Atvncg Thu Gui Em
ngày 18 tháng 12 năm 1946,gởi nam mến yêu của anh.gió bấc heo mây của tháng mười hai chốn hà thành đang lũ lượt tràn về.hà nội mùa này đương lạnh. cái thứ lạnh làm người ta cảm giác đơn côi bất chợt.dạo đây anh ở chiến khu mười một, anh em dễ mến lắm; cái gì cũng san sẻ cho nhau, cũng chỉ bảo, cũng nâng đỡ nhau. từ những bát cơm lúc đầy lúc vơi, từ cái lược gỗ bé tí hay quà vặt gửi từ quê lên, đến cả lòng tin yêu tổ quốc và vào chiến thắng. nó giống như ánh lửa soi sáng cho đường các anh em đi, và giữ cho lòng họ ấm giữa tiết trời lập đông, giữa vô vàn những khó nhọc. vậy đó nam.nam lên đến sơn la chưa?dạo đây nam thế nào. có ăn đủ bữa không, có bị thương tích gì không, có ngủ đủ giấc không em. trời đang cựa mình trở giấc sang đông, nam nhớ mặc ấm và nhớ giữ sức khỏe, em nhé.mấy tuần nay vắng bóng nam, hà nội cũng dường như vơi đi bớt phần nào nắng ấm, thứ nắng đã khiến anh trót yêu chốn này da diết. giống như thể hà nội cũng nhớ mong nam khôn xiết, và vì thế nên mới gửi nắng cho nam mang theo đến tận sơn la. nam hãy nhớ giữ ánh nắng ấy cho thật kỹ, em nhé. hãy mang theo nó, và cả anh kế bên tim em.nam biết không, mấy ngày qua anh chẳng ngơi nghỉ được bao nhiêu. nam đi lần này rồi có về không? và nhỡ nam không về thì anh phải làm sao? con vàng hoe cứ lúc đứng lại ngồi, ngay trước cửa phòng nam, đuôi vẫy vẫy như thể chờ nam về xoa đầu nó và cho nó ăn. mà anh cũng chẳng trách được nó; chẳng có nam lòng anh chợt bâng khuâng lắm, mà khi lòng anh rối ren thì anh cứ như người mất hồn, chỉ biết dợm bước qua lại chiến khu lúc rỗi hơi và lẩm nhẩm vài ba câu hát cũ cho đỡ phiền muộn.cơ mà, vừa hôm trước thôi, anh ngóng được là tiểu đội của anh duy cũng vừa được điều lên tây bắc, chẳng biết nam đã gặp hay chưa, may thì có thời giờ dừng lại thăm hỏi nhau dăm ba câu. anh chỉ nhớ vài cái tên thôi. tốp trẻ có anh duy, anh thuận, sơn, rồi cường, hiếu; các anh lớn bên đấy thì anh chỉ biết anh long, anh hưng và anh khôi. chẳng có bấy nhiêu đâu, nhưng nếu được, nam gửi hộ anh một câu chào hỏi nhỏ thôi, cho anh biết bè bạn mình và nam còn bình an.dạo này anh cứ ngỡ mình đã lạc mất hồn đâu đó bên rìa mùa hạ. mình xa nhau chỉ gần hai trăm dặm mà anh cứ ngỡ lòng anh đã xa lòng em tự thuở nào. chỉ có gần hai trăm dặm thôi, mà anh cứ ngỡ như nam là thứ mộng ước xa xăm diệu vợi mà anh chẳng bao giờ chạm đến được.nam đi có nhớ anh không?sơn la hẳn sẽ xa lạ với nam, nên nam cũng nhớ phải luôn cẩn thận, nghe em. chắc núi non lẫn rừng ở sơn la đẹp lắm, nam đi rồi về kể cho anh nha. anh ở chiến khu nhớ nam lắm, nhớ từng cái hôn, từng ánh nhìn của nam. bao giờ nam về anh phải ngắm, phải hôn nam thật nhiều cho thoả nhớ mới được. bây giờ anh chỉ có như này thôi, vài dòng gói gọn trong bức thư tay, nhưng mà nam đừng cười anh, anh chẳng có ai để kể lể cả, chỉ biết viết cho nam thôi.nên là, nhớ hồi âm lại cho anh, nam nhé. cho tình anh đỡ bơ vơ.hôn em thật nhiều.
anh của em,
vương bảo trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me