TruyenFull.Me

ATSH in the soop

Chap 23

MisakiNikawa

Mặc kệ Minh Su còn đang ôm chân cầu xin, Quang Anh quay ra nắm lấy tay cậu kéo vào người mình

"Bỏ ra coi tên này"

"Em láo rồi đấy"

"Thì?"

Quang Anh bực đủ rồi, anh cúi người bế sốc cậu lên vai đi thẳng ra ngoài mặc cho Đức Duy vùng vẫy. Cậu không dám la to sợ mọi người chú ý nhưng Minh Su để bảo toàn mình coi như không thấy mặc kệ thằng bạn bị bế đi.

Ra đến xe Quang Anh trực tiếp đặt em vào ghế phụ thắt chặt dây an toàn. Đức Duy định vằng ra nữa nhưng chưa kịp động tay đã thấy anh khởi động xe với gương mặt rất khó coi

"Em còn không yên nữa anh đè em ra ở đây luôn đấy"

"Anh dám?"

"Sao anh không dám?"

Đức Duy nuốt ực một tiếng trong cổ họng rồi cũng ngoan ngoãn không quậy nữa. Nhưng trên đường về cả hai cũng chẳng ai nói ai câu nào, bầu không khí lại rơi vào khó thở. Đức Duy vẫn cảm thấy người mình hơi nóng vì men, gió từ điều hòa phả hơi lạnh lên khuôn mặt đỏ bừng khiến cậu thấy hơi chóng mặt.

Về đến nơi Quang Anh mở cửa cho em nhưng Đức Duy lại mặc kệ không chịu xuống. Quang Anh thở dài chả buồn nói lí lẽ với tên nhóc này nữa, trực tiếp vác người nhỏ hơn lên vai đi vào nhà. Đức Duy toan chửi ầm lên liền bị anh chặn họng

"Đêm rồi, em muốn mọi người tỉnh hả?"

Đức Duy có say vẫn rất ngoan nhé, em biết điều không dám la thấy thế Quang Anh nhếch mép cười khẩy rồi bế em thẳng lên phòng. Đức Duy thấy đầu mình hơi tức nhẹ do máu dồn lên não cộng với hơi men khiến cậu thấy bụng dạ lộn hết lên, cảm giác buồn nôn ngập đến.

Quang Anh thả mạnh cậu xuống giường khiến Đức Duy kêu lên một tiếng

"Ui da!"

Tính chửi nhưng vừa mở mắt ra đã thấy Quang Anh nằm đè lên người mình, gương mặt anh thật sự rất khó chịu, rất không vui

"Sao em lại đi bar?"

"Tôi đi đâu là quyền của tôi"

Đức Duy quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn anh. Tự dưng không gian trở nên im lặng, cậu có thể nghe rõ tiếng sụt sịt của người bên trên

"Em chán anh rồi thì cứ nói, đừng gieo anh hi vọng"

"Em chán anh đấy"

"Anh không tin"

Đức Duy muốn bật cười quá, tên này trẻ con không chịu được. Đột nhiên Quang Anh cúi người trán chạm trán cậu, hai đầu mũi cọ nhẹ vào nhau tạo một cảm giác râm ran khó tả.

Tay anh dừng lại nơi gáy cậu, vuốt nhẹ, rồi kéo mặt Duy ngước lên. Nụ hôn chạm vào môi một cách dịu dàng khiến cậu gần như muốn khóc. Quang Anh tiếp tục hôn mọi chỗ trên khuôn mặt cậu khiến Đức Duy vừa nhột vừa tức cố dùng tay chắn trước ngực đẩy anh ra

"Sao ông dám lơ tôi? Hả? Anh có biết em tủi thân lắm không? Ai cho phép anh bơ em?"

Đức Duy nói mà không biết mình khóc từ lúc nào, Quang Anh cứ hôn em mãi, nhất là khóe mắt

"Không phải em bảo không công khai sao? Anh làm thế để mọi người đỡ nghi ngờ mà"

Đức Duy hơi ngơ người nhìn anh rồi Quang Anh lại bật cười trêu chọc

"Đừng nói em muốn chúng ta mập mờ nhé"

"Ai nói" cậu đỏ mặt đanh giọng chối

"Vậy thì cho anh danh phận đi, anh thực sự muốn lắm rồi"

"Anh tìm cách nào công khai mà không mở miệng đi" cậu không phải không muốn mà là vì ngại

Quang Anh đột nhiên siết chặt eo cậu khiến chiếc áo phông rộng cổ rủ xuống một bên vai, để lộ vùng xương quai xanh trắng mảnh như thể sinh ra để bị hôn lên

"Em mặc đồ của anh...cố tình à?" anh hỏi khẽ

Duy ngước mắt, mím môi

"Áo nào của anh? Em thích em mặc, đều là của em"

Quang Anh bật cười khẽ, trầm, không phải tiếng cười giễu cợt, mà là tiếng người đàn ông đang giữ mình khỏi ải hồng trần

"Nguy hiểm thật đấy" anh nói, giọng khàn đi

"Anh nhìn em như thế này...không phải kiểu anh có thể tiếp tục giả vờ chỉ muốn hôn"

"Vậy đừng giả vờ nữa"

Chỉ một câu, như cắt đứt sợi dây cuối cùng giữ lại lý trí. Quang Anh siết lấy eo Duy, kéo cậu sát vào lòng, để khoảng cách giữa họ không còn đủ để nghĩ ngợi gì khác. Môi anh phủ xuống, cuồng nhiệt nhưng vẫn đủ tinh tế để đọc từng cái run khe khẽ nơi môi Duy.

Nụ hôn lần này không còn là sự chạm nhẹ ngập ngừng, nó sâu, ướt, dài và như muốn nuốt trọn từng lời chưa nói của cả hai. Quang Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Duy khiến cậu bật một tiếng khẽ, tay bấu vào áo anh theo phản xạ.

Duy định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi làn môi anh lại phủ lên cổ, lần xuống xương đòn, gặm nhấm vùng da mỏng như thể đang đánh dấu lãnh thổ.

Bàn tay Quang Anh luồn vào trong áo, những ngón tay lành lạnh chạm vào vùng da nóng bừng khiến cậu không giấu được hơi thở rối loạn.

Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng da thịt va vào nhau mỗi khi anh chạm cậu. Mùi hương thân quen giữa mồ hôi và hơi thở trộn lẫn, tạo nên một thứ gì đó mơ hồ nhưng gây nghiện.

"Em cứ giao phó cơ thể mình cho anh đi nhé"

"Bỏ ngay cái kiểu thiên thần đấy đi, tôi lại không biết ông muốn làm gì với tôi chắc"

Đức Duy chau mày lườm anh nhưng Quang Anh chỉ cười hì hì rồi lại đặt xuống môi em rất nhiều nụ hôn. Cơ thể Duy cong lên dưới từng cái chạm của Quang Anh, từng lớp một, hòa vào nhịp hôn gấp gáp, vào hơi thở đứt quãng.

Quần áo rơi dần xuống nền nhà, những ngón tay Quang Anh đi đến đâu, Duy rùng mình đến đó. Anh không dịu dàng nữa mà đòi hỏi, mà cuốn lấy, như thể sợ nếu không giữ thật chặt, người kia sẽ biến mất.

Bàn tay Duy trượt dọc sống lưng anh, siết lấy như tìm điểm tựa

"Chậm thôi" giọng cậu khàn đặc vì hơi thở gấp

Quang Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, thì thầm như gầm gừ

"Phạt em không nghe lời"

Môi chạm môi, rồi lại trượt xuống, tìm những nơi mềm yếu nhất, ẩm nóng nhất. Duy bật tiếng thở, đầu ngửa ra, mắt nhắm nghiền khi cảm nhận cơ thể mình bị dẫn đi đến giới hạn.

Chỉ còn tiếng rên nghẹn, tiếng cơ thể đập vào nhau, tiếng mồ hôi rơi trên da nóng. Những nhịp đưa mạnh mẽ, như thể họ đang viết một khúc nhạc bằng thân thể, nơi mỗi chuyển động là một lời thú nhận, một tiếng "anh yêu em" thô bạo và tuyệt đối.

Tuổi trẻ sinh lực dồi dào, dây dưa nhau tới gần sáng. Đến khi Đức Duy kiệt sức mà ngủ thiếp đi, đầu tựa lên cánh tay Quang Anh. Mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, trán lấm tấm, đôi môi khẽ hé như vẫn chưa thoát hẳn khỏi dư âm của những gì vừa trải qua.

Quang Anh ngắm nhìn cậu hồi lâu, ánh đèn ngủ rọi vào gương mặt ấy, khiến cậu trong mắt anh lúc này đẹp đến mức khiến tim anh chùng xuống.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên đỉnh trán. Anh khẽ tách khỏi vòng tay cậu, cẩn thận như thể sợ làm người kia tỉnh giấc.



____________________
Tui viết đến đây chắc cũng sắp hết rồi á tầm 1-2 chap nữa là end 🤧 cảm ơn cả nhà đã chờ sự lười biếng của tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me