TruyenFull.Me

Ba Lan Yeu Duong Huong Khue Drop

Bọn họ ngồi với nhau trong một nhà hàng Pháp. Bây giờ mới vỡ lẽ. Phạm Hương và Lệ Hằng là bạn hồi đại học, hắn ta đang giữ chức phó tổng của HP. Nam Em là bạn thân với Lan Khuê nhưng hai năm trước đã sang Anh du học, học hỏi thêm về kinh doanh, để dễ dàng sau này quản lí công ti của gia đình mình. Tính ra cũng là người quen cả.

- Thật không ngờ Lan Khuê lại là thư kí của Phạm Hương. Chậc, chỉ không gặp em vài năm đã xinh đẹp như thế. - Lệ Hằng gắp miếng thịt bỏ qua chén của người yêu rồi tán thưởng một câu. Hắn ta gặp nàng là bốn năm trước tại sinh nhật của Nam Em.

Câu nói đó khiến hai cặp mắt của bạn Nam Em và bạn Phạm Hương nhìn hắn ta trân trân, như muốn xé xác hắn ta ra.

- Ơ....nói gì sai à ?

- Sai, đẹp chỗ nào ? Hoàn toàn không thấy. - Phạm Hương nhún vai, thong thả hớp ít rượu vang rồi nói, giọng nói mỉa mai vô cùng, nhưng trong lòng thì hoàn toàn trái ngược, bảo bối của cô không đẹp thì ai đẹp, nói lời dư thừa.

- Nè, tôi không đẹp cũng kệ tôi, mắc gì tới chị hả ?

Lệ Hằng lắc đầu, ngó bộ dạng của Phạm Hương, đã lâu lắm rồi mới thấy cô vui vẻ như thế, cãi nhau chí chóe y như con nít. Lệ Hằng có hơi ngờ ngợ, hồi đó Phạm Hương có vô tình tiết lộ, người trong lòng cô tên Lan Khuê. Không phải chứ ?

Lệ Hằng không thèm hỏi thẳng mặt, chỉ muốn dùng chút kế sách để xác định chuyện này. Hắn ta nhìn nàng. - Nam Em bảo em khó tính, không anh chàng nào lọt vào mắt xanh của em cả. Dễ tính lại đi cô ơi....

- Dạ, em đâu có.

- Nè, hay chị mai mối cho em một..... - Lệ Hằng vừa nói vừa ngước lên nhìn Phạm Hương mà dò xét.

Đột nhiên có tiếng hét lớn :

- LỆ HẰNG.........

Sáu ánh mắt không hẹn mà chỉa vào người vừa hét lên. Phạm Hương hắng hắng giọng :

- À....mình....muốn nói. Mình.....muốn thêm rượu.

Lệ Hằng cười cười, cậu coi bộ dạng khẩn trương của cậu kìa ? Đây còn không phải  là cô bé năm xưa, người mà cậu ngày đem mong nhớ sao ? Hắn ta rót cho cô thêm ít rượu rồi lại xoay sang Lan Khuê :

- Anh Huy ngày mai quay trở lại công ti rồi, để chị giới thiệu cho em. Đẹp trai, nhà khá giả, ba mẹ là nhà giáo, đang là trưởng phòng nhân sự.

Mười đầu móng tay của cô bấu chặt vào khăn bàn ăn như muốn hất tung mọi thứ, nhưng trên môi vẫn cố nở nụ cười tươi. Giống như không quan tâm đến chuyện đó vậy.

Cô liếc Lệ Hằng nhưng lại phát hiện ba người kia không đặt cô trong tầm mắt nên lủi thủi gắp thức ăn. Tức, ghen, nhưng tư cách gì, mình đâu có là gì của người ta.

Lệ Hằng bất ngờ xoay qua hỏi cô. - Hương, mình giới thiệu Anh Huy cho Lan Khuê được không?

Không, không, không, không, không...... trong đầu cô hiện lên một ngàn lẻ một chữ KHÔNG to tướng để hét vào mặt con bạn thân họ Đặng của mình, nhưng miệng lại dõng dạc nói :

- Ừa, cũng đẹp đôi đó. Hy vọng sớm nhận được tin vui. Mình hơi mệt, mình về trước, mai gặp......

Bóng dáng Phạm Hương lướt qua chiếc bàn ăn rồi ra cửa chính, đi khuất. Bờ vai cao lớn có hơi run rẩy.

Lan Khuê cong môi lên cười với Lệ Hằng một cái, sau đó gác đũa, tự dưng không muốn ăn nữa. Tại sao nàng luôn ao ước bản thân có một người che chở, có một gia đình, có một người yêu thương, vậy mà bây giờ có sẵn một người như thế thì nàng lại cảm thấy không hứng thú ? Ngược lại còn thấy khó chịu và bứt rứt trong lòng. Là vì sao ?

Nàng lơ thơ nhìn ra cửa, thấy trống vắng một cái gì đó, thấy thiếu một bóng hình, thiếu một tiếng nói, giống như sắp mất tất cả. 

Trong đầu nàng lại nhớ về hình bóng một người đứng dưới bếp đeo tạp dề, hay châm chọc nàng, hay trêu đùa, hay ức hiếp nàng, nhưng cuối cùng lại dùng sự ôn nhu mà dỗ ngọt. Nàng lắc lắc đầu, lại nghĩ bậy cái gì rồi ?



******

Buổi trưa ngày hôm sau, Lệ Hằng quay trở về công ti, mà ông Phạm cũng đã đi công tác về.

Lan Khuê sáng hôm nay theo lời của Lệ Hằng, diện một chiếc váy ngắn và sơmi trắng sữa, tóc buộc lỏng lẻo phía sau ót, Lệ Hằng bảo đã hẹn Anh Huy trưa nay ăn cơm.

Lan Khuê dẫu không thích nhưng cũng đồng ý, cũng là đồng nghiệp, một bữa cơm có to tát gì đâu chứ ?

Khi đi vào sảnh đã trông thấy một ông lão tóc bạc, mặc vest đen đĩnh đạc, nàng cúi người chào lịch sự. Sao nhìn ông ta có vẻ quen vậy ? Đã gặp ở đâu nhỉ ?

- Chào chủ tịch. - Vài nhân viên cúi đầu lia lịa chào hỏi.


Ông Phạm dòm bảng tên của nàng rồi cười nhẹ :

- Cô là thư kí của Tổng Giám đốc?

- Dạ.....chủ tịch. - Nàng gật đầu nhẹ, khi nghe mọi người xung quanh gọi ông ta là chủ tịch.

- Xinh đấy, ráng làm việc, à....nhắc nó ăn uống hộ ta.

- Dạ.

Ông Phạm bước đi, dang vẻ khoang thai nhưng đầu óc lại xáo trộn, cái tên Lan Khuê kia, nghe quen vậy ?

Lan Khuê đứng chưng hửng ở sảnh, cố nhớ xem đã gặp ông ta ở đâu. Nàng chậc lưỡi, ông ta là người kinh doanh mà, chắc nàng vô tình gặp ở trên tạp chí nào đó cũng nên.

Nàng đi vào thang máy rồi lên thẳng phòng làm việc. Phạm Hương khuôn mặt không vui không buồn, chỉ chăm chăm vào laptop, thái độ hờ hững đó làm nàng có chút khó chịu. Bình thường sẽ chọc ghẹo nàng bằng mấy câu trời ơi đất hỡi, hôm nay im im, tự dưng thấy kì kì.

Cô sau một hồi gõ lạch cạch trên bàn phím thì ngó nàng. Mặc đẹp như vậy là muốn hẹn trai ? Dễ vậy à ? Hôm nay Anh Huy trở về công ti làm em liền diện đẹp như thế ? Muốn chọc điên tôi sao ?

Cô hậm hực, Anh Huy hai tháng trước bị tai nạn giao thông, nên cô duyệt cho nghỉ, hôm nay mới trở lại. Đúng là đẹp thật, con nhà gia giáo, hiền lành, tài giỏi. Nhưng có gì bằng cô ? Cô vừa đẹp vừa phong độ, gia thế hơn hẳn anh ta, biết nấu ăn, trồng cây, chiều chuộng người khác, nhà giàu, cô giơ giơ mấy ngón tay ra, nhận xét " hàng " của mình khá ngon ( 10 cm, 2 tiếng ) Cô tự thán mình là the best =)))

Sau một hồi tự luyến, Phạm Hương nói to :

- Lan Khuê, trưa nay đi gặp khách hàng với tôi.

- Hửn ? - Lan Khuê nghe xong cũng gật gù, lật sổ tay ra, nàng nhíu mày lại khó hiểu.- Hôm nay, chị không có lịch gặp khách hàng.

- Tôi nói có là có.

- Không có. Tôi không có đánh dấu. - Nàng hậm hực, đem sổ tay đến cho cô, hôm nay rõ ràng là ô trống mà.

Phạm Hương giật lấy, cầm bút mực khoanh vào đó một dấu tròn to sụ rồi quăng lại cho nàng, nói. - Bây giờ thì có rồi đó.

-......- Nàng đúng là kêu trời không thấu, ở đâu ra lí lẽ này vậy ?

- 11h, chuẩn bị tài liệu đi.

- Tài liệu gì ?

- Tài liệu gì cũng được.

-.......- Nàng cắn chặt môi dưới không để mình bóp cổ cô ngay. Ai ? Là ai đã đưa cái tên điên này lên làm Tổng Giám đốc vậy ?



- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me