TruyenFull.Me

Ba Xa Ve Nha Nao

   Cuộc sống của Phạm An Nhiên yên ả được một tháng. Dù trong công việc cô luôn bị Lý Na thù dai làm khó nhưng chung quy cũng không được mấy ngày . Lại nói cô lại lập công đầu với mẫu thiết kế Thu -Đông được tung ra thị trường , sau đó được phản hồi rất tốt, Lý An hết lời khen ngợi.         
    Đồng nghiệp ban đầu không mấy thân thiện với cô ngoài cô gái nhỏ Liên Hoa thì bây giờ cũng vui vẻ trò chuyện với cô vài câu, hỏi cô vài đều xem chừng cải thiện không ít.
    Hôm nay đã sang thu. Khí hậu ở Việt Nam vẫn nóng như vậy. Cái khí trời oi ả này thật như muốn giết người. Duy chỉ có về chiều và đêm đến thì khí hậu mới dịu bớt, đôi khi còn cảm thấy hơi lạnh nữa.
    Phạm An Nhiên vừa chân trước đến công ty thì chân sau  Lý An đã điện thoại bảo cô cùng Lý Na tiếp một vị khách quý nào đó. Vốn dĩ đích thân tổng giám đốc là Lý An tiếp nhưng hiện tại do chuyến bay của cô ấy bị dời lại không thể về kịp đành sai cô và Lý Na đi thay, còn dặn rất kỹ phải nhã nhặn, giữ phép tắc với người này.
   Cô nghe nói rằng, người này vốn có hứng thú với mẫu thiết kế vừa tung ra thị trường của cô. Vì vậy, có lời ngỏ ý muốn hợp tác với công ty. Hôm nay đến đây là để tận mắt xem chủ nhân của bộ sưu tập kia là ai?. Về thân phận của người này là ai ? thì cô không được biết. Chỉ biết người này cũng thuộc tuýp người có thế lực ở thành phố A và rất khó tính. Cho nên lần này cô cùng Lý Na nhận lệnh bàn bạc điều khoản hợp tác với người kia, hơn hết phải thành công không được sơ suất.
   Trong phòng khách lớn chuyên dụng chủ yếu để tiếp những vị khách quý của công ty. Nó bày trí rất sang trọng và gọn gàng. Trong cái tĩnh lặng một thân ảnh cao lớn đang đứng quay lưng về phía cô.
    Cái bóng đó chứa đầy sự uy nghiêm, tuấn lãng với bộ âu phục phẳng phiu này đã ngàn lần khắc sâu vào trong tâm khảm của Phạm An Nhiên. Khi trước, cô thật sự rất thích nhìn bóng lưng này. Có lúc cô đã rất thích bóng lưng của người đàn ông nó đem cho cô sự thoải mái, muốn dựa dẫm vào bờ vai rắn chắc.
  Lúc bước vào trong phòng, cô đã chết đứng hoàn toàn khi trong thấy người kia dù không thấy mặt nhưng cái khí chất và bóng dáng quen thuộc kia cô đã chắc tám chín phần là ai. Cô rất ngạc nhiên không nghĩ anh sẽ đến một công ty nhỏ như thế này. Nhưng ngẫm lại anh là người rất trọng người tài phàm là ai có tài anh đều mang về công ty mình toi luyện, từ từ mài giũa.
      Và cũng rõ rằng mục đích của anh ngày hôm nay đến đây. Bên cạnh sự ngạc nhiên đó cô còn lo lắng, bất an.Cô không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm như vậy. Dù cô biết cuộc hội ngộ của họ chỉ là đều sớm muộn. Cô cũng có lúc phải đối mặt với mọi thứ. Lý Na cười tươi cất tiếng chào hỏi. Cô ta hôm nay ăn mặc rất không giống bình thường đến bây giờ cô mới chú ý tới. Dù vẫn bộ quần áo công sở được cắt may tỉ mỉ kia, nhưng khi cô nhìn lại thì có vài chiếc cúc áo đã được bung ra để lộ lắp ló cái vòng một căng tròn, đầy đặn của ả ta. Gương mặt trang điểm khá đậm trông rất lẳng lơ.
- :"Trần tổng, đại giá đến công ty chúng tôi thật vinh hạnh. Đã đón tiếp trễ xin Trần tổng lượng thứ"- Lý Na mĩm cười nói một cách chuyên nghiệp bước đến gần người đàn ông kia giơ cánh tay mảnh khảnh của mình trên không trung.
    Trần Cảnh Sơn đang ở tấm tường kính quay đầu về phía nơi phát ra tiếng nói. Anh đưa mắt về phía Lý Na một chút rồi lại như không nhìn thấy cánh tay kia mà an vị ở một cái ghế đặt cạnh đó. Đôi mắt đào hoa lại vô tình nhìn về phía Phạm An Nhiên đang đứng. Cô thoáng thấy ánh mắt kia sửng vài giây, trên gương mặt thoáng một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại hồi phục như cũ.
   Trong lòng Phạm An Nhiên bỗng nhiên vỡ ầm một tiếng. Anh vẫn thế vẫn lạnh lùng, sắc lạnh như thế.  
     Gương mặt kia đã thành thục và trầm ổn hơn xưa. Thứ mà Phạm An Nhiên thấy bây giờ không còn là ngũ quan tuấn mỹ kia, cũng không phải vẻ âm trầm , chủng chạc mà thờ ơ của anh, mà cô dường như đang nghe thấy vết thương nơi trái tim mình một lần nữa rách ra rỉ máu đầm đìa, đau đớn khôn cùng. Giây phút ánh mắt kia nhìn về phía cô . Hàng loạt các chuyện cũ như một cuốn phim tua chậm lặng lẽ lướt ngang trong khối óc của cô. Từ khi quen biết đến khi cô nếm đủ từng vị ngọt, đắng, khổ , nhục một lần lại một lần đội lớp đất đá đầy cỏ dại mà sống dậy trong lòng cô. Quá khứ kia, chính cô đã nghĩ rằng nó đã không còn tồn tại nữa mà chính giờ phút này lại trỗ dậy không một niềm báo trước dằn xé tâm can của cô.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me