TruyenFull.Me

Bach Chu O Day Co Hai Ban Nho

Hai năm sau đó, Chu Di Hân thuận lợi tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, là nhân tài mới được nhiều công ty muốn chiêu mộ. Nàng đi làm được tới nay đã là ba năm tròn, thành công ngồi công ngồi trên chiếc ghế quản lí, cấp trên tín trọng, cấp dưới thì thán phục

Nhưng nàng làm việc trong một tập đoàn lớn, lượng công việc đổ lên đầu cũng rất nhiều. Bà Chu không ít lần than phiền việc con gái liên tục tan ca không về nhà trong nhiều ngày liền, hơn nữa còn ăn uống không đúng bữa làm bà không yên tâm. Dạo gần đây Chu Di Hân còn có dấu hiệu đau dạ dày, thế nhưng nàng vẫn đâm đầu làm việc, không quan tâm sức khỏe của mình đang dần ở mức báo động

Chu Di Hân vừa mới bắt đầu một dự án lớn, nếu thành công thì nàng sẽ nằm trong danh sách thăng cấp lên làm phó giám đốc. Dự án đang ở giai đoạn đầu nên rất nhiều việc phải làm, nàng vốn đã bận rồi giờ còn trở nên bận hơn. Trở về nhà đã là 7 giờ tối, liền thấy mẹ đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, tiến tới ôm bà một cái

- Con về rồi ~

Bà Chu cũng không còn lạ lùng gì với mấy trò nhõng nhẽo này của Chu Di Hân. Bà vươn tay ra sau xoa đầu con gái, Chu Di Hân đã trở thành niềm tự hào của bà từ lâu, thế nhưng đánh đối lại là sức khỏe của nàng đang dần yếu đi

- Con lên phòng đi. Trên phòng có điều bất ngờ cho con

- Ưm cho ôm một chút, con mệt quá

Bà Chu quay lại trách mắng con gái tham công tiếc việc, cũng may sao bà còn đủ sức khỏe để chăm lo cho nàng. Sau này thì cũng không cần lo nữa, người con gái bà cần bao lâu nay đã trở về rồi

Chu Di Hân lên tới nơi, vừa mở cửa ra đã thấy một dáng người đứng trong phòng nàng. Bình thường vốn không thích ai vào phòng mình ngoại trừ mẹ, vừa định mở miệng ra chửi mắng mấy câu thì người kia quay đầu lại, nàng liền chết đứng

- Bách Hân Dư ?

Là Bách Hân Dư. Người đứng trong đó chính là Bách Hân Dư, lại còn đang xem đống ảnh hồi bé của nàng. Quả thật, 5 năm khiến con người thay đổi rất nhiều. Bách Hân Dư so với hồi ấy trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn nhuộm tóc sang màu nâu giống của nàng, cách ăn mặc cũng ra dáng người lớn hơn. Mà nhìn người ta như vậy, Chu Di Hân chỉ dựng lên ý nghĩ, thì ra không có nàng hắn ta vẫn sống tốt đến thế

Cậu nhìn thấy nàng đã về, liền tiến tới bên cạnh

- Chu Chu, em về rồi ~

Tưởng như màn gặp lại này sẽ lãng mạn lắm, ai ngờ Chu Di Hân không chút thương xót vung tay tát mạnh vào má cậu một cái

- Đi ra ngoài !

- Chị ...

Bách Hân Dư một tay ôm má, mắt ngỡ ngàng nhìn nàng vừa đánh vừa đẩy mình ra khỏi phòng. Lực đạo cũng mạnh quá rồi a, cậu tưởng như đầu cậu bị đánh bay khỏi cổ luôn rồi

Chu Di Hân đẩy cậu ra ngoài, đúng lúc bà Chu lên tới nơi, gọi hai đứa xuống ăn cơm. Lúc này Bách Hân Dư mới thoát khỏi sự tức giận của nàng, sợ nàng đánh nữa nên liền nhanh chân chạy theo bà Chu đi xuống nhà

Chu Di Hân cũng nhanh chóng thay đồ và xuống nhà chỉ trong 5 phút sau đó, xuống tới nơi đã thấy bà Chu nhẹ nhàng dùng khăn ấm xoa má cho Bách Hân Dư. Quả thật có chút mạnh tay rồi, má cậu in đậm 5 ngón tay của nàng, bà Chu chạm khăn vào con phải rít lên vì đau

- Con nhìn xem, sao lại có thể mạnh tay như vậy ?

Chu Di Hân xót thì xót, nàng vẫn tỏ ra không quan tâm, ngồi xuống đối diện chỗ cậu ngồi. Bách Hân Dư vừa trở về nên được mẹ nàng cưng như trứng, món gì cũng gắp vào bát cậu, còn nàng thì coi như bị cho ra rìa

- Bác cứ ăn đi ạ, con gắp được mà !

- Không sao. Con mới về còn mệt, ăn đi rồi còn nghỉ ngơi

Cảnh tượng này làm Chu Di Hân càng khó chịu ra mặt. Để nàng đợi 5 năm trời, khóc lóc bao nhiều lần không đếm nổi, cuối cùng về đây là khiến nàng trở nên thất sủng trong mắt mẹ

- Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà không gắp được. Người ta còn sang hẳn nước ngoài sống rồi, tự lập được rồi, không cần mẹ phải gắp đâu

Cả bà Chu và Bách Hân Dư để hiểu rõ Chu Di Hân nói móc cậu, nhưng Bách Hân Dư thì không nói gì mà tiếp tục ăn cơm, bà Chu định lên tiếng bênh vực cậu thì Chu Di Hân lại tiếp lời

- Ăn mau lên rồi rời khỏi đây đi. Nhà tôi không chứa chấp cô nữa

Chu Di Hân chưa ăn được bao nhiêu, tỏ ra chán ghét mà rời khỏi bàn ăn. Bách Hân Dư vì một màn này mà buồn thiu, biết là nàng giận nhưng cũng không nghĩ là sẽ lạnh lùng tới như vậy. Thế là từ giờ tới cuối bữa ăn, chỉ còn bà Chu và Bách Hân Dư ngồi lại bàn ăn, tâm trạng của cún con cũng không còn vui vẻ như trước, bà Chu cũng nhận ra, nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi soạn riêng một mâm riêng cho Chu Di Hân, bảo cậu đem lên cho nàng

Cậu biết bà là đang vẽ đường ra cho cậu chạy, thế nên cũng nhanh tay dọn dẹp đống bát đĩa bẩn trên bàn rồi cầm theo mâm cơm chạy lên phòng của nàng. Lúc đi lên còn phải tính xem nên gọi nàng hay gõ cửa. Mà gọi nàng thì đương nhiên nàng sẽ không nghe, còn gõ cửa thì lấy tay đâu mà gõ, bận cầm mâm cơm rồi mà. May sao Chu Di Hân đang ra khỏi phòng đúng lúc cậu đi lên, đang định đi vào thì nàng quay lại

- Vào làm gì ?

Bách Hân Dư gương mặt tỏ ra ngây thơ, xoay mâm cơm đến phía bên nàng

- Cơm của chị

- Không ăn, mang xuống đi

Chu Di Hân phẩy tay đuổi cậu đi, ai ngờ Bách Hân Dư cả gan đứng chắn trước cửa phòng không cho nàng vào

- Chị ghét em thế nào cũng được. Nhưng nhất định phải ăn

Chu Di Hân khoanh tay lại, mặt thách thức nhìn cậu

- Tôi không ăn thì cô làm gì tôi ?

- Mẹ chị đằng nào cũng gả chị cho em rồi, em ăn chị luôn còn được

Chu Di Hân chỉ hận không thể đập hẳn mâm cơm vào gương mặt đáng ghét của tên cún con trước mặt. Mới trở về, còn chưa cầu xin nàng tha thứ, còn chưa tỏ tình với nàng, mà đã tính tới cả nước đem nàng lên giường luôn rồi

- Giờ sao ? Chị ăn cơm hay em ăn chị ? Em không đùa đâu ? Đừng tưởng em không biết chị bị đau dạ dày

Thực ra là giờ vẫn chưa có gan ăn người ta, nhưng chuyện ăn uống là rất quan trọng, không dọa không được

Giờ thì còn gì nữa ? Chu Di Hân đành phải chấp nhận để cậu đem mâm cơm vào phòng, ngoan ngoãn ngồi ăn hết dưới sự giám sát của người ta. Mà nói giám sát cũng không đúng lắm. Bách Hân Dư ngồi đối diện nàng, tay chống cằm, ánh mắt si mê ngắm nhìn nàng. Quả thật là xinh lên rất nhiều a, ngày xưa đã mê nàng lắm rồi, bây giờ trở về còn thích nàng nhiều hơn thế

- Nhìn cái gì ? Tôi cũng đã ăn rồi, em mau ra ngoài đi

- Không đi ! Chị ăn xong đi rồi tính tiếp !

Hay rồi. Cũng chỉ là tính tiếp chứ không phải là chịu ra ngoài

Biết đuổi không được, nàng cũng chẳng quan tâm mà ngồi ăn tiếp. Bỗng có cuộc gọi đến điện thoại nàng, là tên giám đốc rất quan tâm nàng

Chu Di Hân bình thường không thích bật loa ngoài, thế nhưng có Bách Hân Dư ngồi đây nên bật lên cho cậu nghe cùng

- Alo ?

- Anh đây. Em ăn cơm chưa ?

- Em đang ăn nè ~

Bách Hân Dư nhíu mày khó chịu, không phải là quá tình tứ rồi sao

- Tưởng em lại bỏ bữa chứ, anh còn chưa xử lí em cái tội em bị đau dạ dày đâu. Em mà đau thì anh biết làm sao bây giờ ?

Chu Di Hân cũng phải nổi gai ốc vì câu nói sến rện của anh. Thực ra nguyên văn nó sẽ là, em mà đau thì công việc của anh biết làm sao bây giờ. Nhưng mà nói vậy cũng tốt, sắc mặt của Bách Hân Dư tối xầm lại, hay tay khoanh lại, dựa lưng vào ghế, rất kiên nhẫn ngồi nghe hết cuộc hội thoại của anh và nàng

- Nhớ giữ sức khỏe. Anh lo lắm đó ~

- Em biết rồi mà ~

- Được rồi nghỉ ngơi đi. Bye em ~

- Bye ~

Ý là lo cho công việc bị ảnh hưởng thôi, còn đâu người ta cũng có chồng rồi mà

Bách Hân Dư thấy nàng vui vẻ gọi điện đương nhiên trong lòng không vui, còn nghĩ rằng tên nàng vừa nói chuyện chính là tình địch

- Ai gọi đấy ?

- Cô hỏi làm gì ?

- Chị cứ trả lời xem nào !

- Anh ấy ...

- Mà thôi không cần, nghe giọng đã thấy không đang hoàng tử tế gì rồi !

Chu Di Hân phải nhịn cười, thì ra Bách Hân Dư ghen lên là như này a ~

- Thì sao ? Ít ra người ta còn ở gần tôi. Không như ai đó bỏ đi sang tận nước ngoài, một câu cũng lười thông báo cho tôi biết

Bách Hân Dư hết đường cãi, cậu đợi nàng ăn xong rồi đem đống bát đĩa đi dọn. Chu Di Hân biết cậu buồn nhưng cũng không mấy để tâm. Nàng phải lấy lại công bằng, cậu bỏ đi tận 5 năm trời rồi trở về, nàng sẽ đòi lại cho đủ, sau đó yêu đương gì sẽ tính sau

----------

Sáng hôm sau vẫn như vậy. Bách Hân Dư dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả ba người. Chu Di Hân tuy thờ ơ nhưng vẫn ăn rất ngon lành. Tới khi nàng định rời đi thì Bách Hân Dư giữ lại

- Để em đưa chị đi làm !

Tiện thể đến xem người hôm qua nàng nói chuyện là ai luôn cũng được

Nhưng Chu Di Hân vẫn còn giận, nàng lạnh lùng gạt tay cậu ra

- Không cần !

Nàng bây giờ cũng đã có ô tô riêng, đỗ ở ngoài bãi xe. Bách Hân Dư cũng đã mua được một chiếc, nhưng ở bên Úc chưa chuyển về. Có bằng lái rồi nên mới dám tự tin đưa nàng đi, ai ngờ lại bị từ chối như thế

- Cháu cứ kiên nhẫn một chút, ta tin Chu Chu vẫn rất thích cháu

- Dạ cháu biết rồi

Ăn uống xong xuôi, cậu bắt xe đi lên trường đại học, có lời mời cậu về dạy học. Dù gì cũng chưa tìm được việc ở đây, tiện đi làm kiếm thêm một chút cũng được.

Bách Hân Dư gặp lại người ngày xưa đã từng rất giúp đỡ cậu khi đi du học, cũng chính là hiệu trưởng trường bây giờ, đương nhiên cậu luôn biết ơn công sức của ông, thành công bây giờ cậu có được cũng là do ông tin tưởng mới có được

- Ta đã nghe về thành tích của con ở bên đó. Thật đáng nể

- Thầy đừng nói vậy. Con còn thua kém rất nhiều người. Vả lại con có được như vậy, cũng là một tay thầy giúp đỡ

- Đúng là rất đúng đắn khi đưa con ra nước ngoài

Bách Hân Dư nghĩ lại 5 năm trước, nếu thời gian đó không có tấm học bổng đó, hiện tại đã không bị nàng giận tới mức này. Tuy nhiên, cậu cũng đã đồng ý rồi, bây giờ trở về cũng đã trưởng thành hơn xưa, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, chỉ là hơi tốn công tán lại thôi

- Con cứ về đây làm việc, làm trợ giảng cho ta cũng được

- Tạm thời cứ như vậy đi ạ !

Bách Hân Dư xong việc liền ghé vào siêu thị mua ít đồ, tối nay định nấu cho nàng mấy món. Bà Chu tối hôm đó đi chơi về đã thấy Bách Hân Dư cặm cụi nấu ăn trong bếp, lại còn toàn là món Chu Di Hân thích

- Nấu cho Chu Chu sao ?

- Ơ bác về rồi, cháu tưởng bác đi chơi đến sáng mai luôn nên không có nấu nhiều, hay bác để cháu gọi thêm đồ

- Không cần. Ta chỉ về lấy đồ xong sang nhà bạn luôn đây. Hai đứa ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ

- Dạ

- Mà nhớ làm đồ nhạt một chút, con bé không thích ăn mặn đâu

- Cháu biết rồi mà ~

Bách Hân Dư hoàn thành xong mâm cơm là lúc 7 giờ tối, Chu Di Hân vẫn chưa có trở về, cậu đành phải ôm bụng đói meo đợi nàng. Cậu làm hết mọi việc, dọn dẹp nhà cửa rồi lại lôi điện thoại ra chơi, không thì lại bật tivi lên xem phim, thoắt cái đã tới 9 giờ mà không thấy nàng đâu, đành phải gọi điện, có lẽ là nàng tăng ca rồi

- Alo ?

- Sao chị chưa về ?

- Cô hối cái gì, tôi đang cất xe !

Bách Hân Dư nghĩ ngợi gì đó, sau đó liền chạy ra đầu ngõ đón nàng. Chu Di Hân vào tới nơi đã thấy Bách Hân Dư đứng sẵn ở đó đợi nàng rồi

- Ra đây làm gì ?

- Ra đón chị a ~

- Điên à ?

- Một đoạn thì cũng phải đi bộ mà, chị đi muộn như vậy, lại còn thân con gái một mình, em không yên tâm

Chu Di Hân khinh bỉ. Số lần nàng đi con đường này có khi gấp vài chục nghìn lần số lần cậu đi, thế mà lo lắng cái gì không biết

- Mà sao về muộn vậy ?

- Hôm nay nhiều việc, tôi phải ở lại tăng ca

Chưa kể hôm nay nàng còn bị phê bình, do quản lý cấp dưới không tốt, điền sai hết số liệu của công ty đối thủ, đã thế cô ta còn cho rằng vì nàng mà cô ta mới làm sai. Chu Di Hân không muốn lớn chuyện nên đành bỏ qua

- Ủa. Mà sao tôi phải kể cho cô ?

Bách Hân Dư nghe nàng nói vậy, xong liền chạy lên trước mặt nàng một đoạn, dang hay tay ra

- Gì đây ?

- Ôm ôm

- Hả ?

- Em cho chị mượn cơ thể này một đêm, chị cứ ôm thoải mái đi

Nghe nàng bị uất ức như vậy cậu cũng không vui, nên là muốn chọc ghẹo nàng một chút, nhưng việc muốn ôm nàng là có thật

- Đồ điên

Chu Di Hân khẽ mắng một câu, định bỏ đi trước thì lại bị cậu kéo vào lòng ôm chặt

- Em đã trở về rồi, chị đã có người để dựa vào rồi. Nên là sau này có chuyện gì cứ nói với em, em đương nhiên không thể đi mắng người ta một trận, nhưng em sẽ có cách để xoa dịu chị, được không ?

Chu Di Hân cả ngày hôm nay mạnh mẽ, bị sếp mắng không sao, bị cấp dưới chèn ép cũng có thể bỏ qua, nhưng nghe cậu nói vài câu liền tủi thân bật khóc. Bách Hân Dư lớn thật rồi, đã có thể trở thành chỗ dựa vững chãi cho nàng rồi

.........

Ôm ấp nhau thêm một chút, Bách Hân Dư hôn nhẹ lên đầu nàng một cái rồi nắm tay nhau vào nhà. Đồ ăn cũng nguội hết cả rồi, cậu đẩy nàng lên phòng thay quần áo, còn bản thân sắn tay áo vào hâm nóng lại đồ ăn

- Em chưa ăn sao ?

- Chưa, em đợi chị về. Mau lên thay đồ đi, đồ ăn hôm nay ngon lắm đó ~

Chu Di Hân như thường lệ ngồi vào chỗ của mình, đáng nhẽ là Bách Hân Dư sẽ ngồi đối diện, nhưng cún con hôm nay lại bê bát sang ngồi cạnh nàng

- Thân lắm mà ngồi cùng ?

Bách Hân Dư bóc một con tôm, đem bỏ vào bát nàng

- Thân chứ, thân muốn chớt luôn ~

- Hứ. Tôi mới không thèm dính líu với cái thể loại như em !

Ăn uống xong xuôi, Bách Hân Dư nhanh tay bê đống bát đĩa đi rửa, nhưng Chu Di Hân lại đứng bên cạnh nhất quyết đòi dọn cùng

- Em đã nấu cơm rồi, tôi phải là người rửa bát chứ !

- Ai tạo ra cái quy luật ấy. Làm ơn chị ra ngoài sofa nghỉ đi, làm việc cả ngày chưa đủ mệt hả ? Hay cần tôi cho chị mệt thêm không

Chu Di Hân đen mặt, nàng cấu vào eo cậu một cái

- Đồ lưu manh !

Đợi Bách Hân Dư rửa bát xong cũng không lâu lắm, thế nhưng Chu Di Hân vì mệt sẵn nên đã thiếp đi ở ngoài ghế sofa. Cậu đi ra đã thấy nàng lim dim rồi, liền đánh thức nàng dậy

- Dậy nào, em đưa chị lên phòng ngủ

Chu Di Hân tỉnh dậy, đột nhiên tiến tới ôm lấy cổ cậu

- Sao thế ?

- Mệt ~

- Em bế chị lên nhé

Cũng không đợi người trong lòng đồng ý, Bách Hân Dư dùng sức nâng cả người nàng lên, bế nàng vào hẳn trong phòng. Chị nhỏ dựa vào người cậu, cả cơ thể đều giao phó cho Bách Hân Dư. Cậu đặt nàng xuống giường, nhưng nán lại một lúc mới chịu đứng dậy

- Chu Chu !

- Hửm ?

- Chị còn thích em chứ ?

Chu Di Hân lưỡng lự một chút. Bản thân nàng thích cậu bao nhiêu còn không rõ chắc, chờ đợi 5 năm không dám mở lòng với ai, chỉ vì tin rằng tên cún con đáng ghét này sẽ trở về với nàng. Nhưng quả thật Bách Hân Dư vẫn giữ lời, cậu đã trở về rồi

- Ừm, tôi còn thích em

Bách Hân Dư vui vẻ cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng một cái

- Tốt rồi

Tỏ tình cũng cần đấy, nhưng mà bây giờ thì không nên. Người ta đợi cậu 5 năm trời, đâu thể tỏ tình qua loa ở trên giường thế này được, ít nhất phải chuẩn bị nến hoa lãng mạn mốt chút. Chu Di Hân xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn

- Hứ. Em định làm gì ?

- Rồi chị sẽ biết thôi ~

-----------

Chu Di Hân như thường lệ lại đi làm từ sáng sớm, Bách Hân Dư cũng chuẩn bị lên trường để bắt đầu việc giảng dạy. Từ sau buổi tối hôm ấy, Bách Hân Dư cũng không còn dính lấy nàng như trước, cũng không còn đòi đưa nàng đi làm, trong khi giờ vào làm của nàng còn sớm hơn của cậu tận nửa tiếng đồng hồ

Thế là nàng phải tự lái xe đi, cũng không biết cậu làm gì nhưng vẫn sẽ tin tưởng chờ đợi một lần nữa. Lái xe vào công ty, đang chuẩn bị một ngày làm việc vất vả thì mẹ nàng gọi điện tới

- Alo mẹ ạ ?

- Chu Chu, Bách Hân Dư bị tai nạn rồi !

Nàng không nghĩ ngợi nhiều liền lái xe đi thẳng tới bệnh viện, không quên gửi tới câp trên một tin nhắn xin nghỉ phép. Hiện tại, Bách Hân Dư mới là ưu tiên của nàng, công việc không có người ngày thì sẽ có người khác, cùng lắm là bị mắng vài cậu chứ không tới nỗi bị đuổi đâu, người ta còn trọng dụng nàng lắm

Chạy vào tới bệnh viện, nàng cũng nhanh chóng tìm được khoa cấp cứu, đúng lúc bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu của cậu

- Bệnh nhân không còn nhiều thời gian đâu, người nhà vào thăm đi

Chu Di Hân vừa chạy tới nơi liền ngã quỵ, tim nàng nhói lên một nhịp, Bách Hân Dư của nàng ...

- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân được đưa vào quá muộn

------------------

Thời gian lại cứ thế trôi qua thêm 5 năm nữa, Chu Di Hân bây giờ cũng đã thăng tiến lên tới chức giám đốc. Căn nhà cũng được sửa sang nhiều thứ, nàng không muốn mẹ phải ở một mình nên nhất định không ra ở riêng, phải ở lại để có gì còn chăm sóc bà dễ hơn

Nàng cũng đã kết hôn từ một năm trước, với một người rất phù hợp, vừa ôn nhu chiều chuộng nàng, vừa có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nàng

Trái tim nàng vẫn nhớ như in ngày hôm đó, theo như lời bác sĩ nói là lần gặp cuối cùng của cậu và nàng. Giây phút nàng nhìn thấy Bách Hân Dư, trong phòng bệnh chỉ có tiếng máy móc, hình ảnh cậu băng bó khắp người, trên mặt cũng có vài vết xước vẫn luôn ám ảnh tâm trí nàng.

- Đồ đáng ghét, em thế mà lại dám bỏ tôi đi như vậy !


To be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me