Bach Hop Danh Mat Englot
Cô vẫn làm mọi thứ như hàng ngày, đặc biệt hôm nay cô đã cố ý chuẩn bị cho Charlotte một bửa ăn mà Charlotte thích,lại có thể xin lỗi chuyện hôm trước, thời gian này Engfa vẫn muốn mọi thứ quay về mốc bình thường nhất có thể, làm cho người con gái cô yêu hạnh phúc nhất! Dù sao thời gian còn lại của bản thân cô, cũng chỉ dành nó cho Charlotte! *tiếng mở cửa* "Charlotte em về rồi à?" "Chị đang làm đồ ăn sao? Có cần em giúp không?" Engfa chỉ mỉm cười, đi đến chỗ Charlotte nhẹ nhàng ôm lấy cô
"Em chỉ cần lên phòng thay đồ thôi, không cần làm gì khác đâu, sẽ xong ngay thôi" "Ờm! Vậy đợi em một tí" Charlotte liền lên phòng trong lòng cô cảm thấy hôm nay thái độ của chị ấy có phần hơi lạ, cô nghĩ chắc là do đang giận nhau, nên chị ấy mới cảm thấy cần nuông chiều cô một tí, cô liền mỉm cười vì thật sự ra bản thân cô cũng chẳng thể giận chị ấy lâu hơn được...
Cô đi xuống lầu lúc này mọi thứ đã được bày trí lên hết trên bàn, Engfa nở một nụ cười thật tươi, yêu chiều kéo ghế cho cô,...
"Nào em ngồi xuống đi, những thứ trên bàn đều là món em thích, vậy thì có nên tha lỗi cho chị một xíu được không?" Cô cười hạnh phúc nhưng lại giả vờ như đang còn hờn dỗi
"Để xem biểu hiện của chị thế nào đã, ở trong này *chỉ ngay tim* còn khó chịu lắm" "Được được! Hôm nay chị sẽ phục vụ em như một cô công chúa được không?""Hihi... thật lắm trò, chị ngồi đi, bộ định cho em ăn một mình à?""Ờm ờm chị quên mất!"Hầu như những công việc nấu ăn như thế này trước nay là do Charlotte làm vì Engfa cũng hay về trễ do tính chất công việc, cũng hiếm khi đích thân Engfa xuống bếp như vầy nên Charlotte hôm nay thật sự rất vui, việc giận dỗi trước đó hầu như cũng tan biến mất.
Nụ cười trên môi Charlotte bây giờ chính là thứ mà Engfa muốn giữ lấy, tốt nhất là khắc ghi từng cử chỉ đó, Engfa muốn mỗi giây phút bên Charlotte phải thật sự vui vẻ và hạnh phúc!
Engfa ngồi xuống chỉ muốn nhìn Charlotte thật lâu, ghi nhớ từng đường nét ấy, sau này khi xa cách còn có thể tự nhớ ra gương mặt Charlotte một cách hoàn chỉnh nhất
"Charlotte! Sau này phải biết tự chăm sóc cho mình biết không?"
"Hửm!" - cô có chút khó hiểu, vì sao lại hỏi câu này
"Ý chị là những lúc không có chị, phải biết chăm sóc lấy bản thân! Dù sao thì cũng có lúc chị không ở bên cạnh em mà đúng không"
"Chị sao vậy? Hôm nay chị rất lạ?"
"Không có gì! Em ăn đi! Tại chị vừa xem một bộ phim buồn nên là chị nghĩ xa một tí"
"Chị đó! Không được nói bậy!"
"Được được! Nếu muốn chị không nói bậy cũng được, vậy em hãy tha lỗi cho chị đi"
"Đồ lưu manh nhà chị"
"Vậy là không giận chị nửa đúng không?"
"Chị thế này sao em nỡ giận được chứ! Thật ra em đã hết giận chị từ sáng rồi, em cũng không ngờ chị lại đích thân xuống bếp thế này! Thật sự em rất vui"
Engfa đi đến ôm lấy Charlotte từ phía sau ghế, đầu tựa vào vai cô, vừa trân trọng vừa yêu thương, cảm giác này Engfa rất muốn lưu giữ nó
"Charlotte à! Sau này và cả kiếp sau nửa chị vẫn muốn được ôm em và chăm sóc cho em, kiếp sau nếu chúng ta vẫn còn duyên nợ, chị sẽ là người theo đuổi em trước, được không"
"Em cũng sẽ bên cạnh chị đến hết cuộc đời này và cả hàng vạn kiếp sau nửa"
Buổi tối này cũng coi như thành công tốt đẹp, vừa dỗ ngọt được Charlotte vừa có thể cùng nhau trãi qua những cảm xúc hạnh phúc như trước đây! Họ cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau dậy sớm đi làm, thói quen họ dành cho nhau là duy nhất
~~~~~~~~~~~
Công ty JSC
"Làm ăn kiểu gì vậy hả?" - giọng của Hom bực tức là vì hợp đồng với phía bên Hàn Quốc đã gặp phải vấn đề trong quá trình đàm phán giá cả, toàn bộ lô hàng bị trả về xưởng tổn thất hiện tại của công ty phải tính bằng triệu đô!
"Xin lỗi tổng giám Yang! Trong bảng hợp đồng lẫn hàng hoá lúc chuyển đi đều không gặp vấn đề, sao lại có thể..."
"Còn đứng đó nói mấy cái vớ vẩn này làm gì? Anh đang là CEO bên mảng kinh doanh và chiến lược anh lại mắc phải sai lầm cơ bản thế này, anh nói xem tôi có nên giữ lại chức cho anh không? Cút..."
"Xin lỗi tổng giám! Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân"
"Cút đi" - Hom xoay đầu trầm tư một khoảng lặng, bản thân cô biết chính là Engfa đã nhúng tay vào, nhưng lại không có bằng chứng đành phải im lặng án binh, điện thoại lúc này phát sáng chính là Engfa nhắn tin
"Có phải đang cảm thấy tức giận lắm không? Yang tổng! Cô yên tâm mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi"
Cô tức giận, bóp chặt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi, đập mạnh xuống bàn
"Được lắm Engfa! Chị sẽ khiến em hối hận vì việc làm lần này!"
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me