TruyenFull.Me

Bac Chien Ranh Gioi

Ở trong nhà chồng, khi cậu mang cơm lên thì người ngồi ba chồng, tiếp theo là Vương Nhất Bác, cuối cùng là mẹ chồng. Còn cậu làm gì? Cậu phải quỳ đó hầu cơm cho mọi người sau đó mới dọn dẹp vào bếp ăn sau. Trước đây khi cậu chưa về làm dâu thì vì trí này là của bà Vương, giờ có cậu bà cũng được nghỉ ngơi phần nào.
Do ông bà Vương đi rồi cho nên hắn ngồi đầu, bên cạnh là Lâm Y Hân. Cậu mang cơm lên vừa định quỳ xuống bới cơm thì nghe hắn nói:
-"Ba mẹ ko có ở nhà, ngồi vào ăn chung đi"
-"A, vâng"-cậu lau vội tay vào áo, đi đến ngồi đối diện với Lâm Y Hân.
-"Em ăn đi"-hắn gắp miếng thịt bỏ vào chén cô. Cậu ăn cẩu lương của hai người họ đến no luôn rồi, thực sự ăn ko nổi nữa đâu a!
Ăn xong cậu dọn mân cơm vào, sắn tay áo lên rửa chén. Bình thường thì Song Y sẽ làm cùng với cậu nhưng nó xin nghỉ vài ngày về thăm mẹ nên hôm nay cậu làm một mình.
-"Cậu để tôi phụ giúp cho"-cô ở đâu mang tạp dề đi ra làm cậu giật mình xuýt đánh rơi cái chén.
-"Ko cần đâu, một mình tôi làm được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi"-cậu xua tay, gãi đầu cười trừ.
-"Ko sao, làm chung sẽ nhanh hơn chứ"-cô nháy mắt, đến bê chồng chén mang đi úp nhưng mới đi được nửa đường cô đã ko cẩn thận trượt tay làm vỡ toàn bộ đống chén.
XOẢNG
Đống chén rơi xuống vỡ tan tành, cô cuống quýt ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ.
-"A"-ko may cô bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu.
-"Chuyện gì, sao em lại bị thương?"-hắn nghe tiếng hét liền đi vào, thấy cô bị thương vội ngồi xuống cầm lấy bàn tay cô xem xét.
-"Ko có gì, bất cẩn bị mảnh thủy tinh cứa phải nhầm thôi"-cô cười nhìn hắn nhẹ nhàng nói.
-"Anh đưa em đi băng bó vết thương. Cậu dọn mấy thứ đó đi"-hắn lo lắng bế cô lên, liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi.
-"Vâng"-cậu đứng dậy khẽ gật đầu, hai tay giấu sau lưng. Hắn ko để ý tay cậu cũng vì thu dọn mảnh vỡ mà bị thương rồi.
Cậu về phòng lấy lá cây giã ra bôi lên vết thương rồi xé vải băng lên vết thương để cầm máu. Thôn cậu ko có bệnh viện, chỉ có mấy ông thầy thuốc, mấy người họ thường đi lên núi tìm dược liệu về làm thuốc Đông Y rồi bán. Có một vài vị thuốc cầm máu dễ dàng tìm thấy như lá chuối, cầm máu rất tốt nha.
Xong rồi cậu lại phải đi giặt quần áo, cậu kéo một thau nước thật to ra ngoài vườn, đổ xà phòng vào, lấy một tấm ván gỗ đặt nghiêng trên cậu xà phòng rồi lấy từng cái quần áo chà sát vào tấm ván gỗ hình răng cưa đó. Tay cậu vì tiếp xúc nhiều với xà phòng mà dần bị ăn mòn, lòng bàn tay và những ngón tay nổi lên các cục chai sần rất khó coi. Cũng vì vậy mà cậu ko bao giờ dùng tay mình chạm vào người khác, cậu sợ sẽ làm họ khó chịu.
Sau đó cậu lại khệ nệ bưng một thau nước lớn lên lau nhà, từ gian này sang gian khác, cậu ngồi nghỉ một lúc rồi tiếp tục làm việc, làm nhiều nên cậu cũng thấy quen, ko quá mệt mỏi khi làm việc nhiều.
Làm một lúc mà đã đến giờ làm bữa tối, cậu dọn cơm lên rồi gọi hai người đó xuống ăn cơm. Ko biết sao cậu lại cảm thấy đầu hơi đau, vết thương trên tay thì nhứt mỏi, thật chẳng muốn ăn cơm chút nào. Cậu đợi hai người đó ăn xong rồi dọn dẹp, khi hoàn thành hết công việc cậu mới về phòng nghỉ ngơi. Mọi thứ trước nhòe hết cả đi, vết thương trên tay lại nhức nhối, có lẽ vì làm việc nhiều nên bị nhiễm trùng rồi. Cậu chẳng mấy quan tâm, cứ ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khỏe ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me