Bac Chien Cham Cham Thich Anh
Mới đó mà đã đến hôn lễ của hai người.
Ngày hôm ấy, đám cưới lung linh, hai chú rể đẹp lộng lẫy như hai chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Vương Nhất Bác mặc một bộ vest đen, sánh vai cùng Tiêu Chiến với bộ vest trắng khiến mọi người xung quanh không khỏi xuýt xoa.
Hai người như một bức tranh sống động, đẹp đến nỗi không còn từ gì để miêu tả sự hoàn mĩ ấy.
Cậu cùng anh bước vào lễ đường.
Hai bên là khách quý, đầu hàng ghế hai bên là nhị vị phụ huynh hai nhà, họ cười hạnh phúc nhìn hai nam nhân tay trong tay đang trao chiếc nhẫn cho nhau trước bảng chữ đỏ và to: Bác Quân Nhất Tiêu. Khung cảnh náo nhiệt, trang hoàng, lộng lẫy. Người người vui vẻ làm quen, bắt truyện, thế nhưng, duy chỉ có anh và cậu là không vui.
Cả hai từ đầu cho đến cuối buổi tiệc đều không nhìn nhau lấy một lần, không nói với nhau một câu.
Khuôn mặt cậu lạnh lùng, hơi đỏ vì uống rượu. Đã nhiều lần anh thấy cậu lảo đảo, định đỡ rượu cho cậu thì bị cậu chặn tay lại, làm anh cảm thấy áy náy vô cùng. Cậu vì anh mà đỡ rượu hết lần này đến lần khác. Từ ngày Tiêu Chiến tới Vương gia đã được hơn 4 ngày. Để Vương Nhất Bác không còn đi thâu đêm, đàn đúm với hội bạn, bà Vươbg đã khóa hết thẻ của cậu.
Nhất Bác bực lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì. Không những khóa thẻ, bà Vương còn đưa Tiêu Chiến vào công ty nhà làm. Tuy chỉ là chức phó phòng nhỏ bé nhưng điều đó cũng khiến Tiêu Chiến biết ơn rất nhiều. Tập đoàn Vương thị còn cổ cả chị nhánh ở nước ngoài, công ty ở trong nước cũng chỉ là công ty do Bà Vương quản lí, công ty chính ở bên nước ngoài là do ông Vương điều hành và quản lí.
Vì công ty chính ở nước ngoài nên ông Vương thường không có nhà, rất hiếm khi về nhà nên mọi việc trong nhà đều do bà Vương trực tiếp cử lí. Duy chỉ có chuyện trọng đại ông mới về nhà.
- - - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa có được công việc mới thì tức giận vô cùng. Mẹ nghĩ gì mà để cho anh ta vào công ty nhà chứ?! Cậu đỡ rượu cho anh cũng chỉ vì mẹ cậu dặn " Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, có gì con đỡ hộ nó" Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn đêm tân hôn phải vác một kẻ say về nhà. Thế nhưng trớ trêu thay, kẻ say hôm nay chính là cậu. Sau khi được tài xế chở về biệt thự riêng, Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào nhà.
Nhất Bác thấy đã về đến nhà liền đẩy Tiêu Chiến ra, tự một thân một mình tiến thẳng vào phòng ngủ.
Nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của VươngNhất Bác, anh thấy không ổn liền đi theo sau.
Lên được đến cầu thang tầng hai thì VươngNhất Bác nghiêng ngả, đoạn cậu chuẩn bị ngã ra sau thì snh nhanh chóng đỡ lấy cậu:
" Không sao chứ?"
Bực tức vì có người động chậm, VươngNhất Bác lập tức vùng ra nhưng không hiểu sao, có một bàn tay kéo cậu lại:
" Đừng có quậy nữa, tôi đưa cậu về phòng! "
" Mau cút!"
" Đừng quên bây giờ tôi và cậu là vợ chồng." Nói đến đây, lửa giận pha thêm chút cồn của Vương Nhất Bác lại bốc lên.
Cớ gì mà cậu phải kết hôn? Cậu còn trẻ như vậy đã ràng buộc cậu với một người mà cậu không hề quen biết, như vậy là muốn cậu phải làm sao? Dựa vào cái gì mà anh có thể làm vợ cậu?!
" Dựa vào cái gì chứ? Anh sao? Anh không xứng! "
Vương Nhất Bác giận dữ ép sát Tiêu Chiến vào tường. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng hẹp hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đó, là lửa giận, là sự nóng nảy và nông nổi của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến khẽ rùng mình. Anh chưa bao giờ mặt đối mặt với cậu gần như vậy cả.
Chỉ là một tiểu sư tử mà cũng có thể có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi này sao?
Giây phút này, mọi thứ như ngưng đọng lại, Tiêu Chiến chỉ biết im lặng.
Anh quay mặt đi chỗ khác như muốn lảng tránh ánh mắt đáng sợ đó của cậu.
Vương Nhất Bác thực không thích kiểu người này chút nào, cậu khẽ nhíu mày , lấy tay xoay đầu anh lại khiến anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu:
" Tiêu Chiến anh nghe cho rõ. Vương Nhất Bác tôi chưa bao giờ coi anh là vợ cả, cả đời này cũng không! Anh tốt nhất đừng nên động vào tôi. Lo cho tốt việc của anh đi!" Vương Nhất Bác quay đầu đi thẳng về phía phòng ngủ. Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại được thần trí, anh chỉ lờ đờ đi phía sau cậu thôi.
Anh có phần sợ hãi, phần còn lại hơi đau nhức phía bả vai, nơi cậu ấn anh vào tường.
Tạm bỏ qua chuyện ban nãy, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mang theo đồ của cậu chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, anh vội túm lấy tay áo cậu, hỏi:
" Cậu định đi đâu?"
" Tôi đi đâu cần anh quản sao? Mẫu cút!" Cậu hất tay anh ra, đi một mạch sang thư phòng của cậu, khóa trái cửa. Ở phía bên này, Tiêu Chiến khẽ thở dài. Từ bây giờ, anh phải sống với cậu, một người nông nổi và cực ghét anh. Liệu cuộc hôn nhân này có tiến triển chứ?
Mặc dù thư phòng của cậu và phòng ngủ của cả hai chỉ cách nhau một bức tường, thế những, sao lại như cách xa nhau cả vạn dặm vậy? Cứ coi nhau như người dưng tuy đã về một nhà, làm như vậy có đáng không? Tiêu Chiến sau khi tắm xong thì nằm xuống giường, chiếc giường đôi 1 người nằm trông thật trống vắng. Kéo chăn lên quá đầu, anh không muốn suy nghĩ thêm nữa, đôi mắt mệt mỏi của anh dần khép lại, Tiêu Chiến đang kết thúc một ngày của anh.
- - - - - - - - - Píp! Píp! Píp! Phía bên này Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, cậu vẫn đang chơi game mặc dù bây giờ đã sang ngày hôm sau.
Phụt!
Chiếc điện thoại của Nhất Bác cũng đã kiệt sức rồi, chỉ còn cậu là chưa kiệt sức thôi.
Cậu vứt điện thoại sang ghế bên cạnh, cậu khẽ nhón chân, mở cửa phòng bên cạnh. Đập vào mắt cậu là thân ảnh được trùm chăn kín mít đang nằm giữa giường.
Mới đầu cậu có chút hoảng hốt. Trong đầu bỗng xuất hiện một câu hỏi: Anh ta trùm kín vậy có thở được không?
Vương Nhất Bác có phần tò mò xen giữa lo lắng, cậu nhẹ nhàng đến bên giường, vén nhẹ tấm chăn đang trùm quá đầu nam nhân kia.
Trong phút chốc, khuôn mặt mỹ miều của Tiêu Chiến hiện ra. Khuôn mặt sắc nét đang say ngủ tựa như bức tranh, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, lông mi đen dài khẽ chuyển động.
Đôi mắt Tiêu Chiến chợt hé mở. Bắt gặp khuôn mặt của Nhất Bác, anh dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu.
Hai người lại một lần nữa mặt đối mặt. Chỉ khác, là cái hoàn cảnh trớ trêu này.
Hai má sữa của Vương Nhất Bác dần đỏ lên. Mặt của Tiêu Chiến cũng đỏ chín cả lên rồi.
Tiêu Chiến đi ngủ chỉ mặc một bộ pyjama mỏng màu trắng, để lộ phần cổ ngăm đen khỏe khoắn với xương quai xanh quyến rũ. Anh khẽ động đậy, tất cả hành động của anh đều thu vào tầm mắt Vương Nhất Bác.
Cố kìm nén sự thèm khát của mình, cậu đứng thẳng người, định rời khỏi thì bị Tiêu Chiến truy hỏi:
" Cậu sang đây làm gì?"
Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu:
" Đây... đây là phòng tôi, tôi muốn vào thì vào, muốn đi thì đi, liên quan gì đến anh?"
Tiêu Chiến đưa mắt về phía Vương thiếu, mặt cậu đỏ lên hết rồi. Lòng thầm cười, Tiêu Chiến nhỏ nhẹ nói:
" Thế nhưng Vương thiếu, tôi tưởng chỗ của cậu ở bên kia? " Thôi rồi, Vương thiếu bây giờ chỉ muốn có một cái hố thật to cho cậu nhảy xuống mà thôi, thẹn chết cậu rồi, đêm tân hôn mà bị khịa mạnh như vậy đấy, aaaaaa, xấu hổ chết cậu!!!
Tiêu Chiến được một trận cười giữa đêm khuya nên sảng khoái lắm. Âm thanh còn vang tới tai Nhất Bác rất rõ.
Cả tai lẫn mặt đều đỏ ửng tới mức đáng yêu.
Cái tính nóng nảy này của Vương Nhất Bác lần này cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Cục tức này phải nuốt xuống thôi, bởi anh chả làm gì sai, kẻ sang làm phiền giấc ngủ của anh là cậu.
Mặc cho anh ngồi đó cười đau cả bụng, cậu chỉ bỏ lại câu "Chết tiệt! " rồi bỏ sang thư phòng, trùm chăn kín mít. Sáng Nhất Bác dậy thật sớm rồi bỏ đi trước, do cái truyện lúc tờ mờ sáng nà bây giờ cậu không dám nhìn mặt anh.
Từ 6 giờ sáng cậu đã lái mô tô đi, bỏ mặc Tiêu Chiến vẫn còn đang say ngủ.
Cứ nghĩ đi đua mô tô với các anh cùng đoàn sẽ khiến cậu quên được chuyện lúc tờ mờ sánh ai ngờ lại khiến hình ảnh anh chạy lòng vòng trong tâm trí cậu.
Hình ảnh ma mị đó của anh cứ luôn xuất hiện trong đầu cậu.
Cả nụ cười lẫn ánh mắt của anh đều lúc ẩn lúc hiện khiến cậu không thể nào tập trung được. Kết quả là lại đến quán bar cũ, rượu vào là sẽ quên hết mà thôi.
Cứ như vậy, cậu lái thẳng xe tới quán bar.
_____________________ 8 giờ 30 phút Tiêu Chiến mới rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Tiêu Chiến liền xuống nhà lục tủ lạnh kiếm chút đồ ăn bỏ bụng.
Cứ nghĩ cậu vẫn còn đang ngủ trương thây trên thư phòng, anh thấy đồ rồi ra ngoài mua thực phẩm chuẩn bị cho bữa trưa.
Đi được nửa đường thì điện thoại Tiêu Chiến reo vang đột ngột, là mẹ Vương.
"Alo?"
- Chiến Chiến, phải con không?
" Vâng."
- Con đang ở đâu vậy, sao không cis ai ở nhà?
Hơi bất ngờ vì bà Vương đến thăm đột ngột. Tiêu Chiến trả lời:
" Mẹ đến chơi sao không báo trước? Có Nhất Bác ở nhà đó mẹ."
- Hả? Nhất Bác đi từ sớm rồi mà, nó không báo con sao?
Bây giờ anh mới phát hiện ra mô tổ của Nhất Bác không có ở nhà, anh không muốn bà Vương lo lắng, liền giải thích:
" À, chắc lúc đó con còn ngủ nên..."
Nghĩ đến chuyện tờ mờ sáng Tiêu Chiến lại đỏ mặt. Một giây im lặng, bà Vương sốt ruột nói:
- Chiến Chiến, Aiya, con cứ về nhà trước đi, mẹ đã cho người chuẩn bị rồi.
" Dạ vâng." Anh cũng không dám từ chối mẹ Vương, khẽ thở dài, Tiêu Chiến quay đầu đi về. Lòng thầm hỏi có chuyện gì mà mẹ Vương phải gọi anh về gấp rút như vậy.
_ Hết chương 3_Lời tác giả:
Trước tiên cảm ơn những người đã đọc đến đây, do mk bận học onl với đường truyền mạng nhà mình mấy hôm này bất ổn nên đăng truyện muộn 2 ngày, thực xin lỗi mn nhiều. Mk sẽ cố gắng để mỗi ngày ra một chương, duy có chủ nhật là sẽ không ra chương, nếu có thêm nhiều lượt đọc+ lượt bình chọn thì có khả năng 1ngày sẽ đăng hai chương a. Mong mn ủng hộ ạ, truyện sẽ đăng trên cả mangatoon vào ngày 23/4 ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me