Ba Xa Ve Nha Nao
Khi ánh sáng bình minh ló dạng, khi những chú chim trên cành cây cao líu lo hát một bản giao hưởng của ngày mới.
Chiếc đồng hồ báo thức của Phạm An Nhiên cũng tỉnh giấc, nó kêu những tiếng vang phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Cô gái nào đó vẫn còn trùm kín đầu chỉ thì bàn tay nhỏ ra tìm kiếm chiếc đồng hồ kia một hồi lâu cũng chẳng tìm ra nó. Dường như sức kiên nhẫn cuối cùng của cô cũng bị đánh mất, cô bật người ngồi thẳng, sau ít phút cô đưa tay đến cái đồng hồ đang kêu gào ầm ĩ mà tắt nó đi. Ít phút sau, cô bước xuống giường vào nhà vệ sinh.
Ở phòng khách, ánh sáng ban mai chiếu sáng cả gian phòng, những ánh sáng lấp lánh cùng những màu sắc được mặt nước biển phản xạ lên tạo thành một bức tranh thủy mặt tuyệt đẹp.
Khi Phạm An Nhiên xuống lầu. Nhưng món điểm tâm sáng đơn giản được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đưa mắt vào trong bếp, cái bóng nhỏ xíu đang cầm hai cốc sữa bước ra.
- Mẹ, chào buổi sáng- cậu mĩm cười đặt một nụ hôn má Phạm An Nhiên.
- Chào buổi sáng bảo bối- cô cũng mĩm cười, ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu - Vất vả cho con rồi
Cậu chui từ trong lòng của mẹ mình ra " Không vất vả, mẹ chịu cực khổ vì con rất nhiều đây là xá gì cơ chứ? Mẹ mau ăn sáng đi, cái đoạn tình cảm sướt muốt này mình diễn sau nhé mẹ. Con sắp trễ giờ rồi." cậu cười tinh nghịch.
"Được dám bảo mẹ tình cảm sướt mướt coi mẹ xử con như thế nào. Hiện tại tạm tha cho con. Mau ăn đi rồi mẹ đưa con đến trường". Cô mĩm cười với con mình.
"Yes, sir". Cậu cũng tinh nghịch mĩm cười
Bữa sáng kết thúc trong vui vẻ, Phạm An Nhiên sửa soạn một chút đưa con trai mình tới trường học. Rồi sau đó, cô lại bắt một chiếc xe đi xin việc làm.
Theo cách nói của Phạm An Nhiên là phụ nữ không có tiền trong tay rất không an toàn. Mà cô lại là một phụ nữ có con lại càng cần tiền. Cho dù Trang Ngọc Tâm giúp cô rất nhiều nhưng cô lại không thể dựa vào Trang Ngọc Tâm mãi được. Vả lại trước đây cô cũng chân chính với cái bằng thiết kế thời trang bước ra đời. Cho dù hôn nhân cô đỗ vỡ cũng không đến nỗi phải chết đói. Hơn bữa, những năm ở nước ngoài kia cô cũng học được rất nhiều từ trường thiết kế lẫn các nhà thiết kế nổi tiếng. Mà riêng cô cũng có chỗ đứng riêng ở ngành thời trang. Cái tên Selina Lisa của cô cũng khá nhiều người chú ý về sự độc đáo và táo bạo trong từng mẫu thiết kế.
Lần này về nước nàng không cho ai biết danh tiếng thật sự của mình chỉ dùng tên thuần việt. Thứ nhất, cô cảm thấy như thế là rất tốt đỡ phải phiền phức, vì lần này cô về chỉ muốn bình bình an an yên ổn sống nốt cuộc đời mà thôi. Thứ hai, nếu cô sử dụng cái tên Selina Lisa chắc chắn rất nhiều công ty sẽ rất không thoải mái để mời cô vì cái giá mời được cô luôn là giá trên trời, hơn nữa cô lại là người nghiêm khắc, nguyên tắc và rất quái đản sẽ làm nhiều người phản cảm. Mà nếu có công ty chịu mời cô đi nữa thì cô chắc chắn chỉ có Sơn Nhiên mới làm được. Vì Sơn Nhiên không chỉ kinh doanh chuỗi khách sạn, nhà hàng và bất động sản ngoài ra không hiểu vì sao mấy năm trở lại đây lại lại tập trung đẩy mạnh việc thiết kế, hàng loạt các mẫu thiết kế quần áo, trang sức,v.v... hơn trước khi. Nếu lúc trước các mặt hàng thời trang chỉ chiếm 3% nhân lực của Sơn Nhiên, thì bây giờ nó đã chiếm hơn 30%. Đều hiển nhiên sản phẩm của Sơn Nhiên cũng có một chỗ đứng không hề nhỏ ở trong nước lẫn quốc tế . Hơn nữa đội ngũ làm việc đều là tinh anh trong tinh anh, họ làm việc đều rất nghiêm ngặt , cẩn trọng và hiển nhiên tiền lương của từng nhân viên bao gồm cả phúc lợi cũng gấp nhiều lần so với các công ty khác. Thế nên Sơn Nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Mà cô lại không muốn gặp người đàn ông kia vì thế trong rất nhiều người đó lại trừ cô ra. Vì lẽ đó cái tên thuần việt sẽ giúp ích cho cô rất nhiều.
Phạm An Nhiên nộp hồ sơ xin việc đến chỗ một công ty thiết kế thời trang tầm trung. Quy mô cũng không lớn lắm nhưng hoạt động rất tốt và có chỗ đứng trên thị trường về thời trang các loại.
Người phỏng vấn cô là một người phụ nữ trạt tứ tuần tuổi, nhưng cách ăn mặt thời thượng của bà ta cũng toát lên đầy vẻ đặt trưng của một stylist thành thục, bà ta chỉ hỏi một vài câu chuyên ngành cô trả lời rất nhanh, gọn và rất chính xác. Người này lại nhìn hồ sơ của cô cũng khá hài lòng.
- Cô Phạm cô đã kết hôn?- Người phụ nữ hỏi.
- Vâng, nhưng đã ly hôn- cô đáp gọn gàng
- À, xin lỗi. Cô Phạm, theo tôi thấy bằng cấp của cô rất ổn, lại còn tốt nghiệp chuyên sâu ở nước ngoài. Đều kiện của cô hẳn có thể vào thẳng Sơn Nhiên. Nhưng tại sao cô lại chọn công ty của chúng tôi- Người phụ nữ kia nghi vấn hỏi
- Thật ra, xét về trình độ và bằng cấp của tôi thì hiển nhiên sẽ được vào Sơn Nhiên. Nhưng cô thấy đấy Sơn Nhiên cần người như thế nào? Và thời gian làm việc khắc nghiệt ra sao có lẽ cô cũng ít nhiều biết được. Lại nói tôi vẫn có con nhỏ, nếu vào Sơn Nhiên thì cả thời gian dạy con tôi cũng không có. Cho nên tôi chọn quý công ty một phần là vì thời gian làm việc ổn định và thỏa đáng, phần còn lại quý công ty cũng thuộc một công ty có tiềm năng rất lớn trong tương lai gần.- Phạm An Nhiên vừa đấm vừa xoa người phụ nữ trước mặt mình.
Khi Phạm An Nhiên nói xong, trên gương mặt bà ta nở một nụ cười mảng nguyện, đứng dậy chìa tay ra phía cô nói:" Chào mừng cô gia nhập Thiên An. Tôi là Lý An. Tổng giám đốc điều hành ở đây. Ngày mai cô có thể đi làm"
Phạm An Nhiên cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay Lý An, miệng cũng treo một nụ cười" Cám ơn Lý tổng. Tôi sẽ không làm cô thất vọng"
Trong gian phòng tổng giám đốc của Sơn Nhiên một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ đang lắng nghe thư ký của mình báo cáo:" Thưa Trần tổng, như ngài nghĩ có một chuyến bay có lộ trình từ Mỹ về Việt Nam quả thật có một người tên Phạm An Nhiên chuyến bay hạ cánh vào 2 giờ chiều ngày hôm qua. Còn hành tung của cô gái này thì không tra ra được dường như bị ai đó xóa sạch"
" Tiếp tục tìm cho tôi"- Trần Cảnh Sơn lắc ly rượu đỏ trên tay nói.
" Vâng, thưa Trần Tổng. Tôi xin phép"- anh chàng thư kí kia là La Lâm là cánh tay đắc lực của Trần Cảnh Sơn.
Trần Cảnh Sơn lắc ly rượu uống một ngụm đi đến bên cửa sổ khẽ rít từng tiếng " Phạm An Nhiên đừng cho anh bắt được em nếu không xem anh xử em như thế nào?"
Chiếc đồng hồ báo thức của Phạm An Nhiên cũng tỉnh giấc, nó kêu những tiếng vang phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Cô gái nào đó vẫn còn trùm kín đầu chỉ thì bàn tay nhỏ ra tìm kiếm chiếc đồng hồ kia một hồi lâu cũng chẳng tìm ra nó. Dường như sức kiên nhẫn cuối cùng của cô cũng bị đánh mất, cô bật người ngồi thẳng, sau ít phút cô đưa tay đến cái đồng hồ đang kêu gào ầm ĩ mà tắt nó đi. Ít phút sau, cô bước xuống giường vào nhà vệ sinh.
Ở phòng khách, ánh sáng ban mai chiếu sáng cả gian phòng, những ánh sáng lấp lánh cùng những màu sắc được mặt nước biển phản xạ lên tạo thành một bức tranh thủy mặt tuyệt đẹp.
Khi Phạm An Nhiên xuống lầu. Nhưng món điểm tâm sáng đơn giản được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đưa mắt vào trong bếp, cái bóng nhỏ xíu đang cầm hai cốc sữa bước ra.
- Mẹ, chào buổi sáng- cậu mĩm cười đặt một nụ hôn má Phạm An Nhiên.
- Chào buổi sáng bảo bối- cô cũng mĩm cười, ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu - Vất vả cho con rồi
Cậu chui từ trong lòng của mẹ mình ra " Không vất vả, mẹ chịu cực khổ vì con rất nhiều đây là xá gì cơ chứ? Mẹ mau ăn sáng đi, cái đoạn tình cảm sướt muốt này mình diễn sau nhé mẹ. Con sắp trễ giờ rồi." cậu cười tinh nghịch.
"Được dám bảo mẹ tình cảm sướt mướt coi mẹ xử con như thế nào. Hiện tại tạm tha cho con. Mau ăn đi rồi mẹ đưa con đến trường". Cô mĩm cười với con mình.
"Yes, sir". Cậu cũng tinh nghịch mĩm cười
Bữa sáng kết thúc trong vui vẻ, Phạm An Nhiên sửa soạn một chút đưa con trai mình tới trường học. Rồi sau đó, cô lại bắt một chiếc xe đi xin việc làm.
Theo cách nói của Phạm An Nhiên là phụ nữ không có tiền trong tay rất không an toàn. Mà cô lại là một phụ nữ có con lại càng cần tiền. Cho dù Trang Ngọc Tâm giúp cô rất nhiều nhưng cô lại không thể dựa vào Trang Ngọc Tâm mãi được. Vả lại trước đây cô cũng chân chính với cái bằng thiết kế thời trang bước ra đời. Cho dù hôn nhân cô đỗ vỡ cũng không đến nỗi phải chết đói. Hơn bữa, những năm ở nước ngoài kia cô cũng học được rất nhiều từ trường thiết kế lẫn các nhà thiết kế nổi tiếng. Mà riêng cô cũng có chỗ đứng riêng ở ngành thời trang. Cái tên Selina Lisa của cô cũng khá nhiều người chú ý về sự độc đáo và táo bạo trong từng mẫu thiết kế.
Lần này về nước nàng không cho ai biết danh tiếng thật sự của mình chỉ dùng tên thuần việt. Thứ nhất, cô cảm thấy như thế là rất tốt đỡ phải phiền phức, vì lần này cô về chỉ muốn bình bình an an yên ổn sống nốt cuộc đời mà thôi. Thứ hai, nếu cô sử dụng cái tên Selina Lisa chắc chắn rất nhiều công ty sẽ rất không thoải mái để mời cô vì cái giá mời được cô luôn là giá trên trời, hơn nữa cô lại là người nghiêm khắc, nguyên tắc và rất quái đản sẽ làm nhiều người phản cảm. Mà nếu có công ty chịu mời cô đi nữa thì cô chắc chắn chỉ có Sơn Nhiên mới làm được. Vì Sơn Nhiên không chỉ kinh doanh chuỗi khách sạn, nhà hàng và bất động sản ngoài ra không hiểu vì sao mấy năm trở lại đây lại lại tập trung đẩy mạnh việc thiết kế, hàng loạt các mẫu thiết kế quần áo, trang sức,v.v... hơn trước khi. Nếu lúc trước các mặt hàng thời trang chỉ chiếm 3% nhân lực của Sơn Nhiên, thì bây giờ nó đã chiếm hơn 30%. Đều hiển nhiên sản phẩm của Sơn Nhiên cũng có một chỗ đứng không hề nhỏ ở trong nước lẫn quốc tế . Hơn nữa đội ngũ làm việc đều là tinh anh trong tinh anh, họ làm việc đều rất nghiêm ngặt , cẩn trọng và hiển nhiên tiền lương của từng nhân viên bao gồm cả phúc lợi cũng gấp nhiều lần so với các công ty khác. Thế nên Sơn Nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Mà cô lại không muốn gặp người đàn ông kia vì thế trong rất nhiều người đó lại trừ cô ra. Vì lẽ đó cái tên thuần việt sẽ giúp ích cho cô rất nhiều.
Phạm An Nhiên nộp hồ sơ xin việc đến chỗ một công ty thiết kế thời trang tầm trung. Quy mô cũng không lớn lắm nhưng hoạt động rất tốt và có chỗ đứng trên thị trường về thời trang các loại.
Người phỏng vấn cô là một người phụ nữ trạt tứ tuần tuổi, nhưng cách ăn mặt thời thượng của bà ta cũng toát lên đầy vẻ đặt trưng của một stylist thành thục, bà ta chỉ hỏi một vài câu chuyên ngành cô trả lời rất nhanh, gọn và rất chính xác. Người này lại nhìn hồ sơ của cô cũng khá hài lòng.
- Cô Phạm cô đã kết hôn?- Người phụ nữ hỏi.
- Vâng, nhưng đã ly hôn- cô đáp gọn gàng
- À, xin lỗi. Cô Phạm, theo tôi thấy bằng cấp của cô rất ổn, lại còn tốt nghiệp chuyên sâu ở nước ngoài. Đều kiện của cô hẳn có thể vào thẳng Sơn Nhiên. Nhưng tại sao cô lại chọn công ty của chúng tôi- Người phụ nữ kia nghi vấn hỏi
- Thật ra, xét về trình độ và bằng cấp của tôi thì hiển nhiên sẽ được vào Sơn Nhiên. Nhưng cô thấy đấy Sơn Nhiên cần người như thế nào? Và thời gian làm việc khắc nghiệt ra sao có lẽ cô cũng ít nhiều biết được. Lại nói tôi vẫn có con nhỏ, nếu vào Sơn Nhiên thì cả thời gian dạy con tôi cũng không có. Cho nên tôi chọn quý công ty một phần là vì thời gian làm việc ổn định và thỏa đáng, phần còn lại quý công ty cũng thuộc một công ty có tiềm năng rất lớn trong tương lai gần.- Phạm An Nhiên vừa đấm vừa xoa người phụ nữ trước mặt mình.
Khi Phạm An Nhiên nói xong, trên gương mặt bà ta nở một nụ cười mảng nguyện, đứng dậy chìa tay ra phía cô nói:" Chào mừng cô gia nhập Thiên An. Tôi là Lý An. Tổng giám đốc điều hành ở đây. Ngày mai cô có thể đi làm"
Phạm An Nhiên cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay Lý An, miệng cũng treo một nụ cười" Cám ơn Lý tổng. Tôi sẽ không làm cô thất vọng"
Trong gian phòng tổng giám đốc của Sơn Nhiên một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ đang lắng nghe thư ký của mình báo cáo:" Thưa Trần tổng, như ngài nghĩ có một chuyến bay có lộ trình từ Mỹ về Việt Nam quả thật có một người tên Phạm An Nhiên chuyến bay hạ cánh vào 2 giờ chiều ngày hôm qua. Còn hành tung của cô gái này thì không tra ra được dường như bị ai đó xóa sạch"
" Tiếp tục tìm cho tôi"- Trần Cảnh Sơn lắc ly rượu đỏ trên tay nói.
" Vâng, thưa Trần Tổng. Tôi xin phép"- anh chàng thư kí kia là La Lâm là cánh tay đắc lực của Trần Cảnh Sơn.
Trần Cảnh Sơn lắc ly rượu uống một ngụm đi đến bên cửa sổ khẽ rít từng tiếng " Phạm An Nhiên đừng cho anh bắt được em nếu không xem anh xử em như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me