Ayathoma Trong Tim La Niem Vui Cua Tinh Yeu
Thoma đến giờ vẫn luôn mang trong mình một nỗi trăn trở là "vì sao anh ấy lại yêu mình?"Nghe thật kì lạ đúng không? Thoma đã mỉm cười một mình cả nghìn lần mỗi khi bản thân bỗng dưng lại nghĩ tới chuyện đó. Suy cho cùng, cậu chỉ là một chàng quản gia nhỏ bé, gặp may mắn khi nhận sự cưu mang từ nhà Kamisato, xuất thân tầm thường, ngoại hình cũng tầm thường,....Thoma thực sự rất tự ti. Còn Ayato. Cậu rất thích ngắm nhìn Ayato mọi lúc khi có cơ hội, khi anh đang làm việc, khi anh đang ăn các món cậu làm, khi anh dịu dàng cầm lấy tay cậu mỗi khi cả hai đi dạo và nhất là mỗi khi sáng sớm thức dậy - lúc Ayato còn đang ngủ. Anh yên vị thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng đào mím chặt, sống mũi anh cao, làn da anh trắng mịn, mái tóc xanh của anh còn vương vài sợi trên má,....Ayato thực sự rất đẹp, đẹp với cái khí chất tao nhã trong sáng mà chẳng người đàn ông nào có thể sánh bằng. Chỉ cần nhìn anh, đối phương dù mang trong mình tâm trạng khó chịu đến mấy cũng phải cảm thấy xuôi lòng. Anh dịu dàng gần gũi khi ở bên cạnh Thoma nhưng cũng thật ân cần với những người khác, nhưng cái ân cần đó lại khác lắm, ân cần nhưng vẫn có ranh giới cơ.Thoma đỏ mặt khi nghĩ về những điều này, Ayato mà đọc được suy nghĩ này chắc cậu chui đầu xuống đất mất!Quản gia Kamisato đã thắc mắc vấn đề này từ năm này sang năm khác, nhưng tuyệt nhiên cậu lại chẳng dám ngỏ lời. Tuy họ đã yêu nhau lâu đến vậy nhưng Thoma vẫn còn ngại ngùng nhiều cái lắm! Nếu bạn tự hỏi Ayato có biết điều này không thì thực sự Ayato vẫn luôn biết, anh vẫn luôn tinh ý với mọi người và nhất là có thể hiểu được tận đáy lòng của Thoma. Ayato biết tâm trạng của Thoma lúc khi buồn và lúc khi vui song anh cũng luôn biết Thoma đang cần gì và nghĩ gì. Đôi khi, Ayato còn tự mãn trong lòng vì chắc hẳn trên đời này, chẳng ai có thể hiểu Thoma được bằng anh.Quản gia Kamisato khi buồn sẽ im lặng hơn bình thường, hay kiếm cớ tránh mặt mọi người sau khi đã xong việc, lúc thì đi dạo ra ngoài thành thăm mấy con chó hoang, lúc thì chỉ đơn giản là về phòng sớm hơn thường lệ,...Những lúc Thoma buồn, thật ấm áp biết bao khi Ayato luôn biết bản thân cần làm gì để khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Anh sẽ dỗ giành Thoma bằng những cử chỉ ân cần cùng với những lời nói ngọt ngào. Anh sẽ nhẹ nhàng hỏi Thoma đang phiền muộn chuyện gì, nếu cậu không trả lời thì anh sẽ tôn trọng điều đó và chỉ yên lặng ôm cậu ở trong lòng. Chờ đến khi ổn hơn, anh sẽ từ từ bắt chuyện, kể những điều thú vị trong lúc anh làm việc để khiến không khí trở nên thoải mái rồi sai các gia hầu mang dango đưa đến cho cậu. Lúc bình thường, chẳng vì dịp lễ gì, Ayato cũng hay chuẩn bị những món quà bất ngờ giành cho Thoma. Đôi khi chỉ là một bó hoa nhỏ hay móc chìa khóa shiba đôi,...nhưng đôi khi sẽ là những món quà đắt tiền, quý giá hơn như quần áo, trang sức,...Tất cả những điều ấy đều mang đến cho Thoma những niềm bất ngờ xen lẫn với hạnh phúc. Ayato chẳng muốn người mình yêu thiệt thòi bởi vì cậu vẫn luôn luôn xứng đáng với những điều ấy.Thoma nghĩ rằng cậu chỉ là một quản gia nhỏ bé nhưng với Ayato, cậu là một chàng quản gia tuyệt vời và trách nhiệm nhất. Thoma tuy có xuất thân khiêm nhường nhưng trong lòng Ayato thậm chí còn chẳng bận tâm điều ấy. Có lẽ anh yêu Thoma vì sự chân thật, ấm áp nhưng tôi nghĩ, Ayato yêu Thoma cũng chỉ đơn giản là vì "yêu" mà thôi. Vậy nên Thoma đừng tự ti nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me