làm việc cũng mới có vài tháng đổ lại thôi. Về cái việc tôi không có mặt ở đây, chắc do anh ít khi nhìn thấy tôi thôi chứ tôi túc trực thư viện lúc buổi trưa mà."-Người đàn ông ấy chỉnh lại cặp kính rồi bước ngang qua người Florentino và đặt chồng sách ở trên bàn "Tôi nay nán lại một chút để trả giúp thầy Paine đống này thôi, thầy ấy nói hôm nay có việc bận nên nhờ tôi việc ấy, mà cũng nhờ có dịp nên chúng ta mới có thể gặp nhau lần đầu, đúng không ?"

"Gặp nhau lần đầu... ấy hả..."-Florentino nghe xong bỗng dưng bần thần nghĩ lại : Từ mái tóc cho đến thân hình thì có thể chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng sao đôi mắt ấy trông quen quá ? Kiểu như anh đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Trong thoáng chốc, anh cứ nghĩ đôi mắt đó là của cậu bé năm xưa, của Richter mà anh đã từng quen biết. Nhưng ngay sau đó, anh lại gạt suy nghĩ ấy đi, bởi không thể loại trừ khả năng sau 20 năm, kí ức về anh của người ấy có lẽ đã bị xóa nhòa mất...

"Không lẽ tôi nói điều gì sai sao ? Giáo sư Florentino Fragrance ?"-Người thủ thư tóc bạc bước đến gần Florentino hơn, bỗng dưng bàn tay ông bị anh ta kéo lại "Sao anh biết tên tôi, tôi nhớ là đâu có xưng danh với anh ?"

"Amily có kể lại với tôi, rằng có một vị giáo sư lúc nào cũng ở lại muộn sau giờ học để làm việc dọn dẹp cho thư viện. Chưa kể người đó còn là giáo sư có tiếng trong trường."-Người đó kể lại rồi khẽ bỏ tay Florentino ra và bước đến giá sách bên cạnh anh ta. Ông chỉnh lại gáy sách cho ngăn nắp rồi nói tiếp :"Tôi đã nghĩ nếu có cơ hội thì sẽ được gặp anh, nhưng có lẽ bây giờ thì tôi cũng đã biết anh là ai rồi. "

Florentino nghe xong thì đưa tay lên gãi đầu cùng với vẻ mặt có phần hơi đỏ một chút :"Thật vậy sao... Nghe có vẻ như anh khi đó đã vô cùng hào hứng để gặp tôi thì phải..."

"Thật ra là vì nghe Amily kể nên tôi cũng tò mò ấy, có vẻ như anh là một vị giáo sư tốt và có tri thức thật đáng nể..."

"Anh nói hơi quá rồi đấy."-Florentino phẩy tay rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, kim chỉ dài đã chạm đến số 12, đồng nghĩa với việc bây giờ đã là 6 giờ tối ! Anh nắm chắc vào vai người đàn ông kia và nói bằng giọng dõng dạc :"Vậy tên anh là gì ?"

Người ấy không ngần ngại mà nhìn thẳng lên mắt Florentino nhưng vẫn giữ được âm điệu trầm ấm :"Tên tôi là Richell, rất hân hạnh khi được làm quen với giáo sư !"

Florentino ghi nhớ lại cái tên này trong đầu, cái cảm giác thân thuộc lại hiện ra trong kí ức anh tựa như một sợi chỉ đang gắn kết tất cả những kỉ niệm mà anh nhớ nhất về con người ấy. Từ cái lúc gặp Richell đến giờ, Florentino đều có cái cử chỉ lúng túng và khó xử, chưa kể cứ nhìn vào đôi mắt thôi là anh lại liên tưởng đến Richter...

"Nào, đừng hoạt động nữa cái bộ não này, đây không phải Richter !"-Florentino tự đưa tay lên đập vào đầu mình, rồi nhân lúc Richell còn đang không hiểu sao Flo lại làm vậy, thì anh đã nhanh chóng chỉnh lại nét mặt vui vẻ ban đầu rồi cười trừ :"À, nãy có con muỗi đậu trên trán tôi nên tôi mới đập nó đi thôi, đừng bận tâm !" và với lấy chiếc cặp chạy đến cửa. Trước lúc rời khỏi đây, anh không quên chào lại Richell rồi vội vã rời khỏi thư viện. Và sau khi Florentino không còn ở đây nữa, Richell mới chống tay lên hông, tay còn lại thì đưa lên miền cùng với điệu cười khúc khích :

"Anh thật là, vẫn không hề thay đổi,

Florentino."

Về phía Florentino, anh cũng đã ở ngoài cổng trường và cúi người , chống tay xuống đầu gối như vừa bị ma đuổi. Flo mở to miệng ra rồi thở phào nhẹ nhõm, anh lẩm bẩm :"Chết tiệt, mình không thể nhìn vào mắt ông ấy lâu được. Cái cảm giác mà quá khứ cứ không ngừng réo gọi thật khó chịu !"

Florentino nói nó khó chịu, nhưng thật ra tất cả cũng chỉ là vì anh nhớ tới Richter. Chưa có ai trong dòng người mà anh đã từng tiếp xúc cho anh nhiều cảm xúc mãnh liệt như con người ấy. Đã vậy, cái nghề Giáo viên mà anh đang làm cũng là vì có cơ hội mong manh là có thể tìm thấy Richter kia mà...

Nghĩ đến đây, Florentino chỉ càng cảm thấy mệt mỏi, anh đứng thẳng dậy và lại lê từng bước chân nặng nề trở về nhà cùng với câu hỏi còn đang thắc mắc trong đầu:

"Richter...

Giờ này em đang ở đâu vậy... ?"

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần anh làm đánh thức cả không gian im lặng, Florentino giật mình rồi đứng lại và rút điện thoại ra nghe. Đến khi định thần được rõ đó là giọng nói của ai, thì anh mới nén thở dài một tiếng. Hóa ra đó là cuộc gọi từ Ormarr- ông bạn giáo viên thể dục nhưng khác trường, thỉnh thoảng có hay đi uống bia cùng với Flo. Florentino nghĩ chắc Ormarr lại rủ anh đi uống tiếp, nhưng không có tâm trạng thì đi làm gì, ít nhất phải cho qua ngày hôm nay thì may ra. Anh toan từ chối và tắt máy đi, thì Ormarr vội vã nói thêm rằng :

"Không phải, hôm nay chúng ta không đi uống bia đâu, mà là một nơi... Thú vị hơn nhiều. Khoảng 9 giờ tối thì hãy ra Quảng trường Norman, tôi cùng với một vài người bạn nữa sẽ chờ và đón anh đi cùng !"

"Đi tận đâu mà phải rủ thêm bạn bè vậy, không lẽ có tiệc cưới bất ngờ hay sao hả ? Tôi có quen ai trong số họ đâu..."

"Thì cứ đi đi rồi sẽ biết, thế nhé, anh mà không bận trong hôm nay thì tốt quá. Tôi chắc chắn điều này sẽ khiến anh phải thỏa mãn trước khi quay về làm việc, hứa đấy !"-Dứt lời, phía đầu dây bên kia đã ngắt máy, chỉ để lại tiếng "Tút... Tút" dài. Florentino nhăn mặt khó hiểu rồi cất điện thoại trở vào túi. Không biết cái nơi mà Ormarr dẫn anh đi có điều gì mới lạ không, có khiến anh thật sự vui trong ngày hôm nay không, nhưng anh đều chẳng muốn tìm hiểu rõ mà cứ thế im lặng bước chân về đến nhà.

Tưởng như Flo sẽ đi đúng giờ, thì phải hơn 9 giờ tối khoảng 5 phút, Florentino mới bước chân ra khỏi nhà, đi giày và hít thở một hơi thật sâu. Khoác trên mình bộ quần áo đơn giản của thường ngày cùng chiếc điện thoại cầm trên tay, anh mới cảm thấy yên tâm đôi chút. "Sao Ormarr không nói nơi ấy là gì ngay từ đầu nhỉ ? Nhưng mà mình sẽ tin tưởng anh ta lần này, chắc sẽ không phải một nơi quái dị như nhà ma dành cho trẻ con đâu..."-Flo vừa bước đi vừa thầm nghĩ, vả cả trấn an tinh thần nữa.

"Muộn tới 15 phút, Florentino Fragrance !"-Ormarr nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ và nói lớn ở phía trung tâm Norman.

"Nếu như chỉ có đi chơi thôi thì muộn chút có sao đâu ?"-Florentino vừa trả lời vừa bước đến chỗ Ormarr đang đứng "Vậy rốt cuộc là chúng ta sẽ đi đâu đây ?"

Ormarr đút tay vào túi quần rồi lại quay mặt sang chỗ khác :"May cho cậu là suất chiếu đặc biệt hôm nay được đổi lịch sang tận 9 giờ 45 đấy, nếu như biết trước là cậu đến muộn có khi chúng tôi đã đến đó lâu rồi."

Florentino nhăn mặt lại :"Giờ anh trách móc tôi thì lại mất đi cả đống thời gian đấy. Bây giờ anh muốn chỉ trích tôi tiếp trên cái đồng hồ của anh hay là chúng ta đi ngay bây giờ ?"

Một người bạn của Ormarr đã nhanh chóng xua tay ra can ngăn, có vẻ như họ cũng cảm thấy không lạ khi mà sự xuất hiện cùng lúc của hai con người này đã quá quen thuộc. Bởi vì cái bản tính nóng nảy trong lòng họ luôn tự xảy ra những xích mích nhỏ nhặt không đáng có, mà toàn là những vấn đề từ quan trọng cho đến ngớ ngẩn, không ai chịu ai. Anh bạn kia liền nói với Florentino rồi chỉ tay về phía đường đi đằng trước :"Nơi mà chúng tôi định đến cũng không cách là bao đâu, nó cũng ngay gần đây thôi! Chỉ việc đi hết quãng này sẽ có quán cà phê, đừng lo về việc nhầm lẫn vì chỉ có duy nhất một quán, cho nên đến đó chúng tôi sẽ nói tiếp."

Florentino chống tay lên cằm rồi gật đầu, anh cũng không đôi co gì thêm với Ormarr nữa mà đi theo sự chỉ dẫn của nhóm.

Trong thoáng chốc nhịp chân của từng người đàn ông dần dần bước đến nơi gọi là "Thiên đường"...

-Còn tiếp-

P/s: Và thế là, tôi đã quyết định lên lịch nghỉ phép tiếp :))

Nhưng mà yên tâm là phần R18 ở Part 2 nhéeee (Còn ra bao giờ thì không có biết :))))

Tôi sẽ cố gắng trong phần truyện tiếp theo, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến dòng cuối cùng !

-14:58-7/17/2022

-JW-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me