Ba Xa Ve Nha Nao
Không khí tết của Việt Nam nhất là ở vùng quê nghèo, nơi đã nuôi lớn Phạm An Nhiên từ nhỏ rất đổi dân dã và bình dị. Họ sẳn sàng dùng một số tiền lớn để sắm sửa đủ thứ trong nhà cho dù thường ngày họ rất tiết kiệm từng đồng. Họ quan niệm rằng, một năm cũ đi qua với nhiều khó khăn vất vả vì vậy, họ mong muốn năm mới đến sẽ mang cho họ nhiều thuận lợi và sung túc hơn.
Sau khi ngôi chùa nhỏ được sự ghé thăm của Trần Cảnh Sơn trở nên bận rộn. Lũ trẻ mồ côi được chùa nuôi lớn đứng nép sau cánh cửa nhìn người đàn ông vừa đến. Một số khác lại đeo theo Phạm An Nhiên đòi kẹo và luyện chữ.
"Thưa thầy, con cùng lũ nhóc đi xin một ít lá chuối về gói bánh ạ?"- Phạm An Nhiên từ dưới nhà đi lên nói.
"Ừ, cũng được. Cẩn thận lời ăn tiếng nói nhé con"- sư trụ trì đang ngồi uống trà cùng Trần Cảnh Sơn dặn dò.
"Vâng ạ"- Phạm An Nhiên lễ phép chào sư thầy, rồi quay sang Trần Cảnh Sơn" ông chủ, người có muốn đi không?"
"Được"- Trần Cảnh Sơn ngẩn đầu nhìn người con gái trước mặt nói.
Thật ra, cô chỉ nhất thời đùa dai. Cô biết chắc chắn anh sẽ không đi đâu nhưng người tính không bằng trời tính. Cái người đàn ông cao cao tại thượng này chẳng biết chạm dây thần kinh nào mà lại đồng ý.
Còn về anh, nếu anh không nhìn ra trò trêu đùa người của cô thì anh cũng không phải là Trần Cảnh Sơn nữa rồi.
Sư thầy nhìn cả hai mĩm cười cũng không nói gì. Ông biết đứa cháu gái của bạn ông năm nào đã không còn là một cô nhóc nữa rồi.
"Đi thôi"- Anh đứng dậy, gật đầu như chào sư thầy đi theo sau cô ra ngoài.
Trên đường đi, cô để lũ nhóc đi trước. Cô và anh đi phía sau, vừa đi cô vừa nói " Thật ra ở quê tôi có một truyền thống, mỗi khi tết đến nhà nào cũng phải có bánh tết hoặc bánh chưng nhân có thể tùy vào ý thích của mỗi người mà gói thành, ngoài ra còn có cả dưa kiệu hay dưa hấu hoặc một nồi thịt kho trứng. Do chúng tôi đều là những người thờ và tin vào phật cho nên những món ăn chúng tôi làm và sử dụng đều từ thực vật. Chắc có lẽ, một người sống từ nhỏ ở phố phường nhộn nhịp như anh sẽ không biết nó, tôi nói đúng không?"- cô hơi dừng bước
"Bố mẹ tôi mất cách đây sáu năm. Khoảng thời gian họ còn sống tôi và em gái đều đón tết một cách vui vẻ nhất. Mẹ tôi là người của gia đình, vì thế mỗi khi tết đến một tay bà trang hoàng nhà cửa và nấu những món đặc trưng cuả ngày tết. Còn bố tôi, thì hay vây lấy bà làm những việc vặt. Nhưng từ khi họ qua đời, anh em tôi thường đón một năm mới rất đơn giản chẳng khác ngày thường là mấy"
Anh đi trước cô, cái bóng lớn đi ngược sáng có một sự lẻ loi và cô độc. Trong tiềm thức cô rất muốn ôm lấy anh, như một sự đồng cảm hoặc giả là một sự rung động nào đó.
"Tôi xin lỗi"
Nhưng rồi cái ý nghĩ đó cũng loại ra khỏi đầu cô, bởi cô và anh chỉ là hai tầng lớp, hai con người, hai cuộc sống riêng biệt, cả anh và cô chỉ vô tình giao nhau ở một điểm dừng, rồi cũng sẽ tới lúc họ phải bước tiếp trên con đường khác nhau.
Anh quay đầu nhìn cô im lặng. Anh biết cho dù có nói thế nào cô cũng sẽ không nhận ra một tầng ý nghĩa khác trong câu nói kia.
Lũ nhóc vào một ngôi nhà cách chùa không xa, một người phụ nữ mập mạp có một làn da phong sương đón bọn họ. Bà là người phụ nữ góa chồng, một mình bà nuôi một cậu nhóc sáu tuổi. Cuộc sống cũng không khá giả là mấy, hai mẹ con bà ở trong căn nhà của người chồng quá cố đã cũ.
Bà là một người phụ nữ thân thiệt, mỗi khi ai có việc gì nhờ nếu trong khả năng của bà thì bà đều giúp cả. Vì vậy, trong xóm ai ai cũng quý bà.
Bà thường đến chùa lễ phật và cúng dường một ít trái cây hay thức ăn ở nhà bà tự trồng, nhiều lúc sư thầy giữ bà ở lại ăn cơm chay với thầy, khi bà đi vắng cũng thường nhờ sư thầy trông giúp.
"Cháu chào dì Hà"- cô bước nhanh một bước chào hỏi
"À, An Nhiên hả cháu? Cháu về khi nào đấy?"- người phụ nữ tên dì Hà trả lời.
"Cháu vừa về ạ. Dì năm nay ăn tết lớn không ạ?"
"Lớn nhỏ gì đâu cháu ơi, kho một ít thịt và gói một hai đòn bánh là qua cái tết rồi. À, bạn trai cháu đấy à?"- dì Hà nhìn Trần Cảnh Sơn hỏi.
"Dạ không ạ. Lãnh đạo đi khảo sát thôi ạ!"- Cô lém lĩnh trả lời
"À vậy hả? Thôi vào nhà uống một tách trà rồi hãy đi"- dì hướng về Trần Cảnh Sơn và Phạm An Nhiên chỉ tay ra hiệu mời khách
" Dạ thôi ạ, cháu còn phải về chùa phụ thầy dọn dẹp và xào nếp để gói bánh nữa ạ"- cô khéo léo từ chối vì cuối năm ở chùa cũng rất nhiều việc ohai3 làm.
"À, vậy cháu về trước chiều một lúc dì sẽ qua phụ gói bánh với mọi người"
Tạm biệt người phụ nữ lam lũ trở về, Trần Cảnh Sơn đi phía sau cô, trên tay cô ôm vài tàu lá chuối còn xanh, trông thấy nụ cười vui vẻ của cô làm anh dừng chân lại . Anh tự hỏi rằng: liệu có nên phân định rạch ròi những an oán trước đây trong khi cô chẳng biết gì cả? Nhưng anh đã quyết định bước vào con đường không lối thoát này thì chỉ có thể bước tiếp không thể quay đầu.
Sau khi ngôi chùa nhỏ được sự ghé thăm của Trần Cảnh Sơn trở nên bận rộn. Lũ trẻ mồ côi được chùa nuôi lớn đứng nép sau cánh cửa nhìn người đàn ông vừa đến. Một số khác lại đeo theo Phạm An Nhiên đòi kẹo và luyện chữ.
"Thưa thầy, con cùng lũ nhóc đi xin một ít lá chuối về gói bánh ạ?"- Phạm An Nhiên từ dưới nhà đi lên nói.
"Ừ, cũng được. Cẩn thận lời ăn tiếng nói nhé con"- sư trụ trì đang ngồi uống trà cùng Trần Cảnh Sơn dặn dò.
"Vâng ạ"- Phạm An Nhiên lễ phép chào sư thầy, rồi quay sang Trần Cảnh Sơn" ông chủ, người có muốn đi không?"
"Được"- Trần Cảnh Sơn ngẩn đầu nhìn người con gái trước mặt nói.
Thật ra, cô chỉ nhất thời đùa dai. Cô biết chắc chắn anh sẽ không đi đâu nhưng người tính không bằng trời tính. Cái người đàn ông cao cao tại thượng này chẳng biết chạm dây thần kinh nào mà lại đồng ý.
Còn về anh, nếu anh không nhìn ra trò trêu đùa người của cô thì anh cũng không phải là Trần Cảnh Sơn nữa rồi.
Sư thầy nhìn cả hai mĩm cười cũng không nói gì. Ông biết đứa cháu gái của bạn ông năm nào đã không còn là một cô nhóc nữa rồi.
"Đi thôi"- Anh đứng dậy, gật đầu như chào sư thầy đi theo sau cô ra ngoài.
Trên đường đi, cô để lũ nhóc đi trước. Cô và anh đi phía sau, vừa đi cô vừa nói " Thật ra ở quê tôi có một truyền thống, mỗi khi tết đến nhà nào cũng phải có bánh tết hoặc bánh chưng nhân có thể tùy vào ý thích của mỗi người mà gói thành, ngoài ra còn có cả dưa kiệu hay dưa hấu hoặc một nồi thịt kho trứng. Do chúng tôi đều là những người thờ và tin vào phật cho nên những món ăn chúng tôi làm và sử dụng đều từ thực vật. Chắc có lẽ, một người sống từ nhỏ ở phố phường nhộn nhịp như anh sẽ không biết nó, tôi nói đúng không?"- cô hơi dừng bước
"Bố mẹ tôi mất cách đây sáu năm. Khoảng thời gian họ còn sống tôi và em gái đều đón tết một cách vui vẻ nhất. Mẹ tôi là người của gia đình, vì thế mỗi khi tết đến một tay bà trang hoàng nhà cửa và nấu những món đặc trưng cuả ngày tết. Còn bố tôi, thì hay vây lấy bà làm những việc vặt. Nhưng từ khi họ qua đời, anh em tôi thường đón một năm mới rất đơn giản chẳng khác ngày thường là mấy"
Anh đi trước cô, cái bóng lớn đi ngược sáng có một sự lẻ loi và cô độc. Trong tiềm thức cô rất muốn ôm lấy anh, như một sự đồng cảm hoặc giả là một sự rung động nào đó.
"Tôi xin lỗi"
Nhưng rồi cái ý nghĩ đó cũng loại ra khỏi đầu cô, bởi cô và anh chỉ là hai tầng lớp, hai con người, hai cuộc sống riêng biệt, cả anh và cô chỉ vô tình giao nhau ở một điểm dừng, rồi cũng sẽ tới lúc họ phải bước tiếp trên con đường khác nhau.
Anh quay đầu nhìn cô im lặng. Anh biết cho dù có nói thế nào cô cũng sẽ không nhận ra một tầng ý nghĩa khác trong câu nói kia.
Lũ nhóc vào một ngôi nhà cách chùa không xa, một người phụ nữ mập mạp có một làn da phong sương đón bọn họ. Bà là người phụ nữ góa chồng, một mình bà nuôi một cậu nhóc sáu tuổi. Cuộc sống cũng không khá giả là mấy, hai mẹ con bà ở trong căn nhà của người chồng quá cố đã cũ.
Bà là một người phụ nữ thân thiệt, mỗi khi ai có việc gì nhờ nếu trong khả năng của bà thì bà đều giúp cả. Vì vậy, trong xóm ai ai cũng quý bà.
Bà thường đến chùa lễ phật và cúng dường một ít trái cây hay thức ăn ở nhà bà tự trồng, nhiều lúc sư thầy giữ bà ở lại ăn cơm chay với thầy, khi bà đi vắng cũng thường nhờ sư thầy trông giúp.
"Cháu chào dì Hà"- cô bước nhanh một bước chào hỏi
"À, An Nhiên hả cháu? Cháu về khi nào đấy?"- người phụ nữ tên dì Hà trả lời.
"Cháu vừa về ạ. Dì năm nay ăn tết lớn không ạ?"
"Lớn nhỏ gì đâu cháu ơi, kho một ít thịt và gói một hai đòn bánh là qua cái tết rồi. À, bạn trai cháu đấy à?"- dì Hà nhìn Trần Cảnh Sơn hỏi.
"Dạ không ạ. Lãnh đạo đi khảo sát thôi ạ!"- Cô lém lĩnh trả lời
"À vậy hả? Thôi vào nhà uống một tách trà rồi hãy đi"- dì hướng về Trần Cảnh Sơn và Phạm An Nhiên chỉ tay ra hiệu mời khách
" Dạ thôi ạ, cháu còn phải về chùa phụ thầy dọn dẹp và xào nếp để gói bánh nữa ạ"- cô khéo léo từ chối vì cuối năm ở chùa cũng rất nhiều việc ohai3 làm.
"À, vậy cháu về trước chiều một lúc dì sẽ qua phụ gói bánh với mọi người"
Tạm biệt người phụ nữ lam lũ trở về, Trần Cảnh Sơn đi phía sau cô, trên tay cô ôm vài tàu lá chuối còn xanh, trông thấy nụ cười vui vẻ của cô làm anh dừng chân lại . Anh tự hỏi rằng: liệu có nên phân định rạch ròi những an oán trước đây trong khi cô chẳng biết gì cả? Nhưng anh đã quyết định bước vào con đường không lối thoát này thì chỉ có thể bước tiếp không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me