TruyenFull.Me

[ATSH] XIN CHÀO BÁC SĨ

117: Tóp tóp ít thôi

Bacsihientai

Tại nhà Đức Duy.

"Anh Duy ơi, anh lại đây em nhờ xí." - Em gái nói.

"Chuyện gì?"

Con bé đưa ngón tay lên kéo mi dưới của Duy xuống.

"Rồi... chúng ta bị suy thận rồi anh."

"Gì vậy nhỏ này? Ai nói?" - Duy khó hiểu.

"Trên Tiktok nói vậy..."

"U là trời, chắc tao quánh mài quá. Niêm nhạt là thiếu máu một thời gian dài. Mà biết sao là nhạt không má, mạch máu má đỏ chét kìa nhạt đâu mà nhạt."

"Chứ sao mới là suy thận... Anh làm bác sĩ anh nói đi."

"Sao không lên mạng nghe bác sĩ tóp tóp nữa đi." - Duy khinh bỉ. - "Ba cái kênh tào lao câu view. Kiến thức thằng anh mày học 6 năm trời sao có thể truyền đạt lại qua vài clip tiktok được trời. Anh nói thiệt mấy bệnh nhân tự đút kết rồi truyền đạt kinh nghiệm... chỉ toàn là đổ thừa thôi. Giờ một người uống nước ngọt ăn đồ ăn mặn. Trước khi đến được bước suy thận là phải có tiểu đường tăng huyết áp cái đã, hai bệnh đó kéo dài mấy năm không kiểm soát được đường huyết với huyết áp thì dẫn đến suy thận. Còn thứ duy nhất em đớp vô họng được khoa học chứng minh có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp tới thận là thuốc. Tất cả các loại thuốc trên đời kể cả thuốc bổ có 2 đường thải ra là gan hoặc thận. Em chấp nhận chữa bệnh gì đó thì phải chấp nhận nguy cơ thuốc đó đi qua gan thận. Hai cơ quan đó có khả năng tự phục hồi với điều kiện uống thuốc đúng liều. Quá liều thì vô suy thận suy gan cấp. Như mấy ca uống lần 50 viên thuốc tự tử, chết thì không chết được nhưng nguy cơ gan thận không phục hồi nữa. Em làm gì mà sợ suy thận?"

"Thức khuya..."

"Ở cái xã hội này ai không thức khuya, có phải ai thức khuya cũng suy thận đâu mà đổ thừa cho nó. Mà mấy ca trẻ trẻ 20 tuổi gen z đồ đó, không phải do thức khuya ăn uống đâu. Do gen đó. Là ADN không phải gen z. Có thể di truyền, có thể đột biến, có khi mới đẻ ra phải chạy thận rồi, có khi còn một phần hoạt động được gượng vài chục năm thì gãy. Muốn nghe kỹ hơn không?"

"Muốn... thấy có vẻ hay. Nghe để lên lớp chém gió với bạn."

"Suy thận có cấp với mạn. Cấp có nguyên nhân trước thận, tại thận, sau thận. Trước thận là do giảm lượng máu tới thận, mất nước, mất máu, tụt huyết áp, hoặc một cái gì đó làm tắc mạch máu, này là mấy ca có bệnh tiểu đường huyết áp mà bỏ trị thì mạch máu bị hư tùm lum chỗ, tới mạch máu thận thì suy thận thôi. Tại thận là do bất thường cấu trúc của thận bẩm sinh hoặc do thuốc uống vô làm tổn thương. Sau thận là đi vô thận bình thường mà đi ra không được, bị tắc do u sỏi hẹp gì đó. Suy thận cấp không phục hồi được thì thành mạn."

"Nhức đầu quá anh... triệu chứng là gì vậy?"

"Phù mặt, phù tay chân phải 2 bên đối xứng nha, tiểu ít, uống nước nhiều mà tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Thận không lọc được nên phù thôi. Phù khác với sưng nha, phù không có đau, nhưng nếu phù to căng quá thì làm bệnh nhân thấy khó chịu. Giai đoạn đầu thì không có triệu chứng. Cho dù có suy thận mạn thiệt thì cũng cần tới 6 tháng mới xác định có bệnh. Nên mỗi năm đi khám sức khỏe 1 lần đo nhẹ cái chức năng thận là oke rồi. Mà thiệt ra chỉ cần em vào viện khám ho sốt đau bụng tiêu chảy gì đó là trong xét nghiệm máu có kiểm tra chức năng gan thận hết rồi. Làm để biết đường cho thuốc về uống tránh gây hại thôi. Nên đừng nghĩ bác sĩ làm nhiều xét nghiệm lùa gà quá. Không có ai gảnh."

"Vậy em uống trà sữa tiếp được phải không anh?"

"Đừng, uống vô tiểu đường đó."

"Ủa huhu sao nhiều bệnh quá vậy?"

"Thiệt ra Việt Nam ăn ngọt làm sao bằng mấy nước phương Tây được. Nhưng tỷ lệ mắc tiểu đường vẫn cao là vì ăn cơm trắng nhiều đó, nói ra cũng đâu ai nhịn ăn cơm đâu. Tùy truyền thông thích định hướng dư luận vào đâu thôi. Đánh vào sở thích của giới trẻ hay đánh vào văn hóa ăn uống của toàn dân."

.
.
.
.
.
.

Duy đi khoa ICU trước.

"Em đi khoa này đầu tiên hả?" - Nam Hải hỏi.

"Dạ anh..."

"Là chưa biết đụng vô hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử luôn hả?"

"À... em có biết sơ sơ. Biết mở xem bệnh án..."

"Cưng có account của Quang Anh không? Anh xin."

"Không có... mấy lần kia ảnh tự mở cho em... ảnh nói sợ có người bấm bậy bạ nên giấu."

"Ối dồi ôi bày đặt, mốt có học trò là cũng phải leak ra à. Rồi khoa này đi ca sáng thôi, không có trực, 1 ngày vô làm hồ sơ 3 giường này. Thường xui lắm mới full 3 giường có bệnh. Làm hồ sơ kỹ lắm. Chăm bệnh nhân đến từng cọng lông, nhưng có chuyện gì cứ gọi mấy khoa khác xuống hội chẩn, san sẻ bớt trách nhiệm."

Trong lúc Hải đang thao thao bất tuyệt.

"Anh ơi... ca giường số 1 tụt huyết áp."

"Thôi rồi, ca đó tăng liều vận mạch rồi mà sao không thấm gì hết vậy... nói chị điều dưỡng thêm 2 ống, để anh ra nói chuyện với người nhà."

Một gia đình 7 người bước vào.

"Ai là con ruột hoặc chồng của cô A?"

"4 người tụi tui là con gái ruột."

"Rồi còn lại ra ngoài giúp bác sĩ. 4 chị ngồi đi. Sáng em có giải thích bệnh của cô với người nhà rồi giờ người nhà quyết định sao ạ?"

"Sáng bác sĩ có nói lọc máu nãy giờ lọc chưa vậy?"

"Thôi bác sĩ giải thích lại bệnh của cô với người nhà nha. Cô nhập viện vì viêm phổi, điều trị trên nội hô hấp nhưng diễn tiến ngày một tệ hơn, suy hô hấp nặng đặt ống thở hoàn toàn bằng máy. Cô có bệnh nền xơ gan, không biết bệnh từ khi nào nhưng hiện tại khi phát hiện xơ gan đã ở giai đoạn cuối. Giờ cái gan với cái phổi tổn thương đi theo mạch máu gây ảnh hưởng đến những cơ quan khác, hiện tại là gây suy thận vì thận có chức năng lọc máu. Nên sáng tôi đề nghị lọc máu cho cô, tức là chạy thận đó. Rút máu đưa ra một cái máy hoạt động thay cho thận rồi truyền vô lại. Muốn vậy thì huyết áp của cô phải ở mức cho phép. Hiện tại huyết áp cô đang giảm. Bác sĩ cho thuốc để tăng huyết áp cô lên nhưng không lên hiện đang tăng liều dần. Nếu huyết áp ổn là đưa đi lọc máu liền. Nhưng từ đầu em đã nói là bệnh cô rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao, có thể chết trong bệnh viện. Em sẽ không hỏi là người nhà muốn đưa cô về hay để cô ở lại đây. Nhưng một số gia đình mong muốn giây phút cuối đời có người thân xung quanh. Còn nếu gia đình muốn tới cùng thì em sẽ tích cực tới cùng với cô."

"Dạ bác sĩ giúp mẹ em đi bác sĩ."

"Vậy giờ em muốn đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm cho cô, ở ngay cổ đó. Để truyền thuốc vô trực tiếp luôn. Nhưng cô đang bị rối loạn đông máu do bệnh gan. Nguy cơ chảy máu rất cao cần xin huyết tương truyền cho cô. Gia đình đồng ý thì kí tên giúp em."

Một chị điều dưỡng bước vào.

"Hải ơi, người nhà ca B hỏi tình hình bệnh."

"Nói xong ca này bác sĩ ra gặp, đang có ca bệnh nặng."

Lúc này một người đàn ông mặc sơ mi quần tây trông rất "lãnh đạo" bước vào.

"Đợi lâu không em?"

"2 tiếng."

"Anh là người quen của bác sĩ Thành."

"Kệ anh." - Hải nghĩ thôi chứ cũng hèn không dám nói.

Một bác sĩ nam lớn tuổi hơn vội tiến lại hỏi: "Ca đó sao vậy em?"

"Viêm phổi, tràn dịch màng phổi, có cái u phổi không biết bị từ hồi nào."

"Rồi em tính làm gì?"

"Chọc."

"Ký giấy chưa?"

"Chưa anh, anh giải thích cho kí giùm em đi, đang bận ca này rồi."

"Ca này ngáp ngáp rồi. Không lên được đâu, nhìn là biết."

Sau khi tất cả rời đi... chỉ còn Duy với Hải ngồi đó.

"Em thấy cái thái độ của người nhà ca đó không Duy. Chán không buồn nói."

"Nãy người nhà 2 giường xin vô gặp mặt, một vô mẹ ơi mẹ ráng hết bệnh rồi về với gia đình, một vô nhìn nhẹ rồi đi ra."

"Thì có yêu thương gì đâu, trời ơi chắc tao mang nghiệp quá nhưng ca này vô từ bữa giờ, con trai hôm nay mới thấy mặt. Chắc bận kí mấy cái hợp đồng nữa nên hối."

Lúc này một âm thanh đột ngột vang lên.

"Đụ má mày." - Từ một bệnh nhân.

"Hải ơi giường số 3 cắn bể ổng thở rồi." - Điều dưỡng A nói.

"Cô ơi đừng rút sonde dạ dày, rút là nhịn đói đó cô." - Điều dưỡng B nói.

"Bả sắp đạp luôn cái sonde tiểu ra rồi kìa. May tay cột lại rồi chứ không ven viếc gì cũng bay màu." - Điều dưỡng C nói.

"Ca này tâm thần phân liệt, nay tính gọi tâm thần xuống khám nên không cho thuốc mê để giữ bả tỉnh. Giờ không biết nên cho hay không đây. Chữ bả giãy đành đạch hồi bả mệt là mình cũng mệt."

Duy xem bệnh án.

"Bệnh nhân 75 tuổi ở viện dưỡng lão dùng quần áo để treo cổ. Chiến quá ạ." - Cậu cảm thán.

"Ừ bả khỏe đó, tưởng không có bệnh gì, tao cho đi siêu âm tim ra suy tim EF giảm kèm nguyên cục huyết khối chà bá lửa ở buồng tim. À thuốc của nội khoa quan trọng là chống chỉ định, về học thuộc hết cho anh bữa sau dò bài... còn ca này quất luôn 2/3 ống thuốc mê đi mấy chị ơi. Rồi lát đặt lại ống."

1 giờ sau.

Bác sĩ tâm thần Trần Quang Trung xuống khoa ICU.

"Đâu, ca nào triệu hồi bổn cung?"

"Giường này nè anh." - Duy chỉ.

"Bà ơi... Ủa đặt ống thở máy mê man rồi gọi xuống chi nữa trời mắc công tao ghê."

"Ai kêu anh giờ mới xuống, bả chờ anh lâu quá bả giãy đành đạch nãy giờ phải cho an thần." - Hải nói mà chán không thèm nhìn.

"Giãy cái gì?"

"Đòi quan hệ với phụ mẫu bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me