TruyenFull.Me

ApLou | HieuKng | Kẻ Ngự Trị

¹⁶

billowcuns_016

Tui hong nhớ là tui có nói cái này hay chưa nhưng theo tui nhớ là chưa nên tui nói trên này nhá

Anh Quân khi bình thường tui sẽ xưng bằng cậu còn Anh Quân khi bị hắc hoá tui sẽ xưng bằng hắn nha cho mọi người dễ phân biệt á

_____________________________________

    - Chính nó! Chính nó là người đã hại con tôi! Làm con tôi bị trầy xước như thế này đây này!

    - Con không có! Là bạn ấy tự té mà! Con không có làm gì hết! Con không biết!

    - Chính nó! Chính nó là người ăn cắp tiền đó! Một đứa thần kinh như nó thì làm gì biết phân biệt đúng sai, thích thì làm thôi!

    - Mình không có ăn cắp! Mình không có thần kinh mà! Không phải mình lấy đâu!

    - Em xin lỗi! Ba mẹ em không cho em yêu một người bị tâm thần như anh!

    - Anh đâu có bị tâm thần đâu! Với lại hôm qua anh thấy... em hôn người con trai khác mà

    - Aiz nếu đã biết vậy từ đầu sao anh không nói sớm? Làm tôi phải giả vờ mệt muốn chết! Nói chung là tôi không muốn yêu một người bị điên như anh. Được chưa? Thấy ghê lắm! Nói trắng ra là tôi kinh tởm anh đó!

Anh Quân chợt ngồi bật dậy thở liên tục lúc nửa đêm. Từng hơi thở của hắn đều trở nên gấp gáp vô cùng

Ngay cả một người gan dạ, mạnh mẽ như hắn còn cảm thấy khó thở, muốn chết lên chết xuống với những cơn ác mộng này thì cái tên nhóc con kia làm sao vượt qua được những thứ này vậy?

Anh Quân thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi rồi đi ra khỏi phòng. Hắn muốn uống một chút gì đó để tỉnh táo chứ cứ cái đà này thì e rằng từ giờ cho tới sáng hắn sẽ ngủ rồi lại thức dậy liên tục tới 2 3 giấc luôn mất

Cũng may ngày mai là cuối tuần không phải đi học, có thể uống cafe chứ không tên nhóc con sẽ la ầm làm loạn lên nếu biết được hắn vì uống cafe rồi làm mất buổi học của nhóc cho mà xem

Trong nhà chỉ có hai anh em Anh Quân và Bảo Khang ở cùng nhau vậy nên hắn tìm mãi cũng chẳng có gì hắn thấy có thể giúp bản thân hắn tỉnh táo được cả

Cafe cũng không có mà thuốc lá thì cũng không trữ sẵn luôn. Nếu như gặp trường hợp này thì thằng nhóc kia làm sao có thể vượt qua được vậy? Hắn hơi bắt đầu khâm phục sức chịu đựng của tên nhóc kia thật rồi đấy

    - Anh Quân! Sao giờ này anh chưa ngủ đi mà còn ở đây vậy?

Nghe thấy tiếng người gọi thì hắn đóng cửa tủ lại quay sang xem ai là người vừa gọi mình thì thấy thằng nhóc khủng long Trần Đăng Dương đang ngáp ngắn ngáp dài của hai anh em nhà Trần kia

Nói thật chứ nhìn mặt thằng nhóc này hắn chẳng ưa tí nào. Mắt thì nhỏ xíu, mặt lúc nào cũng cọc trong như đang đang khó chịu với người khác vậy á mà lúc nào cũng tỏ ra ngơ ngơ khờ khờ

Hắn gặp nhiều người như này rồi nên hắn biết rõ những người như này lắm, sẽ không vì cái nét khờ khờ đó mà bị lừa đâu

    - Nhà tao tao muốn ở đâu thì tao đi mày cấm à? Mà mày đi đâu giờ này? Tính chôm đồ à?

    - Này anh nói gì đó? Ai mà thèm chôm đồ nhà anh! Bộ nhà em không có đồ hay gì mà phải chôm?

Chỉ là muốn đi xuống bếp uống nước thôi mà lại bị nghi ngờ chôm đồ như này làm Đăng Dương khó chịu liền chống hông nhíu mày lại nhìn người đối diện

Đăng Dương nhớ là nhìn bề ngoài của mình cũng bảnh bao sang trọng lắm mà ta, nhìn cũng biết là con nhà có điều kiện mà chứ đâu có bần đến mức phải bị đồn đi chôm đồ của người ta vậy đâu trời

    - Vậy chứ giờ này mọi người đang ngủ hết thì mày mò xuống đây để làm gì? Không phải chôm đồ thì là gì đây?

Anh Quân càng nói giọng càng trở nên khó nghe hơn, hai tay đang buông thõng cũng chống hông mà tiến lại chỗ Đăng Dương

Đăng Dương thì cũng có ngại ngùng hay sợ hãi gì cái con người này đâu. Anh Quân muốn cãi nhau thì nhóc cãi luôn tới cùng tại vì nhóc có làm cái gì sai đâu

    - Bộ anh bị mất nhận thức hả? Tôi đi xuống uống nước chứ chôm gì ở dưới này. Mà anh thấy còn thằng ăn trộm nào mà chui xuống bếp nhà người ta không? Xuống đây chôm gạo chôm mì hay chi?

    - À thì ra mục đích của mày vẫn là có ý định chôm đồ. Mày xuống đây chỉ để đánh lạc hướng tao thôi chứ gì?

    - Bố cái thằng hâm!

Sau cái câu chửi thề vì tức giận của Đăng Dương thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc cãi nhau nữa. Cả hai cứ thế mà lao vào đánh nhau!

Tiếp theo là hai nhóc Thành An và Đức Duy rón rén đi xuống bếp vì hai nhóc đói. Lúc nãy khi mọi người cùng nhau ăn uống thì hai nhóc lại bày đặt làm giá ăn ít giữ dáng để giờ đây phải dắt nhau xuống bếp lúc 2 giờ sáng chỉ để kiếm đồ ăn

Đang suy nghĩ xem mình nên ăn mì xào hay mì trộn hình bất chợt hai nhóc lại thấy hình ảnh Đăng Dương và Anh Quân lao vào đánh nhau. Nhìn là biết tướng hai nhóc chẳng thể nào can được hai con người đang hăng máu kia nên hai nhóc quyết định chạy lên kêu những người khác

    - Khang ơi có chuyện lớn rồi!

    - Anh Long ơi, anh Hào ơi dậy dậy đi đừng ngủ nữa

    - Anh Hiếu ơi cấp cứu cấp cứu

    - Anh Quân với Dương đang đánh nhau!

Bảo Khang và Minh Hiếu là hai người đầu tiên chạy xuống bếp vì hiện tại Minh Hiếu đang kèm Bảo Khang làm bài tập nên cả hai vẫn chưa ngủ

Kim Long và Phong Hào đang trong cơn mơ bị lôi dậy cũng mắt nhắm mắt mở chạy xuống theo coi như nào. Đến khi hai anh lớn chạy xuống thì đã thấy Minh Hiếu đang lôi em trai mình ra còn Bảo Khang thì cũng ôm chầm lấy anh trai mình để cản lại vụ đánh nhau

    - Ê nè nè cái gì vậy? Sao tự dưng hai đứa lại đánh nhau vậy?

Phong Hào cùng Kim Long cũng nhanh chóng lao vào giữa tách hai con người máu chiến đang hung hăng này ra. Nếu không chắc lát nữa sẽ có một chiếc cấp cứu đứng trước cửa nhà mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me