Aplou Hieukng Ke Ngu Tri
- Mấy anh dẫn Quân đi đâu dạ?Anh Quân ở giữa đang được Kim Long và Bảo Khang dắt hai tay hai bên mà đưa ánh mắt ngây thơ nhìn tất cả những người còn lại lên tiếng hỏi - Đi chơi nha, giờ anh sẽ dẫn Quân đi chơi ha Quân chịu không? - Dạ chịu! Anh Long mau dẫn Quân đi chơi iVừa nghe nói sẽ được dẫn đi chơi là Anh Quân liền ngay lập tức buông tay Bảo Khang ra mà quay hẳn sang phía của Kim Long luôn. Hai tay cứ nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại mà miệng thì cứ kêu "đi chơi, đi chơi" - Vậy anh Long trông anh hai dùm em nha, em đi vô lấy số chờ cho rồi có gì em alo mọi người - Ok vậy em đi đi rồi có gì gọi bọn anh nha - Để anh đi cùng emVẫn là Minh Hiếu luôn sẽ là người xung phong đi cùng Bảo Khang mặc cho có là đi đến bất kì đâu đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình. Chỉ cần người đó là Bảo Khang, đi tới đâu Minh Hiếu cũng toàn tâm toàn ý chấp nhận - Thôi mình đi ăn sáng đi, còn lâu lắm mới tới mình mà KhangNhìn vào con số 116 trong tay rồi nhìn lại con số 16 ở trên bảng led mà Minh Hiếu cảm thấy bất lực. Phải còn tới tận 100 người nữa thì mới lượt của Anh Quân vào khám vậy nên nếu chỉ ngồi chờ không ở đây thì sẽ mệt lắmThật ra thì mọi người đã tính đi sớm rồi nhưng do có một bạn nhỏ Phạm Anh Quân cứ nhõng nhẽo lăn qua lăn lại đòi ngủ nướng tới mức Minh Hiếu và Đăng Dương phải đi tới xốc nách lên thì bạn nhỏ mới chịu đứng dậy mắt nhắm mắt mở đi vào vệ sinh cá nhân vậy nên mọi người mới đến trễ như nàyMà Minh Hiếu cũng có để ý từ lúc bước vào bệnh viện thì ai cũng nhìn họ rồi. Ai đời một nhóm tận 8 cậu trai nắm tay nhau dung dăng dung dẻ dẫn nhau đi khám bệnh bao giờ đâu chứ - Dạ anh đi ăn đi để em ở đây chờ tới lượt cho ạBảo Khang tiến tới chỗ ghế đá mà ngồi xuống. Thật ra thì em cũng biết đói chứ không phải là không nhưng em quan tâm tới căn bệnh đang dần chuyển xấu của anh hai em hơn là việc bụng em sẽ được ăn noNhưng Minh Hiếu lại không cho phép điều đó xảy ra, bạn nhanh chóng đi tới vị trí sát cạnh em mà ngồi xuống - Còn lâu lắm mới tới lượt của thằng Quân khám mà, mình cứ đi ăn đi em - Nhưng mà... - Em cứ nghe anh nói nè. Anh biết là em lo cho thằng Quân nhưng giờ em cũng phải lo cho chính bản thân em chứ. Bây giờ thằng Quân đâu còn ai thân thiết ngoài em đâu, em phải ráng giữ sức khoẻ để lo cho cả em và thằng Quân chứ - Mặc dù đúng là thằng Quân bây giờ đã có thêm anh Long lo rồi nhưng anh Long đâu thể ở nhà em hoài để lo cho nó, ảnh cũng phải về nhà mà. Quanh đi quẩn lại thì thằng Quân cũng chỉ có mỗi một mình em là lúc nào cũng có thể lo cho nó mọi lúc mọi nơi thôiBảo Khang lúc này cứ chăm chăm nhìn mãi vào Minh Hiếu mà thầm cảm thán trong lòng cũng như là thầm cảm ơn Minh Hiếu vì lúc nào cũng ở cạnh emNhất là những lúc em bất lực và hoảng loạn nhất, anh luôn ở cạnh và nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên an ủi cho em - Em cảm ơn anh nha! Những lúc như này mà không có anh là em không biết phải làm sao luôn á - Anh vẫn luôn ở cạnh em màMinh Hiếu đáp lại lời Bảo Khang như một phản xạ tự nhiên vô điều kiện làm em bên cạnh hơi bất ngờ trong giây lát rồi phải ngay lập tức nở nụ cười khúc khích - Được rồi đi ăn thôi anh Hai anh em cùng nhau sải bước đi tới canteen của bệnh viện. Minh Hiếu đã nhận được tin nhắn thông báo của Đăng Dương rằng mấy anh em đang ăn sáng ở canteen của bệnh viện, nếu như còn lâu mới tới lượt của Anh Quân thì có thể xuống đây ăn cùng mọi người - Sau này ai yêu được anh Hiếu chắc sướng lắm ha. Anh vừa tinh tế, vừa nhẹ nhàng, vừa để tâm đến mọi người lại còn biết làm chỗ dựa tinh thần cho người khác nữaBảo Khang bất chợt đưa hai tay ra sau lưng, đi nhanh hơn về phía trước mà lên tiếng thu hút ánh mắt của Minh HiếuTrong mắt những người khác, Bảo Khang chỉ là một cậu trai bình thường chẳng có gì đặc sắc. Trong mắt Minh Hiếu, Bảo Khang là một người vô cùng quan trọng mà Minh Hiếu có thể đánh đổi bằng tất cả những gì mình có để bảo vệ được Chỉ cần được thấy nụ cười của Bảo Khang, dù cho có phải đánh đổi bằng cả mạng sống Minh Hiếu cũng cam lòng. Vậy mà em nỡ lòng nào cảm thán người nào yêu được bạn sẽ rất hạnh phúc nhưng lại không nghĩ rằng người đó lại chính là bản thân em - Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em - A anh An trả điện thoại lại cho Quân, Quân đang xem mà anh An trả đây, anh An hong được lấy điện thoại của Quân đâuAnh Quân vừa xem Doraemon vừa được Kim Long đút cho miếng bánh mì ốp la thì lại bị Thành An nổi tính trêu chọc mà giật lấy điện thoại của cậu. Ánh mắt hướng theo chiếc điện thoại rồi cậu bạn chồm tới muốn lấy điện thoại từ tay Thành An - Quân ngoan ngồi yên ăn đi nè - Nhưng mà anh An lấy điện thoại của Quân rồi, anh Long lấy lại cho Quân đi - Giờ Quân ăn cái đi rồi anh lấy lại cho Quân nha - Hong chịu đâu hong chịu đâu! Anh Long lấy lại cho Quân i Quân mới ănBạn nhỏ cứ liên tục lắc đầu né tránh miếng bánh mì trứng từ anh, tay và ánh mắt cứ hướng về phía chiếc điện thoại trong tay Thành An làm anh cũng bất lực mà phải chiều theo ý cậuVươn tay lấy lại chiếc điện thoại từ tay Thành An rồi đưa lại cho Anh Quân. Cậu bạn nhỏ nhận lại được chiếc điện thoại liền vui vẻ cười tươi rồi quay sang hôn vào má Kim Long một cái xong liền cười tươi cúi đầu - Quân cảm ơn anh Long nhiều ạ hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me