Bac Chien Hoi Han
"Sở Dương... mất rồi..." Vừa cởi bộ đồng phục, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Lão Đại.
Khoảng không trước mắt tối sầm.
Không! Thể! Nào!
Tối hôm trước, họ còn gọi nhau chúc mừng năm mới cơ mà.
Không thể...
Người đồng đội, người anh em chí cốt của cậu...
Vài người lính cứu hỏa khác vào phòng vừa thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục đầy khói bụi, nét mệt mỏi sau khi vật lộn với trận cháy rừng chưa tan, nhưng ai cũng vui vẻ, cười nói rôm rả vì đã hoàn thành nhiệm vụ và được về nhà ăn Tết. Bọn họ háo hức đến mức không nhìn thấy Vương Nhất Bác co người, ôm mình ẩn thân trong đêm tối. Cậu như ở trong một thế giới khác, cô quạnh đìu hiu mà những tiếng cười nói kia lại không khác gì tiếng diều hâu vang vọng trong khung cảnh xơ xác không một bóng người.
Ảo ảnh bóng tối một lần nữa xuất hiện, dần dần nuốt cậu vào trong. Cậu cảm nhận sự chết chóc đầy chân thực một lần nữa.
'Bang!'. Vương Nhất Bác đấm vào cửa tủ sắt, âm thanh mạnh mẽ vang lên trong hành lang lạnh lẽo.
Vội vàng báo cáo cấp trên, cậu nhanh chóng bắt xe về nhà.
"Mẹ, Sở Dương, anh ấy mất rồi. Mẹ có thể đi thăm anh ấy thay con không? Con... chắc là không về kịp." Vương Nhất Bác gồng sức đè sự run rẩy xuống. "Con sẽ cố gắng về sớm."
Có lẽ những ngày đầu năm mới là vài ngày hiếm hoi mà bến xe khách vắng vẻ thể này. Cậu thu mình trên ghế chờ chống lại cái lạnh cuối đông. Càng về sáng sương càng xuống nhiều, từ từ cắn vào da thịt cậu. Nhưng có lẽ do ngồi một tư thế quá lâu, cậu đã không còn cảm giác gì. Chỉ là tim cậu như bị khoét ra một lỗ, máu cứ từ đó mà rỉ ra.
Vương Nhất Bác muốn suy nghĩ về cuộc đời, về nhân duyên con người. Nhưng những vấn đề này quá phức tạp đối với cậu. Với Vương Nhất Bác mà nói, vòng quan hệ của cậu chỉ gói gọn vài người thân quen. Và vì thế, cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề chia xa. Ngay cả Phùng Thiên Tâm vẫn còn làm bạn với cậu sau nhiều năm giận dỗi thì chuyện mọi người mãi mãi bên cạnh cậu không phải hiển nhiên sao?
"Này! Này, còn sống không vậy?" Vương Nhất Bác bị lay cho choàng tỉnh. Cậu chớp mắt vài cái nhìn người đối diện, thì ra là bảo vệ bến xe. "Có muốn chết cũng đừng chết ở đây." Cậu không hề nhận ra việc chết chóc lại có thể nói ra đơn giản như vậy.
"Đã mua vé được chưa ạ?" Vương Nhất Bác duỗi người đứng dậy, không đợi người bảo vệ trả lời, cậu tiến về quầy vé, mua vé chuyến sớm nhất về Lạc Dương.
Người bán vé giật mình nhìn cậu, tự hỏi người này ở trong cái lạnh bao lâu để gương mặt có thể trắng như tuyết thế kia, chóp mũi và hai má ửng đỏ, da thì khô ran, môi nứt nẻ đến bật máu, thậm chí còn thấy được lớp khí lạnh bao trùm lấy cậu.
Những chiếc xe đầu tiên lăn bánh thì mới có khách lục tục đến bến xe, có người hối hả, có người thản nhiên nhưng trên mặt đều là gương mặt vui tươi. Chuyến xe sớm nhất này chỉ có duy nhất mình cậu. Cũng tốt, cậu không muốn phải ở cạnh ai lúc này cả.
Lúc đến gặp Sở Dương thì đã là một ụ đất, xung quanh là hoa viếng được xếp ngay ngắn. Phía trước là tên anh viết trên một tấm bia bằng gỗ.
"Anh..." Vương Nhất Bác mở miệng nhưng chẳng một lời nào thoát ra.
Cậu chẳng biết nói gì mà chỉ đứng trong chiều nắng nhìn về ngôi mộ còn mới này.
Cậu cứ đứng đó, dường như cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên nói chuyện gì. Mãi đến khi mẹ cậu gọi, cậu lặng lẽ quay về.
Đến cuối cùng cũng cậu vẫn không thể nào cất lời."Mẹ." Mẹ Vương không nói gì, chỉ kéo cậu lại, ôm vào lòng. Vương Nhất Bác sụt sịt trong lòng mẹ. "Muốn khóc thì cứ khóc đi." Bà vỗ vỗ tấm lưng rộng của cậu. Cậu dụi dụi vào vai bà, thực lòng muốn khóc to, muốn xả hết tâm trạng khó chịu trong người nhưng nước mắt chẳng chịu chảy. Chẳng biết lần cuối cậu khóc nức nở một trận cho đã là lúc nào nữa. Chắc là từ hồi nói dối rồi bị bố phát hiện, ăn đòn đến mức khóc không dừng lại được. Lúc này, cậu ước mình có thể khóc to như ngày còn bé để bao nhiêu xót thương, tiếc nuối, mất mát đều trôi theo trận khóc lớn đó rồi cậu sẽ lại trở về bình thường. Nhưng có lẽ người trưởng thành chẳng ai có mặt mũi mà khóc to như thế cả, cũng không phải cứ khóc to là sẽ không còn chuyện gì nữa.
"Mẹ, con nghe mùi cay cay." Mẹ Vương bật cười, xoa xoa đầu cậu. "Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, ba con chắc sắp về rồi." Vương Nhất Bác lên lầu, gội rửa hết bụi bặm cũng như tâm trạng khó chịu của mình. Nhớ lại mùi thơm vừa ngửi thấy cậu mới thấy đói bụng. Hình như từ tối qua đến giờ, cậu chưa ăn gì cả. Dù là món cay, nhưng rất thơm. Hẳn là ngon lắm.
Vương Nhất Bác đói bụng, tóc cũng không thèm lau khô, đem cái bụng rỗng xuống bếp, nhìn thấy bố đã ngồi vào bàn, mẹ đang bưng đĩa thịt kho ra bàn, còn một người nữa đang xoay lưng tắt bếp.
Cậu sững người. Không lẽ là ảo giác.
Nhưng bóng lưng đó quen thuộc đến mức nhắm mắt cậu vẫn có thể nhìn ra.
"Lại đây dọn bàn ăn. Đứng đó làm gì?" Mẹ Vương nhắc nhở. Cậu từng bước lại phụ mẹ xới cơm ra chén.
"Tiểu Chiến lại đây ngồi đi." Vương Nhất Bác xém làm đổ chén cơm.
Tình huống gì thế này? Không phải anh về quê nghỉ Tết rồi sao?
Tiêu Chiến đặt đĩa cá chiên sốt ở giữa bàn, đầu cá chỉnh hướng về bố Vương, động tác nhỏ này đã được mẹ Vương thu vào mắt, còn cậu Vương thì hoàn toàn chỉ nhìn vào người đang ngồi xuống cạnh cậu mà thôi. Thật muốn ôm anh một cái để biết mình không phải mơ.
Tất nhiên, cậu không thể làm được hành động đó ở đây được. Huống hồ Tiêu Chiến vừa ngồi xuống thì Phùng Thiên Tâm từ đâu chui ra ngồi cạnh anh. Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến sợ anh khó xử, nhưng bác sĩ Tiêu vẫn điềm nhiên, thế là cậu đành phải ngồi bên cạnh bố.
Bầu không khí lạ lùng trong nhà ăn. Bố cậu lâu lâu lại hỏi Tiêu Chiến một vài câu, nhận được phản hồi ông lại im lặng. Còn mẹ cậu, bình thường cũng không phải người nói nhiều nhưng trong nhà cậu thì chủ yếu là bà lên tiếng, vậy mà hôm nay mẹ cậu chẳng nói chẳng rằng, nhưng nét mặt lại thoải mái dễ chịu.
Nhìn sắc mặt phụ huynh, cậu không đoán được ý của họ.
Cậu muốn hỏi Tiêu Chiến, sao anh lại ở đây, nhưng lại sợ không khí trở nên lạ lùng hơn.
Tất nhiên chuyện quỷ dị nhất còn ở phía sau.
Thần kỳ khi mẹ Vương thấy tin nhắn của Trịnh Doãn muốn tới đón Tiêu Chiến về thì mẹ Vương mở lời mời hắn tới ăn tối luôn.
"Tết mà, càng đông càng vui." Mẹ vui vẻ nói
Vậy mà cảnh sát Trịnh không ngại ngần, mặt dày mang một giỏ quà Tết đến rồi vào bàn cùng ăn.
Vị trí bàn ăn như sau. Bên phải Tiêu Chiến là mẹ Vương, bên trái là hai con kỳ đà, tới Vương Nhất Bác rồi tới bố cậu.
Vương Nhất Bác khó hiểu tại sao con kỳ đà số hai cũng ở đây mà không phải ở Trùng Khánh? Hắn phải trực sao?
"Cô chú không biết chứ, con đã quen biết thằng nhóc này bao nhiêu năm rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên con thấy cảnh nó lo lắng như muốn chết đi sống lại." Đang khua tay nói thì mặt hắn nhăn lại, nhúc nhích một chút lại hăm hở nói tiếp, "Làm cháu cuống theo nó. Cháu có hỏi thăm đồng nghiệp thì họ không rõ người còn lại là ai, chỉ bảo là lính cứu hỏa. Vừa nghe tới đây là nó đòi đi ngay trong đêm giao thừa, bỏ lại cha mẹ già, cô coi có bất hiếu không?"
Hắn vừa dứt lời, Vương Nhất Bác phóng ánh mắt sắc lẹm qua, gắp cho hắn một miếng cổ gà, "Anh ăn nhiều vào."
"A, cảm ơn cảm ơn." Trịnh Doãn cũng gắp lại cho cậu cái đùi gà, "Ăn mau chóng lớn nha Nhất Bác à.""Xin lỗi cô chú, cháu hơi lỡ lời. Không phải bất hiếu mà là lo quá mất khôn ạ" Trịnh Doãn cười hì hì sửa lời.
Bên này bố Vương nhìn hắn với vẻ không biết phải làm sao. Là trưởng bối mà lần đầu tiên gặp phải một người như Trịnh Doãn. Mẹ Vương đỡ lời, "Tiểu Chiến lo lắng như thế, cô cũng xót lắm, đi cả chặng đường xa cơ mà. Chắc anh chị bên đó cũng đứng ngồi không yên. Cô gọi điện cảm ơn bố mẹ cháu, có được không?"
Tiêu Chiến đang bực tên bạn thân loạn ngôn, nghe lời mẹ Vương có chút sợ hãi.
Sau khi đến nơi, anh chỉ gọi một cuộc điện thoái báo bình an, đến giờ vẫn chưa liên lạc lại được. Mẹ anh không nói, nhưng bố anh chắc là tức giận lắm.
"Quá được luôn đó cô. Hay cô gọi điện cho bố mẹ cháu nữa được không? Không thôi nửa đời sau cháu không được về nhà nữa mất." Trịnh Doãn buông đũa, nắm hai tay lại như cầu nguyện mà năn nỉ.
Phùng Thiên Tâm liếc mắt xem hắn có khóc không, "Anh có cần tôi nhỏ thêm vài giọt nước mắt không?"
Cả buổi Phùng Thiên Tâm không lên tiếng, vừa lên tiếng là bàn ăn bật cười.
Trịnh Doãn cười to nhất, "Anh bạn vui tính quá. Có thì cho tôi vài giọt."
Đúng là Trịnh mặt dày.
Nhờ vậy, không khí quỷ dị đã tan đi hết, chỉ còn lại tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả.
Sau bữa cơm, Tiêu Chiến cùng Trịnh Doãn nán lại một lúc rồi ra về.
Vương Nhất Bác liền chen ngang, "Con với Phùng Thiên Tâm cũng ra ngoài một lát."
Phùng Thiên Tâm đang chăm chú nhìn điện thoại cứ thế bị kéo ra ngoài.
Bốn người đàn ông đẹp trai, to cao đứng trước cửa khiến người đi đường không thể không nán lại vài giây mà ngắm nhìn cảnh đẹp. Có điều, không ai nghĩ được bọn họ đứng đó để làm gì? Hứng sương đón gió sao?
"Chuyện là..." Vương Nhất Bác mở lời sau chuỗi dài im lặng, nhưng lại không thể hoàn thành câu.
"Anh ra quán net, khi nào về gọi anh." Phùng Thiên Tâm tiếp lời, xoay người vẫy tay chào tạm biệt. Quả thực hắn không thể chịu đựng không khí kỳ lạ ở đây.
"Vậy tôi cũng về trước. Buồn ngủ quá rồi." Trịnh Doãn đưa tay lên miệng vỗ vỗ giả vờ ngáp. "Cậu có buồn ngủ không? Tôi đưa cậu về." Hắn nhướn mày nhìn Tiêu Chiến, dù muốn để họ có không gian riêng nhưng vẫn phải ẩn ý một chút.
"Không!" Vương Nhất Bác gần như la lên. "Anh mệt thì về trước đi. Cảm ơn anh vì đã cùng anh ấy đến đây."
Tiêu Chiến thấy cậu nhóc cố tỏ ra lạnh lùng như hồi mới quen nhưng thực ra là đang che giấu vẻ bối rối khiến anh bật cười. "Được rồi, cậu về trước đi. Chúng tôi nói chuyện một lát."
Vương Nhất Bác cứ nghĩ Trịnh Doãn sẽ nhây thêm một lúc mới chịu về, không ngờ hắn chỉ bĩu môi một cái rồi lái xe rời đi.
Tùy hứng không đoán được.
"Chúng ta đi dạo chút đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác gật đầu rồi dẫn anh hướng về công viên gần đó.
Đến bây giờ, cậu vẫn chưa tin được cậu được gặp anh, lại còn ăn cơm cùng bố mẹ mình.
Mọi chuyện cứ như là mơ vậy.
Người mà ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại từ chối nghe, mặt cũng không được nhìn thấy. Cứ như thể đã biến mất khỏi cuộc đời cậu. Vậy mà giờ đây lại đi bên cạnh cậu, nghe rõ từng bước chân chân thực của người đó, chỉ cần đưa nhẹ tay có thể chạm vào, chỉ cần dùng một chút lực có thể ôm cơ thể ấm áp đó vào lòng.
Người thật đang ở trước mặt nhưng cậu lại nhớ anh nhiều hơn.
Nhớ khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Nhớ hơi ấm của anh.
Nhớ sự dịu dàng nhưng cũng rất tinh nghịch của anh.
Sự nhớ nhung trước mặt lại không thể chạm vào như thể một thứ thuốc nghiện, càng cấm càng muốn thử.
"Em đến thăm Sở Dương chưa?"
"Rồi."
Nhắc đến Sở Dương, lòng cậu lại trùng xuống.
Không ai là không sống được nếu thiếu đi một người. Cậu tiếp tục sống cuộc đời của mình mà không có người anh em thân thiết bên cạnh. Nhưng mất mát là thật, nỗi đau cũng là thật.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngón cái dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay như khẽ an ủi.
Cậu giật mình nhưng không rút tay lại, cậu cũng không sợ bị người khác bắt gặp.
"Vậy, anh đến đây là sợ em có chuyện sao?"Cuối cùng cũng đến công viên, thực chất chỉ là vườn hoa nhỏ. Ngày Tết nhưng cũng không được trang trí gì nhiều, chỉ có hai ghế đá đã có người ngồi, phía xa hơn là hai cái xích đu trẻ em, một cái còn lành lặn, một bên của ghế còn lại bị mất đinh cố định mà rớt ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngồi thử bên lành lặn, nhún nhún vài cái, khung sắt kêu rin rít do cũ kỹ nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Cậu liền đứng lên rồi kéo Tiêu Chiến lại ngồi.
"Em..." Anh vừa ngồi xuống thì cậu ngồi xổm trước mặt anh. "Để anh đứng lên cho em ngồi."
"Không." Cậu nắm chặt hai tay anh đang đặt trên đùi, "Anh trả lời câu hỏi của em đi."
Đôi mắt đen láy lóe lên trong bóng tối, khuôn mặt kiên định như thể nếu anh không trả lời thì sẽ không thể rời khỏi đây.
"Đúng vậy." Tiêu Chiến mỉm cười, hốc mắt nóng lên.
Trong bữa cơm, cậu đã đoán được phần nào Tiêu Chiến lại ở Lạc Dương.
Nhầm lẫn trong vụ tai nạn kia khiến anh lo lắng không thôi mà chạy đến tìm mình.
Cậu cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Đằng sau gọng kính vàng là đôi mắt ngấn lệ tuyệt đẹp, cậu nhướn người, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Trong hơi ấm đã lâu không cảm nhận, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi. Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ muốn khóc mà thôi.
"Anh, anh xin lỗi, vì đã không tin tưởng em, cũng không coi trọng tình cảm của em." Thấy cậu nhóc luôn tỏ vẻ ngầu trước mặt anh lại khóc như một đứa trẻ, anh cũng không kìm được những giọt nước mắt nữa.
Hai người cứ thế một quỳ một ngồi mà ôm nhau khóc.
Vương Nhất Bác dụi dụi đầu trong lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.
"Lúc nghe tin Sở Dương gặp tai nạn, xe moto của em lại nằm bên cạnh, chỉ nghĩ tới việc em có mệnh hệ gì..." Tiêu Chiến nghẹn ngào không thể nói hết câu. "Lúc đó, nếu như, nếu anh không lờ em đi, nếu anh dũng cảm đối mặt với chuyện của chúng ta sớm hơn, thì có lẽ anh cũng không nuối tiếc rằng không được gặp em lần cuối."
Vương Nhất Bác đau lòng cho anh. Vì tất cả những gì anh suy nghĩ đều là những cảm xúc mà cậu đã trải qua. Người thân thiết của mình, ngày hôm qua còn đó, nay đã mất đi, không thể gặp mặt, ngay cả lời chào đơn giản cũng không thể nói, làm sao có thể chịu được.
Cảm xúc của Vương Nhất Bác có chút hỗn loạn. Cậu cảm thấy có lỗi với Sở Dương, anh xảy ra chuyện như thế, cách đây vài tiếng cậu còn đau khổ vì không thể cứu anh, vậy mà giờ đây, nhờ chuyện của anh lại là chuyện tốt cho cá nhân mình.
"Anh, anh nói anh thích em đi." Gương mặt cậu đầy dằn vặt, gỡ gọng kính xuống, vụng về lau nước mắt trên mặt anh, nâng niu khuôn mặt cậu hằng nhớ thương rồi đặt nhẹ nụ hôn trên trán.
Một người có lòng tự trọng cao như cậu, nếu bị từ chối thẳng thừng, cậu cũng sẽ không mặt dày mà theo đuổi anh. Dù có lòng chinh phục đến mức nào thì cậu cũng không phải dạng sẽ gây phiền phức cho người khác. Nhưng Vương Nhất Bác hiểu, từ giây phút anh không cắt đứt hoàn toàn với cậu, cậu biết mình còn cơ hội. Nếu anh tuyệt tình đến thế thì dù cậu có sống không tốt cũng không liên quan gì đến anh cả.
"Anh thích em. Vương Nhất Bác, em rất tốt, anh rất thích em."
Lời tỏ tình thẳng thắn xoa dịu nỗi day dứt trong cậu.
Anh của cậu cuối cùng cũng thừa nhận rồi.
Vương Nhất Bác thơm lên chóp mũi ửng lên vì lạnh, xoa xoa sưởi ấm hai má cho anh.
"Em cũng vậy, em cũng thích anh."
Nói rồi cậu hôn lên đôi môi run rẩy vì xúc động, liếm vành môi hơi khô trở nên mềm mại. Nụ hôn nhẹ nhàng day dứt không mang dục vọng, nhấm nháp từng nỗi nhớ nhung.
Tiêu Chiến ôm lấy đầu cậu, từng ngón tay đan vào mái tóc ngắn mà vân vê.
"Chúng ta ở bên nhau được không?"
"Được."
Những giọt nước mắt lại lần nữa chảy xuống, vì hạnh phúc, vì mọi lo lắng đều không còn, và vì khoảnh khắc hiện tại là mãi mãi.
——————————————————
Đọc chap cuối tại: https://www.facebook.com/chuquanbanca nhé
Khoảng không trước mắt tối sầm.
Không! Thể! Nào!
Tối hôm trước, họ còn gọi nhau chúc mừng năm mới cơ mà.
Không thể...
Người đồng đội, người anh em chí cốt của cậu...
Vài người lính cứu hỏa khác vào phòng vừa thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục đầy khói bụi, nét mệt mỏi sau khi vật lộn với trận cháy rừng chưa tan, nhưng ai cũng vui vẻ, cười nói rôm rả vì đã hoàn thành nhiệm vụ và được về nhà ăn Tết. Bọn họ háo hức đến mức không nhìn thấy Vương Nhất Bác co người, ôm mình ẩn thân trong đêm tối. Cậu như ở trong một thế giới khác, cô quạnh đìu hiu mà những tiếng cười nói kia lại không khác gì tiếng diều hâu vang vọng trong khung cảnh xơ xác không một bóng người.
Ảo ảnh bóng tối một lần nữa xuất hiện, dần dần nuốt cậu vào trong. Cậu cảm nhận sự chết chóc đầy chân thực một lần nữa.
'Bang!'. Vương Nhất Bác đấm vào cửa tủ sắt, âm thanh mạnh mẽ vang lên trong hành lang lạnh lẽo.
Vội vàng báo cáo cấp trên, cậu nhanh chóng bắt xe về nhà.
"Mẹ, Sở Dương, anh ấy mất rồi. Mẹ có thể đi thăm anh ấy thay con không? Con... chắc là không về kịp." Vương Nhất Bác gồng sức đè sự run rẩy xuống. "Con sẽ cố gắng về sớm."
Có lẽ những ngày đầu năm mới là vài ngày hiếm hoi mà bến xe khách vắng vẻ thể này. Cậu thu mình trên ghế chờ chống lại cái lạnh cuối đông. Càng về sáng sương càng xuống nhiều, từ từ cắn vào da thịt cậu. Nhưng có lẽ do ngồi một tư thế quá lâu, cậu đã không còn cảm giác gì. Chỉ là tim cậu như bị khoét ra một lỗ, máu cứ từ đó mà rỉ ra.
Vương Nhất Bác muốn suy nghĩ về cuộc đời, về nhân duyên con người. Nhưng những vấn đề này quá phức tạp đối với cậu. Với Vương Nhất Bác mà nói, vòng quan hệ của cậu chỉ gói gọn vài người thân quen. Và vì thế, cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề chia xa. Ngay cả Phùng Thiên Tâm vẫn còn làm bạn với cậu sau nhiều năm giận dỗi thì chuyện mọi người mãi mãi bên cạnh cậu không phải hiển nhiên sao?
"Này! Này, còn sống không vậy?" Vương Nhất Bác bị lay cho choàng tỉnh. Cậu chớp mắt vài cái nhìn người đối diện, thì ra là bảo vệ bến xe. "Có muốn chết cũng đừng chết ở đây." Cậu không hề nhận ra việc chết chóc lại có thể nói ra đơn giản như vậy.
"Đã mua vé được chưa ạ?" Vương Nhất Bác duỗi người đứng dậy, không đợi người bảo vệ trả lời, cậu tiến về quầy vé, mua vé chuyến sớm nhất về Lạc Dương.
Người bán vé giật mình nhìn cậu, tự hỏi người này ở trong cái lạnh bao lâu để gương mặt có thể trắng như tuyết thế kia, chóp mũi và hai má ửng đỏ, da thì khô ran, môi nứt nẻ đến bật máu, thậm chí còn thấy được lớp khí lạnh bao trùm lấy cậu.
Những chiếc xe đầu tiên lăn bánh thì mới có khách lục tục đến bến xe, có người hối hả, có người thản nhiên nhưng trên mặt đều là gương mặt vui tươi. Chuyến xe sớm nhất này chỉ có duy nhất mình cậu. Cũng tốt, cậu không muốn phải ở cạnh ai lúc này cả.
Lúc đến gặp Sở Dương thì đã là một ụ đất, xung quanh là hoa viếng được xếp ngay ngắn. Phía trước là tên anh viết trên một tấm bia bằng gỗ.
"Anh..." Vương Nhất Bác mở miệng nhưng chẳng một lời nào thoát ra.
Cậu chẳng biết nói gì mà chỉ đứng trong chiều nắng nhìn về ngôi mộ còn mới này.
Cậu cứ đứng đó, dường như cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên nói chuyện gì. Mãi đến khi mẹ cậu gọi, cậu lặng lẽ quay về.
Đến cuối cùng cũng cậu vẫn không thể nào cất lời."Mẹ." Mẹ Vương không nói gì, chỉ kéo cậu lại, ôm vào lòng. Vương Nhất Bác sụt sịt trong lòng mẹ. "Muốn khóc thì cứ khóc đi." Bà vỗ vỗ tấm lưng rộng của cậu. Cậu dụi dụi vào vai bà, thực lòng muốn khóc to, muốn xả hết tâm trạng khó chịu trong người nhưng nước mắt chẳng chịu chảy. Chẳng biết lần cuối cậu khóc nức nở một trận cho đã là lúc nào nữa. Chắc là từ hồi nói dối rồi bị bố phát hiện, ăn đòn đến mức khóc không dừng lại được. Lúc này, cậu ước mình có thể khóc to như ngày còn bé để bao nhiêu xót thương, tiếc nuối, mất mát đều trôi theo trận khóc lớn đó rồi cậu sẽ lại trở về bình thường. Nhưng có lẽ người trưởng thành chẳng ai có mặt mũi mà khóc to như thế cả, cũng không phải cứ khóc to là sẽ không còn chuyện gì nữa.
"Mẹ, con nghe mùi cay cay." Mẹ Vương bật cười, xoa xoa đầu cậu. "Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, ba con chắc sắp về rồi." Vương Nhất Bác lên lầu, gội rửa hết bụi bặm cũng như tâm trạng khó chịu của mình. Nhớ lại mùi thơm vừa ngửi thấy cậu mới thấy đói bụng. Hình như từ tối qua đến giờ, cậu chưa ăn gì cả. Dù là món cay, nhưng rất thơm. Hẳn là ngon lắm.
Vương Nhất Bác đói bụng, tóc cũng không thèm lau khô, đem cái bụng rỗng xuống bếp, nhìn thấy bố đã ngồi vào bàn, mẹ đang bưng đĩa thịt kho ra bàn, còn một người nữa đang xoay lưng tắt bếp.
Cậu sững người. Không lẽ là ảo giác.
Nhưng bóng lưng đó quen thuộc đến mức nhắm mắt cậu vẫn có thể nhìn ra.
"Lại đây dọn bàn ăn. Đứng đó làm gì?" Mẹ Vương nhắc nhở. Cậu từng bước lại phụ mẹ xới cơm ra chén.
"Tiểu Chiến lại đây ngồi đi." Vương Nhất Bác xém làm đổ chén cơm.
Tình huống gì thế này? Không phải anh về quê nghỉ Tết rồi sao?
Tiêu Chiến đặt đĩa cá chiên sốt ở giữa bàn, đầu cá chỉnh hướng về bố Vương, động tác nhỏ này đã được mẹ Vương thu vào mắt, còn cậu Vương thì hoàn toàn chỉ nhìn vào người đang ngồi xuống cạnh cậu mà thôi. Thật muốn ôm anh một cái để biết mình không phải mơ.
Tất nhiên, cậu không thể làm được hành động đó ở đây được. Huống hồ Tiêu Chiến vừa ngồi xuống thì Phùng Thiên Tâm từ đâu chui ra ngồi cạnh anh. Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến sợ anh khó xử, nhưng bác sĩ Tiêu vẫn điềm nhiên, thế là cậu đành phải ngồi bên cạnh bố.
Bầu không khí lạ lùng trong nhà ăn. Bố cậu lâu lâu lại hỏi Tiêu Chiến một vài câu, nhận được phản hồi ông lại im lặng. Còn mẹ cậu, bình thường cũng không phải người nói nhiều nhưng trong nhà cậu thì chủ yếu là bà lên tiếng, vậy mà hôm nay mẹ cậu chẳng nói chẳng rằng, nhưng nét mặt lại thoải mái dễ chịu.
Nhìn sắc mặt phụ huynh, cậu không đoán được ý của họ.
Cậu muốn hỏi Tiêu Chiến, sao anh lại ở đây, nhưng lại sợ không khí trở nên lạ lùng hơn.
Tất nhiên chuyện quỷ dị nhất còn ở phía sau.
Thần kỳ khi mẹ Vương thấy tin nhắn của Trịnh Doãn muốn tới đón Tiêu Chiến về thì mẹ Vương mở lời mời hắn tới ăn tối luôn.
"Tết mà, càng đông càng vui." Mẹ vui vẻ nói
Vậy mà cảnh sát Trịnh không ngại ngần, mặt dày mang một giỏ quà Tết đến rồi vào bàn cùng ăn.
Vị trí bàn ăn như sau. Bên phải Tiêu Chiến là mẹ Vương, bên trái là hai con kỳ đà, tới Vương Nhất Bác rồi tới bố cậu.
Vương Nhất Bác khó hiểu tại sao con kỳ đà số hai cũng ở đây mà không phải ở Trùng Khánh? Hắn phải trực sao?
"Cô chú không biết chứ, con đã quen biết thằng nhóc này bao nhiêu năm rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên con thấy cảnh nó lo lắng như muốn chết đi sống lại." Đang khua tay nói thì mặt hắn nhăn lại, nhúc nhích một chút lại hăm hở nói tiếp, "Làm cháu cuống theo nó. Cháu có hỏi thăm đồng nghiệp thì họ không rõ người còn lại là ai, chỉ bảo là lính cứu hỏa. Vừa nghe tới đây là nó đòi đi ngay trong đêm giao thừa, bỏ lại cha mẹ già, cô coi có bất hiếu không?"
Hắn vừa dứt lời, Vương Nhất Bác phóng ánh mắt sắc lẹm qua, gắp cho hắn một miếng cổ gà, "Anh ăn nhiều vào."
"A, cảm ơn cảm ơn." Trịnh Doãn cũng gắp lại cho cậu cái đùi gà, "Ăn mau chóng lớn nha Nhất Bác à.""Xin lỗi cô chú, cháu hơi lỡ lời. Không phải bất hiếu mà là lo quá mất khôn ạ" Trịnh Doãn cười hì hì sửa lời.
Bên này bố Vương nhìn hắn với vẻ không biết phải làm sao. Là trưởng bối mà lần đầu tiên gặp phải một người như Trịnh Doãn. Mẹ Vương đỡ lời, "Tiểu Chiến lo lắng như thế, cô cũng xót lắm, đi cả chặng đường xa cơ mà. Chắc anh chị bên đó cũng đứng ngồi không yên. Cô gọi điện cảm ơn bố mẹ cháu, có được không?"
Tiêu Chiến đang bực tên bạn thân loạn ngôn, nghe lời mẹ Vương có chút sợ hãi.
Sau khi đến nơi, anh chỉ gọi một cuộc điện thoái báo bình an, đến giờ vẫn chưa liên lạc lại được. Mẹ anh không nói, nhưng bố anh chắc là tức giận lắm.
"Quá được luôn đó cô. Hay cô gọi điện cho bố mẹ cháu nữa được không? Không thôi nửa đời sau cháu không được về nhà nữa mất." Trịnh Doãn buông đũa, nắm hai tay lại như cầu nguyện mà năn nỉ.
Phùng Thiên Tâm liếc mắt xem hắn có khóc không, "Anh có cần tôi nhỏ thêm vài giọt nước mắt không?"
Cả buổi Phùng Thiên Tâm không lên tiếng, vừa lên tiếng là bàn ăn bật cười.
Trịnh Doãn cười to nhất, "Anh bạn vui tính quá. Có thì cho tôi vài giọt."
Đúng là Trịnh mặt dày.
Nhờ vậy, không khí quỷ dị đã tan đi hết, chỉ còn lại tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả.
Sau bữa cơm, Tiêu Chiến cùng Trịnh Doãn nán lại một lúc rồi ra về.
Vương Nhất Bác liền chen ngang, "Con với Phùng Thiên Tâm cũng ra ngoài một lát."
Phùng Thiên Tâm đang chăm chú nhìn điện thoại cứ thế bị kéo ra ngoài.
Bốn người đàn ông đẹp trai, to cao đứng trước cửa khiến người đi đường không thể không nán lại vài giây mà ngắm nhìn cảnh đẹp. Có điều, không ai nghĩ được bọn họ đứng đó để làm gì? Hứng sương đón gió sao?
"Chuyện là..." Vương Nhất Bác mở lời sau chuỗi dài im lặng, nhưng lại không thể hoàn thành câu.
"Anh ra quán net, khi nào về gọi anh." Phùng Thiên Tâm tiếp lời, xoay người vẫy tay chào tạm biệt. Quả thực hắn không thể chịu đựng không khí kỳ lạ ở đây.
"Vậy tôi cũng về trước. Buồn ngủ quá rồi." Trịnh Doãn đưa tay lên miệng vỗ vỗ giả vờ ngáp. "Cậu có buồn ngủ không? Tôi đưa cậu về." Hắn nhướn mày nhìn Tiêu Chiến, dù muốn để họ có không gian riêng nhưng vẫn phải ẩn ý một chút.
"Không!" Vương Nhất Bác gần như la lên. "Anh mệt thì về trước đi. Cảm ơn anh vì đã cùng anh ấy đến đây."
Tiêu Chiến thấy cậu nhóc cố tỏ ra lạnh lùng như hồi mới quen nhưng thực ra là đang che giấu vẻ bối rối khiến anh bật cười. "Được rồi, cậu về trước đi. Chúng tôi nói chuyện một lát."
Vương Nhất Bác cứ nghĩ Trịnh Doãn sẽ nhây thêm một lúc mới chịu về, không ngờ hắn chỉ bĩu môi một cái rồi lái xe rời đi.
Tùy hứng không đoán được.
"Chúng ta đi dạo chút đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác gật đầu rồi dẫn anh hướng về công viên gần đó.
Đến bây giờ, cậu vẫn chưa tin được cậu được gặp anh, lại còn ăn cơm cùng bố mẹ mình.
Mọi chuyện cứ như là mơ vậy.
Người mà ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại từ chối nghe, mặt cũng không được nhìn thấy. Cứ như thể đã biến mất khỏi cuộc đời cậu. Vậy mà giờ đây lại đi bên cạnh cậu, nghe rõ từng bước chân chân thực của người đó, chỉ cần đưa nhẹ tay có thể chạm vào, chỉ cần dùng một chút lực có thể ôm cơ thể ấm áp đó vào lòng.
Người thật đang ở trước mặt nhưng cậu lại nhớ anh nhiều hơn.
Nhớ khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Nhớ hơi ấm của anh.
Nhớ sự dịu dàng nhưng cũng rất tinh nghịch của anh.
Sự nhớ nhung trước mặt lại không thể chạm vào như thể một thứ thuốc nghiện, càng cấm càng muốn thử.
"Em đến thăm Sở Dương chưa?"
"Rồi."
Nhắc đến Sở Dương, lòng cậu lại trùng xuống.
Không ai là không sống được nếu thiếu đi một người. Cậu tiếp tục sống cuộc đời của mình mà không có người anh em thân thiết bên cạnh. Nhưng mất mát là thật, nỗi đau cũng là thật.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngón cái dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay như khẽ an ủi.
Cậu giật mình nhưng không rút tay lại, cậu cũng không sợ bị người khác bắt gặp.
"Vậy, anh đến đây là sợ em có chuyện sao?"Cuối cùng cũng đến công viên, thực chất chỉ là vườn hoa nhỏ. Ngày Tết nhưng cũng không được trang trí gì nhiều, chỉ có hai ghế đá đã có người ngồi, phía xa hơn là hai cái xích đu trẻ em, một cái còn lành lặn, một bên của ghế còn lại bị mất đinh cố định mà rớt ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngồi thử bên lành lặn, nhún nhún vài cái, khung sắt kêu rin rít do cũ kỹ nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Cậu liền đứng lên rồi kéo Tiêu Chiến lại ngồi.
"Em..." Anh vừa ngồi xuống thì cậu ngồi xổm trước mặt anh. "Để anh đứng lên cho em ngồi."
"Không." Cậu nắm chặt hai tay anh đang đặt trên đùi, "Anh trả lời câu hỏi của em đi."
Đôi mắt đen láy lóe lên trong bóng tối, khuôn mặt kiên định như thể nếu anh không trả lời thì sẽ không thể rời khỏi đây.
"Đúng vậy." Tiêu Chiến mỉm cười, hốc mắt nóng lên.
Trong bữa cơm, cậu đã đoán được phần nào Tiêu Chiến lại ở Lạc Dương.
Nhầm lẫn trong vụ tai nạn kia khiến anh lo lắng không thôi mà chạy đến tìm mình.
Cậu cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Đằng sau gọng kính vàng là đôi mắt ngấn lệ tuyệt đẹp, cậu nhướn người, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Trong hơi ấm đã lâu không cảm nhận, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi. Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ muốn khóc mà thôi.
"Anh, anh xin lỗi, vì đã không tin tưởng em, cũng không coi trọng tình cảm của em." Thấy cậu nhóc luôn tỏ vẻ ngầu trước mặt anh lại khóc như một đứa trẻ, anh cũng không kìm được những giọt nước mắt nữa.
Hai người cứ thế một quỳ một ngồi mà ôm nhau khóc.
Vương Nhất Bác dụi dụi đầu trong lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.
"Lúc nghe tin Sở Dương gặp tai nạn, xe moto của em lại nằm bên cạnh, chỉ nghĩ tới việc em có mệnh hệ gì..." Tiêu Chiến nghẹn ngào không thể nói hết câu. "Lúc đó, nếu như, nếu anh không lờ em đi, nếu anh dũng cảm đối mặt với chuyện của chúng ta sớm hơn, thì có lẽ anh cũng không nuối tiếc rằng không được gặp em lần cuối."
Vương Nhất Bác đau lòng cho anh. Vì tất cả những gì anh suy nghĩ đều là những cảm xúc mà cậu đã trải qua. Người thân thiết của mình, ngày hôm qua còn đó, nay đã mất đi, không thể gặp mặt, ngay cả lời chào đơn giản cũng không thể nói, làm sao có thể chịu được.
Cảm xúc của Vương Nhất Bác có chút hỗn loạn. Cậu cảm thấy có lỗi với Sở Dương, anh xảy ra chuyện như thế, cách đây vài tiếng cậu còn đau khổ vì không thể cứu anh, vậy mà giờ đây, nhờ chuyện của anh lại là chuyện tốt cho cá nhân mình.
"Anh, anh nói anh thích em đi." Gương mặt cậu đầy dằn vặt, gỡ gọng kính xuống, vụng về lau nước mắt trên mặt anh, nâng niu khuôn mặt cậu hằng nhớ thương rồi đặt nhẹ nụ hôn trên trán.
Một người có lòng tự trọng cao như cậu, nếu bị từ chối thẳng thừng, cậu cũng sẽ không mặt dày mà theo đuổi anh. Dù có lòng chinh phục đến mức nào thì cậu cũng không phải dạng sẽ gây phiền phức cho người khác. Nhưng Vương Nhất Bác hiểu, từ giây phút anh không cắt đứt hoàn toàn với cậu, cậu biết mình còn cơ hội. Nếu anh tuyệt tình đến thế thì dù cậu có sống không tốt cũng không liên quan gì đến anh cả.
"Anh thích em. Vương Nhất Bác, em rất tốt, anh rất thích em."
Lời tỏ tình thẳng thắn xoa dịu nỗi day dứt trong cậu.
Anh của cậu cuối cùng cũng thừa nhận rồi.
Vương Nhất Bác thơm lên chóp mũi ửng lên vì lạnh, xoa xoa sưởi ấm hai má cho anh.
"Em cũng vậy, em cũng thích anh."
Nói rồi cậu hôn lên đôi môi run rẩy vì xúc động, liếm vành môi hơi khô trở nên mềm mại. Nụ hôn nhẹ nhàng day dứt không mang dục vọng, nhấm nháp từng nỗi nhớ nhung.
Tiêu Chiến ôm lấy đầu cậu, từng ngón tay đan vào mái tóc ngắn mà vân vê.
"Chúng ta ở bên nhau được không?"
"Được."
Những giọt nước mắt lại lần nữa chảy xuống, vì hạnh phúc, vì mọi lo lắng đều không còn, và vì khoảnh khắc hiện tại là mãi mãi.
——————————————————
Đọc chap cuối tại: https://www.facebook.com/chuquanbanca nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me