TruyenFull.Me

Baehwi Wanna One Couple Nhoc Khong Di Anh Vac Nhoc Di

"Cốc... Cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa, DaeHwi đang ngồi trên ghế bỗng nhảy tót lên giường chùm chăn kín mít.

- Vào đi...- DaeHwi nói nhỏ, đủ để người ngoài cửa có thể nghe thấy.

"Cạnh!"

Tiếng mở cửa vang lên, ai đó bước vào phòng. Là ai, em cũng không rõ nữa. Vào phòng một lúc lâu sau đó, người kia mới lên tiếng.

- DaeHwi, ăn cơm đi!

- Em không muốn ăn, anh mang ra ngoài đi!- DaeHwi không ló mặt ra, nói nhỏ nhẹ.

- Không ăn mà được à?

- ... Em mệt lắm! Không muốn ăn đâu...

Lập tức vang lên một tiếng thở dài. Rồi căn phòng chìm trong im lặng. Người kia đưa bàn tay "thon dài" của mình đặt lên em. Trong nháy mắt liền lật tung tấm chăn ấm áp của em, thu lại toàn bộ chăn. DaeHwi mất chăn như ốc mất vỏ, vội có rúm người lại, nhắm chặt mắt, hai tay quờ quạng khắp giường tìm lại sự an toàn của mình. Cuối cùng, DaeHwi đành mở mắt nhìn quanh xem ai dám cướp chăn của mình thì thấy phía trước một người đang chống hông ôm lấy chăn của em. DaeHwi bò ra đánh vào tay anh một cái rõ đau rồi lấy lại chăn. Nhưng người kia nhất quyết không buông.

- Không ăn không trả!!

- Trả em đây!!

- Ăn rồi mới trả!!

- Bỏ ra, JiSung hyung, DaNiel hyung, JiHoon hyung,... !! Cíuuuuuu!!- DaeHwi la ầm lên.

- Ăn hết mới trảaaaaaaaa!!- Người kia cũng không kém phần.

"Cạnh!"

Cánh cửa phòng lại mở ra, ai đó bước vào. Khuôn mặt có phần hơi mệt mỏi của anh được phô bày hoàn toàn dưới ánh đèn điện, đôi mắt cụp để lộ làn mi cong quyến rũ. DaeHwi lập tức thu người trốn sau lưng WooJin, không dám hé mắt nhìn người đó.

- Về rồi à?- Anh hỏi người vừa bước vào.

- Vâng... Em vừa về...- Giọng nói trầm của anh vang lên, pha tạp một chút mệt mỏi thật gợi cảm.

- Lo thu dọn đồ đạc đi, sắp bay rồi đấy!

Lần này anh không trả lời, có lẽ đã dùng hành động thay thế lời muốn nói. Cả căn phòng chìm trong im lặng, không ai nói gì hay chính là không biết nói gì cho phải.

- Thôi, DaeHwi ăn tối đi nhé! Tao có việc phải đi rồi!- WooJin nói rồi đi ra cửa. Trước khi đi còn lưu luyến thứ gì đó mà nhìn lại, cuối cùng quyết bước ra khỏi cửa, không ngoảnh lại lần nào nữa. Cánh cửa phòng vừa khép lại, tim người nào đó bỗng nhói đau.

WooJin ra ngoài đồng nghĩa với việc DaeHwi mất chỗ trốn, đành phải chui vào chăn một lần nữa. Trốn trong bóng tối, em mới tìm được cảm giác an toàn.

- Em chưa ăn tối à?- Anh bỗng hỏi, nhìn đồng hồ, đã đúng 11 giờ đêm.

- Em sẽ tự ăn, không phiền đến anh nghỉ ngơi đâu... Nếu muốn, anh có thể ăn, em không đói!- DaeHwi nằm trong chăn nói vọng ra.

- Không ăn?

- ...

- Ai cho phép em bỏ bữa?

- Em không bỏ, chỉ là chưa muốn ăn...

- Ngồi dậy ăn ngay cho anh!

- Anh cứ nghỉ đi, muộn rồi.

- Anh nói em ngồi dậy!

- Em mệt!

- DaeHwi, anh nói em ngồi dậy!

- Không!

- Anh nói lại, ngồi dậy không?

- Không! Không! Không!

- Lee DaeHwi, từ khi nào em bướng bỉnh vậy hả?

- Em không bướng! Cũng không bỏ bữa, chỉ là chưa muốn ăn!!

- Tại sao anh lại ngồi đây mất thời gian nói chuyện với em nhỉ?

- Đúng đấy! Đáng lẽ bây giờ anh phải ở trong bệnh viện chăm sóc cho chị Hine mới đúng! Sao lại ngồi đây? Sao lại nói chuyện với em? Ai cần anh quan tâm em? Anh mau đến với chị Hine đi!!- DaeHwi thò đầu ra khỏi chăn, nói với anh. Giọng em không to, nhưng nghe thật đanh. Em có đang đau lòng không?

- DaeHwi, em...- JinYoung cứng họng, không biết nên nói gì thêm nữa.

Em nói xong, mặt đờ đẫn. Mi mắt hơi rung rung, đôi môi mở một cách hững hờ.

- JinYoung hyung... Ý em là...- DaeHwi cúi đầu.

- DaeHwi...- Anh dừng lại, định nói gì đó nhưng lại lưỡng lự:- Sao em lại không bảo vệ Hine?

Tim em ngừng một nhịp, đôi mắt mở to, đồng tử khẽ cử động. Em chợt bật cười, nhưng trông em thật đau đớn.

- DaeHwi, em ghét Hine tới vậy sao?

Từng câu hỏi của anh như hàng vạn chiếc kim đâm vào tim em. Nhưng không đâm mạnh, mà đâm một cách từ từ, nhẹ nhàng xuyên thủng con tim yếu ớt của em. Em ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh nhìn sâu vào em, như nhìn một con người xa lạ tình cờ gặp mặt.

- Phải!- DaeHwi cười nhẹ...

- Em ghét chị đấy! Em ghét cả anh nữa! Vậy nên, thứ em ghét phải ở bên nhau! Anh hãy đi đi! Em chán ghét việc ngày nào cũng phải nhìn mặt anh rồi!

Em nói đến như vậy, tim em liệu chịu nổi không? Tay em nắm chặt, không chủ động mà bật ra tiếng khóc nhẹ.

- Anh không đi thì em đi!- DaeHwi nói rồi đi ra cửa.

Chưa kịp vặn tay nắm cửa, đã có bàn tay kéo em lại. Đôi mắt em chưa kịp thấy gì thì bị vùi vào nơi nào đó, thật ấm. Em nghe rõ tiếng thình thịch bên tai, là tim em đang đập?

- Đừng ép mình DaeHwi...

Giọng nói anh vang vang bên tai em, đánh động vào tim em. "Đừng ép mình" Là sao? Là biết em thương anh? Vậy sao không để em đi ra khỏi cửa, làm vậy em sẽ vui hơn chứ! Em sẽ không bị khó xử như bây giờ. Em phải làm gì đây...

- Anh tránh ra!

Em nói to rồi đẩy anh ra, vô ý khiến anh đập lưng vào tường. Em đã suýt bước tới đỡ anh nhưng may mắn, em đã kịp dừng lại. Em mở cửa, lưu luyến một khắc rồi bước đi. Em đi khỏi nhưng ánh mắt vẫn lưu lại nơi này.

Trời đang mưa...

Anh đứng giữa đất trời, nhìn mưa phủ kín con đường em đi.

————————————

25/10/2018

Comeback rồi đây, nhớ tui không nà?
:3
Bận ôn thi, nhưng không quên BaeHwi và mọi người đâu nha!!😘

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me