TruyenFull.Me

Atsh Xin Chao Bac Si

Khoa Sản...

"Ủa... đi đâu đây Duy?" - Hoàng Hùng hỏi.

"Kiếm trai."

"Chỗ này bà bầu không trai đâu mà kiếm... đừng nói kiếm tao nha... Chê"

"Chắc em thèm..."

"Đo huyết áp nguyên phòng giùm đi."

"Còn chưa đi tới Sản đã bị sai vặt rùi hic."

"Không làm tao kêu đứa khác, tụi nó đầy đứa khao khát được cống hiến sức lao động cho bệnh viện kìa."

"Ở đợ không công thì có..."

Tuy nói vậy nhưng Duy vẫn đem máy đi đo.

5 phút sau...

"Anh Hùng ơi máy này hết pin rồi..."

"Thôi chịu khó bóp tay đi..."

5 phút sau...

"Anh ơi cái cái này bơm không lên."

"Còn 1 cái..."

20 phút sau...

"Sao? Cái này xài được rồi đúng không?" - Hùng hỏi.

"Nó không dính, em phải giữ lại không nó bung, đo không biết đúng không..."

"Thông cảm đi em... bệnh viện nghèo khổ quá nó vậy..."

"Chắc trưởng khoa của mấy cưng đớp hết tiền bệnh viện rót xuống cho khoa rồi..." - Một giọng nói tuy lạ mà quen vang lên.

"Ủa anh Anh Tú... Trưởng khoa Sản là chồng anh đó, ảnh đớp về cũng là vì anh vì con sao anh xài xể ảnh vậy?" - Duy khó hiểu.

"Ê biết gì không Duy, hôm qua hai người này đang bum ba la bum ở đâu đó xong có ca khách vip sinh sớm... anh Sinh bị lôi đầu lên bệnh viện nửa đêm nên giờ anh Tú giận anh Sinh rồi..."

"Nhưng hai người đó ấy nhau sao anh biết?" - Duy thắc mắc.

"Ờ, vô lý hết sức." - Anh Tú hùa theo.

"Thì anh Sinh lên bệnh viện kể..."

"Lịt pẹ, cái đồ đáng ghét nhiều chuyện. Chuyện vậy cũng kể... Quá đáng..." - Tú bức xúc.

"Đúng rồi... đường đường là trưởng khoa, em nghĩ ảnh để bác sĩ trực ca đỡ sanh ca đó cũng được vậy... bác sĩ nào cũng đỡ được mà..."

"Không em... khách vip được nhiều tiền hơn... dù sao cũng theo dõi ca đó nguyên thai kỳ rồi, miếng bánh ngon này anh Sinh không nỡ bỏ đâu... nhờ cái danh trưởng khoa mới giành được đó..." - Hùng phân tích.

"Nhưng ít ra cũng phải làm cho xong chứ... đằng này... chưng hửng luôn..." - Tú thở dài.

"Quá trời quá đất quá trớn rồi đó, Duy nó nhìn nó đánh giá anh đó Tú... Dù sao người ta lâu lâu mới đẻ, hai anh còn cả đời để đụ..." - Hùng phán xét.

"Hay tại súng ống dạo này hết đạn..." - Duy cười cười.

"Chắc chưa đâu... Nhưng có vẻ là tiên lượng dè dặt rồi... ủa mà nay anh Tú tới đây làm gì?"

"Tới nhả vía cho mấy bầu có con đẹp như chế ahihi." - Bùi Anh Tú tự tin.

Đúng lúc này...

"Quang Anh ơi, em làm bể bi của anh rồi..."

Âm thanh phát ra từ một căn phòng gần đó.

"Trời đất ơi... hai người có nghe thấy điều tôi vừa nghe không?" - Hoàng Hùng hỏi.

"Có điếc đâu mà không nghe." - Anh Tú không tin vào tai mình.

"Là... là giọng của anh Sinh phải không?" - Duy lắp bắp hỏi.

"Giữa thanh thiên bạch nhật... Sao dám... Thằng Quang Anh làm gì chồng tao rồi? Tao còn chưa vắt kiệt ảnh mà ai cho mày hại ảnh..." - Tú phẫn nộ chạy vào phòng.

Hùng và Duy vội chạy theo.

Anh Tú bước vào căn phòng phát ra âm thanh thì Quang Anh ngồi trên ghế lướt điện thoại còn Trường Sinh đứng làm gì đó...

"Nguyễn Quang Anh, em làm gì anh Sinh rồi?" - Anh Tú ứa nước mắt rồi.

"Thôi không sao, còn một bên là được rồi... nhưng chỉ còn một phần ba so với trước đây..."

"Cái gì cơ? Chỉ còn một phần ba? Trước đây đã không mạnh rồi. Giờ còn yếu hơn sao em chịu được... Không can tâm."

"Đúng là hồi trước sóng đã yếu rồi... chắc phải thay mới..."

"Nó phá một bên bi chứ đâu phải một bên thận của anh?"

"Đồng tiền đi liền khúc ruột em à... nó làm thất thoát ngân sách của khoa sao anh bòn rút được nữa..." - Sinh thật tình.

"Khoan... chúng ta có đang nói đến cùng một thứ không vậy anh Sinh?" - Tú nhận ra hình như có gì đó sai sai...

"Đang chỉ Quang Anh xài cái máy siêu âm mới, nó làm rớt máy, hư đầu dò, 2 viên bi 2 bên còn có 1, quang trường giờ chỉ nhìn được 1/3 thôi, chắc giờ anh phải móc tiền túi à nhầm tiền khoa ra đền..."

"Thôi bỏ mẹ... mình lại xà lơ rồi." - Anh Tú thầm nghĩ.

"Để em đền cho... khổ quá... vài trăm chứ mấy... hư thì mua cái mới." - Quang Anh lên tiếng.

"Ủa có mấy trăm ngàn hả anh?" - Duy hỏi.

"Mấy trăm triệu đó ba... Ghê ghê đúng là đại gia có khác... đi tới đâu phá tới đó." - Hùng sửa lại.

"Nhưng mà khoan... anh Tú có xài máy siêu âm của khoa Sản đâu? Sao lại sợ nó yếu hơn trước?" - Quang Anh khó hiểu.

"Anh Tú tưởng... ưm ưm..." - Duy đang nói giữa chừng bị Tú bịt mồm kéo đi ra ngoài.

"Thôi hai người tiếp tục chuyện đang làm đi nha..."

"Khoan... Tú ơi em leo lên giường anh siêu âm cho em thử coi máy còn xài được không..."

Anh Tú nghe xong đẩy Đức Duy ra chỗ Quang Anh. May Quang Anh chụp được em nhỏ không là +1 khách hàng cho bệnh viện.

"Phương thức biểu đạt tình cảm của hai người này khó hiểu quá." - Quang Anh đánh giá.

"Kể ra bình thường toàn anh Sinh bệnh anh Tú chữa không à... Chứ anh Sinh đâu có chữa được cho anh Tú..."

"Giờ soi ra có bầu là đập máy được rồi." - Hùng cà khịa.

"Để anh bôi gel cho em nha..." - Sinh nói với Tú.

"Giờ mình đứng đây xem phim sẽ hả bây?" - Hùng hỏi hai đứa nhỏ.

"Bôi lên bụng thôi mà anh... không lẽ tính đâm lỗ rốn..." - Quang Anh tặc lưỡi.

"Bình thường anh cũng bôi của anh lên bụng em mà...." - Duy nói nhỏ.

"Trời ơi là trời, một ngày thật tồi tệ khi có thính giác, ước gì tôi bị điếc..." - Hùng cảm thấy sốc khi vô tình nghe thấy.

"Em mấy tuần rồi anh?" - Tú mỉm cười hỏi Sinh.

"35." - Sinh đáp.

"35 tuần à... ơ thế sắp đẻ rồi."

"35 năm... bao nhiêu bún phở hủ tiếu bánh mì heo bò gà bầu cua tôm cá cóc ổi mía ghim trà sữa xiên que ở trỏng..."

Quang Anh nhìn hai cái người già đầu rồi còn trêu ghẹo nhau thì nói: "Để em đập luôn cái đầu dò âm đạo cho hai anh chơi rồi mốt mua cái mới ha,..."

"Thôi dẹp mẹ đi... cái đó còn to gấp đôi anh Sinh..." - Tú nghe xong sợ quá leo xuống, giật tờ khăn giấy lau sạch bụng.

"Haizzz máy này hư thật rồi... Quang Anh ơi... mua nguyên combo mới đi... còn cái máy này đưa hết cho anh đem về nhà nghiên cứu... nhất là cái đầu dài dài đó... tại có người chê anh yếu... nên anh phải cho người đó biết thế nào là lễ hội." - Sinh ơi anh thay đổi rồi.

"Hùng ơi... check lịch xem có ca khách vip nào book anh Sinh đỡ đẻ nữa không?" - Anh Tú hỏi.

"Hết rồi anh ơi... người giàu lười đẻ lắm... giờ tới phiên anh đó... chúc mừng anh sắp được trưởng khoa Sản bệnh viện lớn chăm sóc đặc biệt nha."

"Quang Anh ơi... em có cần anh Sinh dạy thêm cho cái gì nữa không?" - Anh Tú chuyển đối tượng cầu cứu.

"Không anh, em tiếp thu đủ tinh hoa từ ảnh rồi... giờ tới anh hấp thu tinh túy của ảnh đó."

"Duy ơi... em có muốn học thêm ngoại khoa không? Anh dạy free cho..." - Tia hi vọng cuối cùng của Tú.

"Hong anh ơi, em đi Nhi..."

"Em đi ngoại đi... em đi mổ đi... em dành thời gian cho ngoại đi... ai định hướng em đi nhi vậy... bác sĩ mà không mổ là nghèo đói lắm đó..."

"Vậy để em học thêm ngoại nhi... còn anh chắc học thêm sản..."

"Em được lắm, mốt em đi khoa ngoại của tôi, tôi sẽ đì em tới chớt." - Anh Tú không cam lòng.

"Thấy là khoa ngoại sắp có thêm khách hàng... cụ thể là ngoại tiêu hóa... Sẵn giới thiệu người yêu em mổ trĩ không đau ít biến chứng nha anh..."

"Được rồi... tụi bây... ba đứa bây... hay lắm... Hoàng Đức Duy!"

"Dạ?" - Duy giật mình.

"Một ngày nào đó, em sẽ giống như là anh, sẽ đớn đau cho mà xem... anh cảnh báo trước bác sĩ sản là lũ máu lạnh vô nhân tính không biết thương hoa tiếc ngọc đâu... Nhớ đó."

Tú nói xong chạy đi...

"Anh đâu phải người như vậy đúng không Quang Anh?" - Sinh hỏi.

"Sao anh hỏi em trời... mình có là gì của nhau đâu mà em biết... Duy ơi anh có phải người như lời anh Tú nói không?"

"Có." - Duy khá chắc chắn.

"Rồi hiểu luôn... hên ghê xưa mấy thằng nội trú sản cua tao tao xách háng lên chạy tám hướng..." - Hoàng Hùng cảm tạ trời đất.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me