TruyenFull.Me

Bac Chien Thai Tu Phi Sap Bay Roi

"Nếu cho ta được lựa chọn lại một lần nữa, kiếp này của ta vẫn sẽ yêu hắn..."

Vị mỹ nam tử mặc bộ y phục màu lam nhạt ngồi trên bảo tọa lộng lẫy trông vừa xa lạ vừa có chút thân quen, tay vuốt lên chiếc bụng lớn của mình ánh mắt y ngấn lệ nắm lấy tay ả nô tỳ phục dưới đất đang nức nỡ.

"Chủ thần, Người đừng như vậy, Người hãy nghĩ cho mình đi, Người làm vậy sẽ rất nguy hiểm..."

"Hắn phụ ta là chuyện của hắn, con của ta chính là sinh mạng của ta, ta không thể bỏ nó được. Ta biết chuyện nam tử sinh dục là nghịch thiên sẽ bị phản vệ nhưng ta chính là cam tâm, chỉ là... phản vệ này sợ rằng ngay cả con ta cũng không thể bảo vệ chúng chu toàn."

Nam tử xòe bàn tay thon dài ra trước mặt lập tức hiện ra một đóa hoa màu đỏ rực như máu bên trên ẩn hiện hai giọt nước long lanh lơ lửng. Y trầm giọng nói tiếp.

"Đây là đóa hoa Huyết Ngọc mà ta trồng hơn vạn năm ở Thủy cung, nó chính là thần vật tốt nhất Thiên Địa có thể bảo vệ nguyên thần hai đứa con trong bụng ta. Khi ta quyết định uống sinh dược để sinh con cho hắn ta đã nghĩ đến chuyện này nên từ lâu đã tìm cách bảo vệ con ta khi thần lực phản vệ. Bây giờ ta không còn ai khác có thể tin tưởng, chuyện quan trọng này chỉ có thể giao lại cho ngươi và Quy lão. Ta đã tính được phản vệ sẽ ứng lên ta lúc ta sinh hai con nên chúng không thể sinh ra từ bụng của ta được, đợi đến lúc ta lâm bồn các ngươi hãy mang nguyên thần đứa lớn đến Vương Lăng quốc chọn một gia đình tốt cho nó ra đời, còn đứa nhỏ nguyên thân của nó yếu ớt khó nuôi nên không thể sinh ra ở đây, hãy tìm cho nó một nơi linh khí trung hòa để nó được bình an sinh ra."

Vị nam tử kia vừa dứt lời liền hóa thành hơi nước từ từ tan vào không trung. Nữ nô tỳ quỳ phục dưới bảo tọa gào khóc điên dại.

"Chủ thần, đừng mà..."

======

Vương Nhất Bác cứ thế ôm anh dưới hồ nước lạnh không biết đã bao lâu, cả người hắn lạnh đến mức như muốn hóa thành băng nhưng hắn không quan tâm bởi người trong lòng hắn quan tâm nhất bây giờ chỉ có anh.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, dường như tim anh rất đau đến nỗi ngay cả trong mơ anh cũng rơi cả nước mắt, toàn thân anh vô lực ngã vào lòng hắn. Vương Nhất Bác ôm lấy anh vừa mừng vừa sợ, sợ không thể giữ được anh bên cạnh hắn được nữa.

- Tán Tán, ngươi sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Còn đau chỗ nào mau nói ta!

- Điện hạ, ta không sao, huynh đừng khóc... - Anh đưa tay yếu ớt vuốt lên khuôn mặt lạnh lẽo kia, lòng đau nhói. - Điện hạ, người bị lạnh rồi...

- Ta không sao, chỉ cần ngươi bình an ta dù thay ngươi đổi mạng cũng cam lòng.

- Huynh thật ngốc! - Anh bật cười. - Con chúng ta đâu rồi?

- Tiểu công chúa của chúng ta rất khỏe mạnh, nó xinh đẹp giống hệt ngươi, trưởng tỷ sẽ nhanh chóng đưa nó đến gặp ngươi thôi.

- Là tiểu công chúa sao? - Ánh mắt anh đượm buồn, im lặng.

- Công chúa có gì không tốt, ta cũng rất thích công chúa.

- Ta không phải không thích công chúa chỉ là.... ta đã làm mọi người thất vọng rồi.

Vương Nhất Bác bật cười hôn nhẹ lên trán anh, nhỏ giọng an ủi.

- Mọi người đều rất vui, hoàng gia gia còn đích thân đến thăm tiểu công chúa của chúng ta nữa, ngươi yên tâm đi.

- Vậy... phần thưởng của ta?

Tiêu Chiến sốt sắng kích động bật dậy hỏi dồn. Đúng thật tính xấu của ái phi nhà hắn khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười, chịu thôi, bây giờ Tiêu Chiến trong lòng hắn còn quý giá hơn mọi thứ trên đời, dù có bị người đời cười nhạo hắn yêu mỹ nhân hơn yêu giang sơn, là hôn quân chỉ biết tới nam nhân này hắn cũng cam lòng. Vương Nhất Bác ôm anh phì cười.

- Phần thưởng của ngươi ta đã chuyển về cung chúng ta cả rồi, hoàng gia gia bảo ngươi sinh tiểu công chúa vất vả như vậy Người đặc biệt trọng thưởng gấp đôi cho ngươi so với lúc trước đã hứa, ngoài ra Người còn cho phép ngươi tự đặt phong hiệu cho con gái của chúng ta nữa.

- Phong hiệu?

Theo quy định của Vương Lăng quốc, ngoài các hoàng tử có chút công danh nổi trội trong hoàng thất sau khi phong vương sẽ được ban phong hiệu riêng thì còn lại đều là các vị công chúa sau khi xuất giá mới được ban, tiểu công chúa của anh vừa mới sinh được ân điển lớn như vậy trong lịch sử trăm năm khai quốc đến nay là lần đầu, vinh hiển vô cùng.

Tiêu Chiến vui sướng trong lòng sau đó tâm trạng liền chùn xuống. Rõ ràng hoàng tộc bọn họ ức hiếp người quá đáng, anh đây thân nam nhi chí tại bốn phương xem ăn uống là bạn bè, xem sách vở là oan gia vậy mà còn bảo anh đặt phong hiệu gì đó cho tiểu bảo bối, hoàng tộc bọn họ chính là mong con anh không gả được hay là tự tin nhà nhiều của không sợ không ép hôn người ta được đây?

- Phải. Hoàng gia gia nói ngươi thông đạt thi thư là tài nhân số một Vương Lăng quốc, mấy người nội vụ phủ lựa chọn phong hiệu sao có thể sánh được với ngươi.

Bắn chết anh luôn đi, bây giờ anh ngất tiếp còn kịp không? Tiêu Chiến cười ra nước mắt.

- Phong... phong hiệu, cái đó... ta... ta vừa sinh xong thể lực không đủ. Điện hạ, huynh và Vi thái y ắt hẳn không không thân nhau lắm nhỉ, nhất định ông ta không nói cho huynh biết sinh con một lần ngốc liền ba năm đúng không? Ta...

- Vi thái y là sư phụ của ta lúc trước sao có thể không thân được. - Hắn phì cười. - Vi thái y chỉ nói ngươi sinh con hư nhược cơ thể khá nhiều phải nghỉ dưỡng thật tốt, thời gian này cơ thể chưa bình phục không thể tiếp tục mang thai được nữa nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng giọng chua xót. Hắn vốn dĩ biết anh đã vượt qua cõi tử thế nào, vì hắn vì con của bọn họ mà bất chấp tất cả khiến hắn càng trân trọng người kia gấp bội.

- Khi ngươi mang thai, ta từng nghĩ qua nếu chúng ta có một tiểu công chúa suốt ngày quấn lấy chúng ta thật tốt biết mấy, ta còn nghĩ ra rất nhiều cái tên cho con. Bây giờ thật tốt, chúng ta quả thật là có tiểu công chúa rồi. - Hắn vui vẻ hôn trộm lên môi anh. - Tán Tán, Tuyết Nghiên, Vương Tuyết Nghiên, được không?

- Tên rất hay. Nếu điện hạ đã đặt tên cho con vậy ta sẽ đặt phong hiệu cho nó nhé.

Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười rồi ngắm nhìn màn đêm yên ả xung quanh trầm tư suy nghĩ. Tiểu công chúa này sinh ra được âu cũng đã là mệnh lớn trời ban, con gái anh hi vọng đời này của nó sẽ được mãi mãi bình an yên ả một đời là đủ rồi.

- Điện hạ, phong hiệu công chúa cứ gọi là Vượng Tài, Vượng Tài công chúa nhé!

- Vượng Tài???

- Phải, Tiểu Vượng Tài vừa ra đời ngân khố của ta lại đầy thêm một chút không phải nó là tiểu phúc tinh của ta sao. Sau này cứ gọi nó như thế mỗi ngày phúc khí của chúng ta lại tăng thêm, nghĩ đến ta đã cảm thấy vui rồi.

Tiêu Chiến ngây ngô cười híp cả mắt. Được, xem như anh lợi hại, anh là đại tổ tông nhà hắn, anh nói gì cũng đúng. Vương Nhất Bác thẫn thờ nghĩ về số mệnh đáng thương của đứa con gái bé bỏng của mình trái tim hắn thêm phần đau đớn. Phong hiệu gì đó, được thôi, đặt thì đặt nhưng dám gọi hay không thì hắn không chắc. Hắn cười ra nước mắt trong lòng.

- Tuy ngươi sau sinh hư nhược cơ thể nhưng thân thể ngươi và nước sinh dược này rất có tác dụng, ngươi hôn mê ba ngày liền đều dùng nước sinh dược để trị thương cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.

- Ba ngày?

Tiêu Chiến giật mình lo lắng ôm lấy hắn kiểm tra một lượt. Quả thật ba ngày qua hắn cùng anh chịu khổ không ít, nước sinh dược tuy trị thương rất tốt nhưng hàn khí của nó người thường vốn không thể chịu nổi, nhìn lớp da lạnh lẽo như sắp bong ra trên tay hắn anh càng đau lòng hơn, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

- Huynh vì ta thật sự không cần mạng nữa sao?

- Lúc trước ngươi chẳng phải cũng không cần mạng vì ta hay sao? Ngươi cùng ta chịu lạnh nơi này một ngày một đêm đối với ta còn hơn cả một đời, ba ngày này đối với ta vẫn chưa đủ xứng đáng đáp lại tình cảm của ngươi...

Dưới ánh trăng nhàn nhạt khẽ lướt qua những giọt nước mắt trên khóe mi của anh ánh lên nỗi hạnh phúc trong tim không thể nào nói được. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên khóe mi anh, mỉm cười ấm áp.

- Tán Tán, đời này của ta gặp được ngươi nguyện không nuối tiếc...

======
Sr mọi người, để mọi người đợi lâu rồi. Một chút ấm áp khẽ lướt qua tim đây 😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me