TruyenFull.Me

Atsh Cua Lop Da Dong

"Thỉnh thoảng sẽ có một hồi trống dài mười lăm phút, trong thời khắc này học sinh không được rời khỏi lớp"

Đây là bí ẩn thường xuyên được lan truyền nhất tại ngôi trường này nhưng mấy ai đã từng được chứng kiến sự thật về nó cả, hầu như nó chưa từng xuất hiện trong ba năm qua.

Có người đã từng trải nghiệm nó nhưng sau này kí ức lại mơ hồ chẳng nhớ rõ, họ chỉ nhớ rằng đây là thứ bí ẩn kinh khủng nhất của ngôi trường này. Một người khác sau khi trải nghiệm đã kể rằng cô ấy nghe thấy tận mười lăm hồi trống khác nhau, mỗi hồi kéo dài khoảng một phút nhưng cô ấy không thấy chuyện gì kì lạ xảy ra cả, hoặc có thể do cô ấy không nhớ được

Cũng đã ba năm rồi chưa xuất hiện là một hồi trống nào kéo dài mười lăm phút, cũng có thể gọi đây là một sự may mắn của niên khoá hiện tại chăng? Nhưng cũng không gì là chắc chắn được, bởi thứ bí ẩn kia không có thời gian định đoạt nên nó thể tới bất cứ lúc nào mà

"Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta kiểm tra mười lăm phút nhé!"

Tuấn Tài vừa nhìn vào đồng hồ đeo tay chạm mốc thời gian kết thúc tiết thì vội để lại lời nhắn dành cho học sinh của mình, ban nãy anh hơi hăng say nên quên mất thời gian

"Thôi mà thầy!"

Cả lớp đồng loạt mè nheo đòi dời lịch kiểm tra vì thời gian quá gấp gáp, nhưng đâu có được mấy bạn trẻ ơi? Nếu muốn là được thì từ đầu hãy muốn kiểm tra biến mất nhé

"Lớp mình là thầy đã dời sau cùng rồi đấy, lớp người ta kiểm tra xong cả rồi. Mấy đứa lo mà học đi"

Tuấn Tài vừa dứt câu thì tiếng trống trường vang lên, đợi đã tại sao lại là trống chứ?

"Sao hôm nay trường dùng trống vậy ta?"

Phong Hào thắc mắc hỏi bạn cùng bạn Thái Sơn cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu ta, cái trường này đã dùng chuông hơn một năm rồi, chưa bao giờ thấy sử dụng trống lại lần nào gần đây

"Mấy đứa ngồi yên trong lớp đi, thầy cấm đứa nào ra ngoài!"

"Ơ sao vậy thầy?"

Có mấy bạn sắp bước chân ra khỏi lớp thì bị thầy gọi lại liền thắc mắc bất mãn, nguyên một tiết toán chỉ đợi lúc ra chơi mà giờ cũng không được ra chơi thì nản thật

"Thầy bảo ngồi im, đứa nào ra ngoài thì không điểm bài kiểm tra ngày mai"

"Thầy quá đáng... Nhưng sao tiếng trống dài quá, nó cứ đánh nãy giờ luôn ấy"

Học sinh 12A5 lần đầu được trải nghiệm một hồi trống dài ơi là dài tại ngôi trường này, dù sao thì đây cũng là niên khoá gần nhất với thời điểm tin đồn số một đột nhiên biến mất

Hai phút hơn trôi qua, hai hồi trống cũng đã kết thúc nhưng mà trống vẫn đang cứ tiếp tục, nhưng lần này một vài học sinh đã không thể chờ đợi nữa rồi

"Em sắp chết đói rồi, mặc kệ không điểm vậy!"

Cậu bạn này lập tức đi ra ngoài mặc kệ lời khuyên ngăn của bạn bè cùng lớp, nhịn đói ba tiết học có lẽ nặng hơn là bị điểm không rồi ha

Ngay sau khi cậu ấy bước ra khỏi lớp thì đèn trong lớp cũng tắt, những cơn gió bắt đầu luồn lách vào lớp thông qua cửa sổ và cửa chính, một cảm giác lạnh lẽo khó tả

"Bí ẩn số một tới rồi..."

Là một thành viên của câu lạc bộ tâm linh thì Phong Hào đã nắm được thông tin của những tin đồn trong lòng bàn tay, nhưng mà không ai nói rằng trong thời gian mười lăm hồi đó nó lại xảy ra hiện tượng kì bí cả. Cậu nhanh chóng lấy giấy bút và máy ảnh ra cầm trên tay, phải ghi chú lại tin đồn kẻo lại bị lãng quên giống như thế hệ trước!

"Ghi cái gì vậy Hào?"

"Nhiều người chứng kiến tin đồn này sau đó liền không nhớ gì nữa nên tao muốn ghi lại cho chắc, tao sợ tao không nhớ gì sau khi nó kết thúc"

Thái Sơn gật gù ngưỡng mộ người trước mặt, đúng là câu lạc bộ gì đó làm việc có tâm thật đấy, thành viên nào cũng rất tâm huyết để bảo vệ người trong trường khỏi những rắc rối do những thứ kì bí tạo nên

"Mấy cậu làm việc chuyên nghiệp thật"

"Đây là việc nên làm thôi, nếu bọn tôi không làm thì sau này ắt sẽ có nhiều người gặp rắt rối"

Kim đồng hồ nhảy sang phút thứ sáu, những tiếng hét thật thanh cất lên, một cậu bạn đứng gần cửa liền cố gắng đưa mắt xem thử bên ngoài thì liền hốt hoảng chạy ngược vào lớp

"Cậu đã thấy gì..?"

"Một đoàn người di chuyển vô định ngoài hành lang, mặt họ trắng bệch và họ còn không có chân..."

Phong Hào nghe lời kể liền chạy ra sát mép cửa để nhìn thử thì quả thật là có, chúng xuất hiện mà không kiên nể gì ai. Miễn không bước chân ra khỏi lớp là những linh hồn đó sẽ không làm gì được. Cậu đưa máy lên chụp rồi lại quay đầu chạy lại vào bàn mình xem ảnh, như này thì chắc không quên được sau khi vụ này xong rồi

"Khoan đã..."

Thái Sơn cũng tò mò xem cùng ảnh mà Phong Hào đã chụp, nhưng mà cái đầu tiên anh chú ý là một linh hồn trông giống cậu bạn vừa nãy đã chạy ra khỏi lớp, thật sự không muốn thừa nhận đó là cậu ta chút nào cả

"Là Đăng Khôi đấy, không nhầm đâu..."

"Mấy đứa đóng cửa lại đi!"

Là một giáo viên của ngôi trường này đã lâu khiến trực giác của Tuấn Tài thôi thúc anh phải kêu học sinh đóng cửa lại, tuy không có kí ức về chuyện này nhưng linh cảm một người thầy bảo nên làm thế

"Vậy là Đăng Khôi nó..."

Các học sinh trong lớp cuối cùng cũng đã hiểu được tại sao người ta truyền nhau khi có hồi trống dài thì không nên ra khỏi lớp rồi, chẳng ai biết hiện tại Đăng Khôi đang sống chết ra sao...

Cả lớp cứ chìm trong sự im lặng của học sinh kèm theo tiếng thét và tiếng trống cứ mãi vang vọng suốt mười phút liền. Hồi thứ mười một, mọi chuyện kinh hoàng mới bắt đầu xảy ra

"Những kẻ không xứng đáng được sống thì sẽ bị loại trừ"

Chiếc bảng đầy những dòng công thức toán học đột nhiên được thay thế bằng một dòng chữ đỏ được viết bằng máu, nó như một lời phát động cảnh báo trước khi làm vậy

"Là sao?"

Trong khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì thì tên học sinh cá biệt phía cuối lớp đã đứng lên trước bục giảng và đẩy thầy Tuấn Tài xuống dưới, cậu ta cầm con dao không biết từ đâu ra rồi tự đâm tới tấp vào bụng của mình

"Này làm gì đấy!?"

Phong Hào hốt hoảng tính lên ngăn cản thì bị Thái Sơn kéo lại, giờ mà chen vào kẻo lại bị cậu ta đâm luôn ấy chứ

Cậu ta vẫn tiếp tục hành động của mình, cho đến khi áo của cậu ta rách nát và thấm đẫm máu, mặt thì nước mắt trực trào tuông ra nhưng cậu vẫn tiếp tục. Cơ quan nội tạn bị phá hỏng đến nổi nát bấy rơi hết ra ngoài, một cảnh tượng ai nhìn cũng buồn nôn...

Phong Hào chỉ còn cách ngồi nhìn cậu ta chết mà không thể làm gì được, cậu run rẩy nhắm chặt mắt không dám đối diện. Còn Thái Sơn vẫn cố gắng viết vài dòng chữ vào sổ thu thập tư liệu của Phong Hào để sau này bạn mình còn có cái để nghiên cứu, việc này Thái Sơn làm cũng chỉ vì Phong Hào

Cậu học sinh kia không ngã xuống cũng không chết, cậu ta cứ tiếp tục đâm theo từng nhịp trống trong suốt năm hồi cuối với sự quan sát của đoàn linh hồn cứ nhìn chằm chằm với vẻ thèm thuồng từ bên ngoài, nếu lúc đó không đóng cửa chắc họ đã nhảy vào ăn nội tạng cậu ta. Lúc trống kết thúc cũng là lúc cậu ta từ trần, như cái bảng đó đã nói, kẻ không xứng thì phải bị thanh trừ. Một kẻ bắt nạt như cậu ta cứ như có gì đó điều khiển mà tự sát, cũng thật đáng thương

Mười lăm hồi trống kết thúc, tiếng chuông chuyển tiết lại reo lên trả mọi thứ về vĩ đạo của nó. Cái xác ở trên bục giảng cũng không còn, học sinh thì cũng chẳng nhớ gì về những điều họ đã chứng kiến, cả Tuấn Tài cũng không thể nhớ được. Chỉ có những tư liệu mà hai người Phong Hào và Thái Sơn cố gắng lưu trữ còn tồn tại, chính họ đọc lại còn thấy nó thật kinh khủng

"Ngày **/**/**** có khoảng 8 học sinh đã tử vong do ngã từ tầng cao xuống đất, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me