Ba Xa Ve Nha Nao
Mùa xuân đến rất nhanh và đi cũng rất vội, khi những cánh hoa mai rụng đầy mặt đất cũng là lúc mùa xuân kết thúc.
Sáng thứ 2 của một tuần sau đó, tất cả các nhân viên trong công ty buộc phải trở về quỹ đạo của công việc. Sẽ không còn những chuyến du lịch cùng gia đình hay những bàn tiệc thâu đêm của những gã độc thân. Họ buộc phải lao đầu vào công việc bởi lẽ một khi họ lơ là hay sơ suất thì tương lai của họ sẽ trở về con số không tròn trĩnh.
Trần Cảnh Sơn cùng Phạm An Nhiên trở về thành phố A vào buổi tối chủ nhật. Anh lái xe đưa cô về đến nhà sau đó cũng trở về nhà mình. Căn nhà trống trãi, nói cho anh biết một đều cô em gái quý của anh vẫn chưa trở về.
Do cô ở hẳn trong công ty, nên sáng hôm sau anh cũng không phải tốn công đến đón cô. Trần Cảnh Sơn đến công ty khá sớm thay vì 7h30 bắt đầu làm việc thì 6h anh đã đứng trước cửa phòng cô. Sau hai tiếng gõ cửa, cô bước ra trên tay còn cầm một cái mui, bộ quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình, phía trước ngực còn có hẳn một cái tạp đề doremon màu xanh nước biển, mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần. Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nói thật sự thay đổi bất ngờ về mối quan hệ của hai người khiến cô không quen.
" Em đang làm đồ ăn sáng?"- anh nhướn mày hỏi.
"À.. vâng"- sau đó cô lách người nhường đường cho anh bước vào.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt kết hợp cùng chiếc caravat màu xanh đậm đi cùng chiếc quần âu màu đen đơn giản, trên tay anh còn cầm hẳn một chiếc áo vest công sở màu đen. Thật sự không phải khen chứ vóc dáng của anh vốn rất đẹp cho nên anh mặc thứ gì lên người đều cũng nổi bật. Cô dựa vào cửa nhìn anh không chớp mắt, ánh nắng đầu tiên chiếu lên người anh mang lại một thứ gì đó ấm áp len lỏi trong tim cô.
"An Nhiên, em đang nấu cái gì đấy?"- Âm thanh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của người đàn ông lọt vào tai cô. Lúc này, cô mới có phản ứng, dùng tốc độ ánh sáng phi về nhà bếp.
"Cũng mai, còn cứu kịp. Không là sáng nay phải ăn đồ ăn lẫn mùi khét rồi"- cô lầm bầm một mình trong bếp.
Sau một loạt động tác, bữa sáng cũng được bày ra trước mặt. Cô hài lòng mỉm cười gật đầu một cái rồi ra phòng khách gọi anh
" Anh đã ăn sáng chưa? Có muốn ăn cùng em không?"
"Được"- anh theo cô vào bếp, cả hai ngồi đối diện nhau.
Bữa sáng của cô khá đơn giản, một ít cháo trắng cùng với hai quả trứng muối đã được luộc chính và một ít bánh quẩy.
"Em không biết anh sẽ đến, nên thức ăn chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Đồ ăn rất đạm bạc, có thể không hợp khẩu vị của..."
"Anh không phải người kén chọn"
Cô còn chưa nói xong anh đã cắt ngang lời cô. Không phủ nhận câu nói của anh làm cô thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên cô nấu cơm cho một người đàn ông cô yêu mến, thật sự là vậy. Lúc cô quen với Thăng Quý, anh ta đều đưa cô đi ăn cơm Tây cơm Tàu vì thế đến muốn trổ tài nấu nướng cũng khó.
Cô mút hai bát cháo, bổ đôi hai quả trứng cho cả anh và cô. Mùi gạo mới sộc vào mũi thơm phức khiến cô không kiềm lòng được. Bỏ mặt mỹ nam đang ngồi trước mặt cô ăn một mạch đến lúc bụng căng tròn. Nhìn lại người đàn ông, anh vẫn tao nhã ăn trong im lặng. Một tĩnh một động kết hợp một cách hài hòa tạo nên sự ấm áp của gia đình. Gia.. đình ư? Cô cũng có lúc bật lên hai chữ này.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cô đang dán trên người mình, anh ngẩn đầu chạm phải ánh mắt to tròn sâu thẳm của cô. Trong ánh mắt của cô chứa đầy vẻ phúc tạp và nồng đậm sự ấm áp không lời.
Ánh mắt cả hai giao nhau vài giây, sau đó cô hơi cụp mắt nói
"Cảnh Sơn, em có chuyện muốn nói với anh?"
Anh đưa tay lấy một ít khăn giấy ưu nhã lau khéo miệng mình nói " Em nói đi"
"Em... chúng ta không công khai quan hệ có được không?" - cô hơi ấp úng và do dự, cô sợ nếu cả công ty biết chuyện của bọn họ sẽ thành như thế nào nữa, lúc trước cô có thể bỏ ngoài tai vì những thứ mà họ nói cô không làm nên cô chỉ việc ngẩng đầu cao mà đi thôi. Nhưng lần này thì khác nếu bọn họ biết cô và sếp mình có quan hệ yêu đương thì sẽ có những lời đồn thổi không hay về cô và cả anh cũng vậy. Người đàn ông này chưa bao giờ phải chính mình dính vào thị phi, xem như là vì anh hay chính cô đi nữa cô cũng muốn bảo vệ.
"Em không cần phải lo lắng, anh hiểu ý em muốn nói gì. Từ trước đến giờ anh vốn công tư phân minh, sẽ không đem phiền phức đến cho em. Dù có phiền phức đi nữa thì có anh ở đây em sợ cái gì chứ?"- giọng anh trầm ấm hơn nhiều, không còn vẻ lạnh lùng như lần đầu cô biết anh " Được rồi, em đi thay đồ đi, chúng ta cùng đi làm"
"Nhưng.. "
"Đi thang máy riêng của anh"
"Dạ... vâng"
Cô ngại ngùng vì anh bắt rất nhanh những suy nghĩ trong đầu cô một cách thần kì, sau đó cô cũng xoay người vào phòng thay đồ cùng anh đến phòng làm việc.
Lúc này, ở sân bay có một đội nam nữ phóng như bay trên đường đường.
"Tại anh cả đấy, tôi đã bảo về ngày hôm qua rồi mà"- giọng người con gái đầy trách móc lẫn oán giận
"Cũng không phải tôi ép cô ở lại nha. Tôi lại càng không biết ông nội lại có trò đó"- giọng người con trai hơi ấm ức phản bác lại.
"La Lâm, nếu mà anh trai của tôi trách tội thì anh phải là người chịu trận đấy"- đến giờ phút này Thu Thủy không còn giữ được vẻ thục nữ nữa. Anh trai cơ đã bảo phải về trước một ngày và không được phép nghĩ vào ngày đầu tiên đi làm của năm mới. Hơn hết còn một cuộc thi kiểm tra nhân viên vào ngày hôm nay, do vậy cô lại càng không được đến công ty trễ cho dù công ty của anh trai cô cũng vậy, quy định và phép tắc buộc phải thực hiện hơn hết đối với một công ty lớn như Thụy Sơn lại càng gắt gao hơn.
"Được rồi, được rồi. Tôi chịu mọi rủi ro mà cô có thể gặp phải chẳng phải không được sao?. Trước hết phải về công ty trình diện, nếu không Trần Cảnh Sơn cũng không tha cho tôi"
Cả hai lên một chiếc xe do La Lâm kêu người đợi sẵn, anh đẩy người cầm lái sang ghế phụ, còn mình anh vị trên ghế lái. Thu Thủy cũng nhanh chóng an vị trong xe. Chiếc Audi màu đen phóng nhanh như một con báo lớn trên đường quốc lộ.
Nói ra thì cũng không thể trách ai cả, trưa hôm trước vốn dĩ Thu Thủy đã đặt vé trở về Việt Nam. Nhưng giữa chừng lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, một người họ hàng của ông nội La Lâm đến chơi, ông một mực giữ cô lại để khoe cho người họ hàng về đứa cháu dâu xinh đẹp tài giỏi là cô đây. Thấy ông vui vẻ đến vậy, cô cũng ở lại vì từ trước tới giờ cô không có sự quan tâm đặc biệt nào từ các bậc trưởng bối, cô đã xem ông như ông nội của mình rồi. Vì vậy, trong buổi gặp mặt khó tránh phải uống một ít rượu, nhưng Thu Thủy cũng không phải là kẻ có tửu lượng kém, nhưng chưa uống được bao nhiêu cô đã say bí tỉ không biết trời trăng gì cả. Và khi cô tỉnh đây là 12h đêm tối hôm đó, cô náo loạn một phiên, đến cuối cùng La Lâm không chịu nổi, lái máy bay tư nhân của mình về hẳn trong đêm. Về đến Việt Nam là 7h sáng vì thế mới có cảnh tượng dắt díu nhau chạy như vừa rồi.
Một năm mới đã bắt đầu như vậy đấy! Năm mới vui vẻ...!
Sáng thứ 2 của một tuần sau đó, tất cả các nhân viên trong công ty buộc phải trở về quỹ đạo của công việc. Sẽ không còn những chuyến du lịch cùng gia đình hay những bàn tiệc thâu đêm của những gã độc thân. Họ buộc phải lao đầu vào công việc bởi lẽ một khi họ lơ là hay sơ suất thì tương lai của họ sẽ trở về con số không tròn trĩnh.
Trần Cảnh Sơn cùng Phạm An Nhiên trở về thành phố A vào buổi tối chủ nhật. Anh lái xe đưa cô về đến nhà sau đó cũng trở về nhà mình. Căn nhà trống trãi, nói cho anh biết một đều cô em gái quý của anh vẫn chưa trở về.
Do cô ở hẳn trong công ty, nên sáng hôm sau anh cũng không phải tốn công đến đón cô. Trần Cảnh Sơn đến công ty khá sớm thay vì 7h30 bắt đầu làm việc thì 6h anh đã đứng trước cửa phòng cô. Sau hai tiếng gõ cửa, cô bước ra trên tay còn cầm một cái mui, bộ quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình, phía trước ngực còn có hẳn một cái tạp đề doremon màu xanh nước biển, mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần. Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nói thật sự thay đổi bất ngờ về mối quan hệ của hai người khiến cô không quen.
" Em đang làm đồ ăn sáng?"- anh nhướn mày hỏi.
"À.. vâng"- sau đó cô lách người nhường đường cho anh bước vào.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt kết hợp cùng chiếc caravat màu xanh đậm đi cùng chiếc quần âu màu đen đơn giản, trên tay anh còn cầm hẳn một chiếc áo vest công sở màu đen. Thật sự không phải khen chứ vóc dáng của anh vốn rất đẹp cho nên anh mặc thứ gì lên người đều cũng nổi bật. Cô dựa vào cửa nhìn anh không chớp mắt, ánh nắng đầu tiên chiếu lên người anh mang lại một thứ gì đó ấm áp len lỏi trong tim cô.
"An Nhiên, em đang nấu cái gì đấy?"- Âm thanh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của người đàn ông lọt vào tai cô. Lúc này, cô mới có phản ứng, dùng tốc độ ánh sáng phi về nhà bếp.
"Cũng mai, còn cứu kịp. Không là sáng nay phải ăn đồ ăn lẫn mùi khét rồi"- cô lầm bầm một mình trong bếp.
Sau một loạt động tác, bữa sáng cũng được bày ra trước mặt. Cô hài lòng mỉm cười gật đầu một cái rồi ra phòng khách gọi anh
" Anh đã ăn sáng chưa? Có muốn ăn cùng em không?"
"Được"- anh theo cô vào bếp, cả hai ngồi đối diện nhau.
Bữa sáng của cô khá đơn giản, một ít cháo trắng cùng với hai quả trứng muối đã được luộc chính và một ít bánh quẩy.
"Em không biết anh sẽ đến, nên thức ăn chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Đồ ăn rất đạm bạc, có thể không hợp khẩu vị của..."
"Anh không phải người kén chọn"
Cô còn chưa nói xong anh đã cắt ngang lời cô. Không phủ nhận câu nói của anh làm cô thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên cô nấu cơm cho một người đàn ông cô yêu mến, thật sự là vậy. Lúc cô quen với Thăng Quý, anh ta đều đưa cô đi ăn cơm Tây cơm Tàu vì thế đến muốn trổ tài nấu nướng cũng khó.
Cô mút hai bát cháo, bổ đôi hai quả trứng cho cả anh và cô. Mùi gạo mới sộc vào mũi thơm phức khiến cô không kiềm lòng được. Bỏ mặt mỹ nam đang ngồi trước mặt cô ăn một mạch đến lúc bụng căng tròn. Nhìn lại người đàn ông, anh vẫn tao nhã ăn trong im lặng. Một tĩnh một động kết hợp một cách hài hòa tạo nên sự ấm áp của gia đình. Gia.. đình ư? Cô cũng có lúc bật lên hai chữ này.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cô đang dán trên người mình, anh ngẩn đầu chạm phải ánh mắt to tròn sâu thẳm của cô. Trong ánh mắt của cô chứa đầy vẻ phúc tạp và nồng đậm sự ấm áp không lời.
Ánh mắt cả hai giao nhau vài giây, sau đó cô hơi cụp mắt nói
"Cảnh Sơn, em có chuyện muốn nói với anh?"
Anh đưa tay lấy một ít khăn giấy ưu nhã lau khéo miệng mình nói " Em nói đi"
"Em... chúng ta không công khai quan hệ có được không?" - cô hơi ấp úng và do dự, cô sợ nếu cả công ty biết chuyện của bọn họ sẽ thành như thế nào nữa, lúc trước cô có thể bỏ ngoài tai vì những thứ mà họ nói cô không làm nên cô chỉ việc ngẩng đầu cao mà đi thôi. Nhưng lần này thì khác nếu bọn họ biết cô và sếp mình có quan hệ yêu đương thì sẽ có những lời đồn thổi không hay về cô và cả anh cũng vậy. Người đàn ông này chưa bao giờ phải chính mình dính vào thị phi, xem như là vì anh hay chính cô đi nữa cô cũng muốn bảo vệ.
"Em không cần phải lo lắng, anh hiểu ý em muốn nói gì. Từ trước đến giờ anh vốn công tư phân minh, sẽ không đem phiền phức đến cho em. Dù có phiền phức đi nữa thì có anh ở đây em sợ cái gì chứ?"- giọng anh trầm ấm hơn nhiều, không còn vẻ lạnh lùng như lần đầu cô biết anh " Được rồi, em đi thay đồ đi, chúng ta cùng đi làm"
"Nhưng.. "
"Đi thang máy riêng của anh"
"Dạ... vâng"
Cô ngại ngùng vì anh bắt rất nhanh những suy nghĩ trong đầu cô một cách thần kì, sau đó cô cũng xoay người vào phòng thay đồ cùng anh đến phòng làm việc.
Lúc này, ở sân bay có một đội nam nữ phóng như bay trên đường đường.
"Tại anh cả đấy, tôi đã bảo về ngày hôm qua rồi mà"- giọng người con gái đầy trách móc lẫn oán giận
"Cũng không phải tôi ép cô ở lại nha. Tôi lại càng không biết ông nội lại có trò đó"- giọng người con trai hơi ấm ức phản bác lại.
"La Lâm, nếu mà anh trai của tôi trách tội thì anh phải là người chịu trận đấy"- đến giờ phút này Thu Thủy không còn giữ được vẻ thục nữ nữa. Anh trai cơ đã bảo phải về trước một ngày và không được phép nghĩ vào ngày đầu tiên đi làm của năm mới. Hơn hết còn một cuộc thi kiểm tra nhân viên vào ngày hôm nay, do vậy cô lại càng không được đến công ty trễ cho dù công ty của anh trai cô cũng vậy, quy định và phép tắc buộc phải thực hiện hơn hết đối với một công ty lớn như Thụy Sơn lại càng gắt gao hơn.
"Được rồi, được rồi. Tôi chịu mọi rủi ro mà cô có thể gặp phải chẳng phải không được sao?. Trước hết phải về công ty trình diện, nếu không Trần Cảnh Sơn cũng không tha cho tôi"
Cả hai lên một chiếc xe do La Lâm kêu người đợi sẵn, anh đẩy người cầm lái sang ghế phụ, còn mình anh vị trên ghế lái. Thu Thủy cũng nhanh chóng an vị trong xe. Chiếc Audi màu đen phóng nhanh như một con báo lớn trên đường quốc lộ.
Nói ra thì cũng không thể trách ai cả, trưa hôm trước vốn dĩ Thu Thủy đã đặt vé trở về Việt Nam. Nhưng giữa chừng lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, một người họ hàng của ông nội La Lâm đến chơi, ông một mực giữ cô lại để khoe cho người họ hàng về đứa cháu dâu xinh đẹp tài giỏi là cô đây. Thấy ông vui vẻ đến vậy, cô cũng ở lại vì từ trước tới giờ cô không có sự quan tâm đặc biệt nào từ các bậc trưởng bối, cô đã xem ông như ông nội của mình rồi. Vì vậy, trong buổi gặp mặt khó tránh phải uống một ít rượu, nhưng Thu Thủy cũng không phải là kẻ có tửu lượng kém, nhưng chưa uống được bao nhiêu cô đã say bí tỉ không biết trời trăng gì cả. Và khi cô tỉnh đây là 12h đêm tối hôm đó, cô náo loạn một phiên, đến cuối cùng La Lâm không chịu nổi, lái máy bay tư nhân của mình về hẳn trong đêm. Về đến Việt Nam là 7h sáng vì thế mới có cảnh tượng dắt díu nhau chạy như vừa rồi.
Một năm mới đã bắt đầu như vậy đấy! Năm mới vui vẻ...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me