TruyenFull.Me

[AyaThoma] Trong Tim Là Niềm Vui Của Tình Yêu

Hoàng thái thượng cũng biết yêu

trnhungsimpthoma

Hình như cuộc sống nhàm chán vô vị thường ngày đã có sự thay đổi kể từ ngày anh được gặp định mệnh của đời mình.

Thoma, một tên lính thấp hèn xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Còn Ayato, hoàng thái tử thông minh tài trí, là người chuẩn bị kế vị trách nhiệm gánh vác một đất nước trong tương lai.

Liệu tình yêu của họ có bền vững ấm áp đến xuất đời hay phải đắm chìm trong đau đớn bất hạnh đến đáng thương?

Hôm nay Kamisato Ayato lại đi dạo khắp chốn cung như thường lệ, vừa để quan sát nhất cử nhất động của mọi người xong anh cũng coi đây là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà bản thân được thư giãn, dạo chơi thay vì cứ phải cắm cúi với từng chồng sổ sách dày cộp trong căn phòng ngột ngạt, không một chút sức sống.

Đêm trăng gió tĩnh hơn bình thường, những cành tre lao xao rì rào theo gió khiến cho anh cảm thấy có chút xao động y như việc linh cảm một sự việc gì đó đang sắp sửa diễn ra.

- Hoàng thái tử vạn tuế!

Khi đi qua khu huấn luyện, một đám lính đang luyện tập hăng say thấy Ayato đi qua thì cúi rạp người xuống để bày tỏ lòng thành theo nguyên tắc. Tuy nhiên giữa hàng ngũ ấy lại có một chàng trai cái mang dáng hết sức lạ lùng, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi giống như đang đau ở đâu vậy.

-Tên kia cả gan không chào điện hạ sao?

Ayato chưa kịp thắc mắc thì tên thái giám đằng sau đã nhanh chóng cướp lời.

Anh từ từ đi tới chỗ của chàng trai ấy, xong trong lòng cũng không cảm thấy thắc mắc và hoài nghi.

"Tiểu tử này xem chừng không phải loại người ngu ngốc nhưng chiếu theo luật lệ bấy giờ thì tội không quỳ đã phải xử phạt rất nặng"

Bộ quần áo lính quèn rách rưởi cả một mảng to, đầu tóc rối xù bụi bặm bết lại vì vận động nhiều, đôi mắt sắc lạnh thù hằn như chỉ muốn lao ra cắn xé. Còn bàn chân thì đầy máu, thấm đẫm loang lổ cả vào chiếc quần bên trong nhìn qua thế thôi đã biết là vừa bị đánh.

- Tên ngươi là gì?
- Thoma.

Một lời đáp gằn giọng hết sức vô lễ đã không khỏi làm cho hầu cận của Ayato tức giận:

-Ngươi dám?

Kamisato Ayato rất nhanh sau đó đã lấy tay cản lấy chiếc kiếm mà tên thái giám kia định rút với thái độ hết sức lạnh lùng.

- Người đâu! Hãy sơ cứu và chữa khỏi vết thương cho tên này.

Ngay khi khoảng khắc cả bốn mắt vô tình chạm nhau Ayato dường như càm thấy có một dòng điện chạy ngang sượt qua mình.

Về đến nơi cũng đã hơn mười giờ đêm, hoàng thái tử Ayato ra lệnh cho các nô tì chuẩn bị dầu thơm và nước nóng để thư giãn trước khi đi ngủ.

Thao thức trên chiếc giường quen thuộc của mình mà chẳng hề ngủ được. Anh bèn ngồi dậy thắp đèn rồi ra nhẹ nhàng đi ra khoảng hiên sau để giãi bày các tâm sự và phiền muộn của mình.

-Thoma

Thì ra đó là tên của anh chàng đã gan bày tỏ thái độ với anh, rất thú vị.

Ngày hôm sau và cả hôm sau nữa hoàng thái tử lại cố tình đi qua chỗ tập huấn kia để được nhìn thêm bóng hình kia.

Đường kiếm rõ ràng, dứt khoát và thông thạo, Ayato càng nhìn lại càng có thêm ấn tượng. So với đám người lù dù thất bại xung quanh thì cậu ta thực sự rất sáng giá và đáng trọng dụng hơn nhiều.

- Ta muốn bổ nhiệm ngươi làm người của ta.

Vào một ngày mùa xuân nắng đẹp Ayato đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình triệu Thoma tới phủ nhằm bày tỏ ý muốn của mình.

- Bẩm tuân lệnh!

Dù nhận lời một cách miễn cưỡng nhưng bản thân cậu cũng ý thức tên hoàng thái tử này không phải một người đáng ghét như đám quý tộc khác. Đặc biệt là sau lần gặp gỡ đầu tiên đáng nhớ ấy.

Nơi ở của hoàng thái tử vô cùng rộng lớn và tráng lệ với các cột đá cao không lồ làm bằng cẩm thạch đến các cánh cửa được dát vàng dát bạc với các nét chạm trổ hết sức điệu nghệ và kỳ công. Thoma từ giây phút đầu được bước chân vào đã không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước sự giàu có xa hoa này.

- Công việc của ngươi là phụ giúp sổ sách và luyện tập kiếm pháp. Ngày mai sẽ bắt đầu.

Ayato Kamisato chỉ ôn tồn căn dặn như vậy vậy rồi đưa cho người đối diện tờ ghi chú cụ thể rất chi tiết. Chờ Thoma đi rồi anh mới để lộ ra nụ cười ranh mãnh của mình.

5h sáng thức dậy trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cậu gấp gáp thay bộ y phục rồi vội vàng vào gian chính để bắt đầu công việc mới của mình.

Dễ tính vui vẻ nhưng không kém phần nghiêm túc là những gì mà Thoma cảm nhận được từ các buổi tiếp xúc đầu tiên.

Vài tháng sau bỗng xảy ra một chuyện hết sức kỳ lạ.

- Thái tử hình như không ổn cho lắm?

Đám nô tỳ bât đầu xì xào và bàn tán với nhau nhân lúc chủ nhân của mình đi vắng. Có người kể thấy Ayato tự cười một mình trong vườn, có người thì mách rằng thấy hoàng thái tử sáng sớm đã đi ngâm thơ ca hát,...

Ngày hôm ấy Thoma bị hội đồng, một đám lính hung hãn nhân lúc cậu đang đi lên phủ giao giấy tờ thì bị chặn lại và đánh cho tơi tả. Chúng trách cứ Thoma trình thấp mà nịnh hót vươn  cao rồi vô tình đánh đập cậu vô cùng dã mãn và tàn nhẫn.

Hoàng thái tử nửa đêm trông ngóng nhận được tin người kia chưa về lên hết sức lo lắng bèn triệu tập vài trợ thủ đắc lực của mình rồi chia nhau ra tìm kiếm.

Đến lúc phát hiện ra thì đám kia đã bỏ đi lúc nào và Thoma thì đang thoi thóp bất tỉnh trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Ayato giận dữ ra lệnh cho thuộc hạ tìm bằng được đám người đã gây ra sự việc này rồi chỉ biết lo lắng ba ngày ba đêm mất ăn mất ngủ ở bên cạnh túc trực và theo dõi Thoma.

Giờ đây bản thân anh mới nhận ra mình đã yêu, yêu một chàng trai mang dòng máu nông dân nghèo khó, yêu một chàng trai luôn không ngừng nỗ lực cố gắng vì bản thân mình và trên hết là yêu cái giọng nói cùng nụ cười ấm áp của cậu ấy.

- Điện hạ.
- Ngươi tỉnh rồi.

Trước mắt vị thái y triều đình cùng toàn thể các nô tỳ bên cạnh, vị hoàng thái tử kia lần đầu để lộ ra vẻ mặt yếu đuối đầy lo lắng của mình.

- Ta đã tưởng ngươi sẽ không thể qua khỏi.

Sau ngày hôm đó khắp triều đình đã lan truyền sự việc trên như một tin nóng hết sức động trời. Đối mặt với sự khiển trách cùng ánh mắt dò hỏi của cha mẹ mình, anh chỉ biết hằn học cứng giọng trả lời một câu rồi nhanh chóng quay gót ra về.

- Con biết thứ gì là tốt cho mình.

Thoma khi nghe biết việc ấy thì cảm thấy vô cùng tội lỗi bèn xin phép cáo lui không làm việc nữa thì bị từ chối một cách tàn nhẫn.

- Ta sẽ lấy thanh kiếm này mà đâm vào ngực mình nếu như ngươi cả gan bước chân ra khỏi cửa.

Từ đó trở đi họ lại trở về cuộc sống yên bình như thường ngày nhưng ít nhiều vẫn có sự thay đổi. Đứng trước sự quan tâm chân thành cũng những lời thả thính mật ngọt của Ayato, Thoma rất nhanh sau đó rơi vào lưới tình.

Năm 790, Kamisato Ayato chính thức lên ngôi hoàng đế tiếp tục quản lý ự nghiệp dựng nước giữ nước thay cho của cha mình.

Ngồi trên nơi cao nhất ngắm nhìn giang sơn cùng đông đảo người dân mà lòng không khỏi mãn nguyện. Anh giờ đã phần nào chút được hết các gánh nặng đã âm ỉ tồn tại trong tâm trí của mình một thời gian dài.

- Nếu mỏi mệt thì luôn có Thoma ở bên làm bờ vai vững chắc cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me