098
Baji rất kiên nhẫn chờ đợi Kazutora biết sai như mọi lần , anh đã chẳng bận tâm cho đến khi Kazutora xin tạm nghỉ ở cửa hàng thú cưng [Tạm nghỉ ở cửa hàng nhé] Kazutora đã nhắn thế cho anh , chỉ vọn vẹn 1 câu vào ngay vấn đề chính [Tại sao?][Làm việc quá cẩu thả và lười biếng] ...Baji chẳng biết phải trả lời lại như thế nào , chẳng cho phép cũng chẳng từ chối . Kazutora hôm đó đã chẳng đi làm mặc kệ anh không trả lời. Không khí của cửa hàng hôm đó ảm đạm một cách kì lạ , còn lạnh hơn cả 3 ngày mà 2 chủ cửa hàng giận nhau , nhân viên đã kéo nhau đi mua khăn quàng vào hôm đó để tránh rét . Chifuyu đã nói anh nên ngồi lại nói chuyện với Kazutora nhưng anh lại bảo nếu nói chuyện được thì đã chẳng đến nỗi này . Khi Kazutora thực sự đến phụ ở tiệm motor , Draken đã gọi điện cho Baji để thông báo tình hình , lúc đó anh mới biết Kazutora đã chẳng về nhà suốt 2 ngày qua . Draken nói cậu ấy không thấy phiền vì dù sao Kazutora cũng rất biết việc , Inui cũng chẳng có gì là không thể làm việc được với em . Nhưng cậu lại lo cứ tình hình này thì mối quan hệ hai vợ chồng không ổn nên mới gọi điện và nói chuyện . Baji chỉ bảo biết rồi và nhờ cậu chăm sóc Kazutora Baji thực sự rất phiền lòng vì em , bản thân khoẻ mạnh không muốn lại chỉ muốn tự mình hại mình . Kazutora quan tâm đến anh , đến bạn bè và mọi chuyện trong nhà , chỉ tiếc là em chẳng thể tự quan tâm đến mình . Người ta yêu bản thân trước , em lại yêu người khác và tự bỏ mặc mình . Biết cách lo lắng và chăm sóc người khác lại chẳng biết làm sao để mình tốt lên "Người như tao cần được yêu thương thật sao? Tao là người xấu đấy" Kazutora đã từng nói thế với anh , 10 năm về trước . Anh đã tự hỏi liệu bây giờ em còn nghĩ vậy không ?Kazutora đã trải qua nhiều điều bất hạnh trong quá khứ . Không tốt nên mới bị ba đánh , không đáng yêu thương nên mẹ mới không bảo vệ , không tốt nên trước cuộc chiến thảm khốc Touman chỉ đòi lại mỗi Baji , không đáng được yêu thương nên chỉ nhờ có Baji em mới được Mikey tha thứ , vì là người xấu nên có Baji cuộc sống mới tốt lên . Một cuộc đời thảm hại. Kazutora nhận ra , em đã dựa vào Baji quá nhiều "Đang nghĩ gì thế Kazutora?" Draken thấy em ngồi ngẩn ngơ một mình liền tới hỏi , nhưng em chỉ ừ như thể đáp lại cho có , em cứ mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình , tay thì đang vẫn vê nhẫn cưới . Draken không thích Kazutora , em biết điều đó , vì những điều em gây ra cho Mikey chẳng thể bù đắp được . Bị ghét như vậy mà cậu ta vẫn cho em ở nhờ , thật buồn cười"Mai tao sẽ về nhà , làm phiền mày rồi" Kazutora nói sau khi đã tự phì cười . Draken bất lực với dáng vẻ này của em , cứ chỉ thích vùi dập bản thân mình "Baji chỉ lo cho mày quá thôi"
"Ừ , tao thảm hại vậy mà"
"Không phải...Baji không..." Draken chẳng thể nói tiếp vì nhìn vào mắt em , cậu ta có thể thấy nói bao nhiêu cũng chẳng thể thấm được . Cậu ta chẳng thể làm gì để vực dậy Kazutora cả . Em đã nói sẽ về nhà nhưng ngày hôm sau lại chẳng thấy tăm hơi đâu , vốn Draken chỉ định cho qua khi thấy em bắt xe về nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng , bản thân đứng ngồi không yên nên đã gọi cho Baji để kiểm tra , Baji nghe Kazutora sẽ về nên đã bỏ dở công việc và về nhà kiểm tra 1 chuyến khi nghe Draken kể lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm qua . Chưa biết phải đối mặt với em như nào nếu em ở nhà nhưng chẳng biết là may hay rủi mà em chẳng có ở nhà luôn Không hiểu sao Baji lại cảm thấy hoảng sợ , lòng anh liên hồi dấy lên những đợt đau đớn khó hiểu z như 1 lời cảnh báo . Anh gọi điện cho Draken để thông báo , cùng cậu gọi cho cả mấy đứa Touman để hỏi về Kazutora . Nhưng lại chẳng đứa nào biết cả. Cả đám sốt sắng bỏ bê công việc để chia nhau tìm , nhờ vả các mối quan hệ để lục tung cả thành phố lên nhưng chỉ nhận lại những thông tin rời rạc . Em ở Shibuya , ở Minato , ở Shinagawa , ở gần bến cảng , ở phố đèn đỏ . Bao nhiêu thông tin , bao nhiêu quận đều chia nhau hết đi tìm mà chẳng có lấy một bóng dáng "Lạ thật , Touman đã chẳng còn mà vẫn nhiều quân số ghê ta ~♪" Hanma ở trong một ngõ nhỏ nhìn ra mà bật cười , trước đây cậu ta từng thân với Kazutora lắm đó , bởi Kazutora là đứa nằm trong kế hoạch của Kisaki mà . Giờ Kisaki chẳng còn , cậu ta cũng chỉ như bóng ma vất vưởng dạo chơi và đột nhiên tốt bụng muốn dang tay yêu thương kẻ địch cũ thôi.Một đứa trẻ học cấp 2 bỗng chạy đến kéo tay Baji , nói biết người mà anh muốn tìm . Anh chẳng biết tại sao thằng nhỏ biết nhưng giờ phút này trời đã sập tối rồi , anh chẳng còn bận tâm là tin giả hay thật mà chỉ muốn đi kiểm chứng ngay . Thằng bé nói Kazutora ở trên sân thượng 1 toà nhà đang xây sửa dở thì bị bỏ ngang , có lan can dày , Baji đã ngay lập tức tới đó . Và quả thật em đang ở nó , có lẽ là đã ở cả ngày rồi . Em trèo lên cái lan can dày đó mà ngồi thẫn thờ , không thể nào mà em ngồi thế mà cả đám người tìm không nhìn ra , có lẽ em đã nằm đến chán trê và bây giờ mới quyết định ngồi dậy nhìn ngắm thành phố mở đèn . Kazutora đang làm gì vậy ? Sao lại thẫn thờ ngồi nguy hiểm như vậy ? Baji không thích tình cảnh này , không thích phải nhìn em với nỗi bất an cứ ở mãi trong lòng suốt cả ngày nay"Kazutora. Nguy hiểm quá đấy" anh từ tốn nói , muốn chạy thật nhanh đến chỗ em nhưng em lại cứ nhìn chằm chằm anh kể từ lúc anh mở cửa tầng thượng. Em chẳng nói gì chỉ mỉm cười . Anh tự hỏi sao lại cười như thế ? Cười chẳng đẹp chút nào. "Có chuyện gì thế Kazutora ? Mày vẫn giận à ? Xin lỗi nhé , tao đã quá lời" Anh nói thật nhanh như thể bây giờ chẳng còn nhiều thời gian . Tự an ủi mình là không có chuyện gì đâu nhưng vẫn cứ lắng lo mà gấp gáp muốn tiến tới giảng hoà mọi chuyện "Không , là tao xin lỗi Kei !" Kazutora quay lưng lại với khung cảnh bên dưới kia mà đối diện với anh nói , em vẫn cứ cười dù chẳng biết có gì đáng để cười "Vậy chúng ta về nhé Kazutora , lạnh quá , về nhà tao nấu cơm nhé . Tao cũng rửa bát cho , Toya cũng nhớ mày rồi" Baji gượng cười , muốn tiến lại gần để nắm tay Kazutora về nhưng em lại lùi ra sau 1 chút , gần với lan can hơn khiến anh khựng lại"Kazutora" anh không thể quát em được nữa , thay vào đó là nỗi hoảng sợ hiện rõ trên mặt , giọng điệu run rẩy thể hiện rõ qua cách anh gọi tên em . Kazutora vẫn mỉm cười nhìn anh mà lắc đầu , Baji lấy lại bình tĩnh vờ đi những chuyện đang xảy ra , lừa em vừa lừa bản thân rằng em chỉ muốn ngồi hóng gió thêm một chút . Nhưng em vẫn lắc đầu mà chẳng nói gì , cái lắc đầu như khẳng định điều anh đang lo lắng nhất trong lòng "Tại sao? Có chuyện gì không thể nói à Kazutora? Không thể nói với tao sao?" Giọng Baji run rẩy theo đôi mắt đang giật từng đợt . Anh không hiểu , sao lại chỉ vì mấy lời chê trách thường ngày mà nay lại trở nên mặc cảm đến vậy ?Kazutora bỗng chốc chẳng kìm nổi nước mắt sau câu hỏi của anh , nhưng cũng chẳng thể nói điều gì . Có gì đó khiến em chẳng thế nói ra , có gì đó đã khiến em không muốn thể hiện . Baji chỉ biết đứng nhìn em như thế , chỉ biết nhìn em đang đau khổ . Mười năm , khoảng thời gian nhiều như thế vậy mà anh vẫn chẳng thế gánh vác hết nổi tâm tư của em , cứ chỉ mải chìm đắm trong cơn say của tình yêu mà không thèm để ý liệu quá khứ còn đọng ở đáy lòng em không . Cứ nghĩ mọi thứ đã ổn thoả vậy mà giờ đây lại đột nhiên tái phát , hay không phải thế mà là nó vẫn luôn ở đó chỉ là em muốn giấu đi ? Kazutora không thể nói được , không thể nói ra sự tổn thương sự thảm hại của mình . Chỉ biết lắc đầu như chối bỏ mọi chuyện . Baji thì lại không thể làm gì được , không thể tiến lại gần em , không thể ngừng trách bản thân mình và bản thân em quá cố chấp. Sao lại gánh vác mọi chuyện trong lòng , sao lại định mang theo cả đời ? "Kazutora...không cần nói ra nữa , cứ im lặng và đi về mặc kệ mọi chuyện thôi . Cứ mặc kệ đi" Baji rưng rưng theo em , chắc chắn chẳng thể kìm nổi nước mắt nữa , vì thương em , vì thương cho cuộc đời em , em đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng Kazutora định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi , em đưa tay chỉ ra đằng sau Baji , ở gần cánh cửa mở ra sân thượng mà Baji vừa lao ra . Anh chần chừ như không muốn rời mắt khỏi em , nhưng nhìn thấy đôi mắt cầu khẩn anh lại chẳng thể từ chối mà đưa mắt nhìn theo hướng tay em chỉ , là một túi bọc trong siêu thị , có chai nước và vỏ cơm nắm cùng điện thoại của em . Baji chưa kịp hiểu nó ám chỉ cái gì thì lòng dấy lên sự hối hận , tai anh vang lên một âm thanh thật lớn phát ra từ dưới sân thượng , như 1 điềm chẳng lành anh chẳm dám quay đầu lại , tiếng còi xe và lời bàn tán to đến độ đều lọt hết vào tai anh . Khiến anh chẳng thể quay đầu lại .Sân thượng...vắng tanh. Chẳng còn gương mặt xinh đẹp nào đang khóc , ánh trăng bị che phủ bởi mây và lớp tuyết rơi trắng xoá như muốn anh về sau đừng quá nhớ đến cái hình ảnh trống vắng này nữa . Nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm hai bên má , không khí khiến nước mắt trở nên giá lạnh làm anh tỉnh táo để nhận ra sự việc trước mắt không chỉ là tưởng tượng , nước mắt cũng làm nhoà đi hình ảnh trước mặt như đang thêm phần nói hãy quên đi sự thật này .Anh không dám lại gần và nhìn xuống , anh không dám nhìn gương mặt xinh đẹp kia trông như nào khi rơi xuống . Anh chỉ biết ngồi thụp xuống , chỉ biết khóc . Đám Touman đã đến muộn hơn anh và nhìn hết tình hình ở dưới sảnh , người bàng hoàng , người không tin vào mắt mình , người chạy ngay lên sân thượng như chắc chắn Baji đang ở đó Chifuyu , cậu ta biết anh đang ở trên đó . Cậu chạy thục mạng thật nhanh lên để xem tình hình , nhưng lúc lên thì lại chẳng thấy ai , định bỏ đi thì lại vô tình quay ra cạnh buồng cửa như cảm nhận được sự hiện diện của một bóng người . Baji đứng đó , giữa một túi giác mà nhìn vào cái điện thoại . Cậu nhận ra đó là điện thoại của Kazutora , cậu cũng có thể đọc được nội dung trong màn hình do ở khoản cách gần . Màn hình đang chiếu một tệp trong ghi chú , chỉ vọn vẹn 1 câu ngắn ngủi mà đủ để mắt người đọc cay xè Làm phiền mày rồi Kei , xin lỗi
"Ừ , tao thảm hại vậy mà"
"Không phải...Baji không..." Draken chẳng thể nói tiếp vì nhìn vào mắt em , cậu ta có thể thấy nói bao nhiêu cũng chẳng thể thấm được . Cậu ta chẳng thể làm gì để vực dậy Kazutora cả . Em đã nói sẽ về nhà nhưng ngày hôm sau lại chẳng thấy tăm hơi đâu , vốn Draken chỉ định cho qua khi thấy em bắt xe về nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng , bản thân đứng ngồi không yên nên đã gọi cho Baji để kiểm tra , Baji nghe Kazutora sẽ về nên đã bỏ dở công việc và về nhà kiểm tra 1 chuyến khi nghe Draken kể lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm qua . Chưa biết phải đối mặt với em như nào nếu em ở nhà nhưng chẳng biết là may hay rủi mà em chẳng có ở nhà luôn Không hiểu sao Baji lại cảm thấy hoảng sợ , lòng anh liên hồi dấy lên những đợt đau đớn khó hiểu z như 1 lời cảnh báo . Anh gọi điện cho Draken để thông báo , cùng cậu gọi cho cả mấy đứa Touman để hỏi về Kazutora . Nhưng lại chẳng đứa nào biết cả. Cả đám sốt sắng bỏ bê công việc để chia nhau tìm , nhờ vả các mối quan hệ để lục tung cả thành phố lên nhưng chỉ nhận lại những thông tin rời rạc . Em ở Shibuya , ở Minato , ở Shinagawa , ở gần bến cảng , ở phố đèn đỏ . Bao nhiêu thông tin , bao nhiêu quận đều chia nhau hết đi tìm mà chẳng có lấy một bóng dáng "Lạ thật , Touman đã chẳng còn mà vẫn nhiều quân số ghê ta ~♪" Hanma ở trong một ngõ nhỏ nhìn ra mà bật cười , trước đây cậu ta từng thân với Kazutora lắm đó , bởi Kazutora là đứa nằm trong kế hoạch của Kisaki mà . Giờ Kisaki chẳng còn , cậu ta cũng chỉ như bóng ma vất vưởng dạo chơi và đột nhiên tốt bụng muốn dang tay yêu thương kẻ địch cũ thôi.Một đứa trẻ học cấp 2 bỗng chạy đến kéo tay Baji , nói biết người mà anh muốn tìm . Anh chẳng biết tại sao thằng nhỏ biết nhưng giờ phút này trời đã sập tối rồi , anh chẳng còn bận tâm là tin giả hay thật mà chỉ muốn đi kiểm chứng ngay . Thằng bé nói Kazutora ở trên sân thượng 1 toà nhà đang xây sửa dở thì bị bỏ ngang , có lan can dày , Baji đã ngay lập tức tới đó . Và quả thật em đang ở nó , có lẽ là đã ở cả ngày rồi . Em trèo lên cái lan can dày đó mà ngồi thẫn thờ , không thể nào mà em ngồi thế mà cả đám người tìm không nhìn ra , có lẽ em đã nằm đến chán trê và bây giờ mới quyết định ngồi dậy nhìn ngắm thành phố mở đèn . Kazutora đang làm gì vậy ? Sao lại thẫn thờ ngồi nguy hiểm như vậy ? Baji không thích tình cảnh này , không thích phải nhìn em với nỗi bất an cứ ở mãi trong lòng suốt cả ngày nay"Kazutora. Nguy hiểm quá đấy" anh từ tốn nói , muốn chạy thật nhanh đến chỗ em nhưng em lại cứ nhìn chằm chằm anh kể từ lúc anh mở cửa tầng thượng. Em chẳng nói gì chỉ mỉm cười . Anh tự hỏi sao lại cười như thế ? Cười chẳng đẹp chút nào. "Có chuyện gì thế Kazutora ? Mày vẫn giận à ? Xin lỗi nhé , tao đã quá lời" Anh nói thật nhanh như thể bây giờ chẳng còn nhiều thời gian . Tự an ủi mình là không có chuyện gì đâu nhưng vẫn cứ lắng lo mà gấp gáp muốn tiến tới giảng hoà mọi chuyện "Không , là tao xin lỗi Kei !" Kazutora quay lưng lại với khung cảnh bên dưới kia mà đối diện với anh nói , em vẫn cứ cười dù chẳng biết có gì đáng để cười "Vậy chúng ta về nhé Kazutora , lạnh quá , về nhà tao nấu cơm nhé . Tao cũng rửa bát cho , Toya cũng nhớ mày rồi" Baji gượng cười , muốn tiến lại gần để nắm tay Kazutora về nhưng em lại lùi ra sau 1 chút , gần với lan can hơn khiến anh khựng lại"Kazutora" anh không thể quát em được nữa , thay vào đó là nỗi hoảng sợ hiện rõ trên mặt , giọng điệu run rẩy thể hiện rõ qua cách anh gọi tên em . Kazutora vẫn mỉm cười nhìn anh mà lắc đầu , Baji lấy lại bình tĩnh vờ đi những chuyện đang xảy ra , lừa em vừa lừa bản thân rằng em chỉ muốn ngồi hóng gió thêm một chút . Nhưng em vẫn lắc đầu mà chẳng nói gì , cái lắc đầu như khẳng định điều anh đang lo lắng nhất trong lòng "Tại sao? Có chuyện gì không thể nói à Kazutora? Không thể nói với tao sao?" Giọng Baji run rẩy theo đôi mắt đang giật từng đợt . Anh không hiểu , sao lại chỉ vì mấy lời chê trách thường ngày mà nay lại trở nên mặc cảm đến vậy ?Kazutora bỗng chốc chẳng kìm nổi nước mắt sau câu hỏi của anh , nhưng cũng chẳng thể nói điều gì . Có gì đó khiến em chẳng thế nói ra , có gì đó đã khiến em không muốn thể hiện . Baji chỉ biết đứng nhìn em như thế , chỉ biết nhìn em đang đau khổ . Mười năm , khoảng thời gian nhiều như thế vậy mà anh vẫn chẳng thế gánh vác hết nổi tâm tư của em , cứ chỉ mải chìm đắm trong cơn say của tình yêu mà không thèm để ý liệu quá khứ còn đọng ở đáy lòng em không . Cứ nghĩ mọi thứ đã ổn thoả vậy mà giờ đây lại đột nhiên tái phát , hay không phải thế mà là nó vẫn luôn ở đó chỉ là em muốn giấu đi ? Kazutora không thể nói được , không thể nói ra sự tổn thương sự thảm hại của mình . Chỉ biết lắc đầu như chối bỏ mọi chuyện . Baji thì lại không thể làm gì được , không thể tiến lại gần em , không thể ngừng trách bản thân mình và bản thân em quá cố chấp. Sao lại gánh vác mọi chuyện trong lòng , sao lại định mang theo cả đời ? "Kazutora...không cần nói ra nữa , cứ im lặng và đi về mặc kệ mọi chuyện thôi . Cứ mặc kệ đi" Baji rưng rưng theo em , chắc chắn chẳng thể kìm nổi nước mắt nữa , vì thương em , vì thương cho cuộc đời em , em đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng Kazutora định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi , em đưa tay chỉ ra đằng sau Baji , ở gần cánh cửa mở ra sân thượng mà Baji vừa lao ra . Anh chần chừ như không muốn rời mắt khỏi em , nhưng nhìn thấy đôi mắt cầu khẩn anh lại chẳng thể từ chối mà đưa mắt nhìn theo hướng tay em chỉ , là một túi bọc trong siêu thị , có chai nước và vỏ cơm nắm cùng điện thoại của em . Baji chưa kịp hiểu nó ám chỉ cái gì thì lòng dấy lên sự hối hận , tai anh vang lên một âm thanh thật lớn phát ra từ dưới sân thượng , như 1 điềm chẳng lành anh chẳm dám quay đầu lại , tiếng còi xe và lời bàn tán to đến độ đều lọt hết vào tai anh . Khiến anh chẳng thể quay đầu lại .Sân thượng...vắng tanh. Chẳng còn gương mặt xinh đẹp nào đang khóc , ánh trăng bị che phủ bởi mây và lớp tuyết rơi trắng xoá như muốn anh về sau đừng quá nhớ đến cái hình ảnh trống vắng này nữa . Nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm hai bên má , không khí khiến nước mắt trở nên giá lạnh làm anh tỉnh táo để nhận ra sự việc trước mắt không chỉ là tưởng tượng , nước mắt cũng làm nhoà đi hình ảnh trước mặt như đang thêm phần nói hãy quên đi sự thật này .Anh không dám lại gần và nhìn xuống , anh không dám nhìn gương mặt xinh đẹp kia trông như nào khi rơi xuống . Anh chỉ biết ngồi thụp xuống , chỉ biết khóc . Đám Touman đã đến muộn hơn anh và nhìn hết tình hình ở dưới sảnh , người bàng hoàng , người không tin vào mắt mình , người chạy ngay lên sân thượng như chắc chắn Baji đang ở đó Chifuyu , cậu ta biết anh đang ở trên đó . Cậu chạy thục mạng thật nhanh lên để xem tình hình , nhưng lúc lên thì lại chẳng thấy ai , định bỏ đi thì lại vô tình quay ra cạnh buồng cửa như cảm nhận được sự hiện diện của một bóng người . Baji đứng đó , giữa một túi giác mà nhìn vào cái điện thoại . Cậu nhận ra đó là điện thoại của Kazutora , cậu cũng có thể đọc được nội dung trong màn hình do ở khoản cách gần . Màn hình đang chiếu một tệp trong ghi chú , chỉ vọn vẹn 1 câu ngắn ngủi mà đủ để mắt người đọc cay xè Làm phiền mày rồi Kei , xin lỗi
___Em đi nhé___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me