TruyenFull.Me

Baekyeon The Emissary Of Death Shortfic

Chapter 8:

Baekhyun hì hục đẩy chiếc thuyền lớn, lấy đà trôi đi trên dòng Hắc Giang rộng lớn và đen kịt.

Nước ngập hơn ống quyển thì vị sứ giả dừng lại, anh nhảy phốc lên thuyền rồi dùng một ít phép tạo gió thổi căng cánh buồm.

Buồm được gió thì căng ra, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ khiến Baekhyun cảm giác được có điều gì đó không ổn. Anh tập trung điều khiển nguyên khí để tạo gió đẩy thuyền đi. Nhưng thật vô vọng, đoạn Baekhyun bỏ tay xuống và tiến gần hơn để xem kĩ cánh buồm to bằng vải bạt kia.

- Nó vẫn ổn!

Anh giật mình như một thói quen sinh thời của mình trước giọng nói đầy bất ngờ và đột ngột.

Hai giây sau, bước ra khỏi những khóm cây cỏ lau cao hơn nửa thân người là hai linh hồn. Baekhyun cau mày rất chặt, anh không ngờ hành tung của mình lại bị phát hiện dễ dàng như vậy.

- Đi đâu mà vội vàng vậy, anh bạn già của tôi?

Không ai khác ngoài Chanyeol, vị sứ giả thân thiết nhất với anh và bên cạnh anh ta là Xiumin - vị sứ giả mà Baekhyun nể trọng nhất.

Khi nhận ra Chanyeol và Xiumin, Baekhyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng ngay lập tức anh liền ý thức được, còn cả một áp lực khổng lồ phía trước. Đó chính là việc giải thích cho họ hiểu đầu đuôi câu chuyện và nhờ họ giữ bí mật giúp mình.

Baekhyun thở dài, nếu họ đã muốn biết thì anh cũng chẳng mất thời gian để giấu diếm làm gì. Anh tin nếu không chịu nói rõ ràng, họ sẽ không để anh đi. Baekhyun đang rất vội, anh biết Taeyeon đang trong tình trạng nguy cấp. Vì vậy anh sắp xếp trong đầu những câu văn thật ngắn gọn, đủ ý nghĩa và nội dung.

- Thật ra mình kết hôn với Bae Suzy là có mục đích!



Đây là lần thứ hai kể từ khi trở thành một linh hồn, Baekhyun gần gũi với phụ nữ như thế. Lần đầu là khi Taeyeon đồng ý trao cho anh một ít dương khí của cô lúc hai người lâm vào tình huống vô cùng nguy cấp với tên ác ma trên trần gian. Khi ấy, mặc dù anh chỉ tập trung cản ngăn bản ngã của mình, không cho rút đi quá nhiều nguyên khí từ cô gái tóc đen, nhưng Baekhyun vẫn có thể nhận ra, trái tim anh một lần nữa có lại nhịp đập từ rất lâu. Từ lâu lắm, có lẽ từ lúc anh phát hiện ra vị hôn thê anh hết mực thương yêu và tin tưởng đã lừa dối, cướp đi cả gia sản của mình và bỏ trốn người đàn ông khác khi anh còn sống. Kể từ lúc bị phản bội, Baekhyun tuy sống mà chết mặc dù anh vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, với nụ hôn ngắn ngủi và đầy xúc cảm kia, Baekhyun như một lần nữa được sống lại. Linh hồn của anh bị tấn công bởi hàng nghìn cảm xúc không tên và rất kì diệu. Nó như một cây kim và sợi chỉ, từng chút một khâu vá vết thương tâm hồn cho anh. Và hơn cả thế, như một loại dược liệu thần kì với hương thơm dịu nhẹ, ấm áp đan xen vào từng vết thương chằng chịt trong cõi lòng anh, khiến chúng liền sẹo và lành lặn như chưa từng có chút thương tổn.

Chỉ vài giây trong nụ hôn với Taeyeon mà Baekhyun ngỡ như kéo dài cả thế kỉ và đơn giản với cái chạm môi nhẹ nhàng ấy, anh đã biết câu trả lời cho những câu hỏi làm phiền anh suốt một thời gian dài vừa qua. Kể từ khi anh trở thành linh hồn nơi cõi âm, Baekhyun chỉ quan tâm đến việc bảo vệ gia đình của anh trên trần thế và chờ đợi được đoàn tụ với họ chốn âm gian. Nhưng từ khoảnh khắc đó, anh khao khát muốn được ở bên cạnh Taeyeon hơn bao giờ hết và chỉ cần nghĩ đến một mai không còn cô bên cạnh nữa, anh đã chẳng muốn tiếp tục. Cô xuất hiện trong cuộc đời của anh như một phép màu, làm cho anh một lần nữa được sống như một con người. Và anh nguyện dùng cả tính mạng một linh hồn của mình để che chở cho cô, giữ cô ở lại bên cạnh anh và hy sinh vì cô nếu cần.

Nhưng trở lại với thực tại phũ phàng, anh lại đang làm ngược lại với những gì mình luôn nghĩ, những gì mình tự hứa. Anh đang hôn một người phụ nữ khác không phải là cô. Bae Suzy vẫn đang đắm chìm trong những cái mơn trớn và âu yếm của anh. Baekhyun hôn người còn lại một cách dịu dàng và trìu mến nhất có thể nhưng trong lòng anh trống rỗng. Anh như một cỗ máy được lập trình sẵn trước đó.

Khi anh đỡ Bae Suzy xuống, cô ta sẵn sàng thuận theo ý anh. Hai tay người phụ nữ kia ôm lấy cổ Baekhyun và kéo anh xuống sâu hơn với nụ hôn như duy trì đến bất tận của cả hai.

- Em vui lắm! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em! - Bae Suzy chịu thả môi anh ra, cô ta cười nói rồi một lần nữa bắt lấy đôi môi lạnh giá của Baekhyun.

Vị sứ giả lúc này chẳng khác gì một con robot, chỉ biết thuận theo từng hành động say đắm của Bae Suzy. Anh chăm chỉ hôn người phụ nữ kia, bên dưới tay anh từ từ mở một quai váy của Bae Suzy ra với những tiếng ngân nga trong cổ họng cô ả.

Baekhyun vô cùng hồi hộp, một sự hỗn hợp giữa lo lắng và liều lĩnh. Nếu suy đoán của anh chính xác, anh sẽ cứu được người anh yêu một cách dễ dàng. Nhưng ngược lại, nếu anh sai thì cuộc đời anh chính thức sẽ không thể gặp lại cô.

Bae Suzy vẫn mê man với những cái mơn trớn của anh trong khi Baekhyun khéo léo dựng cô ả ngồi dậy. Vẫn trong nụ hôn say mê, Baekhyun kéo chiếc váy trắng kia xuống, cố gắng để hở một khoảng ngực của người phụ nữ.

Baekhyun như muốn nhảy dựng lên khi đột ngột Bae Suzy cầm lấy bàn tay cứng đờ của anh, đặt vào một bên khỏa ngực của ả. Tiếng cười khúc khích vang lên, Baekhyun giấu đi cái nuốt khan khi thấy cô ta nhìn anh mang đậm ý cười.

- Còn ngại gì nữa? Hãy biến em thành của anh mãi mãi đi, Baekhyun!

Câu nói đầy gợi tình và gạ gẫm của Bae Suzy khiến Baekhyun như nổi cả gai óc và có chút buồn nôn. Tuy nhiên anh lại biến sự khó chịu kia thành một cái mỉm cười đầy dịu ngọt và hôn vào cần cổ thon thả của người phụ nữ.

Bae Suzy thở ra một hơi đầy thoải mái rồi ôm chặt lấy Baekhyun trong khi anh tiếp tục tìm cách kéo chiếc váy khỏi người cô ả.

Ánh mắt vị sứ giả sáng lên khi anh bắt gặp được một chi tiết nhỏ ngay sau gáy Bae Suzy. Khóe môi anh nhoẻn lên đầy đắc thắng và mừng rỡ. Tất nhiên anh chỉ cười lén lút, không để cho Bae Suzy phát hiện ra.

Khi anh trở lại với bờ môi gợi cảm của Bae Suzy, Baekhyun nối lại nụ hôn mà anh cho là không một chút cảm xúc với cô ả. Vị sứ giả từ từ, từng chút một thả hương mê của mình vào nụ hôn kia.

Anh thấy sự đáp lại của người phụ nữ kia từ mãnh liệt, dần dần yếu đi rồi mất hẳn ý thức.

Baekhyun thả tay ra ngay tắp lự khi Bae Suzy đã bất tỉnh bởi hương mê mà anh đã hóa ra. Thân thể mềm oặt của cô ả ngã phịch một cách tội nghiệp trên chiếc giường.

Vị sứ giả rất nhanh xoay cơ thể đã bán khỏa thân của cô ta qua, để có thể thấy trọn tấm lưng thon dài. Hai mắt anh mở to và trầm trồ trước kiệt tác quá đẹp đẽ và thần thánh kia. Ồ, tất nhiên không phải tấm lưng trắng nõn nà của cô công chúa Thần Chết. Chính xác là tấm bản đồ cực kì công phu được xăm trổ vừa vặn một cách hoàn hảo trên tấm lưng kia.

Baekhyun mừng khi anh đã đoán đúng. Theo Chanyeol rỉ tai cho anh trước đó, Thần Chết một lần hớ hênh nói rằng ngài lưu giữ tấm bản đồ Cõi Không ở một nơi cực kì an toàn. Và ngài chỉ trao lại nó cho một người xứng đáng, một người sẽ bảo vệ và đi cùng cô công chúa yêu quý của ngài suốt đời.

Lúc đó Baekhyun đã vô cùng căng thẳng khi anh nghĩ mãi mà vẫn không ra ý nghĩa lời nói ấy. Rồi khi anh cố tình diễn vai một chú cún ngoan bên cạnh Bae Suzy, cô ả vô tình để anh biết rất nhiều thông tin. Thứ nhất, Taeyeon đang ở trong tay Lee Minho và hắn mang theo một linh hồn chết khác là bà ngoại của Taeyeon, tìm đến Cõi Không để luyện phép Âm - Dương. Với biểu hiện ngoan ngoãn của mình, Baekhyun khiến người phụ nữ đang mù quáng trong tình yêu - Bae Suzy tin rằng anh đã quên hẳn Taeyeon và thật lòng thật dạ muốn làm phò mã của Thần Chết. Vì vậy với mỗi câu hỏi của anh, cô đều tiết lộ. Và anh đã tìm được điều mình tha thiết muốn biết, nơi cất giấu tấm bản đồ tìm đến Cõi Không.

Anh rất vui và cảm thấy may mắn vì Bae Suzy đã không lừa mình. Quả thật bản đồ đi đến Cõi Không được Thần Chết bí mật họa lại trên lưng con gái mình. Vì ngài tin rằng cô sẽ chỉ trao thân cho một người xứng đáng, người đi cùng cô đến vô tận. Nhưng ngài đã lầm, Bae Suzy quá ngu ngốc, cô ta mù quáng trong tình yêu đến mức đã cởi áo cho Lee Minho xem trước đó khi hắn ra điều kiện sẽ giúp cô chiếm lấy trái tim anh.

Baekhyun rất ghét Bae Suzy nhưng qua mọi chuyện lúc này, anh cảm thấy thương hại cô ta hơn. Vì anh cũng không khác Lee Minho, dùng thủ đoạn để có thể lấy được tấm bản đồ quý giá kia.

Baekhyun biết bản thân anh thật tồi tệ khi lừa dối tình cảm Bae Suzy, lừa gạt Thần Chết và mọi người chốn âm cung nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng và duy nhất trong lúc này mà anh còn có thể nghĩ tới được chính sự sống còn của Taeyeon. Baekhyun nguyện đánh đổi và hi sinh tất cả chỉ để cứu Taeyeon thoát khỏi tên ác ma họ Lee kia.

Không làm mất thêm quỹ thời gian quý giá của mình nữa, vị sứ giả mau chóng lấy bút và tấm da bò mà anh thủ sẵn trước đó. Baekhyun ngồi lại gần hơn với tấm lưng của Bae Suzy và tốc họa tấm bản đồ càng nhanh càng tốt.

...

- Và bây giờ cậu định ra đi một mình sao? - Chanyeol đưa ra một câu hỏi đơn giản ngay sau khi câu chuyện của Baekhyun kết thúc.

Xiumin vẫn giữ yên lặng từ đầu cho đến bây giờ, hai mắt anh nhìn như dò xét linh hồn đang đứng trên thuyền, cách họ chừng năm mét.

Baekhyun gật đầu như một lẽ hiển nhiên.

- Đúng! Và mình cần đi ngay bây giờ! Xiumin hyung, cảm ơn anh vì đã quan tâm đến công việc của em thời gian qua! Và em mong mọi người sẽ giúp em giữ kín chuyện này! Thời gian còn lại không nhiều! Em thất lễ!

Nói đoạn Baekhyun quay mặt đi, làm phép tạo gió thì một lần nữa, chiếc thuyền của anh không hề nhúc nhích dù chỉ là một milimet.

- Hyung! - Baekhuyn hét lên, anh đang rất vội và sốt ruột vì nếu anh không tìm đến Cõi Không kịp thời, Lee Minho sẽ làm Taeyeon hoàn toàn tan biến!

Xiumin vẫn mang một gương mặt khó đoán, anh quay mặt sang nhìn Chanyeol. Hai người chỉ cần một ánh mắt thoáng qua, Chanyeol liền quay sang thông báo với người trên thuyền với một nụ cười háo hức.

- Chúng tôi sẽ để cậu đi với một điều kiện!

...

- Đừng mong ngóng chi cho thêm thất vọng! Hắn sẽ không bao giờ đến cứu mi đâu! - Lee Minho liếc nhìn linh hồn ngồi bó gối ở một góc rất xa vị trí của hắn bằng một đôi mắt đầy chán ghét.

Kể từ khi hắn trình chiếu buổi lễ thành hôn tưng bừng và hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và sự chúc tụng của Bae Suzy và Baekhyun thì Taeyeon trở nên trầm tĩnh hẳn đi. Cô ngồi im như một bức tượng, đắm chìm trong nỗi đau của chính mình. Và Lee Minho đã rất tinh ý khi biết rằng cô vẫn còn hy vọng. Đâu đó trong lồng ngực của mình, Taeyeon vẫn còn âm ỉ một ngọn lửa le lói. Cô tin Baekhyun sẽ dong thuyền đi tìm họ và sẽ cứu cô cùng với bà ngoại về từ tay tên ác ma này.

Tuy nhiên, hi vọng ấy càng lúc càng suy tàn và tắt hẳn khi Lee Minho làm động tác bẻ tay lái sang một hướng nhất định. Từ trong màn sương dày đặc phủ xuống cả một không gian rộng lớn xung quanh họ, dần hiện ra một hòn đảo phía xa xa.
Đó là Cõi Không, Taeyeon có thể chắc chắn vì sự hân hoan và hào hứng hiện lên trên đôi mắt của tên ác ma. Đôi mắt màu xám đầy nguy hiểm của hắn ánh lên vài tia gian ác, Taeyeon bắt kịp ánh mắt ấy ngay sau khi Cõi Không mơ hồ thành hình ở phía xa. Hắn nhìn đáp lại cô, một ánh mắt thách thức và rồi từ từ chuyển đôi mắt sắc bén, hung tàn kia qua linh hồn co rút của bà ngoại ngay dưới tay lái, người đang phải chịu sự khống chế của hắn.

Taeyeon không dám manh động, vì bà ngoại ở ngay dưới tầm kiểm soát của Lee Minho. Nếu cô có bất kì hành động khả nghi nào, Lee Minho sẽ làm hại đến sự sống còn của bà Park.

Trước hết cô phải tỏ ra ngoan ngoãn và khuất phục hắn. Trong lúc an phận một góc ngay mạn thuyền, Taeyeon cố gắng vận dụng trí não hơn hai mươi lăm năm cuộc đời của mình. Và cuối cùng, cô cũng nghĩ ra được một cách. Tuy không phải là cách tốt nhất lúc này, nhưng đây là cách duy nhất để cho cô đánh hạ tên ác ma quá mạnh mẽ kia.

Xét về nguyên khí, Taeyeon có thể tương đương với Lee Minho. Nhưng hắn được huấn luyện hằng trăm năm giờ trần gian để trở thành một sứ giả. Hắn hơn cô kĩ năng và biết làm bùa chú, phép thuật. Taeyeon chỉ có sức mạnh, cô cần nghĩ kế để lừa linh hồn xảo quyệt này.

Và đây chính là khoảng thời gian vô cùng thích hợp để cô thực hiện điều đó. Ngay khi thấy rõ được hòn đảo khổng lồ phía trước, cách họ khoảng hơn năm mươi mét, Taeyeon bắt đầu hành động.
Nhân lúc Lee Minho say mê nhìn ngắm thành quả của hắn và Cõi Không phía trước với nụ cười hềnh hệch và những suy diễn về một tương lai xán lạn của bản thân. Taeyeon nghiêng người, ngồi dịch ra ngoài mé thuyền nhẹ nhàng nhất có thể để hạn chế sự phát giác từ tên ác ma.

Yên tâm khi thấy Lee Minho bận bịu bên ống nhìn của hắn, Taeyeon hạ người hướng xuống dòng sông đen kịt và duỗi hết cỡ cánh tay của cô ra. Ngón tay trỏ của cô gái tóc đen vừa vặn chạm xuống mặt nước tĩnh lặng tựa như giựt dây cho hàng loạt những sự việc tiếp theo diễn ra.

Gần như ngay tức thì, dòng nước đen tĩnh lặng trước đó phản ứng lại cái chạm của Taeyeon. Mặt nước liền dao động dữ dội, xoáy nước bắt đầu hiện ra và thuyền của họ một lần nữa chao đảo.

- Cái quái... - Lee Minho đánh rơi ống nhìn của mình vì luồng gió lớn và bão tố đang dần hình thành, khiến chiếc thuyền lắc lư dữ dội.

Hắn cố giữ lấy tay lái đang xoay một cách ngẫu nhiên trước sự điều khiển của gió bão bên ngoài. Nếu Lee Minho rời tay lái, chắc chắc họ sẽ bị cơn bão ngoài kia tạt đi đâu đó xa hơn Cõi Không và lúc đó sẽ vô cùng khó khăn cho hắn để tìm lại hòn đảo kia. Vì lẽ đó, Lee Minho cố gắng nắm chặt và điều khiển chiếc thuyền lại đúng hướng, mặc dù trong lòng hắn đang rất muốn tóm lấy linh hồn bà Park nhằm uy hiếp Taeyeon.

- Mi đã làm gì vậy? Con ngốc này, mi điên rồi sao? - Lee Minho rít lên bằng tất cả sự phẫn nộ của mình. Hắn chỉ kịp liếc ra phía sau đuôi thuyền để tìm Taeyeon và không thể tập trung vào con đường phía trước nữa khi thấy cô đang tiến về phía hắn, với rất nhiều âm binh bên cạnh.

Taeyeon đang bị tóm bởi bốn tên âm binh thối rữa. Cô cố gắng lê từng bước nặng trĩu của mình lại gần Lee Minho. Hắn trân mắt nhìn cô một cách kinh hoàng, dường như hắn đã đoán ra được ý định của cô.

- Con khốn, dừng lại trước khi ta giết mụ già này! - Lee Minho khó nhọc bỏ một tay ra khỏi bánh lái và trỏ nó về phía Taeyeon, hăm he. Nhưng cô gái cười nhếch mép, bà ngoại của cô lúc này cũng đang bị khống chế bởi hai tên âm binh mục rữa khác, Lee Minho căn bản không thể nào đến gần.

- Ngươi dám động vào sao? - Taeyeon cười, cất từng bước nặng nhọc và trì trệ, dần rút ngắn khoảng cách của họ.
Bên ngoài gió bão vẫn thổi thốc như dạt chiếc thuyền đi xa hơn so với Cõi Không. Lee Minho vô cùng lưỡng lự, nếu hắn bỏ tay lái ra, chiếc thuyền sẽ dần trôi xa Cõi Không và hắn sẽ không thể tìm đường trở lại một cách dễ dàng. Nhưng nếu không bỏ tay lái ra, Taeyeon sẽ làm những tên âm binh gớm ghiếc kia chạm vào hắn và rồi hắn sẽ phải bị tấn công bởi hàng chục tên âm binh khác. Việc đó sẽ làm hắn mất đi nguyên khí khá nhiều.

Lee Minho suy nghĩ lung lắm trong mấy giây ngắn ngủi. Để rồi cuối cùng hắn chọn cách tạm thời buông bánh lái ra. Lee Minho vận khí, tạo ra hai ngọn lửa đỏ rực và phóng về phía Taeyeon.
Lửa táp phải âm binh, bọn chúng liền gào lên thống thiết và buông Taeyeon ra. Nhưng hai tên còn lại có thể chịu đau, tiếp tục bám riết.

Taeyeon cũng bị ngọn lửa táp phải làm bỏng rát một bên má, nhưng cô còn chịu đựng được, không từ bỏ việc lê lại gần tên ác ma kia.

Lee Minho nheo mắt đầy quỷ quyệt, hắn tiếp tục tạo lửa và phóng nó về phía Taeyeon nhưng cô quá bền bỉ và giỏi trong việc chịu đựng đau đớn. Cuối cùng, Taeyeon đã tiếp cận được Lee Minho. Lúc hắn đưa tay lên tạo những ngọn lửa khác, lần này sẽ mạnh hơn thì Taeyeon vừa vặn để một tên âm binh chạm vào tên ác ma.

Tên âm binh chạm vào Lee Minho thì nhận ra mình có thêm một kẻ thù cần bắt. Thế là hàng loạt những tên khác bên dưới dòng sông đen ngòm trồi lên, bò lỏm ngỏm lên mạn thuyền.

Nguyên khí âm của Lee Minho thu hút phần lớn âm binh, thế là thay vì bám lấy Taeyeon, chúng chuyển hẳn đối tượng sang Lee Minho.

Taeyeon thừa lúc đó chạy sang giúp bà ngoại của cô, người sắp sửa bị hai tên âm binh kia lôi xuống Hắc Giang.

Cô dùng sức đá mấy cái đầu và tay chân ghẻ lở của chúng ta khỏi người bà Park rồi kéo bà ngoại của mình qua một bên an toàn hơn.

Trong lúc đó, Lee Minho đang phải một mình chiến đấu với với hơn tám tên âm binh phía tay lái. Taeyeon có chút nhẹ nhõm khi kế hoạch của cô đã thành công. Lee Minho vẫn đang phóng lửa về phía mấy tên âm binh tấn công hắn nhưng chỉ làm cho bọn thây ma thêm phần điên tiết bám riết lấy hắn.

- Buông tao ra! Bọn điên chúng mày! - Lee Minho thét lên rồi phóng lửa nhanh hơn và to hơn, làm bọn âm binh co rúm. Nhưng tiếp theo đó vẫn không có tác dụng, bọn chúng lì lợm đeo bám hắn. Nắm lấy áo quần rồi tay chân tên ác ma, lôi hắn đi về phía dòng sông đen kịt.

Taeyeon biết cô cần tác động thêm cho hắn thêm một động lực. Cô gái nhỏ dỗ dành bà ngoại rồi chạy nhanh về phía tay lái, dùng bả vai đẩy tấm lưng của Lee Minho tiến tới phía trước.

Lực kéo của bọn thây ma kết hợp với lực đẩy của Taeyeon làm Lee Minho yếu thế hơn thấy rõ.

- Con khốn! Mày làm gì vậy hả? - Lee Minho ngừng một tay lại và nắm lấy cần cổ Taeyeon, siết lấy nó.

Hô hấp là không cần thiết với một hồn ma nhưng lực bóp của Lee Minho rất lớn, Taeyeon tưởng tượng cổ của mình đang sắp sửa bị bẻ thành đôi.

Đúng lúc cô cảm thấy say sẩm mặt mày và lịm dần đi thì Lee Minho đột ngột buông ra. Taeyeon bị văng sang một bên và khi cô dần lấy lại được thị lực thì thấy Lee Minho đang lơ lửng nơi mạn thuyền.

Trong lúc hắn bị phân tâm bởi việc siết cổ cô, bọn âm binh đã thành công trong việc lôi kéo hắn xuống nước. Lee Minho bây giờ lâm vào tình cảnh nửa thân người còn bám lại trên thuyền, nửa thân dưới chìm dần xuống dòng sông đen ngòm.

- Chết tiệt! Mau kéo ta lên! - Lee Minho ra lệnh một cách hiển nhiên như thể hắn nghĩ cô sẽ phục tùng - Nếu không mi sẽ bị lạc và tan biến trên dòng sông này! Mau kéo ta lên!

Trước lời đe dọa ấy, Taeyeon chỉ đơn giản nhoẻn môi cười. Cô đã chẳng cần thiết quan tâm đến việc sống còn nữa rồi.

Lee Minho bất ngờ trước phản ứng của Taeyeon, hắn biết cô đang nghĩ gì và nước cờ của hắn đã đi sai rồi. Chỉ sai một nước cờ và bây giờ hắn phải trả giá. Taeyeon nhẹ nhàng tiến đến rồi không chần chừ thêm bất cứ phút giây nào nữa, cô vận hết sức mình, dẫm vào bàn tay đang siết chặt cạnh thuyền của tên ác ma.

Lee Minho ré lên một âm thanh dài và đau đớn nhưng hắn vẫn không rời tay khỏi chiếc thuyền. Răng nghiến trèo trẹo, hắn thề sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy nếu hắn có cơ hội thoát thân.

Cứ một lực mạnh mẽ như thế, Taeyeon đạp vào tay và mặt của tên ác ma cho đến một lúc sau, khi kết hợp cùng lực kéo của bọn âm binh, Lee Minho chính thức bị hạ gục.

Hắn quá đau đớn và kiệt sức trước những đòn tấn công mãnh liệt từ cả hai phía. Taeyeon siết chặt bàn tay, nhìn tên ác quỷ kia dần chìm vào dòng nước đen kịt phía dưới.

Sự vùng vẫy của Lee Minho không quá ba mươi giây thì chấm dứt. Mặt nước yên ắng trở lại và Taeyeon có thể cảm nhận nguyên khí của cô đang ở mức báo động đỏ. Vì cô đã dùng quá nhiều sức trong một khoảng thời gian ngắn.
Mặc dù mệt lả người nhưng Taeyeon vẫn lảo đảo tiến về phía tay lái. Kể từ sau khi Lee Minho bị bọn âm binh kéo xuống lòng sông, trời đã giảm hẳn bão giông. Tuy vậy, vẫn còn rất khó cho Taeyeon để có thể xác định được hướng đi của chiếc thuyền.

Làn sương mù lạnh lẽo lại giăng lấy một khoảng không dày đặc xung quanh họ, làm cho Taeyeon bối rối. Cô không biết phải đẩy thuyền đi theo hướng nào để về lại đất liền.

Tìm được Cõi Không trong lúc này là một việc vô cùng hi hữu. Thứ nhất, cô không có bản đồ. Thứ hai, cô không nắm rõ được phương hướng và cuối cùng, người biết rõ hai thứ đấy đã bị cô triệt hạ. Hơn thế, Taeyeon bây giờ chẳng thiết tha gì việc tìm hòn đảo kia. Cô chẳng muốn tồn tại nữa, tất cả mọi chuyện đang diễn ra đã quá đủ và quá sức chịu đựng của một cô gái nhỏ. Kể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, cuộc đời của Kim Taeyeon luôn gắn liền với hai chữ "bất hạnh". Nó như một người bạn thân, dai dẳng bên cạnh cô không một phút rời xa và Taeyeon phải bật cười chua chát với chính bản thân mình.
Cô cố định tay lái, cho chiếc thuyền cứ giữ một hướng mà thẳng tiến. Những giờ khắc cuối sự tồn tại này, cô sẽ cố gắng giúp bà ngoại của mình trở về đất liền.

- Bà ngoại ơi, đừng sợ! Cháu sẽ đưa bà về đến đất liền! - Cô ngồi xuống cạnh bên người bà đang co rúm lại của mình. Màn sương đêm cô quạnh bao phủ lấy hai bà cháu, Taeyeon ôm lấy bà ngoại, những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài.
- Bà ơi, nếu ngày xưa bà không nhận nuôi cháu, chắc cuộc đời cháu chỉ toàn nỗi đau thôi! Bà chính là người duy nhất trên đời này tốt với cháu! - Taeyeon xót xa thì thầm, giọng cô vỡ òa trong niềm đau như bất tận.

Trước đó, cô luôn hi vọng Baekhyun sẽ đến cứu lấy cô và bà ngoại. Nhưng thời gian cứ trôi qua và cô vẫn phải đối mặt với mọi thứ một cách cô độc như thế. Có lẽ Lee Minho đã không lừa cô, Baekhyun và Bae Suzy đã nên vợ thành chồng và chẳng còn bất cứ lí do gì để anh phải bận tâm đến một linh hồn bé mọn như cô nữa. Nghĩ đến đó, tim Taeyeon đau thắt lại rồi như có hàng nghìn vết cắt hình thành. Quá đau đớn, nỗi đau tinh thần này tra tấn cô còn kinh khủng hơn những cơn đau thể xác mà cô ngắn ngủi trải qua khi nhập lại xác của mình trên trần thế. Taeyeon đau đớn vì cô đã hi vọng và kì vọng quá nhiều vào anh, vào tình yêu chớm nở của họ. Nhưng bây giờ lấy lại được lí trí, Taeyeon nhận ra tình cảm của mình hoàn toàn từ một phía. Baekhyun chưa bao giờ nói yêu cô, chưa bao giờ muốn cùng cô có một tương lai với tên của hai người đi cùng với nhau. Tất cả những ngọt ngào, đam mê vừa qua là tên ác ma dựng nên, hắn đã tạo ra một cái bẫy quá hoàn hảo. Hắn nắm rõ điểm yếu của cô và hắn đã thắng.

Lee Minho tuy không còn ở đây nữa, cô không rõ hắn đã vĩnh viễn hay chỉ tạm thời biến đi. Nhưng không thể phủ nhận được chuyện hắn đã thành công đưa cô đến đây, rong rủi với hắn trên chiếc thuyền hơn hai mươi ngày trần gian. Thời gian còn lại của Taeyeon chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Vì cô đã dùng nguyên khí của mình khá nhiều, việc đó làm rút ngắn khoảng thời gian tồn tại của cô.

Tuy vậy, Taeyeon chẳng còn quan trọng chuyện sống còn của mình nữa khi bây giờ không còn gì cho cô lấy làm mục đích và động lực để tồn tại.

Những suy nghĩ tiêu cực như đốt cháy lồng ngực cô, Taeyeon ôm siết bà ngoại và ôm lấy ngực áo của mình. Trong trận sương giá buốt, hai linh hồn nhỏ bé ôm chặt nhau và dần chìm vào mê man.

...

Một lần nữa Taeyeon sực tỉnh khỏi cơn mê vì sự thay đổi đột ngột đến từ ngoại cảnh. Lần này hoàn toàn trái ngược với trước đó, không còn giông bão cũng chẳng thấy sương mù. Tuy không gian xung quanh họ vẫn mang một màu xám đậm u ám và tối tăm của âm gian nhưng Taeyeon có thể quan sát được cảnh vật bao quanh họ.

Đôi mắt mỏi mệt trước đó của Taeyeon mở to hết cỡ khi cô vừa ý thức được họ đang ở đâu. Cô gái tóc đen xoay sang bà ngoại của mình, người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ li bì ở bên cạnh.

- Bà ơi! Bà ơi!

Cô khẽ lay đôi vai gầy còm của bà rồi hai giây sau đó, bà Park từ từ mở mắt. Taeyeon hứng khởi và mừng rỡ như tìm được vàng, mà cũng đúng, họ đã vô tình tìm được Cõi Không một cách kì diệu.

Vốn dĩ cô không hề có ý định đi tìm hòn đảo này, cô chỉ muốn bà ngoại của mình được trở lại đất liền một cách an toàn. Chỉ là không ngờ rằng hướng đi mà cô đã ngẫu nhiên chọn trước đó lại hướng họ đến Cõi Không.

Trước mặt họ bây giờ là một hòn đảo rất to và vô cùng kì vĩ. Mũi thuyền của Taeyeon đã chạm trúng một rặng đá tổ ong ngay dưới chân đảo và đó là lí do làm cho cô thức giấc. Mọi thứ xung quanh yên ắng đến rợn người và ngay cả chiếc thuyền của họ cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Taeyeon không còn gì để mất, nên cũng chẳng có gì phải e sợ. Cô gái tóc đen quay sang nhìn bà ngoại bằng ánh mắt như muốn nói bà hãy ở yên đấy, cô sẽ đi thám thính mọi thứ trước tiên. Sau khi nhận được sự đồng tình từ phía bà ngoại, Taeyeon chầm chậm đứng dậy và đi từng bước thật nhỏ về phía đầu thuyền.

Không gian xung quanh thật cô quạnh và tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài bóng đêm xám ngoét bao quanh họ, dòng nước đen kịt nhưng yên ắng bên dưới và cuối cùng là hòn đảo hùng vĩ cắt thành một hình màu đen rõ rệt.

Từ thuyền, muốn bước chân lên đến đảo, họ phải lội qua một bãi đá dài khoảng ba mươi mét. Rặng đá với hằng hà sa số những hòn đá to bằng một bàn tay người trưởng thành và một vài tảng đá tổ ong to lớn khác. Nước sông vỗ vào rặng đá, làm ướt từng viên một rồi được ánh sáng nhỏ nhoi phía chân trời rọi vào, nhìn chúng lấp lánh như những viên hắc ngọc.

Ngoài tiếng sóng vỗ nhè nhẹ của dòng Hắc Giang ra, tuyệt nhiên chẳng còn bất cứ một sự chuyển động nào khác. Taeyeon không nghĩ đó là sự an toàn mà ngược lại, cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập đâu đó và một lúc nào đó, bất ngờ vồ lấy họ.

Tuy nhiên ở mãi trên thuyền để chờ đợi cũng không phải là cách. Hơn nữa trời đã giúp họ đã tìm được Cõi Không, thật ngu ngốc nếu không tìm cách lên đảo. Bà ngoại của cô sẽ được sạch tội, không phải chịu cảnh bị hành hạ và tra tấn mỗi ngày. Còn về bản thân mình, Taeyeon không cần thiết lắm việc tồn tại mãi mãi hay tan biến vào hư vô. Nếu cô có thể ở lại chốn âm gian, niềm vui và sự hạnh phúc như vơi đi một nửa. Ngược lại, phải chứng kiến cảnh công chúa của Thần chết và vị phò mã của Ngài tình tứ sánh đôi với nhau, Taeyeon chỉ muốn mình tan biến đi mất thôi.

- Th-Thế nào vậy, Tae?

Taeyeon sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của mình khi nghe giọng nói yếu ớt của bà ngoại vang lên. Cô lấy lại tinh thần cũng như tạo ra một nụ cười giúp bà Park an lòng hơn.

- Con kiểm tra rồi! Hình như không có ai khác ngoài chúng ta! Và chúng ta sẽ băng qua bãi đá kia để lên đảo! - Cô nắm lấy bàn tay run run của bà ngoại, đôi mắt nâu hấp háy một niềm tin - Bà sẽ được sạch tội và không phải chịu cảnh ngục tù khi chúng ta trở về!

Đôi mắt bà long lanh nhìn đứa cháu gái của mình. Bà rất đau lòng khi thấy cô, bởi vì bà biết cô đã gặp chuyện không may trên trần gian nên họ mới tương phùng nơi âm gian thế này. Khi Taeyeon thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra đối với cô, bà Park đã cố gắng thuyết phục Taeyeon nên quay trở lại làm một con người có thân xác và linh hồn nơi trần thế. Tuy nó quá khắc nghiệt với một cô gái như Taeyeon, nhưng ít ra cô sẽ được tận hưởng ánh sáng mặt trời, được trải qua những niềm vui của cuộc sống ban tặng. Nếu Taeyeon ở lại chốn âm gian, mặc dù họ được gặp nhau mỗi ngày nhưng bà Park lại không thấy Taeyeon vui, dường như cô đã mất đi một điều gì đó ý nghĩa. Dựa vào những ẩu đả của Taeyeon và người tự xưng là Lee Minho, bà Park cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
Nếu bây giờ họ cùng nhau bước lên hòn đảo to lớn kia, bà và cô sẽ được bên nhau mãi mãi. Dù gì Taeyeon cũng chẳng còn thêm một sự lựa chọn nào khác. Nếu cô duy trì trạng thái này thêm vài giờ địa ngục, thì sẽ mau chóng tan biến đi. Lượng dương khí trong linh hồn cô đang mỗi lúc một giảm đi đáng kể, Taeyeon và bà Park hiểu, họ cần nhanh chóng vượt qua bãi đá phía trước để bước chân lên đảo.

Bãi đá nhìn từ xa có vẻ đơn giản, nhưng không ngờ rất trơn trượt và sắc nhọn. Vốn dĩ đi một người đã khó khăn, vì vậy mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ chút nào khi Taeyeon dìu bà ngoại của mình vượt qua bãi đá trơn tuột và sắc bén này. Taeyeon phải nỗ lực thật nhiều để bà Park không bị ngã, mặc dù cho cô bị trượt chân rất nhiều lần. Cạnh đá sắc bén khứa vào chân và tay của cô gái tóc đen, tuy không có máu, nhưng đâu có nghĩa là không đau. Từng vết cắt lưu lại trên làn da nhợt nhạt của Taeyeon những vệt dài màu tím xanh, bỏng rát như thể vết thương hở bị xát chanh và muối.

Taeyeon cắn răng chịu đựng, cố gắng dìu bà ngoại của cô vượt qua bãi đá quỷ quái phía trước. Trước đó cứ ngỡ mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, chỉ cần rời thuyền bước qua bãi đá là đến được hòn đảo phía trước. Nhưng không ngờ rằng bãi đá này là cả một sự thử thách và chướng ngại vật đáng gờm. Taeyeon chỉ mới vượt qua được một phần ba đoạn đường đến với Cõi Không, nhưng thương tích trên người đã hằn đầy hai chân và cả tay của cô nữa.

- Cháu đừng đỡ bà nữa, như vậy sẽ rất khó cho cháu giữ thăng bằng! - Bà Park dừng lại, không thể tiếp tục bước đi khi thấy cháu gái của bà vì bà chịu nhiều thương tổn đến thế. Nếu Taeyeon đi một thân một mình, có lẽ bây giờ đã bước chân lên được hòn đảo phía xa.

Taeyeon lắc đầu một cách quả quyết, cô biết sự đau đớn mà vết cắt gây ra kinh khủng thế nào, làm sao cô nỡ để mặc bà ngoại của mình gặp phải. Cô gái nhỏ cương quyết đỡ lấy bà Park, đi hết quãng đường tuy ngắn mà dài ở phía trước.

Không gian vẫn u tịch như thế khi họ vượt qua được bãi đá và đến ngay rìa của hòn đảo to lớn. Taeyeon đã khá yếu nhưng cô vẫn cố gắng cầm cự.

Phía trước hai linh hồn lúc này là một hòn đảo rậm rạp như một quả núi hoang dã chưa từng có dấu chân bất cứ ai lui đến. Không khí lành lạnh với từng làn gió nhẹ nhưng mang hàn khí từ hai cực thổi đến. Taeyeon nhẹ rùng mình, vì hơi lạnh và cả không gian tĩnh mịt đến rợn người nơi đây.

Cô đỡ bà Park bước lên mõm đá cao rồi từ đó đặt chân lên vùng đất đá của Cõi Không. Sau khi bà ngoại đã an toàn, Taeyeon mới bước từng bước chật vật lên vùng đất cao hơn kia.

Cả hai linh hồn giờ đều đã có mặt trên Cõi Không nhưng xem ra mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, không gian vẫn im ắng và bầu không khí vẫn lạnh lẽo.
Nhìn đông ngó tây, xung quanh họ chỉ toàn là rừng rậm tối đen. Đến khi Taeyeon bắt đầu tưởng tượng nỗi sợ hãi của cô dần biến thành một hình thù rõ rệt có thể trông thấy được thì bên cạnh, bà ngoại vỗ nhẹ vào vai cô. Taeyeon nhíu mày, nhìn bà Park thì thấy bà ngoại của cô trỏ tay về phía xa xa.

Hai mắt cô tròn xoe, trái ngược lại với không gian hiu quạnh và u tối nơi họ đang đứng, ở xa xa phía đỉnh đồi có một vệt ánh sáng màu cầu vồng. Nguồn ánh sáng kì lạ kia không phải từ trên bầu trời tối đen chiếu xuống, mà chính xác là từ bên dưới những tán cây rậm rạp hắt lên. Nguồn sáng thực sự rất thu hút và bắt mắt, nó không cố định mà hấp háy và lấp lánh chuyển động những tia sáng chiếu lên cao với đầy đủ những màu sắc.

Taeyeon và bà Park trầm trồ hồi lâu và khi họ nhìn nhau, hiểu rõ ý định trong mắt đối phương là gì.

- Bà có chắc đó là nơi chúng ta nên đi tới không? - Taeyeon có chút lưỡng lự, cô e ngại với những hiểm nguy có lẽ sẽ gặp phải khi họ đi xuyên vào khu rừng rậm phía trước để đến với nguồn ánh sáng kì lạ kia.

Bà Park gật đầu, nắm lấy tay cháu gái đáng thương của bà. Mơn nhẹ da bàn tay đã ngã lạnh của Taeyeon, bà Park nói với đôi mắt như lấp lánh một niềm tin vững vàng.

- Đó là việc duy nhất chúng ta có thể làm được lúc này! Hơn nữa, có thể đó là Cõi Không, lỗ hỏng duy nhất giữa Dương và Âm gian mà mọi người vẫn luôn đồn thổi!

Bà ngoại nói rất có lí và nó khiến cho Taeyeon có thêm động lực để đi tiếp. Họ đã cố gắng đến giờ phút này thì không thể nào bỏ cuộc ngay tại nơi này. Nhất là cô phải giúp bà ngoại xóa tội trước khi vĩnh viễn tan biến. Taeyeon hít thở sâu hơn như một thói quen của con người, cô cần tiếp nạp cho mình thêm dũng khí và sự can đảm để đương đầu với những thử thách phía trước.
Cô gái tóc đen siết lại cái nắm tay của bà Park, đôi mắt cô nhìn bà ngoại của mình rực cháy một sự quyết tâm khó có thể đánh bật.

- Cháu đã sẵn sàng! Chúng ta đi thôi!

...

Cả ba người đàn ông nằm vật ra khoang thuyền vì kiệt sức, quần áo của họ đều ướt như chuột lột. Nếu còn sống, họ đã phải thi nhau thở hổn hễn như hấp hối nhưng vì là linh hồn nên họ chỉ nằm yên bất động, mắt mở lom lom lên nhìn bầu trời đang nổi giận.

Xiumin là người ngồi lọm cọm bò dậy trước tiên, anh kiểm tra xem còn tên âm binh nào bám vào thành thuyền hay không. Vị sứ giả thở dài, họ đã tiêu diệt hết gần ba mươi tên xác chết thối rữa kia từ hơn một giờ trước đến bây giờ.
Vì Chanyeol quá tinh nghịch, cậu chàng lỡ làm rơi ống nhìn xuống nước. Lúc chồm người bắt lấy thì vô tình để tay chạm xuống dòng Hắc Giang đen ngòm. Bão tố bắt đầu thành hình, mưa giăng trắng xóa và gió thì thổi thốc chiếc thuyền của họ bạt sang một bên đến phát tội.

Baekhyun không biết quyết định của anh là đúng hay sai khi để họ hai người họ đồng hành cùng với mình nữa. Chưa đến được Cõi Không mà họ đã bị lũ âm binh và gió bão dập tơi tả thế này rồi.

- Ngại quá! Thật xin lỗi mọi người! - Anh chàng hậu đậu họ Park đứng dậy, lấy tay gãi gãi mái đầu xoăn của anh bằng một biểu cảm vô cùng ray rứt.

Xiumin chẳng buồn nhìn sang nhưng Baekhyun thì khác, anh đá cho tên kia mấy cái vào mông.

- Tên to xác này! Cậu ngoài phá hoại thì được gì hả?

Baekhyun quả thật có chút tức giận vì việc này làm hao tổn của anh khá nhiều nguyên khí, hơn nữa thời gian còn lại của Taeyeon đang càng lúc hạn hẹp. Nếu họ không mau mau đến để giải cứu linh hồn Taeyeon, rất có thể cô sẽ bị tên ác ma họ Lee nuốt chửng.

Cực kì sốt ruột và tức tối, nhưng Baekhyun vẫn còn tỉnh táo nhận ra Chanyeol không hề cố ý. Vì vậy anh chỉ làm mặt lạnh với tên bạn thân rồi ngoảnh mặt bỏ đi về phía tay lái, nơi có tấm bản đồ, la bàn và ống nhìn của anh.

- Chúng ta đang ở đâu rồi? - Xiumin đi đến gần, anh liếc nhìn tấm bản đồ và hỏi.

Mưa giông vẫn còn rất to và làm ống nhìn của họ trở nên vô dụng. Baekhyun chỉ có thể xác định phương hướng thông qua la bàn và vì mãi đối phó mấy chục tên âm binh mà bọn họ đã hoàn toàn chệch sang một hướng khác, khá xa so với hướng ban đầu.

Tuy nhiên, nếu đi thẳng về hướng hiện tại, họ vẫn sẽ đến được Cõi Không. Chỉ là xa hơn và mất thời gian hơn một chút.

Xiumin biết hiện tại trong lòng Baekhyun đang nghĩ gì khi thấy gương mặt anh đanh lại, trông vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ vì quỹ thời gian còn lại của họ quá ít ỏi, trường hợp xấu nhất có thể Taeyeon đã bị Lee Minho hấp thụ mất rồi.

- Đừng nôn nóng! - Xiumin vỗ nhẹ đôi vai đầy căng thẳng của Baekhyun - Đến được hòn đảo ở Cõi Không, còn phải băng qua rừng đến trung tâm của hòn đảo! Đó thực sự mới là lỗ hỏng của Âm Dương! - Anh vừa nói vừa trỏ tay vào tấm bản đồ, thể hiện rõ một ngôi sao ngay chính giữa hòn đảo to lớn - Nếu Taeyeon chống đối thì tiến trình của hắn sẽ bị chậm lại rất nhiều! Chúng ta hoàn toàn có cơ hội bắt kịp họ!

Vị sứ giả tóc đỏ lặng yên, phân tích của Xiumin vô cùng có lí và có sơ sở. Vì vậy anh cảm thấy yên tâm hơn, hai bàn tay siết chặt tay lái cũng thả lỏng hơn.

- Em rõ rồi! - Anh đáp rất nhỏ và trở nên tập trung hơn vào phương hướng phía trước.

Nhóm của Baekhyun đã gặp may, vì hướng đi của họ chính là hướng cơn bão đưa gió thổi đi nên thuyền như được tăng thêm thập phần tốc độ. Chẳng mấy chốc một hình thù cao lớn đã dần dần hiện ra phía chân trời.

Xiumin đá vào cặp chân dài của Chanyeol trong lúc anh mãi mê vẽ vời gì đó bằng móng tay của mình, nguệch ngoạc khắc lên mấy tấm ván để giết thời gian.

Chanyeol ngẩng mặt nhìn lên và không tránh khỏi há hốc miệng. Thì ra Cõi Không hoàn toàn có thật. Mặc dù chính anh là người luôn phao tin đồn này, nhưng bản thân cũng chưa bao giờ đặt một trăm phần trăm niềm tin vào chuyện tồn tại của Cõi Không. Chanyeol bỏ quên mấy hình vẽ ngớ ngẩn của mình, đứng phắt dậy và chạy đến chỗ Baekhyun đang cầm lái.

- Hey, Byun! Cậu nhìn kìa! Là có thật đó! - Chanyeol phấn khích chỉ trỏ.

Baekhyun bật cười vì phản ứng mạnh mẽ của Chanyeol. Một người luôn đi rao tin đồn về Cõi Không lại là người kinh ngạc nhất khi biết nó có thật.

- Xiumin hyung! Đó có thật là Cõi Không không? - Chanyeol háo hức quay lại hỏi vị tiền bối của họ.

Xiumin gật đầu xác nhận.

- Thuyền sẽ cập đảo một vài phút nữa!

Xiumin đã đúng. Chỉ vài phút sau đó thuyền của họ đã chạm mõm đá của hòn đảo to lớn phía trước. Trong khi Chanyeol thẩn thơ nhìn ngắm hòn đảo kì vĩ kia thì Baekhyun và Xiumin nghiên cứu lại một lần nữa tấm bản đồ.

- Có thể bây giờ Lee Minho đã gần đến với trung tâm! Chúng ta cần chọn con đường ngắn nhất để vào được Cõi Không! - Xiumin trầm tư bên tấm bản đồ bằng da bò được Baekhuyn vội vàng phác họa lại từ tấm lưng trần của Bae Suzy.

Baekhyun đưa tay lên cầm, đôi mày anh chau lại đến dính vào nhau khi vị sứ giả cật lực suy nghĩ.

Trên bản đồ hiện rõ rất nhiều lối vào, rất nhiều đường mòn dẫn vào trung tâm của hòn đảo và hai người họ đang cân đong đo đếm xem đâu là con đường ngắn nhất.

Hai ngón tay trỏ rà đều đều trên tấm bản đồ cho đến khi hơn hai phút sau đó, vô tình chạm nhau ở một đường gấp khúc.

Hai vị sứ giả ngước mặt nhìn nhau và mỉm cười, họ đã tìm được một đáp án hoàn hảo.

- Sẵn sàng chưa, Park Đần! - Baekhyun huýt vào vai vị sứ giả cao hơn anh cả một cái đầu nhưng tính tình chẳng khác gì một đứa nhóc.

Ba vị sứ giả nhìn nhau, sự quyết tâm thể hiện rõ trong ba đôi mắt mang màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Và mãnh liệt nhất vẫn luôn là đôi mắt màu hung đỏ của Baekhyun.

End chap.

Thanks for reading ❤

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình!

------

Au's note: Hi all :) mình rất ngại khi ra chap không còn đều như trước nữa 😔😔😔 vì càng về cuối mọi thứ càng khó giải quyết! Nhưng mình sẽ cố gắng cập nhật trong thời gian không quá dài haha! Nếu không có gì đột xuất (xuất hiện đột ngột trong đầu mình keke) thì chương sau là chương cuối :) mình vẫn thích số 9 lắm hehe!

Hơi liên quan, Ko Ko Pop nghe hay nhỉ 😉😉 và bây giờ mình đang lót dép ngồi hóng 8 buê đuê Soshi comeback một màn hoành tráng đâyyy!!!

ANW, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nhé?! Have a good day 🤗🤗

P/S: Thank my cute Editor for helping me with this chap 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me