Bac Chien Vuong Tong Tai Ba Dao
Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi anh và câu sang Pháp. Hôm nay phải về Bắc Kinh - Trung Quốc thì phải nghe lời của ông Vương nha.Bắc Kinh 1:00 Một giờ mấy sáng chiếc máy bay hạ cánh. Hôm nay không phải Vương lão gia và Vương phu nhân đến đón hai người mà là Vương Hạo Hiên anh họ của cậu. Còn có Tống Kế Dương bạn học của anh."Kế Dương " - anh vẫy vẫyMặt cậu ta hớn hãi chạy lại anh." Tiêu Chiến, vẫn khỏe chứ ?"" Khoẻ lắm nha"Cậu không để ý hai người này lắm, quay sang nói với Hạo Hiên." Sao anh đến đây?"" Bác Vương bảo anh đến đón em"" Ừ"Cả 4 người bọn họ cùng về, nhưng đến nhà riêng của hai người thì hai người có mời hai người này ở lại. Nhưng do việc bận nên không thể ở lại chơi được.Vừa về đến cổng bác Lam đã chạy ra, định là sẽ xách vali phụ cậu vì cậu đang xách hai chiếc vali.Nhưng lại bị cậu từ chối, anh quay sang cười trừ với bác.Anh và cậu cùng nhau trở về phòng. Anh chạy đến chiếc giường êm ấm kia." Cuối cùng cũng về nhà rồi"" Anh đi tắm đi "" Ừm"-------Tối nay rất đẹp nha, rất nhiều sao. Rất sáng, anh tắm xong thì đi ra ban công cùng cậu ngắm sao. " Nhất Bác cậu không ngủ đi ?"" Không ngủ được" - quay sang nhìn anh " Anh không biết trễ hay sao ? Còn làm cho ướt tóc, không lau khô sẽ cảm, quay sang đây!" - cậu xoay người anh lạiAnh cũng bất ngờ vì hành động này của cậu tay cậu cầm chiếc khăn lau tóc cho anh. Vì cậu thấp hơn anh 3 cm muốn lau ở trên phải nhón chân một tí.Cậu thật không thích như vậy nha." Anh cúi xuống đi "Tiêu Chiến, anh ngoan ngoãn cúi xuống một chút.Lau xong tóc cho anh, cậu cầm chiếc khăn đó đặt lên vai mình. Ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Bỗng dưng không gian chìm trong sự im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió, Bắc Kinh thật đẹp, thật sáng, đường phố đã từ khi nào đã không thấy xe cộ đi lại nữa.Bắc Kinh rộng lớn như vậy, chỉ sơ suốt không trân trọng nhau thì có thể mất nhau cả cuộc đời.Cảm giác bây giờ giữa anh và cậu thật bình yên, thật ấm áp." Cậu có người yêu rồi sao?"Không chịu nổi được sự im lặng này, anh cất tiếng. Câu hỏi này từ rất lâu anh muốn hỏi cậu rồi.Cậu đảo mắt sang nhìn anh rồi đáp" Ừm... "Anh thấy hơi nhói đau ở bên trái, sao vậy nhỉ ?. Cậu lại nói tiếp" Nhưng... Bây giờ dường như tôi không còn yêu cô ta nữa. 3 năm chúng tôi mới có thể đến được với nhau. 2 năm chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng vì có anh, sự xuất hiện của anh đã làm cho cuộc sống tôi và Di Nhã thay đổi..." - nói đến đây cậu ngơi ngập ngừng. " Chắc có lẽ... Vì tôi đã thích anh, tôi chưa từng nghĩ sẽ thích anh. Cũng không ngờ là thích anh nhiều như vậy"Anh nhìn cậu, bằng ánh mắt nửa tin nửa không! Gì chứ ? Hôm nay cậu nói nhiều vậy sao? Cần người tâm sự sao?" Vì tôi sao?. Tôi xin lỗi" - anh cúi đầu" Anh xin lỗi gì chứ ?. Cảm ơn anh, Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã xuất hiện""Hả? Ưm...." Anh còn chưa nói được hết câu thì đã bị cậu hôn vào môi một cái." Trễ rồi, nghỉ ngơi đi. Mai em đưa anh về nhà thăm ba mẹ ""...."Cậu nắm tay anh vào, anh và cậu leo lên giường. Anh được cậu ôm vào lòng, anh có thể nghe được tiếp thở, nghe được nhịp tim của cậu lúc này. Cậu thích anh là thật?." Nhất Bác... Bây giờ chúng ta là gì ?"" Là người nhà!" - mắt nhắm nhưng vãn trả lời anh." Vậy còn Di Nhã...."" Anh yên tâm, em sẽ giải quyết. Anh ngủ ngon " - nói rồi cậu hôn vào chán anh.Đêm nay chắc hai người ngủ ngon lắm nhỉ ? Bên nhau rồi, phải trân trọng nhau.-------Sáng hôm sau." Điềm Điềm em mau dậy đi "" Bo Bo dậy đi"" YiBo dậy đi mà "" Tiểu Bác à...."Anh nắm tay cậu lay qua lay lại, chân dậm dậm xuống sàn.Cậu nghe chứ, nhưng muốn trêu cậu thôi. Mắt ti hí hé hé lén nhìn anh." Gọi lão công đi, rồi em dậy "Mặt anh đỏ bừng vì câu nói này của cậu. " Không"" Vậy em không dậy " - cậu xoay người qua chỗ khácAnh dậm dậm chân, leo lên giường nằm kế cậu. " Điềm Điềm... Sao anh gọi... Thế được" - tai anh ửng đỏ" Em không biết" - cậu kéo chăn lên mặt giả vờ giận lẫy." Lão... Lão công "Cậu nghe thấy rồi nhưng vẫn muốn trêu anh" Hả?? Cái gì ? Em không nghe ?"" Em vừa phải thôi Nhất Bác " - anh xuống giườngNhưng lại bị một bàn tay lớn kéo anh lại. Tư thế hai người này rất ám muội nha, cậu nằm dưới anh ở trên.Mũi mũi chạm nhau, bây giờ cậu có thể nghe tim anh đập, và nhịp thở không đều của anh." Em đùa thôi. Anh đừng giận em " - cậu trề môi với anh
Hai người làm gì làm đi. Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì hết "Đúng là mù mắt người già mà
-------Hôm nay, anh và cậu cùng nhau về nhà ba mẹ vợ." Ba mẹ con về rồi " " Chiến Chiến con về rồi à ?" - Tiêu phu nhân đi ra mở cửa cho anh. " Nhất Bác con cũng đến à?" " Mẹ " - cậu cúi đầu chào. Anh quay sang nhìn cậu" Nào, hai đứa vào đi "" Ba đâu mẹ ?" - nhìn xung quanh"Ba con đi công tác rồi " - Tiêu phu nhân đứng trước ghế. " Nào, Nhất Bác con ngồi đi "" Dạ. Mẹ đây là rượu ngon. Con muốn biếu ba ạ " - cậu đặt một cái giỏ đựng hai chai rượu" Tới là được rồi. Còn quà cáp, người nhà cả" - Tiêu phu nhân cười với cậu." A Tinh đâu mẹ ?"" Nó đi cùng cậu thiếu gia họ Tất gì đó rồi ?,yêu rồi !"Anh và cậu lắc đầu cười. Hôm nay anh cùng cậu ăn cơm với mẹ anh. Anh còn dẫn cậu lên phòng anh, tham quan, còn lấy ít đồ về Vương gia.Về đến nhà cũng đã sắp tối.Cậu và anh đi lên phòng." Điềm Điềm anh đi tắm trước nha " " Được "------Cậu nhận được một cuộc gọi điện thoại là Di Nhã." Alo, Nhất Bác. Em nhớ anh"
"Ừm... Di Nhã, anh có chuyện muốn nói"
" Anh nói đi"
" Anh biết em sẽ không vui, nhưng anh phải nói"
"...."
" Chúng ta chia tay đi !"
" Tại sao?"
" Anh có người mới rồi, anh xin lỗi"
" Tại sao vậy? 2 năm qua bên nhau anh xem như chưa có gì à?"
" Anh xin lỗi, anh....."*Tút tút *--------
Sẽ có lịch up truyện nhất định nhé!
1 tuần 2 chương hoặc 3Tối thứ 4-5
Tối thứ 7- CNVote ⭐ cho tui đi mà :<
Hai người làm gì làm đi. Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì hết "Đúng là mù mắt người già mà
-------Hôm nay, anh và cậu cùng nhau về nhà ba mẹ vợ." Ba mẹ con về rồi " " Chiến Chiến con về rồi à ?" - Tiêu phu nhân đi ra mở cửa cho anh. " Nhất Bác con cũng đến à?" " Mẹ " - cậu cúi đầu chào. Anh quay sang nhìn cậu" Nào, hai đứa vào đi "" Ba đâu mẹ ?" - nhìn xung quanh"Ba con đi công tác rồi " - Tiêu phu nhân đứng trước ghế. " Nào, Nhất Bác con ngồi đi "" Dạ. Mẹ đây là rượu ngon. Con muốn biếu ba ạ " - cậu đặt một cái giỏ đựng hai chai rượu" Tới là được rồi. Còn quà cáp, người nhà cả" - Tiêu phu nhân cười với cậu." A Tinh đâu mẹ ?"" Nó đi cùng cậu thiếu gia họ Tất gì đó rồi ?,yêu rồi !"Anh và cậu lắc đầu cười. Hôm nay anh cùng cậu ăn cơm với mẹ anh. Anh còn dẫn cậu lên phòng anh, tham quan, còn lấy ít đồ về Vương gia.Về đến nhà cũng đã sắp tối.Cậu và anh đi lên phòng." Điềm Điềm anh đi tắm trước nha " " Được "------Cậu nhận được một cuộc gọi điện thoại là Di Nhã." Alo, Nhất Bác. Em nhớ anh"
"Ừm... Di Nhã, anh có chuyện muốn nói"
" Anh nói đi"
" Anh biết em sẽ không vui, nhưng anh phải nói"
"...."
" Chúng ta chia tay đi !"
" Tại sao?"
" Anh có người mới rồi, anh xin lỗi"
" Tại sao vậy? 2 năm qua bên nhau anh xem như chưa có gì à?"
" Anh xin lỗi, anh....."*Tút tút *--------
Sẽ có lịch up truyện nhất định nhé!
1 tuần 2 chương hoặc 3Tối thứ 4-5
Tối thứ 7- CNVote ⭐ cho tui đi mà :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me