Bac Chien Thai Tu Phi Sap Bay Roi
- Mama, bên ngoài có một vị đại nhân bỏ ra một rương vàng lớn muốn... muốn có Tiêu công tử.Tiêu Chiến đang chễm chệ trên ghế nghe cô ta nhắc tới liền giật mình suýt tí ngồi không vững ngã luôn xuống đất. Tuy anh biết thanh lâu này nổi tiếng với việc đánh bóng tên tuổi hoa khôi nhưng anh đây chỉ là hạng tôm tép xin một chân vào bán nghệ ngay cả lần đầu ra mắt còn chưa có, nhưng thật không ngờ không biết tên dập não nào mang đến cả rương tiền để gặp anh, không lẽ hắn chê nhà nhiều tiền không chỗ để nên mang ra đây ném giải trí.- Vậy thì có gì phải hốt hoảng?Tú bà điềm tĩnh như không cầm quạt phẩy phẩy nhẹ vài cái, nụ cười có chút bí hiểm gằn giọng cảnh cáo cô ả. Nữ tì sợ hãi cúi đầu giọng run run nói tiếp.- Đại nhân là muốn... muốn đêm nay Tiêu công tử hầu hạ...- Cái gì???Tiêu Chiến kích động đứng bật dậy hét lớn. Anh đúng là rất thích rương vàng đó cũng muốn đến đây để chọc tức Vương Nhất Bác ép hắn hưu anh nhưng anh không hề có ý định bán thân mình thật, anh muốn về nhà!Tú bà thấy anh như muốn rời đi bà ta liền thay đổi thái độ cười cười dỗ ngọt.- Tiêu công tử, ta thấy chi bằng hôm nay công tử nể mặt ta cũng như ngày đầu làm việc ở đây, cậu đồng ý tiếp khách một lần nhé.- Không được, ta và bà đã thỏa thuận rồi, ta có thể hát kiếm khách cho bà, ta cũng có thể không lấy một xu nào nhưng nhất quyết không bán thân.- Không bán thân? - Bà ta cười khẩy. - Đúng là ta từng hứa với cậu không để cậu tiếp khách nhưng ta không nói giá một rương vàng thì sẽ không ép cậu lên giường với người ta. Đã đến thanh lâu rồi thì không có chuyện chỉ bán nghệ không bán thân. Đêm nay ta nể mặt một rương vàng đó mà để cậu tiếp một mình đại nhân kia nhưng ngày mai ta không chắc cậu phải tiếp bao nhiêu người đâu!- Bà dám???? Ta không làm nữa!!!Tiêu Chiến không thèm đôi co liền một mực xông ra ngoài nhưng vừa tới cửa đã bị đám thuộc hạ "đầu trâu mặt ngựa" của bà ta vây lấy khống chế ngay lập tức. Anh vùng vẫy phản kháng kịch liệt nhưng sức anh làm sao có thể chống lại bọn chúng, xem ra lần này anh chơi ngu thật rồi. Tú bà điềm nhiên bước tới chỗ anh đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp như hoa kia, chắp lưỡi khinh nhờn.- Cậu nhìn kĩ cũng không tồi, mỹ nhân khuynh quốc như thế này đáng lẽ ra phải là thê thiếp vương công quý tộc, lưu lạc chốn hồng trần đúng thật quá đáng tiếc. Ta cả đời làm nghề này loại người nào cũng đã từng gặp qua, người xinh đẹp như cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay cậu đến chỗ ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời giúp ta kiếm tiền sau này ta sẽ không bạc đãi cậu, ta sẽ chia cho cậu ba phần. - Bà ta ngắt giọng. - Còn nếu như cậu nghĩ ra cái trò ngu ngốc gì phá hỏng chuyện làm ăn của ta thì đừng trách thuộc hạ của ta không thủ hạ lưu tình.Tiêu Chiến không kịp nói thêm lời nào liền bị hai tên cơ bắp cuồn cuộn lôi sệt ném vào căn phòng ở cuối dải hành lang.Đúng là chơi ngu chết sớm. Nếu anh ngoan ngoãn ở yên trong cung không chạy nhảy đến chỗ này nói không chừng bây giờ anh đang chăn êm đệm ấm, người người cung phụng, còn chỗ này ngay cả đồ ăn cũng chưa được ăn đã bị người ta "ăn" sạch. Anh khóc thảm trong lòng.Thanh lâu Cát Tường được mệnh danh là đệ nhất thiên đường hưởng lạc của nhân gian, những vị khách đến đây không phải hào môn danh giá cũng là thương nhân giàu có Vương Lăng quốc. Chuyện hoa khôi mới của thanh lâu ra mắt chưa đầy một canh giờ đã biết bao nhiêu người chen lấn nhau để tranh được vung tiền gặp mỹ nhân, điều này anh không phải không nghĩ đến nhưng tên điên thừa tiền nào dám bỏ ra cả rương vàng để chọn được anh đúng là não bị úng nước rồi. Lưng cọp, sư tử, hà bá gì đó anh cũng đã leo lên sạch rồi có muốn nhảy xuống cũng không được. Nam nhân đến từ tương lai không lẽ không đấu lại mấy tên háo sắc vô lại chỗ này, đã tìm đường chết thì anh sẽ cho hắn biết thế nào là "Ngày xưa nam nhân thề chết sa trường, ngày nay đều chết trên giường mỹ nhân". Tiêu Chiến chưa kịp lấy lại phong độ đã bị đám người kia đẩy thẳng vào trong đóng chặt cửa quyết không cho anh cơ hội trốn thoát.Dưới ánh nến nhàn nhạt, mùi hương hoa lê thanh mát thoang thoảng trong gió vô cùng mị hoặc. Tiêu Chiến lặng lẽ đi vào trong. Bên chiếc bàn rượu cách anh một lớp rèm tơ màu hồng, một nam tử không nhìn rõ mặt nhưng trông vóc dáng cũng trạc tuổi anh đang ung dung ngâm nhi ly rượu trên tay, hắn thấy anh đi vào trầm giọng gọi.- Ngươi là hoa khôi mới của thanh lâu, Tiêu Tán?Giọng nam tử này dường như có chút quen thuộc lại có chút xa cách, nói đúng hơn là giọng điệu của hắn nếu bước ra trước mặt anh nãy giờ đã bị ăn dép mấy lần rồi. Anh buồn không thèm quan tâm, đáp.- Phải, là ta.- Ta nghe mama nói ngươi là mỹ nam khuynh thành, tài nghệ vô song?- Công tử, huynh đúng là tấm chiếu mới chưa từng trải sự đời. Mấy chuyện quảng cáo phóng đại đó mà huynh cũng tin sao? Đồ ngốc!Tiêu Chiến nhếch môi cười khinh bỉ. Xem ra tên ngốc này là lần đầu ra ngoài học người ta ăn chơi nên bị lừa rồi, anh có nên làm người tốt một lần giúp hắn tỉnh táo hơn không nhỉ?- Theo ngươi nói chính là các ngươi đang lừa đảo? Ngươi có biết hậu quả của việc lừa ta là gì không?- Ta... ta...Tiêu Chiến bị hắn quát một tiếng làm anh giật mình sợ hãi, theo bản năng tự nhiên liền lui ra sau vài bước không dám trả lời.- Ta thấy ngươi cũng còn trẻ, trông tướng mạo cũng đoan chính nhưng tại sao lại lưu lạc chốn hồng trần này?- Ta... ta...- Tại sao không tìm một người tốt để gả đi lại chọn đến chỗ này mua vui cho người ta?Hắn nghĩ anh ngốc à, chui vào chỗ này là anh muốn chắc? Nếu không phải tên Vương Nhất Bác chết tiệt đó không chịu hưu anh thì anh có chạy đến chỗ này cho hắn trêu ghẹo sao, nói thừa!- Ta... ta thật ra đã thành thân rồi. Là ta mệnh khổ, ta xuất thân trong gia đình tử tế nhưng chẳng may gia môn gặp chuyện nên phải gả cho một nam nhân xa lạ. Cứ tưởng cuộc đời ta êm ấm nhưng thật không ngờ lang quân đó của ta lại là một tên tàn phế, trên giường hắn ta...Tiêu Chiến vận dụng tất cả kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình khóc thảm một trận, kể chuyện vô cùng nhập tâm xúc động.- Hắn hại cả đời ta chịu khổ đã đành vậy mà bên ngoài cho ta làm bức bình phong phu nhân hạnh phúc bên trong ép ta đến thanh lâu này bán nghệ kiếm tiền cho hắn ăn chơi, hức... hức... công tử, xin công tử thương xót cho ta, ta thật sự không muốn bán thân đâu.- Vậy sao? Nghe hoàn cảnh của ngươi thật đáng thương. Nhưng ta đã lỡ bỏ ra không ít tiền rồi nếu chỉ để nghe ngươi hát có phải ta rất thiệt thòi không?- Nhưng... nhưng ta không thể, ta... ta....- Ngươi nói phu quân ngươi bất lực vậy trong nhà phu quân ngươi chắc chịu không ít khổ sở nhỉ? Nếu đã vậy ngươi cùng ta đêm nay ta sẽ giúp cuộc sống của ngươi tốt hơn, thế nào?- Huynh thật sự muốn giúp ta? Không chê thân phận của ta? Anh ngạc nhiên hỏi ngược lại. Cảm giác lãng mạn đó đột nhiên làm anh lung lạc mục đích ban đầu. Thời này nam tử có thể không chê phường phấn hoa nhem nhuốc mà coi trọng anh như vậy liệu trên đời này còn được mấy ai?- Ngươi nghĩ nhiều rồi. Cùng ta đêm nay ta giúp ngươi có tiền về đối phó với phu quân đó của ngươi. Không lẽ ngươi nghĩ...Đúng là anh sống chung với tên Vương Nhất Bác đó có mấy ngày não đã có vấn đề y hệt hắn rồi, cảm giác cảm động gì đó chỉ là anh nhầm với chó cắn thôi. Anh "hừ" lạnh một cái khinh bỉ.- Đừng hòng! Ta làm nam kĩ nhưng cũng có giá của nam kĩ... đừng ra giá rẻ quá!Anh nghĩ kĩ rồi. Nếu không thể làm gì khác thì cứ thuận nước đẩy thuyền, đợi hắn ra một cái giá tốt anh sẽ lấy lệnh bài đông cung ra dọa hắn bỏ chạy sau đó anh có thể ôm tiền đi về mà không mất miếng thịt nào. Anh cười thầm trong lòng. Vương Nhất Bác đó cưới được anh đúng là tu tận tám kiếp, lệnh bài đông cung vào tay anh còn có thể "đẻ" ra tiền, sau này anh có giàu lên thì đừng có mà quỳ dưới chân anh mà xin.- Vậy hai rương? - Cũng được. Người ta tiền trao cháo múc, đem hai rương vàng ra đây ta sẽ hầu hạ công tử.- Ta nói là sẽ làm. Đêm nay làm ta hài lòng ta sẽ trả đầy đủ, ngươi yên tâm. Ngươi đừng có lộn xộn!Giọng hắn trầm lại như thật sự mất hết kiên nhẫn với anh. Tiêu Chiến thấy tình hình hiện tại không tốt đành ngậm ngùi quên chuyện kiếm tiền của mình, thủ thế thoát thân.- Không được, ta là người rất có nguyên tắc, ta...Anh chưa kịp dứt lời liền bị nam tử kia ôm trọn kéo thẳng lên giường. Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên vùng vẫy hết sức hòng thoát ra nhưng liền bị hắn giữ chặt hai tay áp xuống giường, toàn thân đều bị nam tử kia đè chặt dưới thân. Hắn cười cười giở giọng trêu chọc.- Sao hả? Ái phi vừa chê phu quân của ngươi bất lực trên giường, bây giờ ta muốn chứng minh bản thân bị oan cũng không được sao?Tiêu Chiến ngạc nhiên suýt tí cắn luôn đầu lưỡi. Cái giọng đáng ghét của Vương Nhất Bác cứ ong ong vào tai anh có chết cũng không thể nhận nhầm. Không đúng, lúc nãy anh vừa mới nhận nhầm tất cả đều là sự cố, là sơ suất nhỏ xíu của anh thôi chứ anh không có cố ý, Tiêu Chiến huynh trên cao chứng giám đừng quật ta nữa nha. Tiêu Chiến nhìn lang quân nước mắt lưng tròng tỏ vẻ vô tội.- Điện... điện hạ...- Ái phi vẫn còn biết tới bản thái tử ta nữa sao? Đông cung ngươi đã quậy nát chưa đủ hay sao còn chạy đến thanh lâu của người ta làm loạn? Ngươi thấy bản thái tử chiều ngươi quá rồi định làm tới luôn đúng không??? Vương Nhất Bác tức giận quát lớn làm anh giật mình sợ hãi, anh cụp mi không dám nhìn mặt hắn, im lặng không đáp.- Được thôi, ái phi dám đối đầu với ta, đem danh dự của bản thân và ta ra đùa giỡn như vậy... - Vương Nhất Bác thở dài. - Ngươi nói đi, ta rất tò mò, ta cũng muốn biết ái phi còn có thể giở thêm được trò gì!- Ta... ta nói điện hạ sẽ không tức giận đúng không? - Anh nhỏ giọng trả lời.- Ái phi đã đến thanh lâu bán thân thì còn có cái trò gì có thể chọc giận ta hơn nữa?Vương Nhất Bác nhếch môi cười như không khinh bỉ nhìn anh. Tiêu Chiến cắn môi tỏ vẻ vô tội, giọng lí rí đáp.- Ta còn muốn đến sòng bạc... chơi!======
WEB, cậu đi hơm??? 😌😌😌😌
WEB, cậu đi hơm??? 😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me