Atsh Dormiveglia
Cả lớp nháo nhào vì cặp bạn đồng hành đầu tiên đã lộ diện, phải nói tốc độ tìm kiếm này quá là kinh khủng rồi. Nhiều người cũng đã cố thử vận may với các bạn cùng màu vòng trong lớp nhưng không ai khả quan cả.Bảo Khang sau khi chứng kiến cảnh tượng bất ngờ thì cũng đã lấy lại tinh thần mà chào hỏi."Xin lỗi, tớ tên là Khang. Rất vui khi được làm bạn đồng hành của cậu nha." Bảo Khang bắt lấy tay Thượng Long vui vẻ giới thiệu."À... tớ cũng vậy. Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc được không?"Quên mất tiêu hai cậu bạn của mình, Bảo Khang vui vẻ trò chuyện với người bạn đồng hành mới này. Hùng đành thở dài kéo tay Hiếu ra ngoài cửa lớp."Đi thôi. Chúng ta cũng đi thử vận may.""Mà đi đâu thử? Có quá nhiều người luôn á." Minh Hiếu thắc mắc nhưng vẫn mặc cho cậu bạn của mình dẫn đi vòng vòng."Tao để ý rồi. Trong lớp không có ai giống màu của hai đứa mình hết. Qua lớp khác tìm thử xem.""Nhưng mà đi lớp nào? Tao không nghĩ ra ai được luôn á."Hùng Huỳnh chợt dừng lại suy nghĩ: "Phải ha. Hmm hay mày muốn thử vận may với nhóc An hay nhóc Duy không?""Vậy cũng được. Mình qua lớp hai em ấy thừ đi."Cả hai chưa kịp đi thì từ xa Thái Sơn cùng Trung Thành, Anh Quân đi đến."Tụi em tìm được bạn đồng hành chưa?" Trung Thành hỏi."Bọn em chưa nữa. Mấy anh thì sao?" Hùng đáp.Thái Sơn ôm chầm lấy Minh Hiếu và Hoàng Hùng mếu máo. "Anh thử nãy giờ chục người rồi mà không ai trùng hết huhu. Ai như thằng Thành, bạn đồng hành nó chung lớp luôn kìa. Không tìm được bạn sớm là sẽ không được làm nhiệm vụ đâu trời ơi.""Thằng Khang cũng vậy, thừ một lần là trúng luôn. Hên thật đấy." Minh Hiếu vỗ lưng an ủi cho Thái Sơn."Mà giờ tụi em giờ định đi đâu vậy?" Anh Quân hỏi thăm."À tụi em định đi sang lớp thằng nhóc Duy để xem thử. Mấy anh đi chung luôn không?" Hùng ngửa cổ, cố thoát khỏi cái dụi đầu của Thái Sơn mà trả lời.Sơn nghe vậy thì lập tức buông tay, vượt lên trước đi thẳng về phía lớp Duy: "Mau đi thôi. Chúng ta phải biết tranh thủ thời gian hiểu không?"Cả năm người đến trước cửa lớp học. Cả lớp cũng đang nháo nhào tìm bạn đồng hành của mình. Đức Duy ngoài Thành An ra thì cũng không quen biết ai nên chỉ ngồi im lặng. Nhóc lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa thì thấy bóng dáng anh Hiếu với anh Hùng của nó lấp ló."Ah anh Hiếu." Đức Duy chạy ra khỏi lớp lao vào lòng anh dụi đầu nhõng nhẽo. "Anh ơi em không tìm được bạn đồng hành."Minh Hiếu từ lúc thấy em ngồi trong lớp đã quan sát được vòng tay của em không giống mình lắm. Có lẽ Duy cũng không phải là người Hiếu cần tìm rồi."Không sao, từ từ rồi mình tìm kiếm. Anh cũng chưa ai tìm được mà." Minh Hiếu xoa đầu em nhỏ an ủi."Đúng rồi đó. Bọn anh tìm mãi cũng chưa thấy đây này." Thái Sơn cũng dỗ dành em.Lúc Đức Duy đột nhiên đứng dậy đã làm bao ánh mắt tò mò hướng theo cậu ra đến ngoài cửa. Nhóm Thành An cũng không ngoại lệ. An tức tốc chạy theo ra ngoài vì cũng muốn ôm anh Hiếu của nó."An cũng chưa tìm được bạn đồng hành." Thành An tủi thân đứng ngoài vì không chen vào cái ôm kia được.Minh Hiếu bật cười. Lần đầu tiên thấy thằng nhóc này ngoan ngoãn không tranh giành như vậy đó nha. "Lại đây nào. Thử với mấy bạn trong lớp rồi?" Minh Hiếu dang tay đón Thành An.Nó mừng rỡ chui vào bên cạnh Đức Duy thì thầm: "Thử hết với mấy bạn trong lớp rồi í. Không có ai trùng cả.""Còn nhiều thời gian mà. Chúng ta từ từ.""Ơ mà Hiếu đến đây làm gì vậy? Ah...ah..." Hùng kéo hai đứa nhỏ ra khỏi Minh Hiếu, chống nạnh nói: "Đương nhiên là để tìm bạn đồng hành rồi. Chứ bọn anh đâu rảnh đến đây để cho hai nhóc ôm làm nũng, ha Hiếu."Thái Sơn từ đâu xuất hiện kéo Đức Duy chỉ vào trong lớp. "Này Duy, em nhìn bạn ấy xem." Ở hướng đó có một bạn nam ngồi im lặng trái ngược với mọi người đang thảo luận ồn ào xung quanh. Cậu ta chỉ chăm chăm nhìn chiếc vòng tay của bản thân suy xét."Dạ? Người đó thì sao ạ?" Đức Duy thắc mắc."Trời ạ, em không thấy sao? Vòng của em với người ta có vẻ giống nhau đấy. Thử coi." Thái Sơn cổ vũ cậu em."Nhưng em có quen gì người ta đâu.""Đừng lo, anh mày quen nè." Thành An ở phía sau hóng hớt được câu chuyện không khỏi cảm thấy hứng thú. "Ê Quang Anh, ra đây, ra đây mau." Đức Duy ngơ ngác không hiểu chuyện gì mắt cứ trơ trơ nhìn người kia đang tiến lại gần. "Anh Hiếu, cứu em." Duy chưa nghe được tiếng anh Hiếu trả lời thì đã nghe thấy giọng Quang Anh vang lên bên cạnh. "Gọi gì vậy?""À nhóc Duy thấy vòng tay của mày với em ấy có vẻ giống nhau nên muốn thử. Mau đưa tay ra coi." Thành An hối thúc.Thái Sơn bên cạnh cầm tay của Đức Duy kéo lại bên cạnh Quang Anh. Không ngoài dự đoán của Sơn, vòng tay của cả hai đã phát sáng."Má thiệt chứ, tao nhìn ai là trúng phóc mà sao tới tao nó lạ quá ta.""Thôi bạn ơi. Không phải ai cũng xui được như bạn đâu. Phải lạc quan lên." Quân tiến đến vỗ vai Sơn an ủi."Bay ơi vậy là trong đám mình Quang Anh nó tìm được bạn đồng hành sớm nhất ư? Rồi xong tiền cược của tao." Thành An ôm đầu tiếc nuối."Thấy chưa, mẹ nói rồi mà không nghe Gíp ơi. Cá không ăn muối cá ươn đấy con." Pháp Kiều cũng bước ra theo.Minh Hiếu nghe được tiến lại xách tai Thành An lên mắng. "Hay ha, còn biết cả chơi cá cược. Tuần này khỏi đến phòng anh nữa nhé." "Đừng mà Hiếu ơi. Không phải vậy đâu. An bị dụ. Tụi nó dụ An á chứ An ngoan lắm luôn á.""Hahahaaaa, mày quậy nha con. Đáng lắm." Giọng điệu Bảo Khang đầy trêu ghẹo từ phía sau vang.Pháp Kiều nhìn thấy người quen thuộc mà không khỏi mừng rỡ. "Hai ơi, em nhớ Hai muốn xỉu." Em lập tức chạy lại ôm Khang.Pháp Kiều chạy qua mọi người như một cơn gió mà không chú ý tới khi tay em lướt qua tay Quân vòng của cả hai đã loé sáng. Điều đó xảy ra nhanh đến mức Anh Quân còn đang nghi ngờ mình nhìn lầm."Ủa sao mày biết tụi tao ở đây vậy Khang?" Hoàng Hùng thắc mắc.Bỗng Anh Quân đi đến cạnh Pháp Kiều, cắt ngang cuộc trò chuyện định diễn ra của Hùng mà nói với em. "Ơ bé ơi. Hồi nãy lúc em chạy ngang qua anh thấy vòng tay mình hình như đã phát sáng. Bé có thể thử lại với anh được không?""Dạ? Phát sáng sao?" Pháp Kiều nghe vậy cũng đưa tay lên gần Quân. Quả đúng như những gì hồi nãy thấy, vòng tay của cả hai đã phát sáng."Adu, bội thu hả. Quay qua quay lại đã tìm 2 cặp nhiệm vụ rồi. Còn mình vẫn chưa tìm được ai là sao." Thái Sơn chán nản dựa lên vai Hoàng Hùng than thở."Không sao đâu, ba anh em mình có nhau mà. Phải không Hiếu?" Hùng cũng thở dài trả lời.Thành An đứng phía sau lập tức vỗ vai hai nguời chỉ sang bên trái. "Không có đâu mấy ông già ơi. Có mấy ông nãy giờ mới chưa tìm được ai thôi á."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me