TruyenFull.Me

Aplou Hieukng Ke Ngu Tri

    - Ye ye ye tao làm được rồi mày ơi tao làm được rồi ye ye

Kim Long hứng khởi nhảy chân sáo từ tận ngoài cửa vào tới chỗ ngồi của mình làm Phong Hào đang chăm chỉ ôn lại bài cũng phải ngước lên nhìn

    - Làm được cái gì ba? Còn chưa vô tiết kiểm tra nữa mà mày làm bài kiểm tra được rồi hả?

Phong Hào ngơ ngác nhìn Kim Long. Còn chưa hết giờ ra chơi nữa mà sao anh bảo anh làm được rồi là làm được cái gì? Không lẽ Kim Long biết trước đề kiểm tra hả ta?

    - Không phải ba nghĩ sao mà tao biết trước được đề vậy? Mày đề cao tao quá rồi đó

    - Chứ vụ gì mà mày la làng la xóm lên rồi còn tao làm được rồi ye ye gì nữa là sao?

    - Ý của tao là tao tỏ tình được Quân rồi, Quân đồng ý quen tao rồi mày ơi

Trái ngược với vẻ mặt hởn hớ của Kim Long là gương mặt mang nét bất ngờ và ánh mắt lo lắng của Phong Hào. Kim Long thật sự tỏ tình được Anh Quân rồi à?

    " Em hỏi bé Khang cho anh á xong cái bé nó bảo là nói với anh Long đừng có thích thằng Quân nữa "

    " Em hỏi thì bé Khang không có nói mà bé Khang bảo làm vậy là đang bảo vệ cho cả anh Long lẫn thằng Quân "

Lời dặn của Bảo Khang được Minh Hiếu truyền đạt lại tối qua lại một lần nữa vang lên trong đầu làm Phong Hào có hơi chút bất an

Phong Hào biết nhóc Phạm Bảo Khang này là một người như thế nào. Đẹp trai, dễ thương, lành tính, hướng nội lại còn rất yêu thương anh trai của mình nữa nên chắc chắn sẽ không ngăn cản tình yêu của anh trai mình nếu không có lý do chính đáng

Vậy lý do đó là gì?

Phong Hào cứ ngơ mãi như vậy cho tới khi Kim Long yên vị vào chỗ ngồi, vui vẻ lấy tập sách ra ôn bài, miệng ngân nga vài câu la la vui tai cùng với mái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại vì vui vẻ thì Phong Hào vẫn chưa thể nói được thêm gì

    - T-thật à? Thằng Quân... đồng ý lời tỏ tình của mày thật?

    - Ừ thật mà! Tao tỏ tình xong ẻm hỏi tao chắc chưa, tao bảo chắc xong ẻm bảo vậy mình yêu nhau là đồng ý lời tỏ tình của tao rồi còn gì nữa

    - Hả?

Chấm hỏi cái kiểu tỏ tình gì đây? Đùa với Phong Hào đấy à? Sao mới lần trước còn từ chối làm Kim Long khóc lên khóc xuống giờ quay sang đồng ý là sao?

Cái cách trả lời của Anh Quân trong lời kể của Kim Long có khác gì cậu chỉ xem anh là một món đồ đâu. Muốn thì đồng ý còn không muốn thì liền từ chối và Phong Hào đang rất không thích điều này

Phạm Anh Quân tệ!

    - Hả cái gì ba, Quân nói vậy tức là Quân cũng thích tao rồi. Á hihi cuối cùng tao cũng chờ được tới ngày này rồi

Thôi được rồi! Phong Hào chịu thua rồi! Nếu có trách thì hãy trách do Kim Long quá khờ chứ đừng trách do Anh Quân tệ

Bảo Khang chở Anh Quân ở yên sau đạp bon bon trên chiếc xe đạp thân thuộc của cả hai. Như lời đã được hẹn sẵn vào tối hôm trước, hôm nay sau khi tan học thì Bảo Khang sẽ chở Anh Quân đi tái khám vì cậu sắp hết thuốc rồi

Nhìn bệnh viện quen thuộc dần hiện ra trước mắt mà Anh Quân không khỏi nghi ngờ. Có thật sự là cậu sẽ hết bệnh không? Chỉ cần uống thuốc thôi là được rồi à? Bệnh của cậu có thể chữa à?

    - Đi thôi anh

Bảo Khang đi trước Anh Quân đi sau, hai anh em cùng nhau đi vào trong bệnh viện bóc số rồi ngồi chờ tới lượt của mình

Hồi trước, những lần đầu mà Anh Quân mới đi bệnh viện, vẫn còn lạ lẫm với những thứ này nên Bảo Khang bên cạnh cứ phải liên tục trấn an cậu mãi nhưng giờ thì cậu quen rồi. Tháng nào cũng tới thì hỏi sao không quen cho được. Riết rồi cậu thấy đây mới là ngôi nhà thứ hai của cậu chứ có phải trường học đâu

    - Xin mời bệnh nhân số 97

    - Kìa tới anh rồi kìa

    - À nhóc Quân à, ngồi đi con

Lại là hình ảnh một trước một sau nhưng lần này là Anh Quân đi trước Bảo Khang đi sau bước vào trong phòng khám của vị bác sĩ lớn tuổi đang cười hiền

Đấy mọi người đã thấy sức mạnh của việc đi bệnh viện quá nhiều lần chưa? Bây giờ bác sĩ người ta nhớ tên cậu luôn rồi đấy

Vị bác sĩ mở cuốn sổ khám bệnh của cậu ra xem những chỉ số đã được ghi lại lúc nãy rồi mới quay sang đo nhịp tim cho cậu

    - Dạo này con còn bị mất ngủ không?

    - Dạ không ạ

    - Thế còn việc mơ thấy ác mộng thì sao? Mấy nay con có còn gặp không hay có mơ giấc mơ nào kì lạ nữa hay không?

    - Dạ cũng không luôn ạ, khoảng thời gian gần đây con không có mơ gì hết á

    - Vậy còn nghe thấy mấy giọng kì lạ trong đầu thì sao? Hay con quên mất việc con đã từng làm hay không?

Nghe câu hỏi của bác sĩ mà Bảo khang đứng phía sau nín thở chờ đợi câu trả lời của Anh Quân. Nếu cậu nói có tức là bệnh tình của cậu vẫn chưa hề giảm nhưng nếu cậu nói không vậy là bệnh có tiến triển tốt hoặc thậm chí là đã hết bệnh luôn rồi

    - Dạ không luôn ạ

Nghe được chữ " không " mà Bảo Khang thở phào một hơi trong nhẹ nhõm vô cùng

    - Rồi được rồi, Quân ra ngoài đi để bác nói chuyện với Bảo Khang một xíu

Anh Quân gật đầu dạ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài để Bảo Khang ở lại nói chuyện. Chắc là dặn dò em một số vấn đề để quan tâm Anh Quân nhiều hơn á mà

    - Dạ con đây ạ

    - Con đi lấy thuốc cho Quân theo toa này nha, nhớ là quan tâm Quân nhiều nha con tránh bệnh tái phát lại

    - Ơ con tưởng anh con hết bệnh rồi ạ, mấy triệu chứng đó ảnh có gặp nữa đâu bác mà sao lại uống thuốc nhiều hơn vậy ạ?

Bảo Khang nhìn toa thuốc được bác sĩ đưa mà hoang mang không biết nên như nào. Bệnh của cậu giảm thì thuốc cũng phải giảm chứ sao thuốc lại tăng được?

    - Triệu chứng thì không còn nhưng sóng điện não của Quân cho thấy vẫn còn những sự việc đó xảy ra mà có thể là do nó muốn Quân nhớ điều đó. Điều này cũng có thể cho thấy là bệnh của Quân đang nặng lên

Anh Quân đứng nép sang một bên ngoài cửa cúi mặt xuống đất chăm chú nghe từng lời nói của bác sĩ

Bệnh của cậu... đang nặng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me