TruyenFull.Me

5. Bác sĩ Yoon ý em là sao?

Buổi sáng ở viện pháp y thường yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng giày cao su cọ nhẹ trên nền gạch và tiếng quạt trần kẽo kẹt trên trần nhà. Nhân viên ra vào đều quen thuộc với nhịp làm việc khẩn trương, không có thời gian cho những câu chuyện phiếm. Ấy vậy mà hôm nay, ngay từ lúc mới hơn tám giờ, không khí đã khác hẳn.

Ở dãy hành lang dài, từng nhóm người tụ tập thành ba, bốn người, thì thầm to nhỏ nhưng ai đi ngang qua cũng dễ dàng nghe thấy. Tiếng cười khúc khích vang lên, xen lẫn mấy câu "thật không?", "đẹp trai lắm hả?", "cho tôi nhìn với" khiến bầu không khí vốn nghiêm túc bỗng trở nên rộn ràng như phiên chợ.

Một y tá vừa bước từ cầu thang lên, mắt sáng rỡ, thì thào với đồng nghiệp:

"Nghe nói cậu ta là thực tập sinh mới từ Mỹ về đấy. Sáng nay trưởng phòng pháp y tự mình đưa tới."

Người kia tròn mắt, ghé sát:

"Mỹ về luôn á? Hèn gì nhìn cái tướng cao ráo kia."

Phía xa hơn, một nhóm nhân viên nữ cố tình đi chậm lại, dõi ánh mắt về phía cuối hành lang, nơi có một bóng dáng đang đứng chào hỏi. Giọng họ rộn ràng:

"Trời ơi, đẹp trai thiệt. Da trắng, mũi cao, nụ cười nữa chứ. Nhìn thôi muốn xỉu."

"Tôi nghe đồn là thân với bác sĩ Yoon lắm đó nha."

"Ủa, vậy bác sĩ Choi của chúng ta tính sao đây? Tự nhiên có đối thủ trẻ hơn, lại từ Mỹ về."

Câu nói đùa nhưng có chút thật kia khiến cả nhóm phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả hành lang.

Và đúng như tin đồn, người khiến bệnh viện sáng nay xôn xao không ai khác ngoài Vernon - chàng trai lai có ba là người Hàn, mẹ là người Mỹ, nhỏ hơn Jeonghan bốn tuổi.

Cậu mặc áo blouse trắng còn hơi rộng, tay ôm cặp hồ sơ thực tập. Mái tóc nâu sáng rối nhẹ nhưng trông lại tự nhiên, không kiểu cách. Khi cúi người chào, đôi mắt sâu thoáng ánh lên vẻ ngại ngùng, nhưng chỉ cần nở nụ cười thôi đã khiến mấy nhân viên nữ đỏ mặt, len lén huých tay nhau.

Vernon toát ra thứ khí chất "nửa vụng về, nửa cuốn hút", khiến người khác vừa muốn bảo vệ vừa muốn tìm hiểu thêm. Không cần nói nhiều, sự xuất hiện của cậu đã đủ để cả viện pháp y sôi lên như ong vỡ tổ.

Ở khoa nội, không ai hóng hớt nhanh bằng Dokyeom - Mingyu - Seungkwan. Bộ ba này chẳng khác gì "trung tâm thông tin di động", "nghe gì cũng biết, chuyện gì cũng hóng"của bệnh viện: tin tức ở đâu nổi lên là chỉ vài phút sau đã có mặt trên bàn làm việc của họ.

Dokyeom là người đầu tiên nghe tin từ một y tá thân quen. Cậu ta vốn tính phấn khích, vừa nghe chữ "đẹp trai" là mắt sáng rực, vội kéo Mingyu và Seungkwan đi theo. Chỉ chưa đầy mười phút, cả ba đã chặn được một nhân viên pháp y ở căng-tin để xác minh. Sau khi chắc chắn "thực tập sinh mới từ Mỹ về, lại thân với bác sĩ Yoon" cả ba hí hửng chạy về khu nội trú tìm đối tượng cần báo cáo.

Cảnh tượng ba ông thanh niên to cao hớt hải xông vào văn phòng làm việc trông chẳng khác gì học sinh cấp ba phát hiện bạn mình bị "người khác tán tỉnh" vậy.

"Bác sĩ Choi, anh nghe gì chưa?" - Dokyeom mở màn, hai mắt long lanh, rõ ràng đang mong chờ phản ứng.

Mingyu, cao kều, vừa gật gù vừa chống tay lên bàn:

"Có thực tập sinh mới ở viện pháp y. Nghe đâu đẹp trai cực. Quan trọng nhất, người ta bảo là thân thiết với bác sĩ Yoon lắm đó."

Seungkwan đứng khoanh tay, mặt làm ra vẻ nghiêm trọng, hạ giọng như tiết lộ bí mật quốc gia:

"Em nói cho anh biết, không phải tin vớ vẩn đâu. Nhân viên bên đó bảo rõ ràng. Bác sĩ Yoon còn đích thân giới thiệu cậu ta nữa. Ưu ái lắm. Nghe kiểu này... hình như không đơn giản đâu."

Seungcheol vốn đang ngồi ở bàn, tập trung vào chồng hồ sơ dày cộp.

Tối qua tâm trạng anh đã chẳng khá gì Jeonghan nhất quyết không trả lời tin nhắn, thậm chí thẳng tay kéo anh vào danh sách đen. Bao nhiêu tin nhắn dỗ dành, chọc cười đều rơi vào hư không. Anh đã nghĩ hôm nay mình sẽ tập trung vào công việc để quên đi cái cảm giác hụt hẫng ấy.

Nhưng vừa sáng ra, ba thằng nhóc này đã lao vào thả cho anh một quả bom.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng tối lại. Bàn tay cầm bút gõ từng nhịp xuống bàn, mỗi nhịp nặng hơn nhịp trước. Giọng anh trầm hẳn xuống:

"...Thân đến mức nào?"

Dokyeom giả vờ suy nghĩ, nhưng thật ra cố tình chọc:

"Thì... thân thân á. Người ta từ Mỹ về, chắc có nhiều chuyện để tâm sự chung. Lại còn trẻ hơn anh bốn tuổi nữa."

Mingyu ngây ngô tiếp lời: "Đúng rồi. Mấy cô cậu trẻ hơn thường hợp gu bác sĩ Yoon lắm. Cái kiểu... mới mẻ ấy."

Seungkwan vờ thở dài, như thương hại:

"Haizzz, đúng là thời thế thay đổi rồi. Thương cho bác sĩ Choi quá, bao nhiêu công sức giữ hình tượng soái ca lạnh lùng, cuối cùng lại bị một thằng nhỏ hơn bốn tuổi hạ đo ván."

"..."

Không khí trong phòng như lặng lại vài giây. Đường gân trên trán Seungcheol giật giật. Rõ ràng anh muốn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi môi mím chặt, bàn tay siết bút đến mức ngón tay trắng bệch đã tố cáo tất cả.

Một giây sau, ghế bật ra tiếng "két" chói tai khi anh đứng phắt dậy. Áo blouse trắng khẽ phất theo bước chân dứt khoát.

Bộ ba nhìn nhau, cười khúc khích. Họ biết tỏng - bác sĩ Choi đang ghen. Và với họ, chẳng có gì thú vị hơn việc chứng kiến anh nổi giận vì bác sĩ Yoon.

Seungcheol bước đi nhanh hơn bình thường, giày da nện xuống nền gạch tạo thành những tiếng "cộp cộp" lạnh lùng. Trong đầu anh cứ vang vọng những câu "đẹp trai lắm", "từ Mỹ về", "thân với bác sĩ Yoon".

Anh vốn tự nhủ mình đi chỉ để "xem thử thực tập sinh mới là ai", nhưng lòng thì nóng hừng hực như có lửa.

"Yoon Jeonghan em có mới liền quên cũ." - anh lầm bầm, ngón tay siết chặt tập hồ sơ trong tay đến mức bìa nhăn nhúm.

Trái tim nặng trĩu, vừa bực vừa lo. Buổi sáng bình thường bỗng biến thành cuộc "điều tra tình địch" bất đắc dĩ.

------

Viện pháp y buổi sáng thoảng mùi thuốc sát trùng, ánh đèn neon trắng lạnh hắt xuống nền gạch sáng bóng. Bên trong, mọi người vẫn còn tò mò nhìn về phía chàng trai mới - Vernon - đang cúi chào lễ phép.

"Em là Vernon, thực tập sinh. Rất mong mọi người chỉ dẫn thêm."

Câu chào ngắn gọn, giọng cậu trầm ấm, phát âm tiếng Hàn vẫn hơi lạ lẫm nhưng rõ ràng dễ nghe. Vừa dứt lời, vài y tá trẻ đã rì rầm:

"Trời đất, giọng dễ thương ghê."

"Cuối cùng viện pháp y cũng có ánh sáng thứ hai ngoài bác sĩ Yoon rồi."

Vernon cười nhẹ, môi cong lên một chút, đôi mắt thoáng nét ngại ngùng. Cái cúi đầu hơi vụng về ấy lại càng làm tăng thiện cảm. Người ngoài nhìn vào, ai mà chẳng nghĩ: đúng kiểu cậu em ngoan ngoãn vừa giỏi vừa đẹp trai.

Jeonghan từ phòng trong đi ra, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt như thường lệ bình thản. Anh dừng lại bên cạnh Vernon, hơi nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng mang theo uy của đàn anh:

"Đây là thực tập sinh mới. Mọi người hợp tác nhé."

Một câu đơn giản thôi cũng đủ làm cả đám nhân viên tủm tỉm. Họ nhìn nhau rồi tự nghĩ đúng là bác sĩ Yoon có vẻ quan tâm thật.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra - áo blouse trắng ngay ngắn, dáng người cao lớn, đôi vai rộng rãi chiếm trọn tầm nhìn. Bước chân vững chãi, dứt khoát. Bác sĩ Choi Seungcheol đã tới

Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt khẽ đảo qua khung cảnh trước mắt. Và lập tức, đồng tử co lại một nhịp khi thấy Jeonghan đứng cạnh chàng trai trẻ kia.

Jeonghan thì vẫn giữ nụ cười nhạt, chẳng buồn thay đổi sắc mặt. Vernon lễ phép cúi đầu chào:

"Xin chào ạ. Em là Vernon."

Seungcheol không trả lời ngay. Anh bước chậm rãi vào trong, ánh mắt từ trên xuống dưới lướt qua Vernon như đang đánh giá một bệnh án khó. Bầu không khí đột ngột chùng xuống, mấy nhân viên đang hóng hớt lập tức giả vờ cúi xuống sắp xếp giấy tờ, nhưng rõ ràng ai cũng ngóng tai về phía đó.

"...Thực tập sinh mới?" - Seungcheol lên tiếng, giọng trầm, không cao không thấp nhưng đủ khiến người khác cảm thấy bị tra khảo.

Vernon vẫn lễ phép gật đầu:

"Dạ vâng, em mới từ Mỹ về. Em đã nghe danh bác sĩ Choi từ lâu rất mong được học hỏi ạ."

Seungcheol khẽ nhướn mày, ánh mắt vẫn không rời cậu.

"Từ Mỹ về? Vậy chắc thành thạo lắm nhỉ. Nhưng viện pháp y không giống sách vở đâu. Ở đây... không phải chỉ đẹp trai là làm được việc."

Câu nói vừa buông ra, cả phòng khựng lại nửa giây rồi có người phải cắn môi để nhịn cười. Vì ai nghe cũng hiểu - bác sĩ Choi đang bóng gió.

Jeonghan liếc sang, khóe môi cong lên, giọng mát lạnh:

"Bác sĩ Choi, anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Không bận khoa nội hay sao mà sang tận đây tra khảo đàn em của tôi?"

Seungcheol quay đầu lại, đối diện ánh mắt sắc lẹm của Jeonghan. Anh nhún vai, giọng vẫn thản nhiên nhưng ẩn sau là sự ghen ngầm không thèm che giấu:

"Lo cho chất lượng đào tạo thôi. Anh nghe nói... cậu thực tập sinh này thân với em lắm, nên muốn xem thế nào."

Jeonghan cười nhạt, ánh mắt như muốn châm chọc:

"Ồ, tin đồn lan nhanh thật. Chắc lại là ruồi, chim, kiến đậu nào thổi tin đồn này tới tận khoa nội bên kia rồi."

Bộ ba Mingyu - Dokyeom - Seungkwan vừa kịp lúc tới để nghe được lời vàng lá ngọc thoát ra từ miệng bác sĩ Yoon, họ ngẫm hình như đang nhắc đến mình.

"Nhưng anh đâu cần phải để tâm. Đây là viện pháp y, không phải... khoa nội của anh.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Jeonghan, rồi lại liếc sang Vernon.

"Anh chỉ... tò mò thôi."

Vernon đứng giữa hai người, thoáng lúng túng. Cậu liếc nhìn bác sĩ Yoon, rồi lại nhìn bác sĩ Choi. Bầu không khí như có tia sét điện ngầm lan tỏa.

Một y tá ngồi bàn bên cạnh khẽ thở ra Trời ơi, không khí y như phim truyền hình.

Jeonghan khẽ hắng giọng, quay sang Vernon, nhẹ nhàng hơn hẳn:

"Đừng để ý. Đây là... tính cách của bác sĩ Choi. Thích quản lý cả thiên hạ."

"..." - Seungcheol nghiến răng. Anh chỉ muốn quát lên Jeonghan, em đừng có cười với thằng nhóc đó kiểu đó nữa. Nhưng cuối cùng anh nuốt xuống, chỉ đút tay vào túi áo blouse, đứng chống một bên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vernon như muốn dằn mặt.

Cả phòng lại rì rầm, lần này nhỏ hơn, nhưng rõ ràng câu chuyện "tam giác căng thẳng" đã trở thành đề tài hot nhất sáng nay.

Bầu không khí trong phòng viện pháp y lúc này đặc quánh như có thể cắt được bằng dao. Một bên là Seungcheol đứng chống hông, mắt hình viên đạn cứ lia qua Vernon. Một bên là Vernon còn ngơ ngác, không hiểu tại sao mới sáng sớm đã bị "khám tâm lý miễn phí". Còn ở giữa chính là Jeonghan, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng khóe môi lại như sắp buông một câu gì đó khiến tất cả phải tắt đài.

Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt. Mấy nhân viên đang giả vờ dán mắt vào giấy tờ nhưng tay thì lật loạn xạ, rõ ràng chỉ chờ thêm kịch vui. Thậm chí có cô còn lén rút điện thoại, định bật camera quay lại.

Jeonghan khẽ gõ tập hồ sơ xuống bàn cộp một tiếng. Giọng anh đều đều, không cao không thấp, nhưng đủ khiến ai nghe cũng lạnh gáy:

"Hình như làm việc ở viện pháp y rất nhàn nên mọi người không có việc gì làm? Còn không mau giải tán."

Cả phòng giật mình. Người thì vội vã cúi gằm xuống, người lật hồ sơ như đang tham khảo tài liệu cực kỳ quan trọng. Chưa đầy mười giây, những tiếng rì rầm biến mất sạch, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay kẽo kẹt.

Jeonghan gật nhẹ, hài lòng vì hiệu quả. Sau đó, anh quay sang nhìn Seungcheol một cái, ánh mắt lơ đãng nhưng chứa đầy hàm ý "anh tò mò đủ chưa, còn không đi đi".

Seungcheol mở miệng định nói gì, nhưng Jeonghan đã nhanh hơn một bước. Anh xoay người, đặt tay lên vai Vernon, giọng bình thản:
"Đi thôi. Tôi đưa cậu đến phòng pháp y để làm quen với công việc."

"À... vâng ạ." - Vernon gật đầu, ngoan ngoãn đi theo.

Hai bóng lưng một cao một thấp, áo blouse trắng song song bước ra khỏi phòng. Jeonghan vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ với Vernon, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu cười mỉm. Nhìn cảnh đó, Seungcheol thấy trong lòng như có ai đang đập một cái trống bự chảng: thùng... thùng... thùng...

Anh đứng lại, nắm chặt hồ sơ trong tay, mặt tối sầm. Rõ ràng anh vừa bị Jeonghan phớt lờ phũ phàng trước mặt bao nhiêu nhân viên.

Ở góc kia, một vài nhân viên đã không nhịn nổi, vội chạy ra ngoài hành lang để cười lăn cười bò. Đúng là bệnh viện sáng nay chẳng cần cà phê cũng tỉnh táo hẳn.

------

Cánh cửa phòng pháp y khẽ mở, mùi thuốc khử trùng và mùi sắt thép lạnh toát ùa ra. Đây là nơi không phải ai cũng chịu được, bởi ngoài thiết bị y khoa còn có cả những thứ gợi nhớ đến... bệnh nhân đã qua đời.

Jeonghan bước vào trước, tay vẫn cầm tập hồ sơ. Vernon đi theo sau, mắt đảo quanh đầy tò mò. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên những chiếc bàn inox bóng loáng, dụng cụ phẫu tích sắp xếp gọn gàng trong tủ kính.

"Đây là phòng pháp y." - Jeonghan lên tiếng, giọng đều đều. "Trong vài tháng tới, cậu sẽ gắn bó với nơi này nhiều hơn cả giường ngủ. Thích thì quen, không thích thì... cũng phải quen."

Vernon chớp mắt, gật đầu. "Vâng. Nhưng mà em tò mò một chút được không?"

Jeonghan ngước nhìn cậu.

"Được, nhưng tốt nhất cậu nên hỏi tới vấn đề công việc ở viện, còn nếu cậu dám hỏi mối quan hệ giữa tôi và bác sĩ Choi lúc nãy thì cậu đừng nên nghĩ tới."

"...."

Trước khi tới đây cậu đã từng nghe qua danh bác sĩ chó điên ở viện pháp y kiêm bác sĩ thần kinh 'Yoon Jeonghan'. Cậu cứ nghĩ chỉ là lời đồn thổi nhưng khi tới viện chưa đầy một tiếng thì cậu đã hiểu không phải khi không mà bác sĩ Yoon được thân thương trao tặng cái danh hiệu đó.

Cậu ngại ngùng gật đầu.

"...., em biết rồi."

Jeonghan liếc nhìn cậu một cái, đôi môi khẽ nhếch:

"Biết thì tốt. Thường mấy đứa mới vào đây hay tái mặt, ói mửa rồi chạy mất. Nếu cậu định làm thế, thì làm luôn ngay bây giờ cho tôi đỡ mất thời gian."

Vernon hơi ngại ngùng, gãi đầu:

"Em nghĩ chắc em chịu được. Ở Mỹ cũng từng tham gia vài ca mổ..."

"Ồ, ở Mỹ." - Jeonghan nhấn giọng, nhìn Vernon từ đầu đến chân. "Ở Mỹ thì khác. Đây là Hàn Quốc. Ở đây, xác chết không lịch sự nằm im như trong sách giáo khoa đâu. Có khi chúng còn 'tặng quà' cho cậu."

"...Tặng quà?" - Vernon tròn mắt.

Jeonghan thong thả mở một ngăn tủ, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Anh đặt mạnh xuống bàn, phát ra tiếng cạch khiến Vernon giật mình. Jeonghan cong môi:

"Ừ. Quà đó. Mùi, máu, và những chi tiết mà người sống chẳng ai muốn ngửi hay nhìn."

Vernon cười gượng: "Em... sẽ cố làm quen."

Jeonghan nhìn vẻ mặt cậu, khẽ hừ một tiếng rồi quay đi, giọng thản nhiên nhưng lại như đang thử thách:

"Cố làm quen? Ở đây không có chỗ cho cố gắng nửa vời. Hoặc cậu chịu được, hoặc cậu đi về. Tôi không rảnh dỗ dành ai khác đâu."

Vernon ngập ngừng gật, rõ ràng vẫn hơi căng thẳng nhưng không bỏ cuộc.

Jeonghan thấy vậy, ánh mắt thoáng dịu đi một chút, song ngoài miệng thì vẫn lạnh nhạt:

"Được rồi. Hôm nay, việc của cậu là quan sát. Chỉ quan sát thôi, không cần chen vào. Và nhớ, đừng có để tôi nhắc đi nhắc lại."

"Vâng ạ." - Vernon đáp rành rọt, lưng hơi thẳng hơn, ra dáng cậu học trò ngoan.

Jeonghan xoay người, sải bước đến bàn làm việc, để lại Vernon đứng ngơ ngác giữa căn phòng trắng lạnh. Mấy nhân viên pháp y khác đang chuẩn bị hồ sơ, vừa làm vừa liếc cậu với ánh mắt tò mò. Vernon cúi chào từng người, lịch sự đến mức khiến vài người bật cười.

Trong lúc ấy, Jeonghan ngồi xuống ghế, mở tập hồ sơ ra, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng rõ ràng anh đang thử thách cậu thực tập sinh mới theo cách riêng của mình.

Không lâu sau, cửa phòng bật mở. Một nhóm nhân viên đẩy băng ca inox tiến vào, trên đó phủ tấm vải trắng. Không khí vốn đã lạnh càng trở nên nặng nề. Vernon đứng khựng lại, mắt hơi mở to.

Jeonghan liếc nhìn cậu, chậm rãi nói:

"Đây, 'mẫu thí nghiệm' đầu tiên của cậu. Người đàn ông 47 tuổi, tử vong đột ngột. Cảnh sát nghi ngờ không phải nguyên nhân tự nhiên."

Anh nói dứt khoát, rồi gõ ngón tay cộp cộp lên mặt bàn inox, giọng hờ hững:

"Lại gần đây. Nếu cậu sợ thì cũng được, nhưng nhớ đừng té xỉu làm phiền người khác."

Vernon nuốt khan, bước lại gần hơn. Trong lòng cậu nghĩ: Mình đâu có yếu bóng vía vậy chứ. Nhưng nhìn thấy nhân viên kéo tấm vải trắng ra, để lộ gương mặt đã cứng ngắc của thi thể, cậu vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Jeonghan quan sát biểu cảm đó, khóe môi nhếch lên khẽ cười:

"Sắc mặt còn đỡ, trong phạm vi chấp nhận được, chưa xanh lét như mấy đứa trước. Tạm được."

Rồi anh xỏ găng tay, động tác thành thạo đến mức gần như tao nhã. Anh nghiêng đầu về phía Vernon:

"Bài học một: tôn trọng người đã khuất. Không cười, không đùa, không la hét. Nếu cậu làm rơi dao mổ vào xác chết thì... cũng không sao, vì người ta không còn cảm giác. Nhưng tôi thì sẽ cầm dao đó chọi vào đầu cậu."

Cả phòng bật cười nhỏ, còn Vernon tròn mắt nhìn Jeonghan, chưa rõ nên tin hay không.

Jeonghan không để ai kịp phản ứng, liền rút dao mổ ra, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn huỳnh quang. Anh vừa thao tác, vừa giảng giải bằng giọng đều đều:

"Quan sát kỹ. Đây là đường rạch tiêu chuẩn để mở khoang ngực. Lý do? Vì nó giúp chúng ta tiếp cận tim và phổi nhanh nhất. Đơn giản thôi."

Âm thanh xoẹt vang lên, lưỡi dao rạch qua da. Vernon hơi rùng mình, nhưng không quay mặt đi. Cậu tập trung nhìn từng động tác, miệng khẽ mím lại.

Jeonghan liếc thấy vậy, khẽ gật đầu trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ:

"Bài học hai: đừng chỉ đứng nhìn chằm chằm như tượng gỗ. Dùng mắt để phân tích. Ví dụ, màu sắc nội tạng thế này nói lên điều gì? Nếu cậu trả lời 'đỏ là máu', tôi đuổi cậu ra hành lang ngay lập tức."

Mấy nhân viên lại phì cười, còn Vernon đỏ mặt, lúng túng gãi đầu:

"Dạ... màu sậm bất thường, có thể liên quan đến thiếu oxy ạ?"

Jeonghan khựng lại nửa giây, rồi nhướn mày:

"Ồ. Cũng biết nói chuyện đấy. Không đến nỗi phế."

Vernon thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng thì Jeonghan đã bổ sung một câu như tạt gáo nước lạnh:

"Nhưng đừng tưởng thế là giỏi. Thực tập sinh mà chém bừa, nếu sai thì xấu hổ lắm. Cứ chuẩn bị tinh thần bị tôi mắng đi."

Vernon bật cười ngại ngùng, còn những người khác thì nhìn nhau cười khúc khích. Không khí căng thẳng lúc nãy giờ lại trở nên lạ lùng: vừa nghiêm túc lại vừa buồn cười, đúng kiểu chỉ có Jeonghan mới tạo ra được.

-----

[Căn tin buổi trưa]

Tiếng leng keng của khay inox va vào nhau, mùi canh kimchi lẫn với thịt nướng dậy khắp căn tin. Vernon vừa lấy khay xong thì đảo mắt tìm chỗ ngồi. Cậu vẫn còn hơi mệt sau buổi sáng đứng trong phòng pháp y, nhưng bụng thì đói meo, kêu ục ục liên tục.

Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một bàn dài ngay giữa căn tin. Ngồi đó không chỉ có bộ ba hay hóng chuyện Dokyeom - Mingyu - Seungkwan, mà còn có Seungcheol - trưởng khoa nội, khí chất nghiêm nghị vẫn tỏa ra dù đang cầm thìa ăn cơm. Ngoài ra còn có Wonwoo từ khoa tim mạch, mắt nửa nhắm nửa mở, và Joshua - bác sĩ khoa thần kinh, lịch sự như một quý ông ngồi cạnh.

Vernon ngập ngừng vài giây, rồi cúi đầu tìm bàn trống để ngồi.

Trong lúc còn đang suy nghĩ tìm chỗ ngồi thích hợp thì có tiếng gọi cậu vang lên.

"Ôi trời, thực tập sinh hot boy đây rồi! Lại đây ngồi với bọn anh cho vui." Dokyeom là người lên tiếng.

Câu nói vừa buông ra, không khí bàn ăn bỗng chững lại một nhịp. Seungcheol đang cầm thìa, liếc sang Vernon bằng nửa con mắt, rồi lại cúi xuống, múc cơm chậm rãi. Nhưng ai ngồi gần đều cảm nhận rõ cái luồng sát khí nhè nhẹ phả ra.

Wonwoo ngước mắt nhìn cảnh này, nhếch môi, buông một câu hờ hững:

"Em là học trò mới của bác sĩ Yoon đó à."

Vernon cười gượng, gãi đầu:
"À... dạ vâng."

Seungkwan thì khỏi nói, cười híp mắt:

"Chào cậu tớ là Boo Seungkwan bằng tuổi cậu, tớ ở khoa nội. Sau này có gì thắc mắc cứ hỏi tớ."

"Được." Vernon ngại ngùng.

"Hôm nay làm quen với bác sĩ Yoon vui không? Người ta đồn em được bác sĩ Yoon ưu ái lắm, nếu tin đồn là đúng thì em nên tự hào về điều đó đi, bởi vì từ trước tới giờ chưa ai chịu nổi tính nết của bác sĩ Yoon qua 3 tiếng làm việc chung ngoài bác sĩ Choi đâu." - Joshua vừa ăn vừa nói.

Seungcheol đặt thìa xuống khay cạch một tiếng, không quá mạnh nhưng đủ để mọi người im lặng vài giây. Anh không nhìn ai, chỉ trầm giọng:

"Ăn thì ăn đi. Nhiều lời quá."

Vernon cười gượng, gãi đầu:

"À... dạ, em chỉ mới gặp bác sĩ Yoon sáng nay. Anh ấy hướng dẫn công việc thôi."

Dokyeom thì thầm với Mingyu:

"Coi bộ bác sĩ Yoon vẫn chưa xoá số bác sĩ Choi khỏi danh sách đen."

Mingyu gật gù:

"Ừ. Không cần hỏi cũng biết."

Seungcheol nghe rõ mồn một, khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống:

"Hai đứa muốn trực thêm một tuần hả?"

Cả bàn bật cười, chỉ có Vernon ngồi lúng túng, không biết nên nhìn ai. Trong lòng cậu chợt nghĩ: Mình chỉ muốn ăn cơm thôi mà sao căng thẳng thế này trời...

Khi mọi người còn đang nửa ăn nửa tám chuyện, thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa căn tin. Bác sĩ Yoon Jeonghan, áo blouse trắng buông lỏng, tay cầm khay cơm, thản nhiên bước vào. Mái tóc hơi dài rủ xuống, gương mặt trắng trẻo vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đặc trưng.

Không khí bàn ăn bỗng lặng đi một nhịp. Seungcheol ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi cau lại. Vernon thì ngồi thẳng lưng, tay vẫn cầm đũa mà chẳng biết gắp gì. Dokyeom, Mingyu và Seungkwan thì như thấy trò vui, mắt sáng như đèn pha.

Jeonghan tiến lại gần bàn, giọng lười biếng nhưng nghe như có chút đùa cợt:

"Ồ, trùng hợp ghê. Hôm nay sinh nhật ai sao? Sao đông đủ thế. Cho tôi ngồi cùng được không?"

Chưa ai kịp trả lời, Seungkwan đã nhanh nhảu kéo ghế:

"Tất nhiên là được rồi. Lâu lắm rồi mới thấy bác sĩ Yoon xuống căn tin ăn cùng tụi em đó."

Jeonghan mỉm cười, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh... Vernon.

Cả bàn ồ lên khe khẽ, ánh mắt liếc qua liếc lại. Seungcheol thì thẳng thừng nhìn chằm chằm động tác đó, như thể muốn hỏi: Trong bao nhiêu cái ghế, tại sao là cái ghế đó?

Jeonghan đặt khay cơm xuống, chống cằm quay sang Vernon, giọng nửa thật nửa trêu:
"Thế nào, ngày đầu tiên ổn không? Có ai bắt nạt cậu chưa?"

Vernon lúng túng, vội lắc đầu.

"Dạ không... mọi người đều tốt với em."

Dokyeom xen vào ngay:

"Tốt thì có tốt, mà em biết không, ở đây tụi anh còn tốt hơn nhiều. Có gì cứ tìm bọn anh, khỏi lo."

Mingyu cười:

"Đúng đó. Đừng để một số người 'chiếm hữu' em sớm quá nha."

Câu đó vừa rơi ra, Seungcheol đặt đũa xuống khay một cái cạch. Wonwoo thì bật cười, còn Joshua chỉ khẽ nhấp trà, giấu nụ cười trong chén.

Jeonghan chẳng hề bận tâm, còn vỗ nhẹ vai Vernon:

"Là người hướng dẫn kiêm tiền bối của cậu, tôi khuyên cậu đừng nên nghe lời của mấy người kia nói. Ở đây, cậu chỉ nên nghe theo mỗi tôi thôi vì điều đó sẽ có ích cho cậu hơn."

Nguyên bàn lại ồ thêm lần nữa, Seungkwan thì thậm chí che miệng cười khoái trá. Chỉ có Seungcheol im lặng, nhưng bầu không khí quanh anh dày đặc đến mức ai cũng cảm nhận rõ.

Trong lòng Vernon chỉ còn một câu:

Xin lỗi... tôi chỉ muốn ăn cơm thôi, sao giống phim truyền hình vậy trời?!

Jeonghan thong thả gắp miếng kimchi, động tác nhẹ nhàng như thể chẳng mảy may để ý gì đến ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình từ phía đối diện. Nhưng bàn ăn thì rõ ràng bị chia làm hai phe: một phe hít drama (Dokyeom - Mingyu - Seungkwan - thậm chí cả Wonwoo lẫn Joshua), một phe là hai nhân vật chính đang ngầm phóng điện qua lại.

Seungcheol dựa lưng vào ghế, khoanh tay, đôi mắt trầm xuống, nhìn Jeonghan mà không nói. Nhưng cái im lặng ấy lại khiến cả bàn như có thêm trọng lượng.

Jeonghan như cố tình vô tư, quay sang Vernon:

"Ở viện này, chỉ cần cậu làm việc nghiêm túc là sẽ ổn. Còn mấy lời đồn linh tinh thì kệ đi."

Câu nói nghe qua thì dịu dàng, nhưng rõ ràng như đang tuyên bố với cả bàn: Thực tập sinh này có tôi bảo kê.

Mingyu lập tức "ồ" lên, giả vờ chống cằm:

"Woa... nghe kìa, bác sĩ Yoon nói như nhận học trò riêng luôn ấy."

Seungkwan thì chẳng bỏ lỡ cơ hội, híp mắt:

"Cậu mới ngày đầu mà đã được quan tâm đặc biệt vậy rồi. Không như tớ vừa vào đã gặp ngay bác sĩ Choi." - âm lượng của Seungkwan nhỏ dần theo thời gian khi thấy mình vừa lỡ lời.

Cả bàn đều lén liếc sang Seungcheol. Quả nhiên, trưởng khoa nội hơi nhếch môi, nhưng không cười. Anh cất giọng khàn khàn, rõ ràng có ý:

"Thực tập sinh thì việc đầu tiên cần học là tôn trọng hệ thống. Ở đâu ra cái kiểu chưa biết gì mà đã... đặc biệt?"

Không khí lập tức căng. Vernon giật mình, còn Jeonghan thì quay đầu, mỉm cười nửa miệng:

"Ồ, trưởng khoa Choi lo xa quá. Tôi chỉ nói vài câu để Vernon thoải mái hơn thôi. Chứ đâu phải ai cũng... khó tính."

Seungcheol chống tay lên bàn, mắt nheo lại:

"Ở viện này, dễ dãi quá cũng không tốt. Người mới cần rèn cho cứng. Không thì... lại nghĩ mình đặc biệt thật."

Vernon toát mồ hôi, ngồi giữa mà muốn độn thổ xuống đất. Cậu cố gắp miếng trứng, nhưng tay run run khiến nó rớt xuống khay kêu cộp.

Wonwoo quan sát, khóe môi cong cong:

"Thú vị ghê. Lâu lắm rồi bữa trưa mới vui như vậy."

Joshua thì nhẹ giọng, như thêm dầu vào lửa:

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Hai trưởng khoa lớn tiếng vì một thực tập sinh ngày đầu... không phải chuyện nhỏ đâu."

Dokyeom khúc khích:

"Vernon à, em thấy chưa, em vừa tới mà đã thành tâm bão rồi đó."

Mingyu giả vờ nghiêm túc:

"Bác sĩ Choi, bác sĩ Yoon, hai người định... giành học trò hả? Hay là..."

Seungkwan chen ngang, giọng lanh lảnh:

"Hay là giành người?"

Bịch! - Seungcheol đặt mạnh cái thìa xuống bàn, đủ khiến mấy người giật nảy. Vernon thì suýt nghẹn cơm. Jeonghan chỉ cười khẽ, ung dung như thể câu nói đó chẳng hề chạm vào mình, còn cố tình đưa hộp sữa chua về phía Vernon:

"Ăn đi, cho đỡ căng thẳng."

Vernon lí nhí: "Dạ... cảm ơn anh..."

Cả bàn nín cười, chỉ còn ánh mắt Seungcheol tối sầm như trời sắp mưa.

-------

Hết chương 5.

P/s: tiếp theo cả nhà nghĩ bác sĩ Choi sẽ tiếp tục dỗ bác sĩ Yoon. Hay bác sĩ Yoon tự động làm hoà với bác sĩ Choi????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me