Baehwi L Amour Est Le Miel
Cả trường đồn ầm lên tin Bae Jinyoung và Son Herin đang hẹn hò.Daehwi cảm thấy tin nhảm nhí này lãng xẹt hết sức, cũng bực mình hết sức. Ở đâu ra kiểu học sinh cấp 3 yêu nhau rầm rộ thế này hả? Mà Son Herin có gì hay đâu, nhìn là biết toàn đồ giả. Nói chuyện nhạt nhẽo như chưa bao giờ được ăn muối vậy.Thế mà Bae Jinyoung vẫn thích Son Herin. Cái tin đồn trời đánh này khiến em vần vò tờ giấy nháp toán cả buổi trời, Somi ngồi bên cạnh cũng giật cả mình: "Mình tưởng bồ bảo buông môn này rồi? Sao tự nhiên lại nhiệt tình bất ngờ vậy?"Guanlin quay xuống chen vào một câu chẳng đầu chẳng cuối: "Nghe nói Herin học giỏi toán lắm, đi thi cấp thành phố lận.""Đi mà nói với Bae Jinyoung ấy!" Em vùng vằng, nhìn đống hình học không gian trên bảng mà đau cả đầu.Giờ ra chơi, chẳng hiểu sao mấy đứa lớp bên cạnh lại nháo nhác ở hành lang thay vì xuống canteen như mọi ngày. Lee Euiwoong đang định tìm Daehwi tình báo chuyện Jinyoung và Son Herin, thấy gương mặt khó ở của em thì nó biết ngay là em biết hết rồi."Tính sao với nó giờ?" Guanlin đẩy vai Euiwoong, nhướng mắt vào trong lớp. "Nó hâm dở cả sáng rồi đấy.""Kệ nó đi mày, ai bảo nó thích người ta mà cứ im thin thít."Kể cũng lạ, xung quanh em cả chục người quen thân với Jinyoung, vậy mà chẳng ai làm Jinyoung nói chuyện với em đôi câu cho được. Somi ở trong hội học sinh cùng hắn, Guanlin học đội tuyển Hoá cùng hắn, Euiwoong là bạn quen biết qua hàng nước, Yoo Seonho là bạn "khách quen của quán chân giò muối kế trường", Joo Haknyeon là bạn game, đến cả Kim Samuel lớp dưới cũng ở chung một câu lạc bộ. Thế nhưng Bae Jinyoung với Lee Daehwi vẫn là người lạ.Hoặc tại em thích hắn, nên cứ có người bảo muốn nhắc đến em trước mặt hắn là em lại giãy nảy lên. Giờ thì hay rồi, người em tương tư hơn năm trời là hoa đã có chủ."Lee Daehwi, có người thân cần gặp nè.""Bận rồi." Em chẳng thèm ngó xem là ai, chắc lại Seonho rảnh phát điên tìm em bàn xem trưa nay ăn gì ấy mà.Thế mà Seonho xông thẳng vào lớp, đập tay xuống bàn cái "bốp", gào toáng lên: "Giờ này mà còn nằm đây hả, ra mà xem Son Herin tỏ tình với anh Jinyoung kìa!"Ơ, thế hoá ra là chưa hẹn hò à? Từ bao giờ mạng lưới thông tin trường học lại lá cải hết sức!Thấy em vẫn đần người ra, Seonho lay lay mấy cái, vội vàng bảo: "Nhanh lên, anh ấy mà đồng ý là tiêu đó! Ảnh không dễ chia tay ai đâu.""Không đi, liên quan gì tới anh." Daehwi úp mặt xuống bàn, nghĩ thầm thà cứ nằm đây sầu đứt ruột còn hơn ra ngoài đó chết quách vì gato."Bó tay. Tỏ tình ở sân thể dục đấy, nếu anh đổi ý."Daehwi hé mắt nhìn Seonho chạy ra khỏi lớp em, vùi mặt vào lòng bàn tay. Thật ra Son Herin rất tốt, Jinyoung chắc sẽ đồng ý rồi. Em lại nghĩ, hay cứ ra xem một chút, biết đâu nhìn thấy Jinyoung nhận lời, em sẽ hết thích hắn thì sao?Lỡ như Jinyoung và Son Herin thành đôi, lỡ như một năm yêu thầm của em cứ thế mà kết thúc...Tiếng hò reo vang thẳng lên tầng hai, mấy đứa lớp em đã nhoài đầu ra lan can để nhìn cho rõ. Daehwi bật dậy lao nhanh xuống sân vận động, em chẳng can tâm chút nào. Em đứng lẫn trong đám đông nghe mọi người hào hứng xôn xao, nghe giọng Son Herin dịu dàng run run hỏi: "Bae Jinyoung, mình thích cậu, cậu có thích mình không?"Đừng đồng ý, em còn chưa kịp tỏ tình với anh mà.Jinyoung ngần ngại không đáp, Daehwi thấy anh cười đẹp trai đến chói cả mắt."Herin à, mình..."Xin anh đấy, anh và cậu ta chẳng đẹp đôi chút nào. "Son Herin với Bae Jinyoung mà thành một đôi thì đúng là bất bại." Ai đó nói trong đám đông, những người còn lại nhao nhao hưởng ứng. Lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi."Xin lỗi cậu, mình không thể thích cậu được." Đám đông ồ lên, một bạn nữ nào còn hét lớn: "May thế, Bae Jinyoung vẫn là của các chị em." Trái tim lơ lửng của Daehwi rơi lộp bộp, may quá, anh vẫn còn có thể là của em.Những tiết học còn lại, Daehwi chẳng còn tí sức nào. Cả người em cứ như hết năng lượng, uể oải dựa vào bàn, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi ngớ ngẩn của Somi. Guanlin nhìn em cứ như hết thuốc chữa, nó búng tay vào trán em đau điếng: "Nhanh lên tổ tông của tôi ơi, thêm một lần như này nữa thì hối hận không kịp đâu."Ai chẳng biết, nhưng nói thì dễ lắm ấy. Lúc thổ lộ với anh Jihoon, sao không thấy mạnh miệng thế này?Canteen, tầng hai.Hôm nay Daehwi có việc ở câu lạc bộ, thành ra lúc này em lại ngồi ăn một mình trong canteen vắng người. Em đang nhìn lén Jinyoung cúi đầu chọn món, chắc hôm nay hắn cũng xuống muộn.Thấy bóng dáng mình đang theo dõi tiến về phía này, Daehwi vội vàng cụp mắt xuống, cắm cúi ăn cơm. Jinyoung ngồi xuống phía đối diện, em hoảng hốt định giả vờ bê khay cơm đi thẳng, nhưng hắn lại bắt chuyện với em."Xin chào, Daehwi."Em gật đầu tỏ vẻ nghe thấy, không dám ngẩng lên.Jinyoung bật cười. "Hôm nay, Herin hẹn anh ở sân vận động, em biết chứ?"Ai chẳng biết. Em lại gật đầu."Khi ấy, anh nghĩ hay là đồng ý quách cho rồi. Ai mà đoán được người ta còn thương anh không?"Daehwi nắm chặt thìa cơm, chẳng nói gì. Jinyoung cũng không có ý định đợi em lên tiếng."Nhưng anh không nỡ, lại dặn mình hay là đợi Daehwi thêm chút nữa. Chờ em dũng cảm nói với anh là em thích anh." Daehwi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy ánh mắt hắn dịu dàng nhìn mình lại chẳng biết nhìn đi đâu."Em ơi, bao giờ em mới sẵn sàng đây? Anh cứ băn khoăn không biết nếu mình đường đột chạy đến thổ lộ với em, liệu em có bỏ chạy như trước đây không."Hắn nhìn Daehwi ngỡ ngàng ngồi trước mặt, xoa đầu em hòng giấu đi đôi tay run rẩy vì hồi hộp."Anh thích em, Daehwi còn muốn ở bên cạnh anh không?"Em không trả lời, em hoảng hốt, sung sướng, lại lo lắng, nhưng chẳng thể nói gì. Hắn biết em thầm thích hắn, hắn cũng thích em.Jinyoung nhìn em cười, nụ cười đẹp nhất em gặp trên đời.Cứ như không thật vậy."Ngốc ơi, anh đang tỏ tình với em đấy, em cho chút phản ứng được không?"Daehwi chỉ biết mặt mình nóng rát, tay trái nắm chặt đôi đũa để giữ mình bình tĩnh. Một đoàn kiến đỏ đang nhảy nhót trên dây cót trái tim em, bang bang từng nhịp không luật. "Em, em, em..."Xấu hổ chết mất, đúng lúc này thì chữ lại nghẹn ứ trong cuống họng run lẩy bẩy."Em thích anh."Vừa lúc, phía đối diện trao em một cái xoa đầu cưng nựng và nói thay lời trái tim còn dang dở. Daehwi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lệch mí của em hấp háy rồi cong tít thành một nụ cười sáng như sao trời."Bae Jinyoung, em thích anh.".Jinyoung vẫn chưa kịp nói cho Daehwi biết, hắn đã thương em từ trước khi biết em thích hắn rồi. Em ngọt ngào hệt như loại sữa chuối dâu mà em uống mỗi sáng, mềm mại như lông con mèo nhung ở phòng bảo vệ mà hôm nào em gửi xe xong cũng phải tạt qua nựng vài cái. Với hắn, Daehwi là loài đáng yêu nhất mà hắn gặp trong đời.Chẳng ai dũng cảm được lúc yêu, nên ngay cả khi xung quanh Jinyoung có cả trăm điều móc nối với em, hắn cũng chẳng thể nói với em một lời. Kang Daniel, thằng anh họ từ Canada của hắn bảo: "Chúng mày phiền thế. Ở bên này cứ vừa mắt phát là tán ngay, có khi lên giường luôn ấy chứ. Xoẹt xoẹt, thế là yêu chứ cần gì."Jinyoung chẳng thèm phản bác, vì hắn biết Daniel và thằng người yêu thừa muối của ông ấy cũng đến với nhau y chang. Nhưng Daehwi thì khác, không thể so sánh em với bất cứ cách tán tỉnh nào trên đời.Kim Jaehwan, một thằng anh họ trời đánh khác, lại phàn nàn khi thấy hắn đăm đăm soi từng bình luận trên Instagram của em: "Sao mày bảo nó ngọt ngào đáng yêu lắm? Thế thì mày cứ tỏ tình với nó đi, nó không tẩn mày một trận nhừ tử đâu. À mà khoan, hình như thằng anh họ Ha Sungwoon của nó học Taekwondo."Jinyoung chẳng dám thăm dò bất cứ điều gì về em qua lũ bạn chung của cả hai, hắn sợ em biết lại tránh hắn như tránh tà. Khi ấy, em đã không thèm nhìn hắn rồi. Hắn vẫn nhớ có một lần Daehwi làm hắn đau đến mức nhức nhối cả lòng, thậm chí nghĩ đến chuyện từ bỏ việc thích em. Hôm ấy, hắn tìm đến lớp em đưa Somi văn bản của Hội sinh viên. Cả quãng đường đi hắn cứ nghĩ phải nói câu gì để chào em đây? Nhưng khi Somi kéo em ra cửa lớp, gương mặt em miễn cưỡng khiến nụ cười của hắn cũng trở nên gượng gạo."Somi xem rồi phát cho các lớp nhé." "Vâng." Somi đẩy em lên phía trước, vậy mà em cứ cúi gằm mặt chẳng thèm nhìn hắn một lần. "Đây là bạn Daehwi, phụ trách câu lạc bộ nhạc lần chương trình này ạ. Có gì anh cứ trao đổi với bạn ấy nhé."Hắn bối rối gật đầu, trịnh trọng vẫy tay chào em: "Xin chào, anh là Bae Jinyoung." Em gật đầu, nhưng chẳng nói chẳng rằng chạy tuột vào trong lớp. Somi lúng túng bảo hắn: "Anh ơi thằng này nó bị hâm", nhưng hắn không thể để ý nữa. Sao hắn đã làm gì em đâu, mà em lại khó chịu với hắn thế? Tối hôm đấy, Somi lại nhắn tin bảo hắn chuyện đổi người phụ trách nhạc. Mà hắn ngồi trước bàn học nghĩ nát óc cũng ra được 101 lý do khiến hắn chẳng xứng để được làm quen với em.Daehwi từng suýt gửi cho hắn một lá thư. Suýt thôi, vì em đã vò nát nó trong đống kế hoạch nhỏ ngay dưới tủ để đồ. Nhưng hắn thấy mình cũng may mắn khi nhìn thấy em lúc ấy, vì những chữ hắn tưởng như em viết bằng tất cả yêu thương trong đời đủ để hắn gào lên trong vui sướng."Em thích anh, Bae Jinyoung"Chẳng có ai ngọt ngào như Daehwi, cũng chẳng có ai nhút nhát như em. Jinyoung ôm quyết tâm đợi em nửa năm trời, vậy mà cũng không đợi được ngày em đứng trước mặt hắn, dịu dàng nói bằng giọng nói dễ nghe của em: "Em thích anh."Em ơi, rốt cuộc Bae Jinyoung là gì mà khiến em ngại ngùng lo lắng đến thế? Trong khi em là báu vật đẹp nhất mà hắn thấy trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me